Chap 8
Chap 8
Như người hâm mộ có thể dự đoán, người đang đứng trước mặt họ, chẳng ai khác chính là Myungsoo, ngay cả anh cũng đang chấp vấn bản thân tại sao mình lại có mặt ở đây, cả I7 cũng kg biết tại sao lại chạy theo anh, cả Krystal cũng dùng ánh mắt thắc mắc đó mà nhìn anh, người chỉ nhìn mỗi Jiyeon, và còn tên V đang giả vờ như rất thân thiết ngay bên cạnh, xem ra khi nảy anh chưa đủ mạnh tay thì phải…….
Jiyeon kg cảm nhận được cái đau cho dù bàn tay bị thương của nó đang nắm chặt, Myungsoo đến đây? Đúng là Myungsoo đến đây, để làm gì? thể hiện tình cảm thân thiết để nó nhìn thấy hay sao? hay cố ý thử xem nó có thể chịu đựng được bao nhiêu? Cánh tay đang ôm ấp của Krystal kg thể khiến nó vui vì sự có mặt của anh lúc này nữa, thay vào đó ngay lúc này nó lại kg muốn lên tiếng bảo vệ chủ quyền như những lần trước, nếu như là ai khác, chắc nó đã giành giật lấy anh, nhưng điều gì làm nó chỉ đứng nhìn như vậy chứ?
- Kéo cả đám đến đây chi vậy trời? – Boram nhỏ nhắn phát biểu
- Đi thôi Taehyung…..
- Hả à ờ…
V ngạc nhiên khi Jiyeon nắm tay anh rời đi trong sự thẩn thờ của T6, bên kia cũng có những người đơ theo, nhất là Kim Myungsoo… Giây phút Jiyeon đi ngang mặt anh, mà lại kg phải đi một mình, nói đúng hơn là tay trong tay với người khác…Tim lệch một nhịp, rồi lại thêm một nhịp nữa, có gì đó rất lạ trong anh, cảm giác như anh kg thể giữ bình tĩnh và dù cố gắng lắm nhưng lí trí lẫn con tim đều bài xích cái suy nghĩ sẽ chấp nhận sự thật, và rồi..một sự hụt hẫng kg hề nhẹ đối với Krystal khi anh thoát khỏi vòng tay của cô, cái cảm giác đánh mất thứ gì đó thuộc về mình, hoặc từng nghĩ đó là của mình, thật khó chịu…..
- Có chuyện gì? sao mấy cậu lại đến đây? – giờ Soyeon mới lên tiếng
- Bọn này chỉ đi theo Myungsoo thôi.. – Dongwoo giải thích
- Vậy sao cậu ta đến đây chi? – Boram thắc mắc nảy giờ
- Ai biết chứ? – Sunggyu bình thản
- Nhìn thì hiểu..cái luật cấm yêu đương của bọn mình coi như đi tong rồi… - Eunjung khẽ nhìn sang Sungyeol
- Nói linh tinh gì vậy hả? – Qri lườm sắt lẻm
- Nếu là Jiyeon, unnie có dám làm gì nó kg? – Hyomin nhìn Qri
- Nói gì thì nói..cô kg muốn bị khủng bố tinh thần thì nên bỏ cái luật đó đi, đụng đến tình cảm thì khó lắm… - Hoya cũng nhìn Ri cô nương
- Bởi vì đàn ông kg ai tốt hết tôi chỉ muốn bảo vệ họ thôi…..
- Sao cô biết kg ai tốt, hay cô bị lừa nhiều quá rồi…
- Cái gì?
- Nếu cô có bị lừa, cũng do cô thôi, nhìn lại mình đi, con gái gì suốt ngày lớn tiếng đánh đấm, chỉ biết dùng tiền với quyền mà chèn ép người ta, cả tôi cũng…………
- Im ngay, đồ đểu cáng…….
- Unnie….
Qri ấm ức bỏ đi, tưởng đâu Hoya chỉ chống đối cô bằng vũ lực, nào ngờ giờ lại còn dám công kích cô bằng mấy lời cay nghiệt đó, nhưng hôm nay sao lại nhịn? nếu đây kg phải bệnh viện thì đã đấu một trận ra trò rồi…
- Tớ nói gì kg đúng à? – thấy cũng có lỗi lắm nhưng dễ gì chịu nhận sai
- Cái sai của cậu là nói quá đúng đấy.. – Woohyun vỗ vai cậu bạn
Hoya nhìn theo bóng dáng 5 cô nàng ấy đang rời khỏi, đúng là đi đến đâu là phát ra hơi nóng đến đó. Giờ mới nhớ 3 người kia hiện giờ tình hình thế nào rồi, à quên Krystal cũng biến mất rồi, thôi rồi chắc căng thẳng lắm đây……
V-Yeon đã đi được đến cửa bệnh viện, và như người hâm mộ có thể dự đoán được, Myungsoo chạy nhanh như chớp tách hai bàn tay đó ra khỏi nhau, cả ngày hôm nay như vậy đã quá đủ rồi, đến cuối ngày rồi thì đừng làm anh khó chịu thêm nữa…..
- Gì vậy? anh… - V hốt hoảng, trố mắt nhìn Myungsoo
- Đi với tôi… - chỉ nhìn mỗi Jiyeon
- Tại sao? – Jiyeon lãnh đạm
- Cậu sao vậy? cậu chẳng bảo tôi là của cậu hay sao? – Myungsoo nhìn đầy nghiêm túc
- Đúng, nên sử dụng cậu thế nào là quyền của tôi, cậu đang nghĩ cậu là ai? Cậu nghĩ mình có thể ra lệnh cho tôi sao? – bên đây cũng căng thẳng
- Cậu..có biết mình quá đáng lắm kg? sao cậu có thể chơi đùa trước tình cảm của người khác như vậy? – tổn thương rồi chăng
- Vậy còn cậu..cậu nghĩ chỉ mình tôi đang chơi đùa cậu thôi sao? – khẽ nhìn Krystal phía sau
- Gì chứ? cậu là người khơi nguồn mọi chuyện còn gì?
- Lòng tự tôn của tôi đã bị xúc phạm Kim Myungsoo, từ bây giờ tôi sẽ rút lại câu nói cậu là của tôi, tôi cũng kg có thời gian chơi trò đưa đẩy với cậu nữa, dành thời gian mà bên cạnh người khác đi.. – toan bỏ đi
- Đợi chút… - giữ nó lại
- Gì nữa? – nhìn anh khó chịu
- Cậu.. – nhìn sang V – thích cậu ta? – làm ơn nói kg đi mà
- Cứ cho là vậy đi…
Một câu trả lời mập mờ kg rõ ràng rồi quay đầu đi mất. còn Myungsoo ở lại, anh đến đây để được gì? để nghe những lời nói đau lòng của Jiyeon, để xác nhận lại tình cảm của nó, vậy còn anh thì sao? tình cảm của anh? Có là gì của nhau để đau thế này chứ?
Jiyeon ngã phịch xuống giường, chính nó còn kg hiểu nổi mình bây giờ nữa. nó phải nói thế nào khi Myungsoo đã đến lúc đó, một phút thoáng vui mừng đổ vỡ khi nhìn thấy cô gái đó đứng bên cạnh anh, Jung Krystal, kg như Bae Suzy, hay những người con gái khác, nét cao quý tiểu thư rõ ràng ngay cả trong ánh mắt..Vấn đề là, Myungsoo kg hề từ chối cô ấy, vậy là Kim Myungsoo kg còn là của nó, nó kg phải kiểu người vứt bỏ hết sự tự tôn để giành giật lấy thứ gì đó, nó chỉ tranh giành khi biết chắc đó là của mình, cảm giác như khoảng thời gian qua nó quá ngốc nghếch và cố chấp, cũng tại tính háo thắng và cao ngạo của nó mà ra hết thôi….
Kim Myungsoo thì sao? hình ảnh hai con người ấy ở bên nhau khiến anh kg chợp mắt được, V thích Jiyeon, cả trường này đều biết rồi, biết đâu sau này nó lại đỉnh đạc tuyên bố V là của nó cũng nên, cảm giác bị bỏ rơi là thế này sao? một người mà mình từng thuộc về, giờ lại mất, lạc lõng……
………
Ngày diễn ra hội trại cuối cùng cũng đến, các công tôn tiểu thư xuất hiện y như ngôi sao Hollywood, đi đến đâu cũng có báo chí và đài truyền hình đưa tin, mọi tin tức về cuộc thi cũng như cuộc chơi diễn ra 3 ngày hai đêm này luôn được cập nhật một cách nhanh chóng, trước thời gian khởi hành đến địa điểm thi, các nhân vật chính dần xuất hiện với những phong cách khác nhau, thay vì tươi cười trước ống kính máy quay, Jiyeon vội vã đi vào xe và tìm cho mình một vị trí gần cửa, dựa lưng vào ghế và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, phần vị đêm hôm qua kg ngủ được, phần vì tác dụng của thuốc, phía sau cặp mắt kính ấy là một đôi mắt vô cùng mệt mỏi…
Những người khác cũng đã vào xe, chuyến xe có khoảng hơn 20 người bao gồm cả thầy trưởng đoàn và cô phó đoàn, ngoài T6 và I7, có Krystal, V, Suzy, Jia, Jungkook..kg có gì lạ vì những người này được chọn lọc từ những học sinh ưu tú trong trường, cũng có những người tự nguyện đăng kí, chắc chỉ có T6 và I7 là bị bắt buộc thôi…
- Được rồi, các em nhanh ổn định rồi mình xuất phát, kiểm tra lại hành lí tư trang của mình chưa? – thầy trưởng đoàn hô to
- Con bé Jiyeon này tưởng mình là người ở của nó hay sao vậy chứ? – Boram vừa kiểm tra đồ đạc hộ nó vừa càu nhàu
- Nhìn như Jiyeon mệt lắm, ngủ ngay luôn rồi.. – Hyomin vuốt tóc cô em
- Tay chân như vậy bảo ở nhà đi mà kg nghe.. – Soyeon cũng nhìn xuống nó
- Noona, dùng cái này cho Jiyeon noona… - V từ dưới chạy lên đưa cho Hyomin cái chăn
- Của tôi đâu? – kg có vui rồi nghe
- Hả? em chỉ có một cái thôi.. – cười ngượng gì mà lại khoe hết răng
- Đồ hám sắc… - dù càu nhàu nhưng vẫn lo cho Jiyeon
V chạy về ghế của mình, Myungsoo ngồi ngay ghế đối diện cũng nhìn sang, anh kg thể nhìn rõ mặt nó vì Hyomin che mất một phần nào đó, còn lại vì đeo kính nên chẳng có gì là rõ ràng cả, nhưng nó ngủ ngon lành như vậy thật lạ….
Krystal ngồi phía sau nhìn lên, Myungsoo cứ theo chu kì 30s là lại nhìn sang Jiyeon một lần, cứ như được lập trình sẳn, ánh mắt đượm buồn vì đã chợt hiểu được gì đó…
Chiếc xe di chuyển, từ đây đến địa điểm cũng kg phải gần, đâu dễ dàng gì tìm được nơi có thể cắm trại, vừa có rừng vừa có suối, vừa có kg gian rộng rãi cho các hoạt động ngoại trời, dĩ nhiên là phải ra tận ngoại thành rồi. Lúc mới đầu còn chuyện trò rôm rã nhưng về sau thì ai nấy đều dần đuối sức, thế là mạnh ai người ấy ngủ, cho đến khi dừng xe tại một địa điểm dừng chân, giờ là thời gian rửa mặt ăn uống và tìm nơi giải quyết…..
- Cậu kg đi hả? – Woohyun hỏi khi thấy Myungsoo vẫn ngồi y nguyên vị trí đó
- Kg, cậu đi đi….
Đi hết rồi, giờ trên xe còn lại anh và nó, mái tóc nó rũ xuống thiệt là làm xuyến xao tim người ta, ở vị trí gần thế này có thể ngồi yên được hay sao? Myungsoo đứng dậy đi đến chiếc ghế mà Hyomin ngồi khi nảy, ngồi xuống chỉnh lại tóc cho nó. Kg hiểu sao giờ lại quên hết những lời nói vô tình của nó ngày hôm qua, anh kg giận, chỉ buồn một chút nhưng chỉ cần nhìn thấy nó thì nỗi buồn đó tan biến chỉ trong tíc tắc, từ khi nào anh đã quen và chấp nhận được con người thất thường của Park Jiyeon…
Nhìn xuống bàn tay phải của nó,lớp băng trắng đó khiến bàn tay anh muốn nắm chặt và giảm bớt đi đau đớn cho nó, nhìn vào gương mặt ngây thơ hồn nhiên khi Jiyeon say ngủ, quả thực con người ta khi tỉnh táo và say ngủ đúng là 2 con người hoàn toàn trái ngược nhau, Jiyeon lúc này trông hiền từ đến lạ thường….
Thật nhẹ nhàng, cái này gọi là hôn trộm này, nụ hôn thật gọn gàng đặt lên gò má phúng phính trắng bóc của của nó, đến cuối cùng thì anh đã kg thể cưỡng lại sự thôi thúc của con tim, hay sự cám dỗ kg phải cố ý của Jiyeon…
- Yah Kim Myungsoo…….. – ai đó làm giật cả mình
- …… - vẻ mặt hốt hoảng khi bị bắt quả tang là đây
- Sao cậu ngồi đó… - Qri nhìn như muốn nuốt chửng anh
- Ờ..bên kia có cái gì lạ quá.. – chỉ ra ngoài
- Đâu? Cái gì đâu? – cũng nhìn ra ngoài xem thử
- Nó đi mất rồi… - lật đật về chổ của mình
- Cái gì chứ? – lần đầu thấy Qri trông ngơ ngác thế này, trông cũng thú vị ghê ha
Myungsoo trấn tĩnh lại bản thân, suýt nữa thôi, nhanh hơn vài giây thôi chắc anh khó sống rồi, mà cũng chết vì xấu hổ thôi, anh mém đau tim thế này mà nó vẫn kg biết trời trăng mây nước gì hết, nể thật đó Park Jiyeon à….
…………
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro