[LONGFIC][K][EXO SNSD BTS 2PM RED VELVET] DEVIL - CHAP 28
Lô các bạn ~~~~~ Đúng hẹn lại ngoi lên nè :)) Au mừng comeback Bangtan nhà ta luôn nè , thế nên chap này chủ yếu về gia đình FanyReneKook nhé :)) Mặc dù khả năng của Au không thể khiến các bạn đọc có thể cảm động được nhưng mong các bạn vẫn động lòng một chút nhé :)
À nhân tiện bạn nào đang rãnh rỗi vô xem tiếp Blood Sweat & Tears của Bangtan nhé :)) Au dẫn link Youtube luôn nè :
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
------------------------------
Đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng , bên ngoài chỉ có một nhóm người , họ cứ như đang ngồi trên đống lửa nóng
- Fany à _ Yoona không ngừng khóc , cô khóc nghẹn ngào . Luhan tâm tư chia đôi , một ở trong phòng cấp cứu lòng thầm cầu nguyện với trời cao , phần còn lại lo lắng cho người vợ của mình
Yoona khóc không ồn ào , không la ầm lên mà chỉ dựa đầu vào vai Luhan khóc nấc lên .
Còn Taeyeon , cô đứng thẳng người , lưng dựa vào tường , trong mắt là cách cửa cách ly , mắt cô ngấn lệ . Taeyeon đúng là rất cứng rắn nhưng đối mặt với điều đáng buồn này thì làm sao mà chịu nỗi . Cô vẫn khóc nhưng không nói một lời nào , lòng chỉ thầm lặng một câu : " Trời cao thấu hiểu , cầu cho bạn con an lành "
Tình bạn giữa Tiffany , TaeYeon và Yoona không đơn giản giữa ba đứa bé chơi chung với nhau nhiều năm ( ở đây chúng ta không nói đến Irene vì Au sẽ nói ở phần sau ) . Họ đã gặp nhau từ hồi 1 tuổi nhỏ xíu chưa biết sự đời . Năm bố mẹ Tiffany gặp nạn , cô mất hết cả bố lẫn mẹ , còn mỗi 2 người em ; một trong những người ở bên cạnh ủng hộ chăm sóc giúp đỡ Tiffany chính là TaeYeon và Yoona . Khi Yoona lần đầu biết thất tình là gì , hai người chị em còn lại bất chấp tất cả cùng Yoona giải sầu , giúp cô vượt qua nỗi đau về tình cảm . Lần bị thương đến nguy cấp của TaeYeon trong đợt huấn luyện chuyên nghiệp ở tập đoàn , một mình Yoona mặc cả mưa bão lái chiếc xe cũ kỹ chở TaeYeon đến bệnh viện còn Tiffany không ngại tình trạng sức khỏe của bản thân mà truyền cho Taeyeon một lượng máu không hề ít
Tình bạn giữa họ hơn cả chị em , không ngại hy sinh cho nhau dù ít hay nhiều . Nay lại lần nữa đứng trước cánh cửa tử thần , ai cũng mong kéo lại được người chị em tốt của bản thân
Baekhyun đứng yên bên Taeyeon , anh không ôm cô hay làm bất cứ điều gì , chỉ yên lặng theo dõi Taeyeon , anh luôn bên cạnh khi cô cần
Chanyeol lúc này lại biến đi đâu mất rồi nhưng trước lúc đưa Tiffany vào phòng cấp cứu , không biết có ai thấy được một thứ không ? Thứ đó ... có lẽ rất quý giá của người đàn ông mà anh đã lộ ra ...
Nói đến người đau khổ nhất ở đây , có lẽ không ai khác là người con gái chảy cùng một dòng máu với Tiffany - Irene
Irene ngồi thụp xuống đất , hai tay ôm chặt hai chân của mình , cả người run lên không ngừng . Cơ thể con bé lạnh buốt , đôi tay nắm chặt lại . Móng tay đã đâm qua cả lớp da, máu đã bắt đầu rỉ dần ra , nỗi đau thể xác dù có lan rộng đến mấy cũng không bằng nỗi đau trong chính trái tim Irene lúc này . Con bé không khóc , nước mắt không rơi bất cứ một giọt nào , đôi mắt đầy sự mông lung và sợ hãi nhưng vẫn trong veo . Đôi mắt vì quá đau khổ , đau khổ đến mức không thể rơi lệ nhìn chằm chằm xuống đất . Mặt đất bệnh viện cũng rất lạnh lẽo , trong không khí thoang thoảng mùi đặc trưng và khí lạnh ; Khí lạnh lan dần lên đầu óc , cố gắng kéo Irene trong cơn sợ hãi về một chút nhưng lại không thể
- Hwang MiYoung , em nói cho chị biết nếu chị mà không khỏe mạnh ra khỏi phòng phẫu thuật , cả đời này em sẽ không tha thứ cho chị đâu . Kookie ấy , nó vẫn còn hồn nhiên lắm , mất đi cha mẹ rồi , chị còn bỏ nó , chị bảo nó phải làm sao ... Chị phải sống đấy
Irene đau lòng lẩm bẩm , mỗi lần nước mắt muốn trực trào thì con bé lại ngăn nó lại . Nó đã khóc rất to rất lớn vào ngày bố mẹ nó mất , khóc thêm vài lần nữa mỗi lần quá mệt mỏi rồi bây giờ Irene đã rất sợ , nếu khóc lần nữa thì người thân của mình sẽ tiếp tục ra đi . Nỗi sợ này , mấy người hiểu thấu
Cơ thể Irene vẫn run lên , không biết là vì cái lạnh bên ngoài hay là vì nỗi giá lạnh trong tim ?
- Irene à _ V muốn chạm vào người Irene nhưng bàn tay chưa chạm đến thì đã bị cô né tránh
- Đừng chạm vào tôi lúc này ... bất cứ ai !
....
Đèn phòng cấp cứu sáng rất lâu , lúc nó tắt đèn
Một vì bác sĩ trong chiếc áo blouse trắng bước ra , vẻ mặt lộ rõ nét mệt mỏi của công việc pha trộn nét mệt mỏi vốn có của người lớn tuổi
- Bác sĩ , bạn tôi sao rồi _ Yoona níu chặt tay áo vị bác sĩ , trong lòng thấp thỏm không yên
- Bệnh nhân bị va đập mạnh dẫn đến xương bị tổn thương nặng , não bộ cũng chịu một lực tác động không hề nhỏ . Chúng tôi tạm thời giữ được tính mạng của cô ấy nhưng ... cô ấy có hai tình hình nghiêm trọng , tôi muốn thảo luận với người nhà bệnh nhân . Xin hỏi có người nhà cô ấy ở đây không ?
- Tôi là em gái của chị ấy _ Irene chống tay lên tường , khó nhọc đứng dậy . Lúc này mới nhìn rõ vẻ mặt nó lúc này , nét mặt xanh xao không có cắt một giọt máu với bờ môi tím ngắt
- Mời cô đi cùng tôi vào phòng làm việc
Irene khó nhọc bước đi , đến lúc V định tiến lên đỡ thì cô lại thẳng thừng từ chối . Bây giờ , nếu cô dựa dẫm vào bất cứ ai thì lỡ đến lúc người đó biến mất , cô sẽ bị ngã mất thôi , khi ấy chút sức lực đứng lên cũng sẽ không còn nữa .
Phòng làm việc
- Tôi phát hiện ra bệnh nhân có khối u ở não trái , hiện tại vẫn chưa xác định được là khối u ác tính hay lành tính . Tình trạng khối u không nhỏ , nếu là khối u ác tính thì rất nguy hiểm đến tính mạng của cô ấy , nhất là sau khi gặp tai nạn đã ảnh hưởng mạnh đến khối u . Đây là vấn đề đầu tiên khiến chúng tôi không tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân được
Vị bác sĩ đưa ra một tờ chụp CT não bộ và nhẹ nhàng đẩy về phía Irene
- Là khối u ở não sao _ bàn tay Irene không ổn định mà kéo tấm hình về phía mình
Kí ức chợt hiện lên một vài cảnh . Tiffany mệt mỏi , đau đầu thậm chí là đau đến ngất đi . Nhưng mọi lần Tiffany đều bảo là đau dạ dày , không thì đau xong rồi ngủ , thậm chí khi đi đến khám bác sĩ thì Tiffany vẫn có cách để đưa ra bản kết quả an toàn . Là Tiffany biết mà giấu hay thật ra bác sĩ làm việc sơ suất ?
- Còn một vấn đề nữa , là tim của cô ấy chịu tổn thương rất nhiều rồi , thật tình thì nếu không được chuyên gia chữa trị , tôi e rằng cô ấy không sống được lâu . Nhịp tim đập vẫn rất yếu , đó là nguyên nhân chính khiến bệnh nhân hôn mê đến hiện tại chưa xác định được khi nào tỉnh . Cô nên chuẩn bị tinh thần
Lời ông ta nói như búa đập vào đầu Irene ... Phải làm sao đây
-----
Jungkook đang ngậm uống hút của ly cacao nóng hổi vừa mới pha chế , cậu đi lòng vòng trong biệt thự tìm thứ để chơi . Sau khi báo tin cho Tiffany thì cậu cũng không liên lạc với bên Thái nữa bởi dù gì 2 ngày nữa cậu sẽ bay sang đó thêm lần nữa mà
Ring ... Ring ... Ring ...
Chuông điện thoại vang không ngừng , cậu đưa lên xem chủ nhân của cuộc gọi thì hiện lên : " Chị ba bà chằn $o$ "
- Vângggg ~ _ cậu kéo dài giọng _ Em nghe đây
Đầu bên kia im lặng một hồi , tiếng sụt sùi cuối cùng cũng chịu ra mặt
- Kookie à ...
Dù cách nhau rất xa nhưng Jungkook vẫn cảm nhận được có chuyện bất lành xảy đến với gia đình cậu
- Có chuyện gì vậy chị ? Chị à ! Đừng khóc mà . Em ... Em sợ
Là một người con trai nhưng Jungkook vẫn là một đứa trẻ , ít nhất là vậy trong tim chính cậu và hai người chị của cậu . Cậu không phải cố tỏ yêu đuối để chị cậu bảo bọc mà là chỉ khi ở cạnh người thân nhất của mình , Jungkook cậu mới dám yếu đuối thôi ...
- Chị hai đâu rồi ??? Chị hai đâu ạ ??? Cho em nói chuyện với chị ấy đi
Không nghe tiếng trả lời từ Irene , linh cảm của cậu ngày càng mãnh liệt . Irene sẽ không khóc nếu không phải là nỗi đau từ những người thân nhất
- Chị à , nói em nghe đi , đừng như vậy mà . Chị à ! Chị à ! CHỊ À !!!
Jungkook như hét lên , cậu đang rất sợ , rất rất sợ ...
- Chị hai gặp chuyện nguy rồi
Bên kia đầu dây Irene như muốn nổ tung , nước mắt tưởng chừng đã buông ra nhưng cuối cùng chỉ là tiếng sụt sùi khó chịu . Cô ấy , chọn chịu đựng ...
Ly cacao đang được giữ chặt trên tay rơi thẳng xuống nền nhà màu trắng , màu nâu cacao bắn ra khắp nơi , ước cả một góc quần Jungkook
- Có .. Có chuyện gì với chị hai rồi ?? Chị của chúng ta .....
- Ngày mai chị sẽ cho máy bay về thẳng Hàn Quốc , đã cho người chuẩn bị sẵn bệnh viện KangNam rồi , liên lạc với bác sĩ tên SeokJin luôn rồi ... Chị đã chuẩn bị hết cả rồi , chị sẽ cố gắng chữa trị cho chị hai . Em ... Đừng lo sợ quá nhé
Nghe rất ấm áp , Irene đã cố gắng hết mình mới có thể giữ chất giọng bình tĩnh để trấn an cậu em . Nhưng có lẽ vì quá đau khổ nên giọng nói cô vẫn run rẩy
- Tình trạng của chị ấy là gì vậy ạ ??? Chị nói em nghe đi ... Em có học y mà ... Em hiểu mà ... Đừng giấu em mà
Giọng thằng nhỏ khiến Irene cần lòng không được , thật sự quá khó khăn để tiếp tục kiên cường
Cuối cùng , cô chọn chia sẻ sự thật đau lòng này với chính " đứa trẻ " mà cô thương yêu nhất
-------
Chanyeol bước vào phòng bệnh , hình hài cao to của người đàn ông đang say giấc trong bộ quần áo bệnh nhân khiến anh ta giận dữ
ChanYeol cố kìm chế cơn thịnh nộ của mình , đến gần giường bệnh và ngồi xuống
- NichKhun Buck Horvejkul , anh có biết anh vừa làm điều tồi tệ gì không ? Cái mạng này của anh , tôi có giết một trăm lần vẫn không thôi đâu
ChanYeol nhìn NichKhun , cơn lửa giận không thể dập tắt
- Đáng chết ! Tại sao cô ấy lại cứu anh chứ . Tại sao phải cho anh một mạng chứ ... Anh đang hại chết người con gái từng rất yêu anh và là người con gái hiện giờ ... tôi rất yêu !!!
Hay là tôi đi theo cô ấy nếu cô ấy ra đi nhé ? Bởi vì tôi đã yêu cô ấy quá nhiều rồi , bằng cả lý trí và con tim của mình
Nhưng làm sao đây , những lời này vẫn không thể nói ra khỏi miệng được
-------
Jungkook đi vào phòng , căn phòng màu hồng thân quen
Căn phòng gọn gàng , sạch sẽ được chính chủ nhân của nó trang trí khiến lòng cậu mủi lên một hồi xót xa
Jungkook đưa tay sờ vào từng món đồ trong phòng . Đôi bàn tay chạm đến vật nào thì từng kí ức của vật đấy hiện lên rất rõ . Phòng cô không có vật dư thừa , mỗi vật đều sẽ có vài câu đối đáp của chị em cậu . Như chiếc đồng hồ báo thức đầu giường , như bức ảnh phong cảnh , như cây son nằm ngay ngắn trên bàn trang điểm ... Tất cả mọi thứ , mặc dù cô chưa ra đi nhưng nỗi đau xót lúc này lại đi kèm với nỗi bất an đang mọc mầm trong tim , không tài nào khiến cậu yên tâm được
Như một linh tính , Jungkook bước đến phòng quần áo và mở rộng cánh cửa . Trong góc nhỏ căn phòng , một hộp quà nhỏ với màu sắc rực rỡ đỏ , hồng , tím được thiết kế đẹp mắt đập thẳng vào đôi mắt to của cậu
Dang rộng bước chân , Jungkook cầm gói quà nhỏ lên . Bên trong chỉ có 3 chiếc vòng nhỏ và 1 tờ giấy đầy chữ . Jungkook cầm chiếc vòng lên xem . Chiếc vòng có dáng vẻ khá đáng yêu và dễ thương , đưa lên gần mũi sẽ cảm nhận được một mùi hương dịu nhẹ dễ chịu
Cậu cầm tờ giấy lên : " Tada ~ Vòng xinh không ? Là chị cố tình mua cho gia đình chúng ta đấy . Chiếc vòng xinh xắn này tên là vòng hoa thuỷ vu , là loài hoa đại diện cho gia đình . Chị nghĩ nó là thích hợp nhất với chúng ta , bởi vì gia đình nhỏ này của chúng ta sẽ mãi gắn kết với nhau , mãi mãi <3 Ba chiếc vòng này chia đều 3 người nhé , mấy đứa thích chiếc vòng nào thì đeo vòng nấy nhưng nhất định phải đeo , nó sẽ thay thế chị ở bên cạnh mỗi đứa em khi mấy đứa đang cô đơn nếu chị bận . Nhưng chị sẽ rãnh rỗi mà bám dai các em quài luôn ~~~ Hôm nay là sinh nhật Út Cưng , chị không tặng món quà đắt tiền mà tặng món quà ý nghĩa này , mong em trai chị sẽ thích
Chị gái thân yêu nhất của Kookie đáng yêu
Hwang MiYoung
....
Cuối cùng , giọt nước mắt hiếm thấy của một người đàn ông cũng đã buông rơi
Jungkook ôm chặt ba chiếc vòng vào trong tim , nắm chặt lấy nó mà khóc . Cậu khóc rất lâu , rất đau , rất mệt
Lặng người trong nước mắt một lúc lâu , Jungkook cậu vẫn chưa thể ngưng khóc . Người con trai luôn luôn đáng yêu và hay cười trước mặt chị của mình , nay đã không thể kìm được nỗi đau mà để nước mắt tuôn xuống , từng giọt như thi nhau rơi xuống trước , ào ào ạt ạt ...
Jungkook mặc kệ khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt của mình , dáng vẻ to lớn gần mét 8 của cậu khẽ run nhẹ . Cậu đưa tay đeo chiếc vòng thuỷ vu vào , chạm nhẹ vào nó , mùi hương tiếp tục toả ra
" Là em trai của Hwang MiYoung này , đứa nào dám đụng vào , chị đây chém hết " Bất chợt một câu nói của Tiffany vang lên trong đầu cậu . Cậu còn nhớ , hôm đó là ở công viên , cậu cũng đã hơn mười tuổi nhưng lại bị thằng nhón khác bắt nạt , Tiffany đã không ngần ngại xông vào chửi rủa thằng nhóc còn Irene thậm chí còn bay đến đánh lại thằng nhóc . Như một cuộc chiến tranh của đám trẻ con nghịch ngợm . Và sau lần đó , vì để bảo vệ cho chính bản thân và gia đình mình , Hwang MiYoung đã trở thành Tiffany và Hwang JooHyun đã trở thành Irene , dùng thân phận sát thủ bảo vệ đứa trẻ họ yêu thương nhất trên đời
- Chị à _ Đừng bảo cậu yếu đuối , ai cũng có thể chịu đựng nhưng chính người thân còn lại của mình thì không thể
----
Sáng hôm sau , Irene chuẩn bị ngay một chiếc máy bay cao cấp bay thẳng về sân bay Hàn Quốc . Chiếc xe cứu thương trực chờ sẵn sau khi nhận được Tiffany thì chạy như bay về bệnh viện KangNam
Đi sau có cả đầy đủ những người bạn của cô , họ rất muốn lên cùng một chiếc xe cứu thương nhưng nó lại quá nhỏ để chứa gần mười người . Cuối cùng , trên xe chỉ có mỗi Irene
Vừa vào phòng phẫu thuật , bác sĩ Kim SeokJin gấp gáp bỏ dở bữa sáng mà chạy đi xem tình hình Tiffany . Do đã từng làm việc chung nên Kim SeokJin có thể nói là cũng đầy thiện cảm với cô bạn mới này , cũng hết sức cứu giúp
Hơn 2 tiếng khám bệnh , Kim SeokJin đi ra ngoài và chỉ liên hệ nói chuyện riêng với Irene luôn bên cạnh Tiffany và Jungkook túc trực tại phòng bệnh từ tối qua
- Anh thành thật chia buồn ... Kết quả khối u là ... Ác tính
Irene nghiến chặt răng , không chịu nỗi mà ôm lấy Jungkook thẫn thờ bên cạnh . Còn Jungkook , cậu sốc đến mức không còn biết phải hành động ra sao , nét mặt như thế nào nữa rồi
- Kích thước khối u là bao nhiêu vậy ạ ???
- Khối u khá là lớn , đặc biết do cơn chấn động của vụ việc đụng xe vừa rồi gây ảnh hưởng xấu đến khối u nữa . Cộng thêm tình trạng sức khoẻ vô cùng suy yếu nên .... khả năng cao là cô ấy chỉ còn có thể sống được vài ngày nữa thôi
- Vài ... Vài ngày á ? Anh SeokJin , anh đừng đùa mà , cho dù bệnh nặng cỡ nào cũng không thể sống vài ngày mà chết . AIDS cũng hơn một vài năm mới chết mà _ Irene gần như kích động , cô nói lớn giọng
- Cô ấy đã đung thuốc khống chế khối u này trong một khoảng thời gian rồi _ Kim SeokJin dựa vào kết quả xác nhận được , khẳng định theo tính chuyên môn _ trong cơ thể cô ấy có chứa một ít thành phần thuốc còn xót lại . Có lẽ cô ấy đã phát hiện khối u của mình đã lâu và ... quyết định che giấu
- Làm sao đây ? Làm sao đây ?
Jungkook cắn chặt môi của mình , kiềm hãm nỗi đau đớn đang muốn bọc phát . Cậu không thể khóc cũng không thể thể hiện quá đau đớn bởi vì nếu như thế Irene sẽ ra sao ? Chị ba của cậu đã vô cùng đau khổ rồi , còn phải lo cho cậu thì chị ấy sẽ còn lại gì
Jungkook xoay người Irene đang hoang mang , sợ hãi lại , cậu ôm chặt chị ba của mình vào lòng . Dùng tay , vỗ về lên vai cô , theo nhịp đều đặn như dỗ ngủ một đứa trẻ
- Khi nào ... Khi nào chị tôi sẽ tỉnh lại ?
- Theo điều trị , trễ nhất sẽ tỉnh lại trong ngày mai
Irene dùng tay ôm chặt miệng lại , cố gắng không cho bản thân khóc . Cô lại ôm chặt Jungkook lại : " Còn chị ở đây , đừng sợ nhé "
Quay trở về phòng bệnh của Tiffany , bao gồm cả Wooyoung và IU sau khi nghe TaeYeon báo tin liền bay gấp về Hàn , bỏ hết công việc thì toàn bộ DEVIL và DEATH đã hoàn toàn đầy đủ
Irene thẫn thờ ngây ngốc đi vào phòng , gương mặt chỉ sau 1 ngày mà tiều tuỵ đi rõ thấy
- Mọi người đến rồi ... Bảng ... Bảng kết quả chính xác do chính thân anh Kim SeokJin làm _ Irene không đủ bình tĩnh để kể lại toàn bộ những gì cô nghe được đành chìa ra tờ giấy nói hộ
Jungkook theo phía sau cũng không khác mấy Irene . " Kiếp nạn " , " Đau khổ " , 2 từ này cứ trôi lẩn quẩn trong đầu Jungkook . Cậu nhớ về khoảng thời gian ở Úc cách đây không bao lâu . Khi đi xin lọ thuỷ tinh cầu may cho Irene và Tiffany , vô tình lọ thuỷ tinh của Tiffany bị vỡ ; Jungkook đã tức tốc đến chùa xin lại tờ bùa khác , đến lúc gần đi đã có một bà lão khoảng hơn 90 tuổi già cõi đến gần và nói : " Nhà con còn một nạn lớn khó qua , mất mát đau thương còn đó , dùng tâm bản thân vượt qua tất cả che chở cho những gì còn lại " Bà lão nố xong rồi bỏ đi , sau khi hỏi lại thì mới biết bà ta là vị sư đã tu ở chùa này lâu nhất và đã 20 năm rồi bà ấy không mở miệng nói chuyện với ai và hôm đó , bà ta đã nói với cậu những điều đó ...
- Cái gì vậy nè _ Yoona không thể tin được mà té xuống ghế
Taeyeon như chết lặng một vùng trời , cô đứng yên , mắt hướng về giường bệnh , nước mắt rơi lã chã
ChanYeol , người đàn ông đến giờ phút này mới thừa nhận với lòng mình rằng anh yêu Tifany, à không anh yêu Hwang MiYoung . Giờ đây không còn kiểm soát được lý trí của mình rồi , anh đi lại gần giường bệnh , nắm lấy đôi tay bé nhỏ ốm yếu gầy gò
- MiYoung à , em bảo không ai lấy em sao ? Tỉnh dậy và sống tiếp thật lâu nào , anh sẽ lấy em
Anh không nói ra , chỉ nói thầm trong tim vì giờ đây , cơ thể anh như chết rồi
Căn phòng vốn đang yên lặng nay lại ồn ào một cách thảm thương . Các cô gái vì quá đau lòng mà không kiềm được nước mắt , dựa vào người đàn ông thuộc về riêng mình họ hoặc từ ôm chính mình để tìm sự ấm áo còn xót lại ở chốn đây . Các chàng trai , người thì đau lòng ôm người phụ nữ của mình an ủi , người thì chỉ còn cách đứng nhìn người con gái mình thương mà chua xót , đắng cay
Jungkook dựa lưng vào tường rồi trượt dài xuống phía dưới , cơ thể cậu run rẩy vì đớn đau và mệt mỏi
Irene đến giờ vẫn không buông một giọt nước mắt nào , cô ngồi khuỵ xuống , ôm Jungkook vào lòng mình , an ủi
Cậu dần dần khôi phục chút tâm trí của mình , lấy trong túi ra chiếc vòng thuỷ vu và đeo vào tay Irene . Cô hiểu ý nghĩa của nó , tim chợt thắt lại một cách nhói đau như ngàn con dao đâm vào ngực . Cô đưa trán kề trán Jungkook , cố gắng kiềm nước mắt để dỗ dành em trai
- Mình chỉ còn một , hai ngày nữa thôi . Mọi người hãy cho mình những ngày cuối cùng thật vui vẻ nhé
Giọng nói ngọt ngào đặc trưng vang lên , đôi mắt cười nhưng lại chứa đầy nỗi buồn hé mở , đôi môi mỏng đỏ xinh cố gắng cong lên , khoe nụ cười đáng yêu
- Đừng khóc trước mặt mình mà , xin mọi người đấy ... Trong vòng vài ngày tới , hãy gọi tôi là Hwang MiYoung , là chị gái của Hwang JooHyun và Hwang JungKook nhé !!!
END CHAP 28
---------
Huhuhu nát mất rồi T_T Fany à ~~~~
Còn 2 chap nữa kết thúc truyện nhé , hãy theo dõi nốt và cho Au xin vài câu cảm nghĩ nhé :))
Chap này buồm ghia :((( Hai chap sau sẽ có vui có buồn nhưng niềm vui sẽ không còn trọn vẹn rồi :((( Nhưng đừng vì thế mà bỏ Au bỏ Fic nhé :((( Au luôn luôn yêu quý mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro