Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Chap 21

Myungsoo ngồi một mình trong bóng đêm, mùi rượu nồng nặc hòa vào những giọt nước mắt, càng uống lại càng đau hơn. Càng uống lại càng tỉnh táo hơn, càng uống thực tại càng rõ ràng hơn, ném chai rượu đó đi, nó chẳng có chút tích sự gì hết. Myungsoo đập tay mình xuống sàn, đập vào tường, anh không biết phải đối mặt như thế nào? Hi vọng chỉ trong phút chốc tan biến không còn sót lại được gì hết?

Jiyeon đang trước cửa nhà anh, nó vẫn ngồi trong xe, kí ức những kỷ niệm ùa về, tình cảm ngày ấy chân thật và hồn nhiên biết bao nhiêu. Chỉ như mới ngày hôm qua thôi, chẳng bằng những ngày tháng nó ở bên cạnh Minho mà lòng luôn nghĩ về Myungsoo, thức cả đêm để suy nghĩ lời cầu hôn của Minho, chẳng là trong quá khứ, có một người con gái ngu ngốc tự cho mình thông minh, tự cao với sự tính toán của mình, tự tin vào khả năng điều khiển cảm xúc của mình. Người con gái ấy đơn độc trong màn đêm, mọi thứ đều bỏ đi chỉ có nước mắt đang ở lại, nó biết nó không được phép hối hận, không được phép đổi ý, quá khứ hiện tại tương lai, đều phải mạnh mẽ....

- Yah Jung Krystal! - một âm thanh thật chói tai vang lên khi Jiyeon và Krystal vừa mới đi vào, định vào thang máy

- Taehyung – biểu cảm ngạc nhiên sao thật bình tĩnh

- Quá đáng thật, về Hàn quốc mà không nói tôi biết, cậu xem tôi là cái gì hả? – người này thì lại đang rất tức giận

- Đây là công ty đấy – để ý xung quanh

- Em lên sau đi – Jiyeon bước vào thang máy

- Đừng bảo là cậu bỏ học về đây đấy nhé ? – Krystal nhìn cậu trai trước mặt

- Tôi sẽ về đây luôn – quyết tâm

- Cậu đã học xong đâu – khó hiểu

- Miễn sao tốt nghiệp là được rồi

- Không học thì tốt nghiệp kiểu gì? Yah, cậu mà giở trò là chết đấy – giơ tay đe dọa

- Tôi sẽ học, nhưng học ở đây, bên đấy buồn lắm tôi không chịu được – mếu máo

- Cậu đi học hay đi chơi? – thiệt là hết nói

- Tôi đi theo cậu – chớp mắt, chuẩn bị khoe răng

- Tôi có nên mừng không? – cái mặt này không phải là đang vui đâu

- Nên chứ, vì tôi đã ở đây rồi – tươi như hoa

Krystal cười chịu thua mất thôi. Đeo từ Hàn sang Mĩ, giờ lại từ Mĩ về Hàn, đúng là kiên nhẫn hơn là cô nghĩ....

- Có vẻ như ngài Hong đang muốn thay đổi rất nhiều ở khâu nhân sự, kế hoạch này ông ấy đã lên từ lâu lắm rồi, trước khi tiểu thư về nước – Sehun đứng bên cạnh quan sát nó

- Tốt đấy, kế hoạch rất chi tiết – nó đang khen sao?

- Nae? – Sehun không nghĩ là mình đã nghe đúng

- Vì không thể ngồi ở ghế chủ tịch, nên định thao túng nội bộ đây mà, ông ta đang định gây chiến nữa hay sao? – nó trầm tư

- Nếu không giải quyết, e rằng thật sự sẽ có rắc rối, họ đều là cổ đông lớn, hơn nữa việc thay đổi phần trăm lợi nhuận, ảnh hưởng đến lợi ích của họ nên họ sẽ không nhân nhượng đâu – Sehun giải thích

- Xem ra chú Oh đã giáo dục cậu rất tốt – nó lại nói chuyện không liên quan

- À, không phải vậy đâu..

- Tôi không làm những chuyện vô lí, kế hoạch này..không được chấp nhận – nó vứt qua một bên

Sehun dù lo sợ nhưng vẫn ủng hộ quyết định của nó. Khác với ông Park nó rất cương quyết trong cách lãnh đạo của mình....

Hết giờ làm, nó vẫn chưa ra về, không nên mong đợi rằng Myungsoo sẽ đến, cũng đừng bốc đồng mà đi tìm anh, chẳng phải nên tránh mặt anh hay sao? Nhưng thật tiếc, bây giờ hay mấy năm qua chưa bao giờ suy nghĩ về anh trong nó nguôi ngoai cả, nên làm gì bây giờ? Myungsoo đã tổn thương, vì nó chứ không ai khác, con đường cả 2 giờ đã khác nhau quá rồi....

- Anh đã không thể chịu được, lại chạy đi tìm em

Jiyeon dừng chân, sau khi cánh cửa thang máy mở ra, Myungsoo không biết đã đợi nó từ bao giờ. Nó quay lại nhìn, con người ấy, sao mới đây thôi trông lại hốc hác như thế nhỉ?

- Anh nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được, anh là người đến trước cơ mà – xót xa

- Chẳng lẽ..thời gian không làm con người thay đổi, anh nghĩ như thế sao? – nhìn thẳng vào mắt nhau

- Anh chỉ tin..em sẽ không thay đổi – mắt nhòe đi

- Có thể em vẫn ở đây, nhưng không có nghĩa, là vì anh. Anh sai rồi, con người sẽ thay đổi, em cũng là con người như bao con người khác thôi, đó là quy luật Kim Myungsoo – sao lúc nói ra những lời này lại cảm thấy khó thở thế này chứ?

- Em chẳng từng bảo quy luật được tạo ra để phá vỡ còn gì? Tại sao vậy hả? – Myungsoo hét lên, sự kìm nén cuối cùng cũng bùng nổ, ánh mắt đỏ lên, nước mắt rơi xuống, câm phẫn nhìn Jiyeon

- Em đã không định về đây, vì sợ nhìn thấy nhau trong tình cảnh này – nó ngước mặt, giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, khác với ngày xưa, nước mắt của nó bây giờ dễ rơi hơn khi đứng trước Myungsoo

- Giả dối – Myungsoo nói chậm từng chữ, quay đi bỏ lại nó vẫn đứng đó

Tiếng sấm chớp cùng những giọt mưa cuối mùa rơi xuống, Jiyeon lặng nhìn Myungsoo bước ra ngoài, rồi hòa mình vào trong màn mưa, vội lấy ô rồi chạy theo anh. Myungsoo vẫn bước, nó vẫn đi phía sau, đưa chiếc ô lên che cho anh, nghiệt ngã thay Myungsoo đã kịp ướt hết rồi, còn nó vì che cho anh nên cũng chẳng còn chổ nào khô nữa. Myungsoo dừng lại, không biết được đâu là nước mắt và đâu là mưa. Nhìn Jiyeon, cái ô chỉ là vật tượng trưng thôi, chẳng có chút tích sự gì hết. Myungsoo cầm tay nó, đẩy chiếc ô về phía nó, suy cho cùng anh vẫn đau lòng khi thấy nó như vậy. rồi lại bước đi, Jiyeon đứng đó hồi lâu, Myungsoo đã đi thêm được một quãng xa nữa, lúc này nó mới chầm chậm bước theo, rồi tăng tốc độ dần, người mà anh muốn ôm lấy lúc này, còn có ai khác nữa sao? Sao phải bận tâm nhiều đến vậy, từ một con người coi ý muốn của mình là tất cả, bây giờ sao lại lo ngại những chuyện khác. Myungsoo dừng chân, cơ thể được ôm trọn bởi bàn tay ai đó, từng nhịp thở như được hòa chung làm một, anh nên làm gì bây giờ? Nửa muốn yêu thương nửa muốn từ bỏ. Myungsoo nắm lấy bàn tay nó, thoát khỏi cái ôm rất chặt đó, quay lại nhìn với ánh mắt đỏ gay đó, sau tất cả, tình yêu thật sự khiến cho người ta mù quáng rồi. Myungsoo giữ chặt lấy gương mặt nó, cái hôn ngọt ngào nồng ấm dưới màn mưa lạnh buốt, cái hôn của nổi nhớ suốt khoảng thời gian qua, cái hôn của tình yêu biết có tiếp tục cũng là sai. Jiyeon ôm chặt lấy Myungsoo, chính cảm giác mãnh liệt này khiến nó không cưỡng lại, liệu lần này nó sai hay đúng đây?

Myungsoo chuẩn bị bữa sáng, từng tiếng hắc xì vang vọng khắp cả căn nhà, Jiyeon nhíu mày, ồn chết đi được, nó ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh rồi bước xuống giường, lò mò bước ra ngoài, trong chiếc áo sơ mi trắng của Myungsoo, vừa đáng yêu vừa quyến rũ, Myungsoo vẫn đang loay hoay trong căn bếp, hắc xì thêm một cái nữa, Jiyeon bật cười, đã yếu còn bày đặt dầm mưa...

- A lô – nó nhận điện thoại, Myungsoo nghe thấy tiếng thì nhìn ngay về hướng nó, nó mỉm cười rồi quay đi, Myungsoo đã xong và ngồi xuống chờ đợi

- ........... – Krystal đang nói gì đó

- 30 phút nữa,à không, 1 tiếng nữa unnie sẽ đến.. – nó ngước nhìn đồng hồ

Tắt máy, nó vừa đi vừa gọi thêm cuộc gọi nữa,

- Unnie ghé qua nhà lấy hộ em bộ đồ được không? bây giờ em về nhà không tiện – đã ngồi xuống

- .......... – tiếng Hyomin thánh thót

- À, đêm qua làm khuya quá cho nên..sáng nay lại họp sớm rồi, vậy nhé

Myungsoo đang nhìn nó vừa ngưỡng mộ vừa thấy đáng sợ, nói dối chẳng chớp mắt dù chỉ một cái, đang nhìn thì lại "hắc xì", Jiyeon khó chịu thấy rõ, vi khuẩn khắp nơi rồi còn đâu...

- Quay đi chổ khác đi chứ? – nó khó chịu

- Sao vậy? – giả ngơ

- Vi khuẩn..mất vệ sinh – lấy miếng bánh mì bỏ vào mồm

- Lúc nảy nấu cũng hắc xì khắp nơi rồi – bên đây cũng vô tư, ăn giống như nó

- Yah – còn nhai nữa được mới lạ

- Ngon không? – cố nhịn cười, lấy cốc sữa uống

- Uống thuốc rồi hẳn đi làm đấy – nói vậy thôi chứ vẫn ăn

- Anh đưa em đi – vẫn nhóp nhép

- Em đi taxi được rồi – phủi tay

- Anh biết rồi – thừa hiểu lí do mà nhỉ

Jiyeon không nói gì, đứng dậy đi vào trong thay quần áo rồi đi ra, Myungsoo vẫn ngồi đó vờ như còn đang ăn.

- Tối nay mình gặp nhau được không? – nói vọng vào

- Được chứ - đứng dậy phản ứng ngay

- Em sẽ gọi – nó mang giày vào, nó cũng vui như anh vậy

- Ờ - không giấu được nụ cười

- Nhớ uống thuốc đấy- ngó đầu vào trước khi đi

- Ok – ra hiệu với nó

Myungsoo ngồi xuống ăn tiếp tục, dẫu biết là sai nhưng vẫn cứ sai. Jiyeon đến công ty, bản chất mặc kệ mọi thứ của nó lại bắt đầu nữa rồi, nó tưởng nó sẽ khác đi chứ?

Bước vào phòng mình, T6 đã ngồi sẳn đợi đó, làm việc khuya quá hay sao? Nó là người đến công ty trễ nhất thì có, nhìn là biết họ đang muốn tra hỏi nó đã đi đâu? Nhưng lại điềm tĩnh ngồi xuống bàn làm việc như không có gì, trốn tránh ánh mắt của họ...

- Hôm qua em là rời khỏi công ty cuối cùng? – Hyomin đặt túi quần áo trước mặt nó

- Nhưng lại là người đến trễ nhất hôm nay – Soyeon đứng khoanh tay trước ngực nhìn

- Em đi rồi lại vào, sáng mới ra ngoài thôi – chớp chớp mắt

- Ghê thật, Jiyeon bây giờ còn biết bịa chuyện nữa cơ – Soyeon há mồm làm như ngạc nhiên

- Em không có – chối bay chối biến

- Làm gì cũng được, cả bọn unnie còn không qua mắt được thì em qua mặt được ai ?– Qri ra vẻ nghiêm trọng

- Thay đồ đi, bọn này phải làm việc rồi – Boram rút quân đầu tiên

T6 rời khỏi, không nhắc thì quên đi mất, nó không thể không cân nhắc hành tung của mình được, sao lại quên việc quan trọng như thế kia chứ?

- Không gặp được, tại sao? – nó chăm chú vào điện thoại thay vì hồ sơ khi nghe được gì đó từ Krystal

- ....................

- Em đợi bao lâu rồi? họ nói gì? – nó nghiêm túc hơn

- ..................

- Tệ nhỉ? Để mĩ nhân như em đi mà lại thất bại, người đó chưa thấy em đúng chứ? – nó bật cười

- ................

- Mĩ nhân kế không tác dụng ư? – nó nhíu mày, tay bắt đầu xoay viết điệu nghệ, đầu óc nghĩ ngợi gì đó

- ................

- Về công ty, unnie sẽ giải quyết...

Tắt máy, nó tựa lưng vào ghế, cánh môi nhếch lên, vừa lúc Sehun gõ cửa và bước vào. Anh đến gần nó có vẻ lo lắng gì đó, nhưng nó lại mở lời trước, vì mới đây vừa hay có chuyện muốn hỏi Sehun..

- Chúng ta và FNC đã hợp tác bao lâu rồi? –mong đợi

- Dự án xây dựng học viện âm nhạc, đầu tư cho công nghiệp giải trí, lúc kí hợp đồng đầu tiên đến nay là 4 năm, lần này là năm thứ 5 - giải thích

- Chúng ta không phải công ty duy nhất với họ đúng chứ? – nó xoa cằm

- Dĩ nhiên, nguồn vốn cần rất nhiều, nhưng chúng ta chiếm phần cao nhất trong số các công ty khác – lại giải thích

- Vậy..xem ra đang muốn kì kèo lợi nhuận rồi –suy nghĩ

- Họ không muốn kí tiếp sao?

- Dạo này bên họ làm ăn được không?

- Rất tốt, công ty họ là hàng đầu Hàn quốc này mà.

- Vậy à... - trầm tư

- Chủ tịch, thật ra..phó chủ tịch đã triệu tập cuộc họp cổ đông, 10 phút nữa – Sehun lúc này mới vào vấn đề chính

- Về kế hoạch đó sao? – ung dung

- Có lẽ vậy

- Ông ta rảnh rỗi quá hay sao thế? gọi cho FNC, yêu cầu họ một cuộc hẹn – nó xem tiếp hồ sơ

- Vậy còn, Hong..thì sao? – bối rối

- Mặc kệ ông ta – không quan tâm

- Không hay lắm đâu ạ - vẫn lo lắng

- Là ông ta muốn họp, cứ cho ông ta họp, tôi chỉ họp cuộc họp do tôi chủ trì thôi – mỉm cười nhìn Sehun

- Chắc ông ấy sẽ nổi điên lên mất – Sehun cười, nụ cười của sự hoang mang

- Đúng rồi, nghe nói cậu pha cà phê rất ngon? – nó chợt nhớ ra gì đó

- Cà phê? Chỉ tàm tạm thôi – cười ngượng

- Bỏ ít đường thôi nhé

Nói thế xong thì lúi húi dán mắt vào những tài liệu trên bàn. Sehun tự hiểu cúi chào rồi đi ra ngoài, rồi đi pha cho nó tách cà phê như yêu cầu, trên môi lại nở nụ cười khó hiểu....

Tại một quán cà phê, Myungsoo cũng đang nhăm nhi ly capuchino của mình, đây là khách hàng thứ 3 của anh ngày hôm nay, tại cùng một địa điểm..

- Tôi sẽ trả thêm 10% với giá mà ông ấy đã trả - ung dung

- Nhưng tôi đã hứa rồi – người kia lúng túng

- 20%? Thế nào? – liếc nhìn

- Nhưng.. – bối rối

- Sẽ không có cái giá nào cao hơn nữa đâu, nếu không đồng ý, ông có thể về.

- Không, tôi đồng ý – người kia nhanh miệng

- Vậy thì phiền..Sungyeol à – gọi Sungyeol bên cạnh

- Ký vào đây – nhanh gọn lẹ, mới đây đã soạn sẳn giấy tờ rồi, Myungsoo cười đầy tự hào, mình thật là thông minh làm sao?

Jiyeon nếm thử miếng cà phê, nhìn Sehun với ánh mắt hâm mộ, ý bảo rất ngon đây mà, điện thoại rung, nó không cần mở ra xem vì nó đã hiển thị ngay trên màn hình. "Jiyeon ah, cẩn thận", là của Qri unnie. Nó lấy ngay cái điện thoại, nhắn tin nhanh như chớp, gửi rồi đặt lại vị trí cũ, cùng lúc đó là tiếng gõ cửa, chưa đồng ý thì cánh cửa đã mở, Sehun và Jiyeon nhìn người đàn ông đó, tách cà phê trên bàn khiến Hong Jin Wook được thêm dịp nổi điên lên, mặt Jiyeon vẫn trơ ra đó, nó chẳng bận tâm đến làm gì nữa...

- Cổ đông đợi hơn 1 giờ đồng hồ, tiểu thư, cô đang làm cái trò gì vậy hả? – cố kìm nén giọng nói của mình

- Tôi không nhớ là mình có triệu tập họ - vẫn ngồi đó

- Park tiểu thư! Cô quá tự đắc rồi đấy – nhìn đáng sợ, Sehun lo lắng, vị trợ lí đi cùng Hong phó tổng cũng lùi về sau

- Ngài cũng quá tự cao, khi làm những chuyện vượt khả năng của mình? – nó đứng dậy, ánh mắt không chút khoang nhượng

- Ông Park cũng phải nhượng tôi mấy phần, con nít ranh như cô là ai mà vênh vênh tự đắc hả? tôi có thể giết cô nếu tôi muốn đấy- ông Hong gằng giọng, mắt đỏ lên, cắn chặt răng, như một con thú dữ

- Ba tôi nhượng bộ ông, nhưng tôi thì không đâu, cứ làm nếu như ông có thể - nó nghênh mặt lên

- Con khốn...

Mất bình tĩnh, ông Hong vớ lấy chiếc ly dưới bàn ném thẳng vào nó, Jiyeon không hề tránh né, nhắm mắt lại khi chiếc ly đến gần, không trúng, chiếc ly lệch về hướng má bên trái của nó, đáp vào chiếc tủ phía sau vỡ tan tành, thứ gì đó đang chảy xuống trên mặt nó, Sehun hốt hoảng, Jiyeon đưa tay chạm thử, nó nhếch môi khi nhìn thấy thứ đỏ thẩm ấy, ông Hong phía trước trông còn rất hung hãn, nếu như vị trợ lí không ngăn lại, xem ra còn ném nhiều thứ khác...

- Tôi chưa nói với ông đúng ông, ở nơi này..nóng giận không đúng cách, thì sẽ thua – Jiyeon nhìn thẳng

- Như thế là quá nhẹ với mày đấy

Jiyeon ánh mắt đanh lại trong phút chốc,nó bắt đầu đếm thời gian, rời khỏi vị trí bàn làm việc của mình, tiện tay cầm lấy con dao rọc giấy trên bàn, tiến tới chổ ông Hong nhanh như chớp, kéo ông ấy ra khỏi sự kìm cặp của vị trợ lý, đẩy mạnh vào bức tường đối diện, lưỡi dao ngay lập tức ngay trước mặt ông, Jiyeon ghì chặt hơn nữa....

- Báo cảnh sát đi, Sehun – nó nói vọng về phía sau

- Nae? – ngơ ngác

- Nhanh lên – lặp lại

- Nae – lấy điện thoại ra rồi

- Điên rồi hả? mày điên rồi, gọi cảnh sát bắt mày sao? – ông Hong nhìn xuống lưỡi dao tuy ngắn mà nhọn kia

- Bắt ông, chứ sao lại là tôi? – nó cười

- Vậy mày đang làm gì? – lo sợ

- Có qua thì phải có lại, không đúng sao?

Rẹt một đường, ông Hong ôm mặt, nó rạch một đường ngay tại vị trí trên mặt nó lên mặt ông Hong, rồi ung dung buông ra, lúc này T6 xuất hiện, nó đi lùi lại, nhanh chóng đưa con dao cho ai đó...

- Có chuyện gì? Jiyeon ah? Chuyện gì vậy? – Soyeon diễn sâu

- Em báo cảnh sát rồi – nó vô tư ngồi xuống

- Trời ạ, sẽ có sẹo mất – Hyomin lo lắng

- Phó chủ tịch? Thế này là hành hung người khác – Qri nhìn vô cảm

- Cô ta cũng hành hung tôi đó thôi – vừa lau máu vừa tức giận

Cảnh sát đến, ở đây có 2 phe được phân biệt rõ ràng, ông Hong tức giận ra lệnh này nọ, Jiyeon thì bình tĩnh, nó ra hiệu với Eunjung, chiếc laptop được đặt lên bàn, đoạn ghi hình do camera ghi lại rất rõ ràng...

- Tôi vừa mới lắp camera khi nhậm chức, các ngài xem sẽ rõ ai phạm tội – nó ung dung

- Hết rồi sao? – cả đám ngạc nhiên

- Gì thế này? Rõ ràng là con nhóc này dùng dao rạch mặt tôi, thấy không? tôi vô tình, còn nó là cố ý – ông Hong bức xúc, vì đoạn ghi hình chỉ ghi lại cảnh nó bị thương thôi, đoạn sau thì không biết biến đâu mất rồi

- Dùng ly thủy tinh ném thẳng về phía tôi, vô tình sao? Là vô tình không trúng thì đúng hơn

- Láo toét, anh ta, cậu ta có thể làm chứng – chỉ vị trợ lí và Sehun

- Đúng vậy, phó chủ tịch nói không sai – vị trợ li lên tiếng

- Sehun à, cậu có nhìn thấy như ông ta nói không? – nó hỏi Sehun

- Tôi chỉ thấy, ngài Hong tức giận vì chủ tịch không đến cuộc họp, lời qua tiếng lại, ngài Hong đã ném thẳng cái ly về phía chủ tịch, cũng may chỉ bị xay xước nhẹ, tôi thấy vậy nên đã gọi cảnh sát – tường tận

- Cái thằng này... - lên máu

- Vấn đề là chứng cứ, ông nói cô ấy dùng dao, vậy hung khí đâu? – một vị cảnh sát lên tiếng

- Chúng tôi không tìm được con dao mà ông nhắc đến – vị cảnh sát còn lại nói

- Không phải ngồi tù đâu, chỉ phạt tiền và làm việc công ích thôi, và không được tái phạm hành vi phạm tội trong một khoảng thời gian, ông hiểu pháp luật mà nhỉ? – Jiyeon cười thách thức

- Chết tiệt.

- Phiền ông đi theo chúng tôi

Vị cảnh sát kia đứng dậy, rồi mời ông Hong ra khỏi phòng, chỉ còn lại T6 và Sehun, lúc này mới thật sự cười được...

- Woa, Eunjung đúng là không đùa được, sao xóa được đoạn phim hay vậy? – Boram trầm trồ

- Học hành chăm chỉ đúng là không thừa – bá cổ Eunjung, người có công lớn nhất

- Nghe nói gần khu Gangnam có một nhà hàng thịt nướng rất ngon, cậu biết chứ? – Jiyeon quay sang Sehun

- Gần trường đại học đúng không? – không chắc lắm

- Ra là vẫn còn kinh doanh, đặt chổ đi, tôi mời cậu – cười nồng ấm

- Tôi á? – đơ

- Chứ sao nữa? vì cậu diễn hay quá mà – Hyomin đẩy vai Sehun làm cậu ta rõ ngượng

- Đúng, y như diễn viên luôn, không nói vấp chữ nào – Soyeon cũng chọc ghẹo

Ai nấy cũng vui vẻ vì nghĩ đến thức ăn, Jiyeon lấy điện thoại ra nhắn tin gì đó, tin nhắn phản hồi nhanh như chớp làm nó bật cười, mới sáng nay thôi mà giờ đã thấy nhớ rồi...

I?Iļ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro