[Longfic] [K] EXO - Tôi sẽ khiến em phải yêu tôi [Chap 6]
Chap 6: Quá Khứ ... nên cất vào ngăn tủ riêng
- Này, cậu không nhớ là giữa tôi với cậu có một mối thù đấy à ? Đặc biệt hơn nữa là tôi với cậu lại là kẻ thù ... — Luhan
- Ừ, tôi biết. Nhưng tình yêu của tôi không phân biệt ai là ai ... — Sehun liền bỏ tay Luhan ra và mỉm cười
Mọi thứ trở nên im lặng ngoại trừ những tiếng mưa ... Sehun quay lưng bỏ đi và không quên kèm theo câu nói "Một ngày nào đó, cậu sẽ thuộc về tôi !" và rồi bóng của cậu dần dần khuất đi
Cơn mưa cứ ào ạt như thế, Luhan phóng như ngựa điên. Mưa nó cứ vội vã vội vã mà rơi, mặc kệ bao nhiêu người đang chạy dồn dập như ma rượt. Người anh từ đầu đến chân đều ướt, khốn khiếp anh ghét Sehun, hận Sehun, nếu anh không đi với hắn ta thì bây giờ đâu phải chịu trận thế này. Đến bến xe buýt, cậu đứng chờ cả 15 phút, hai tay anh quấn lấy người và nhảy hai ba cái, anh run cầm cập miệng thì cứ thầm rủa cái tên mỏ móm móm kia. Xe buýt cũng đã đến, anh không chừng chừ bước ngay lên xe, vẫn là chỗ cuối cùng... anh tựa vào cửa sổ ngủ một giấc.
"Thật êm ái" anh cảm thấy như mình đang ngủ trên một chiếc gối, cảm giác ấy luồn vào giấc ngủ của anh...
***
Vào một buổi sáng đầy ánh nắng...
"Này này trật tự điểm danh". Vâng, đây là tiếng thanh thót của lớp trưởng Suho thanh tú.
1...2...3 Suho cứ điểm danh từng tên như thế. Cho đến khi đọc tên Luhan không thấy ai trả lời, Suho nhìn về phía Luhan không thấy bóng dáng đâu, nhóm Kai cũng đang thắc mắc thì bỗng dưng Kai lên tiếng:
"Hôm nay cho cậu ta nghỉ đi Suho"
"Sao vậy? Đã có chuyện gì sao?"
"Cậu ấy bị cảm"
Hội đồng bà tám, do bạn Baek lập ra trong tít tắc gồm những thành viên sau: Chen và Lay. Trước đó là cái mỏ của ba người nói lốp chốp luyên thuyên không ngừng nghỉ, sau khi nghe tin Luhan bị bệnh thì bỗng tắt ngủm liền quay sang hỏi Kai tới tấp. Kai bảo rằng khi sáng cậu đi qua nhà Luhan nhưng thấy không có ai ở nhà. Kai vào phòng thì thấy Luhan nằm bất tỉnh trên giường, trên trán có một miếng khăn lạnh đắp lên, Kai sờ trán của Luhan thấy trán nóng hổi. Sau khi Kai nói xong thì 3 cái mỏ bô bô của 3 bạn kia lại tươm tướp hỏi nườm nượp sao vậy sao cơ tại sao bị gì wae? cái giọng to nhất chính là nhóm trưởng Baek đây. Và Baek đã đề ra ý kiến rằng chiều nay đi thăm Luhan, tất cả đều đồng ý.
___TẠI NHÀ LUHAN___ 8:12AM
Ánh nắng len lỏi chiếu xuyên qua từ chiếc lá mà đêm qua sương vẫn còn đọng đậy, sau cơn mưa là ánh nắng...
"Aish, mình đang ở đâu đây? Đây là đâu, sao mà nhức đầu vầy nè". Luhan mở mắt lên thấy trước mắt mình là cái trần nhà đủ thứ màu cứ loe lóe trong mắt, nó cứ mờ dần rồi lại rõ nhòe nhoẹt như thế. Anh dụi mắt nằm dậy...
"Đây là nhà mình mà!? Nhưng sao mình lại ở đây được chứ...". Anh nhớ lại hồi tối hôm qua mình đang ở trên xe buýt, nhưng không hiểu tại sao mình lại ở đây, đầu anh cứ choáng váng như ai đang nhảy tưng tưng trong đầu anh vậy. Bỗng anh nghe một mùi thơm phức từ đằng sau bếp, vội đứng dậy chạy ra hớn hở cứ ngỡ là mẹ đã về, nhưng không... đó là dáng đàn ông cao cao, trông cái dáng ấy quen quen... mờ dần rồi mờ dần nhòe nhoẹt *bịch*... "Luhan Luhan Luhan", anh nghe thấy tiếng của ai đó kêu tên anh nó cứ vang dội trong tai rồi lại tắt ngủm... rất quen thuộc ...
9:30AM
"Luhan, em tỉnh dậy rồi à, có sao không?". Luhan nghe thấy tiếng của một người đàn ông, anh mở mắt nhìn sang...
"Này, mau dậy ăn miếng cháo đi, không ăn là bệnh đấy"
"Ai đấy? Cho tôi hỏi ai vậy?". Luhan nói trong giọng mệt mỏi"Juliant đây ..."
"Juliant ư ? Tại sao cậu ở đây ? Chẳng phải cậu đã biến mất rồi sao? Cậu đã đi đâu suốt mấy tháng nay chứ? Có biết rằng ... t ô i ... n h ớ ... c ậ u ... lắm không ? đồ khốn ..." Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu Luhan như thế ... Luhan kiệt sức bập bẹ những câu nói... chữi rủa
"Bình tĩnh nào Luhan, cậu đang mệt... cậu cứ ngủ đi để giữ sức khỏe" Căn phòng bỗng yên lặng đi, ngoài trời có chút nắng nhẹ và tiếng gió của mùa thu. Juliant nhẹ nhàng bế đầu Luhan xuống gối, cậu đắp chăn lên người Luhan, cậu bắt đầu nhắm mắt và ngủ thiếp đi ... Sau khi Juliant rời khỏi phòng, Luhan từ từ mở mắt ra và nhìn xem Juliant đã đi chưa, cậu lại nhìn sang ngoài cửa sổ và nhớ lại những kí ức của cậu và Juliant ngày trước ...
Juliant là người yêu cũ của Luhan, cậu là người Anh-Hàn, vì mẹ cậu ở Hàn, còn bố cậu ở Anh, cậu nói tiếng Anh giỏi hơn Hàn rất nhiều. Hai người họ yêu nhau một thời gian thì bỗng nhiên Juliant biến mất vào ngày sinh nhật lần thứ 16 của cậu. Điều đặc biệt hơn ở đây là, Juliant sinh trước Luhan một ngày nên cậu hứa rằng sẽ cùng đón sinh nhật với Luhan, nhưng rồi có lẽ cậu không giữ được lời hứa ấy ... Điện thoại không liên lạc, hỏi bạn bè không ai biết, Luhan bị mất liên lạc Juliant kể từ đó. Cậu cứ sống trong bóng tối và không tin tưởng được ai ngoài trừ nhóm Kai. Đó là lí do tại sao cậu trở nên rất lạnh lùng, Luhan của ngày xưa như một đứa trẻ con chỉ biết bông đùa vui giỡn ... khi có Juliant, cậu coi Juliant như người anh trai, một người bạn đồng hành cùng với sở thích trẻ con của cậu. Juliant vóc dáng cao to hơn cả Luhan, khuôn mặt cậu lúc nào cũng toát lên vẻ lạnh lùng, ngay cả tính cách cũng lạnh lùng y chang. Cậu sở hữu một bộ tóc vàng óng ả có phần chút màu đen từ người mẹ của mình. Juliant rất ít nói, nhưng khi ở bên Luhan cậu như một đứa con nít, lúc nào cũng lắng nghe Luhan nói huyên thuyên đủ thứ chuyện, thật sự là Luhan rất hâm mộ cái vẻ lạnh lùng của Juliant. Luhan và Juliant gặp nhau vào một trận đấu bóng đá nhỏ, 2 người có sở thích chung là coi bóng đá vào lúc khuya, khoảng thời gian đó rất vui. Khi Juliant tỏ tình cậu lúc tuyết đầu mùa bắt đầu rơi "Saranghae~ Luhan" bằng những lời tiếng Hàn mà cậu học ké từ mẹ... Tất cả bây giờ chỉ là quá khứ !
Và điều bất ngờ hơn khi Juliant đã quay trở lại, cậu ta xuất hiện trong nhà Luhan. Cậu hận Juliant lắm, cậu ghét Juliant lắm ! Đến rồi đến, đi rồi đi như một cơn gió... Luhan mệt mỏi, cậu bắt đầu ngủ thiếp đi trong những cơn suy nghĩ mơ màng
Có lẽ cậu không biết được ... phía sau cánh cửa có một nụ cười hạnh phúc ...
***
Tháng 10 - tháng của mùa Đông. 19:00 PM
*Ting ting* - Tiếng chuông cửa nhà Luhan vang lên
- Này Luhan, chúng tớ đến thăm cậu này — Nhóm Kai la lên
- Ờiii ~ Đợi chút
Một người đàn ông ra mở cửa khiến cả bọn ngạc nhiên và nhiều câu hỏi trong đầu "Ù uôi. Ai đây ? Ai vậy?" "Hàn Kiều hả ta? Đập chai thíaa" "Anh của Luhan à? Trông cao to vàm vỡ quóó" Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ ngước nhìn Juliant :">
- Các em vào nhà đi, Luhan đang nằm ở trong đấy
- Dạ, cảm ơn anh — 1 2 3 lập tức cả đám ùa vào và phóng lên phòng Luhan
- Luhan ơi, cậu có sao không, tụi tớ nhớ cậu lắm đấy Huhu — Baek sướt mướt kéo tay rên la đủ kiểu
- Này, làm gì mà đổ bệnh ra thế — Suho ân cần hỏi
- À ~ Chỉ là dầm mưa thôi ... — Luhan tặc lưỡi
- Tụi tớ có chép bài cho cậu rồi đấy, lo mà liệu hồn hết bệnh đi nhé, chép muốn mỏi cả tay — Lay than thở
- Hì ~ Cảm ơn cậu — Luhan mỉm cười
Khi cả đám vây quần Luhan hỏi đủ thứ chuyện, nói tùm lum, chém đủ kiểu thì Juliant mang súp lên cho Luhan. Vừa mở cửa thì Baek đã lật đật chạy đến:
- Anh vất vả rồi, để tụi em cho nó ăn cho, nó không ăn tụi em đá chết bỏ mẹ nó. Hìhì (Cái tật lanh chanh + hám trai đẹp chưa bỏ)
... Buổi tối hôm đó, cả nhà trở nên vui vẻ và rộn ràng tiếng nói ...
"Juliant ... Anh ở đâu?"
p.s: Ad đã quay trở lại =)) Lần này ad sẽ cho câu truyện thêm kịch tích là có Juliant nhé :* Đừng trách móc 8* Ờ mà câu truyện k phân biệt giới tính đâu ah~ :3 Juliant là Boy :3 =)) gây kích thích cho các hủ một tí <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro