[Longfic] [K] EXO - Tôi sẽ khiến em phải yêu tôi [Chap 3]
Chap 3:
Sau khi Chanyeol nghe được tin Kris ở bệnh viện, anh vội chạy ngay tới đó. Khi đi ngang qua công viên, anh thấy có 3 người thanh niên mặc đồ đen bịt kín mặt cứ nhìn anh mãi, trong số đó có một người mang kính đen. Anh không nhìn rõ, không quan tâm cứ cắm đầu cắm cổ chạy ngay tới bệnh viện.
Đến bệnh viện anh đi tìm phòng mà XiuMin đã nói. Anh chạy vội lên lầu mở cửa xông vào, thấy ai cũng đều có mặt, Tao và D.O nằm sát bên Kris, Sehun và XiuMin thì ôm đầu bức bối.
"Mọi người sao vậy? Đã có chuyện gì?". Anh thấy Kris nằm bất tỉnh trên giường, băng bó đầy đầu trông thật khiếp. XiuMin mới bình tĩnh và kể cho Chanyeol và ba đứa kia một chuyện:
"Hồi nãy tao đang đi mua đồ thì tình cờ thấy có đánh nhau ở công viên. Tao chạy đến la lớn "CẢNH SÁT ĐÂY" thì cả 2 người bịt kín đen chạy đi. Tao nhìn lại thì thấy Kris đang nằm lăn sàn, người chảy máu đầy đầu, kinh lắm ... "
- Khoan, mày nói hai người bịt kín đen sao? — Chan lên tiếng.
- Sao vậy? — Sehun
- Ừhm. Sau đó thì tao đã đưa Kris đến bệnh viện... bác sĩ đã nói đầu chảy máu rất nhiều, cần một thời gian điều trị nhưng hãy yên tâm, vết thương không nặng cho lắm, chỉ là vết thương ngoài và không làm tổn thương não bộ, bác sĩ sẽ giúp chúng ta hết mình. Bác sĩ còn nói rằng chắc chắn đã có một vật gì đó đập mạnh vào đầu Kris. — Min ngẩng mật lên nhìn.
- Này, hồi nãy thằng Chanyeol nó mới vừa nói gì đấy. — D.O cắt ngang.
- À không có gì — Chan.
- Chúng ta đi về thôi. Cũng 9 giờ kém rồi kìa, về trễ bố mẹ tao la tao mất — D.O
- Vậy mai chúng tớ thăm Kris tiếp nhé. — Sehun
- Ok ! — XiuMin
- Nhưng còn Kris, hay là đêm nay tao sẽ chăm sóc cậu ấy nhé — Tao
- Okie, chúng ta để phu nhân của Kris ở lại chăm sóc vậy. Híhí — XiuMin cười khúc khích
- Này Chanyeol, sao nãy giờ cứ im lặng thế. Mau đi về thôi — Sehun vỗ vai Chan.
"Hẹn mai gặp lại. Hẹn mai gặp lại." Đường ai nấy về.
***
Lại một ngày mới...
Hôm nay lại có cơn mưa phùn, ngoài đường ai ai cũng tất bật vội vã đi làm đi học, người mặc áo mưa, người trú mưa, người mang dù...
"Aish, lại mưa nữa sao... mình quên mang ô theo rồi :(". Tiếng của Luhan than thở
- Này Luhan, chiều nay đi đá bóng không? — Lay vỗ vai.
- Ẩm ướt thế này đá bóng cái giề? Có chỗ nào khô ráo không? — Luhan
- Có đấy. Sân vận động nhà tớ, cậu không nhớ à? — Suho lên tiếng.
- À đúng rồi ha, sao mình không nhớ nhệ? Thế chiều nay mấy giờ nào. — Luhan
- Chiều nay 4giờ tập trung tại nhà Suho — Kai
- Okie đại caaaaaaa — Suho
"Chào buổi sáng mọi ngườiiiiiiiiiiiiiiii". Lại là tiếng ồm ồm của bạn Baek.
"Ôi chội ôi Luhan, cho nựng cái nờ cho nựng cái nờ" Baekhyun chạy tới ngắt má Luhan một cái
- Cậu làm tớ nổi da ga cả lên đấy — Luhan hất tay Baek ra khỏi má của mình.
- Ôichộôi mới sáng sớm sao mà gắt thế. Chào mọi người — Baek vẫy tay
- Haiz, hết nói nổi — Suho lớp trưởng lắc đầu.
"Reng...Reng...Reng" Tiếng chuông báo hiệu vào lớp bắt đầu, ai nấy đều yên vị chỗ ngồi của mình, chỉ có đứa "Tám thời sự" là nói liên miên, Suho lớp trưởng khộ lắm nhắc mãi mới im. Thoáng chớp, 3 tiết học cũng trôi qua thì đã đến giờ ra chơi và cũng giờ ăn.
"Nè, nhanh nhanh lên, tớ muốn ăn bánh bao lắm rồiiiiiii"
"Yah~, lẹ lênnnnnn tớ muốn ăn thịt ba chỉ"
Hôm nay Tao không xuống canteen vì đêm qua phải chăm sóc cho Kris suốt đêm nên ở trên lớp ngủ bù. Xuống canteen, nhóm Kai lại đụng đồ nhóm Kris, nhưng họ ngồi cách xa nhau. ( đây là canteen ngoài trời ở trên cỏ, nếu có trời mưa sẽ có bạt che)
***
"Cô lấy con 10 cái banh bao"
"Cho con 5 dĩa thịt ba chỉ nhe cô"
*Nhóm Kris:
- Tụi bây ăn gì, tao kêu một lúc luôn — XiuMin
- Tao lấy trà thữa với 1 hamburger — Sehun
- Còn tao thì một xuất pizza — D.O
- Okie. Còn mày Chan, ăn gì?
- Hả? Ờ cho tao tô mì tương đen, bỏ kim chi nhiều vào nhé.
- Này Chan, sao tao thấy hôm nay mày lạ vậy? Mọi ngày mày hăng hái vui vẻ cười toe toét cả hàm răng lắm mà, thậm chí là nói không ngừng nghỉ mà sao hôm nay mày tiết kiệm lời nói thế, mặt ngơ ngơ như cây cơ ế — Sehun vỗ vai Chan
- Ừ thì...
- Có chuyện gì thì nói cho tụi này nghe. Sao? — XiuMin
- Có gì thì nói đi, anh em với nhau suốt năm trời, mày im im tao thấy nguy hiểm lắm Chan à — D.O nửa đùa nửa thật
- Thôi được rồi, chuyện là vầy. Hôm qua trước khi tao vào bệnh viện thăm Kris thì tao có đi ngang qua công viên mà thằng XiuMin nói, tao thấy có 3 người mặc đồ áo đen kín mít, còn đeo khẩu trang nữa, trong đó có 1 người đeo kính đen, lúc đó trời tối tao không nhìn rõ, tao có nghe loáng thoáng là "Xui xẻo thật, gặp trúng cảnh sát ... !" sau đó thì tao chạy đi nên không còn nghe gì nữa. Khi đến bệnh viện nghe XiuMin kể lại tao mới nghĩ ngay tới chuyện này, tao chỉ nghi nghi chứ chưa chắc ... chắc là do trùng hợp
- Thật à mày ? — D.O
- Lúc đấy tao chỉ thấy hai người thôi — XiuMin
- Mày có chắc chắn là thấy có 3 người mặc kín đen kín mít không? — Sehun
"Đồ ăn tới rồi đâyyyyyy." - "Dạ cảm ơn cô"
- Tao chắc chắn, tao thấy có hai người mặc áo đen, đeo khẩu trang kín mít. Nhưng có một thằng thì lại đội nón đen, mặc quần áo đen, mang kính đen.
- Này, nhóm Jungok kìa — D.O liếc qua ra hiệu
- Chúng nó đang nhìn mình, cái thằng Jungok nó cười kìa... tởm — Sehun
- Này này, tụi bây có nhớ hôm qua tụi mình đã hẹn đánh nhau không — Chan
- Đúng rồi, nhưng do chuyện của Kris nên... — XiuMin
- Chuyện này rất lạ... tao cảm thấy... — Chan nói nhỏ
"Reng...reng...reng"
"Vào lớp rồi kia, thôi chúng ta lên lớp đi".
*Nhóm Kai thấy rất lạ vì hôm nay Kris không có mặt, nhưng họ không quan tâm vì chuyện Kris nghỉ học là bình thường vì nó xảy ra như cơm bữa.
***
Sau 5 tiết học kết thúc cũng đã đến lúc ra về, hôm nay Luhan ở lại trực lớp nên về cuối cùng. Thật may là đã hết mưa, cậu có thể tung tăng về nhà mà không cần ô dù. Trực nhật xong, cậu mới vừa bước ra khỏi lớp thì "Bộp", một cú váng trời cho từ trái bóng mà cậu không biết bắt đầu từ ai. Cậu đứng dậy xoa xoa trán của mình, ngước mắt lên thì thấy ...
- Nàyyyyyy, cậu kia, cậu cố tình hay cố ý hả? Đầu tôi xưng một cục rồi nè — Luhan xéng mái qua ngay chỗ tráng đập vào mặt Sehun để anh thấy cái cục xưng của mình.
- Hahaha, cố tình với cố ý khác nhau à? Dù sao cũng xin lỗi, lùn hơn mình mà mạnh mồm quá ta, nhìn y chang em bé — Sehun lấy tay so đầu cậu với đầu mình.
- Grrrr, cậu nghĩ cậu cao à, thôi bớt ảo tưởng đi nhé. Tôi không quan tâm, không phải xin lỗi là xong đâu nha — Luhan hùng hổ phung vèo vèo nước bọt vào mặt Sehun
- Ôi chứ tôi phải quỳ xuống , xin lỗi tận tình với em sao ? — Sehun phủi tay.
- Bao nhiêu tuổi mà xưng ta bằng em hả — Luhan hét lớn
- Thì sao nào? Trông nhìn quen quả nhỉ, phải em học lớp 11A1 không? — Sehun gãi càm
- Liên quan tới mi chắc ? Nếu ta không lầm thì mi là cái đứa mà dân tình đồn đại là HOT BOY đó hả ? Nói thật đi, đứa nào đồn vậy, ta nghĩ mắt nó không được bình thường đâu, mi là HOT BOY cái nỗi gì chứ, thật hoang đường ! — Lại một trận mưa không phải từ trời mà xuống mà từ mồm mà ra được xổ một tràng vào mặt Sehun
- Thôi thôi, tôi không rãnh để ngồi nghe em than phiền nữa, mà sao bao nhiêu ngày đáng lộn sao ta không gặp em nhở?
- Đã bảo là đừng nhắc đến em nữa mà, tôi giết cậu đấy nếu cậu còn xưng hô với tôi kiểu đó — Độ điên của Luhan bắt đầu đạt tới level max
- Ôi hung hăng vậy, bình tĩnh nào ! Thôi cứ coi như lần đầu ra mắt đi. Thôi pp em, nhìn cái mặt trông cũng dễ thương mà sao dữ chằn vậy, phải giữ tính đàn ông của mình đi — Sehun nựng má rồi bỏ đi
- Yah~ Cậu cút đi cho tôi, tôi mà còn thấy cậu thì tôi sẽ cào nát mặt cậu đấyy ... tôi thề đấy !
Sehun bỏ đi để lại Luhan đằng sau đang tức tối chữi rủa cậu, cậu mỉm cười mãn nguyện ...
End Chap 3
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro