Chap 5
Chap 5
Myungsoo vẫn còn chưa tin được, anh tưởng nó sẽ làm gì đó? Khoan đã anh đang nghĩ đến cái gì vậy chứ? thật vô lí và kg có một chút căn cứ nào cả, chẳng lẽ chỉ vì câu nói "cậu ấy là của tôi" của nó thôi sao?
- Cứ tưởng lại có chiến chứ? - Woohyun cũng nhìn theo
- Nếu là tớ tớ cũng sẽ nhịn, bộ muốn bị tát thêm vài tát hay sao? - Dongwoo tiếp tục ăn
- Vậy em có thể... - Suzy mới bình tâm trở lại
- Tất nhiên là kg.. - Hoya lên tiếng
- Nae? - hơi sốc
- Bàn của bọn này kg chứa chấp con gái, nhất là con gái kg biết tốt xấu.. - Woohyun nhìn đầy nghiêm túc
- Nhưng Myungsoo oppa! - cầu cứu Myungsoo người đang im lặng
- Tôi cũng nghĩ như họ.. - vô tình đứng dậy bỏ đi trước
- Nghe thấy chưa, tránh xa dùm cái, ô nhiễm hết bầu kg khí trong lành của người ta.. - Woohyun đuổi như đuổi tà
Myungsoo đi về lớp, chỉ có T6 người ngồi đọc sách, người buôn chuyện người thì lo make up lại, một lần nữa lại thiếu mất nó, giả vờ đi từ nơi này sang nơi khác một cách bình thản như đang đi dạo, khổ thân nhất chắc là mấy người vì nhìn thấy anh mà la hét kia rồi, đúng là nơi này vẫn chưa quen thuộc lắm...
"Reng" tiếng chuông vào học vang lên, định đi về lớp nhưng chợt nhớ ra gì đó, có nên tìm thuốc làm tan vết bầm cho nó kg, nghĩ là làm chạy đi tìm phòng y tế nhanh thôi. Nhẹ mở cửa bước vào, rồi lục tìm trong các ngăn tủ, ở đâu được nhỉ?
Lấy cái này rồi lấy cái kia, kg biết cái nào mới đúng đây, tập trung đến mức kg biết có một cặp mắt đang ở phía sau mình, nhìn kg chớp luôn đấy nhé...
- Em tìm gì vậy? - cô y tá cuối cùng cũng vào
- Cái nào..bị bầm và sưng ấy ạ.. - cứu tin đã đến
- Jiyeon sao em kg tìm dùm cậu ấy? - cô y tá đi vào trong
Lúc này Myungsoo mới quay đầu lại, đúng là Jiyeon đang ngồi trên giường, mới vào bị bức màn che mất nên kg thấy được, chuyện là vì Myungsoo lục lọi làm ồn nên nó phải vén màn lên xem thử, thấy chăm chú nên để yên kg làm phiền, mà vốn nó cũng kg muốn làm phiền người ta...
- Này, hai em về lớp đi, vào giờ rồi đấy...- đưa tuýp thuốc cho anh
- Em hơi mệt.. - Jiyeon bỏ màn xuống rồi nằm y như khi nảy
- Còn em? - nhìn sang Myungsoo vẫn chưa chịu đi
- Em..cũng mệt.. - suy nghĩ một hồi mới mở miệng được
- Vậy thì nằm nghĩ, khi nào khỏe thì lên lớp ngay đấy.. - cô ý tá dặn dò xong thì rời đi, ôi sao kg ở đây canh chừng hai người này vậy
10 phút trôi qua, Myungsoo vẫn nằm bên giường bên cạnh được ngăn cách chỉ bởi một bức màn, thật im lặng, mân mê tuýp thuốc trên tay mình, rồi lại nhìn qua bức màn trắng kia, kg kìm lòng được nữa đưa tay vén bức màn lên, nó đang quay mặt về phía anh, nó ngủ thật hay giả vờ? mới có một lúc thôi mà...
Anh ngồi xuống nhìn gương mặt kg một tì vết của nó, kg đúng vết rách trên môi rõ ràng thế kia mà, thế là có tì vết mất rồi, sao chỉ nhìn mà kg làm gì cả vậy? Bây giờ mới mở nắp tuýp thuốc ra..
- Cậu định làm gì? - nó nhẹ mở mắt
- Hả? thì..môi cậu.. - chỉ lên môi nó
- Cái thứ này kg thể uống được đâu, bôi lên môi thì đằng nào nó cũng trôi vào cổ họng hết đấy.. - vẫn giọng bình thường
- Đúng nhỉ? - giờ mới nhận ra à
- Cứ để tự nhiên nó sẽ tự hết, cậu đến đây vì cái này à? - nó ngồi dậy
- Ừ thì lần trước cậu cũng giúp tôi còn gì? - ngồi lên giường của mình
- Vậy sao? cậu cứ ở đây, tôi về lớp. - vội đứng dậy
- Khi nảy..tại sao cậu kg làm gì hết? - anh cũng đứng theo
- ........... - đứng nhìn, chưa hiểu lắm
- Sao cậu kg phản ứng gì với Suzy? - hỏi thêm lần nữa
- Tôi kg muốn gặp rắc rối..
- Vậy sao..cậu ấy nói thích tôi cậu cũng kg biểu hiện gì? - thắc mắc từ nảy đến giờ
- Cậu ta thích cậu? thì sao? - nó hỏi lại
- Thái độ cậu hiện giờ..là sao chứ? - kg hiểu được nó rồi
- Câu nói của tôi khiến cậu băn khoăn như vậy sao? Vậy cậu có thích Suzy kg? - nhìn nghiêm túc
- Kg, tất nhiên là kg.. - cũng nghiêm túc y như vậy
- Đó chính là lí do tôi kg làm gì đấy.. - nhẹ cười, dù gương mặt có bị bầm đôi chút nhưng đó vẫn là một nụ cười hoàn mĩ trong mắt Myungsoo
- Trông cậu kg giống người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy.. - vẫn chưa thể tin
- Hôm nay cậu nói hơi nhiều nhỉ? - nó khẽ nghiêng đầu, hiểu được bao nhiêu mà vội nhận xét rồi
- Cậu cũng bớt lạnh lùng rồi .. - chẳng bận tâm mình đang bất thường
- Mọi khi tôi lạnh lùng lắm sao? - biết trước câu trả lời
- Có chút thôi... - giơ ngón tay lên minh họa
- Chưa ai dám nói tôi như vậy cả, cậu gan thật.. - hình như kg giống đe dọa cho lắm
- Vậy sao? - kg phải cứ gượng cười là xong đâu
- Cậu biết ở đây cấm yêu đương đúng kg? - đột nhiên lãng sang chuyện khác
- Vậy..thì sao? - nghĩ thế nào cũng thấy mâu thuẫn
- Là.... - Jiyeon tiến lại gần, nhẹ đưa tay giữ lấy đầu Myungsoo, kéo nhẹ xuống, trong tíc tắc hai bờ môi đã gần kề nhau
- ........ - Myungsoo cảm nhận được quá rõ hơi thở ấm áp của Jiyeon, mùi hương mới lần đầu khứu giác ghi nhận khi lần đầu tiếp xúc gần thế này, còn hơn cả như vậy, nhịp tim anh trở nên rối loạn khi dường như môi nó đang dần di chuyển, chậm rất chậm, gần rất gần, cho đến khi xúc giác truyền thông tin lên não, tiếp nhận và xử lí, tức là sao? Chạm rồi chứ sao? bờ môi ấm áp và mềm mại, sự ngọt ngào kg kéo dài quá lâu vì đơn giản chỉ là một cái chạm, vậy thôi cũng đủ giết chết người ta rồi...
- Qui định được đặt ra là để người ta phá vỡ, sớm muộn thôi.... - sau khi rời khỏi nụ hôn thì nói năng nó hiểu
- Cậu khó hiểu thât..
- Jiyeon à.. - cánh cửa phòng y tế bật mở, kg ai khác chính là T6 yêu quý của chúng ta
- ........ - cả hai đưa mắt nhìn, may quá đến sớm chút là rắc rối rồi
- Sao cậu cũng ở đây? - vẫn chỉ ở ngoài nhìn vào
- Gì vậy unnie?
- Kg thấy em nên tìm thôi, em khỏe chưa? Về lớp.. - Soyeon đi vào kéo nó lôi đi
- Hôm nay đúng là chán thật.. - vừa đi vừa càm ràm kg ngừng
Myungsoo cũng đi ra khỏi phòng, lặng lẽ đi ở phía sau ở khoảng cách khá xa, môi vẫn còn y nguyên mùi vị đó, chưa bao giờ nghĩ mình lại bị rung rinh như thế này? À mà kg đúng, ngay từ đầu anh cũng đã để ý đến nó, nhưng đâu ngờ anh bị nó dẫn dắt đến mức chóng cả mặt, nếu có thích anh cũng phải là người chủ động mới đúng chứ?
Buổi học kết thúc, ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện thật, buổi tối chắc phải đi đâu đó để xua tan đi những điều kg may mắn thôi....
- Myungsoo cậu có ra sân bay kg? - nhóm I7 nói gì mà khẩn trương thế
- Làm gì? - như người trên trời mới xuống
- Hôm nay Krystal về nước mà, cậu sao vậy? - Woohyun chu môi
- Hôm nay sao? - bản thân cũng kg nhớ
- Trời ơi, con bé sẽ mắng cậu tơi bời cho mà xem, nhanh đi đi.. - Hoya hổ báo
- Mấy cậu có đi kg?
- Chỉ có mình cậu được chào mừng thôi, bọn tớ về nhà cho khỏe.. - Sunggyu biết mình là người thừa mà
- Hay là đi cùng đi.. - cố tìm đồng minh
- Đã nói kg đi mà, tự lo đi.. - cả đám thu dọn tập sách của mình
Bên kia T6 thì khác, đang lo xem tối nay làm gì? Thật tình con gái thì chỉ có việc ăn uống mua sắm trang điểm...
- Oh, ai kia? - ai kia vừa mới xuất hiện ngoài cửa lớp
- Oh my god! Là V đúng kg? - mấy nữ sinh còn sót lại trong lớp la to
- Cậu ta sao lại ở đây? Ôi đẹp quá.... - ngất ngây
- Ai vậy? - bên T6 thì lại mù tịt thông tin về con trai
- Là công tử BTS, học lớp dưới thì phải.. - nói về thông tin thì phải hỏi Eunjung
- Trông cũng được đó chứ, nhưng mặt non quá, nhỏ tuổi quá thật là uổng mà.. - Soyeon tiếc nuối, bên I7 thì lại nhìn như nhìn kẻ thù của mình, đây là người được xếp vào danh sách những mỹ nam hiếm có khó tìm của trường đây mà, sao lại lên đây? Muốn làm cái gì mà lại đi về hướng 6 mợ đó thế?
- Noona biết em kg? - tươi kg cần tưới nhìn Jiyeon, bên đây thì lạnh kg cần tủ lạnh luôn này
- Tôi kg biết nhiều lắm về nam sinh trường Inspirit.. - hời hợt
- Giờ thì đâu còn phân biệt nữa, chung một trường rồi mà.. - thiên thần ngây thơ là đây sao?
- ......... - Jiyeon hơi ngạc nhiên, cậu nhóc này ở đâu ra, kg sợ nó hay sao mà cứ nhe răng ra cười hoài vậy? Đúng là kg được mấy người dám cười như vậy trước một biểu cảm lạnh lùng như thế này đâu...
- Gì vậy? nhìn kg đơn giản.. - bên I7 lên máu thám tử
- Chắc định tỏ tình, cảnh này vẫn thấy hoài đó thôi.. - Woohyun ra vẻ hứng thú, có người cảm thấy khó chịu rồi kìa
- Cậu muốn gì? tôi phải về nữa.. - làm gì mà cười miết thế
- Đừng nói là tỏ tình nha, ở đây kg cho phép yêu đương.. - Qri chưa gì đã chặn ngang
- Nếu theo đuổi được noona, em chuyển trường cũng kg sao cả.. - ôi anh hùng đã xuất hiện
- Cậu nhóc này.. - Qri tự nhiên lại tức giận
- Thấy chưa? Biết trước rồi .. - Woohyun cười khoái chí
- Chỉ thế thôi à? - Jiyeon lên tiếng
- Có thể noona sẽ kg đồng ý ngay bây giờ, em chỉ muốn nói em thích noona và sẽ theo đuổi noona thôi.. - khác với ai kia, người này kg cười là kg sống được
- Hết rồi chứ? - vẫn giọng lạnh lùng, nhưng ánh mắt nhìn V có chút thú vị, tuổi trẻ có khác, làm gì cũng hừng hực khí thế
- Chưa đâu ạ.. - đột nhiên nắm lấy tay Jiyeon, kéo mạnh một cái
- Ôi chúa ơi.. - một sự ngạc nhiên rất lớn, dù đó chỉ là một nụ hôn lên má thôi, nhưng khiến cả lớp mắt chữ A mồm chữ O mất rồi, Jiyeon sau khi biết mình vừa bị cưỡng hôn thì nhíu mày lại, muốn đấm vài đấm vào mặt cậu nhóc sau khi hôn người ta rồi mà vẫn cứ khoe răng kia, nhưng cái nụ cười hồn nhiên này, có chút kg nỡ xuống tay...
Bên kia cũng có người ngứa tay ngứa chân lắm đấy, nhưng rồi phải kìm lại và đứng yên đó, thường thì Jiyeon đâu để yên như hiện giờ, hôm nay nó sao cứ bất thường hay sao ấy?
- Em đi đây, mai gặp nha.. - cười thẹn thùng rồi quay đầu bỏ đi, bộ tưởng như vậy là được chấp nhận rồi hay sao?
- Quá nhanh quá nguy hiểm.. - Soyeon vẫn chưa hết đơ
- Cậu ta ở đây chui ra vậy? kg thấy tụi mình đứng chần ngần ở đây hay sao? - giờ Qri mới giải tỏa
- Vậy sao khi nảy unnie kg làm gì đi? - Hyomin nhíu mày
- Đã nói cậu ta quá nhanh quá nguy hiểm mà...
Jiyeon nhìn sang hướng I7, kì lạ Myungsoo đã đi khỏi từ hồi nào vậy chứ? Chắc đi đón ai đó mà I7 vừa nhắc tới rồi, nó vốn kg bận tâm đến tình cảm của ai dành cho nó, kg ngờ cả Myungsoo cũng bỏ mặt dù có ai thích nó, buồn cười thật.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro