Chap 18
Chap 18
“ Viên đạn đã làm ảnh hưởng đến cột sống, e rằng cậu ấy sau này không thể đi lại được”
Một bầu không khí nặng nề tại bệnh viện, ông Lee gần như làm náo loạn nơi này sau khi kết quả phẩu thuật được đưa ra, T6 và I7 phải ra sức bảo vệ Jiyeon trước sự điên cuồng mất trí của ông ta, nó ngồi yên lặng không nói một lời nào từ khi nghe được những lời ấy, nó cũng chẳng biết phải nói gì? Nó không phải kiểu người nói những lời êm tai để an ủi người khác, nhưng hiện giờ ông ta sẽ chịu nghe ai nói hay sao chứ?
Myungsoo thì khác, những gì anh đang tưởng tượng đến, không phải như trong phim, Jiyeon sẽ chịu trách nhiệm với Minho cả đời, ý anh là..không thể nào, nó chắc sẽ không làm như vậy đâu nhỉ? Anh nhìn nó trong khi tự đặt câu hỏi đó…
- Liên hệ với bác sĩ giỏi nhất bên Mĩ cho tôi, tôi không thể để Minho tàn phế như thế được – ông Lee lấy lại bình tĩnh
- Nae – thư kí ngay lập tức đi làm việc
- Tôi thành thật xin lỗi vì chuyện đáng tiếc này, chủ tịch Lee… - ông Park e dè
- Thế ông định thế nào? Con trai tôi vì con gái ông..chỉ 2 chữ xin lỗi là xong?
- Chuyện lần trước chúng ta bàn bạc..tôi hi vọng không có gì thay đổi
- Không, đã thay đổi rất nhiều rồi. con nhóc đó..từ lâu tôi đã nhìn ra nó rất ngoan cố, lúc trước không..bây giờ ông nghĩ nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời ông hay sao? – Ông Lee cười một cách đáng sợ
- Tôi xin hứa, ông cứ tin ở tôi..
- Được thôi..nếu Minho không nhất quyết như vậy, thì ông không có cơ hội nào đâu, đừng làm tôi nổi giận đấy – ông Lee tỏ vẻ khinh bỉ
- Cám ơn ông.
Ông Park nhẹ được một mối lo, còn một mối lo khác còn đáng ngại hơn, chính là Jiyeon, nó vốn chẳng phải đứa ai nói gì cũng sẽ làm theo…
- Nghe nói Minho sẽ được đưa sang Mĩ để chữa trị đấy - ở đây đang có một cuộc họp cấp cao
- Dễ hiểu thôi, con trai duy nhất, người thừa kế duy nhất, ông ta đâu dễ khoanh tay đứng nhìn, Suzy chắc hẳn cũng không yên ổn trong tù đâu – Woohyun thêm vào
- Ba em có đề cập đến chuyện này không Jiyeon? – Qri nhìn nó lo lắng, hôm nay sao thấy sự im lặng của nó lại bất thường
- Không ạ - trả lời nhẹ như gió
- Sao lại có cảm giác bất an thế này nhỉ? – Hyomin lấy thức ăn bỏ vào mồm
- Càng yên bình lại càng đáng lo hơn –Boram phán chí lí
Cùng với những suy nghĩ của mình, nó toàn để ngoài tai những gì mà các unnie nói, Myungsoo cũng thấy nó rất lạ, trông như rất bình thản, nhưng lại có cảm giác nó đang rất hỗn loạn, càng khiến anh lo lắng nhiều hơn nữa… Hôm nay nó được gọi về nhà, bữa tối hôm nay bầu không khí nặng nề hơn mọi khi gấp rất nhiều lần, nó thậm chí chỉ cầm đũa thôi chứ chẳng động vào một miếng thức ăn nào, nó chờ đến khi ông Park ăn xong, chờ ông nói những gì ông muốn nói…
- Công ty đang cần vốn đầu tư từ ông Lee, cần rất nhiều – Ông Park buông đũa, uống một miếng nước
- ……. – nó im lặng vì biết đó không phải là tất cả
- Kinh doanh luôn như vậy, có lúc này lúc khác, tạo được đã khó, giữ được lại càng khó hơn – ông Park nhìn nó, ánh mắt trìu mến
- … - nó vẫn y như một pho tượng , chỉ ngồi lắng nghe, và suy ngẫm
- Ba đã đăng kí khóa du học cho con, sang đó học hành chăm chỉ, rồi về giúp ba tiếp quản công ty, trước sau gì cơ ngơi này cũng là của con – hôm nay nhẹ nhàng đến đáng sợ
- Ở đâu? Mỹ? – ánh nhìn của nó vô cảm, như là đã biết trước sự việc đang diễn ra này
- Đúng vậy, con phải bên cạnh Minho, cậu ấy chẳng gì con mà mạo hiểm tính mạng còn gì? – ông bình tĩnh
- Ba chẳng phải đã dự tính hết cả rồi sao? Sự việc lần này chỉ tình cờ trở thành một cái cớ thôi
- Con nói đều đúng cả, cuối cùng..ba vẫn là một người chồng người cha tồi mà thôi, bán rẻ cả con gái của mình – ông Park đang kìm lại sự xúc động
- Sao ba lại thừa nhận? dù con có nói gì ba cũng nên bác bỏ đi chứ? Con sai..đánh hay mắng con cũng được, làm ơn..đừng nói những gì con nghĩ đều là đúng.. – nó cảm thấy hơi thở mình như đang đứt quãng trong từng câu chữ được thốt ra
- Xin lỗi con, Jiyeon – ông Park gần như rơi nước mắt
- Sao lại khóc cơ chứ? Làm ơn đi..con sẽ không vì những giọt nước mắt đó mà làm theo ý ba đâu – nó nhìn, nước mắt nó cũng rơi xuống, có lẽ vì lần đầu nhìn thấy ông Park với bộ dạng đáng thương, yêu thương mình khiến nó không biết phản ứng thế nào nữa
- Ta hiểu con, Jiyeon, ta biết con sẽ không làm ta thất vọng
Thêm một lần nữa nó cảm nhận được nước mắt mình đang lăn dài trên má, cố trốn tránh cũng không thể ngưng những giọt nước mắt đó được, có thể nó mạnh mẽ, nhưng suy cho cùng, tình thân mãi là thứ thiêng liêng nhất trên đời này, không đúng hay sao?
Minho tỉnh dậy, sau khi bác sĩ kiểm tra tổng quát và đưa về phòng bệnh điều trị, anh đã luôn nhắn gửi thư ký tìm Jiyeon. Lần này sau khi tỉnh giấc ngủ, hình ảnh ai đó đang ngay trước mặt anh, cặp chân mày thanh tú, đôi mắt vô cùng có hồn, mũi cao môi đỏ da trắng, có lẽ nào Jiyeon đã đến, người đó đang nhìn anh với ánh mắt trìu mến, nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì sự thù ghét đang như cơn bão càn quét trong ánh mắt đó, không sai đó chính là Jiyeon. Minho mở mắt với sự vui mừng, khoan đã, sao Jiyeon lại tóc ngắn được cơ chứ? Minho nheo mắt thêm lần nữa, người này..Kim Myungsoo?
- Tỉnh rồi sao? – gì đây chứ? Đang ngồi đây trông chừng luôn sao? Ôi thật bất ngờ
- Sao cậu lại ở đây? – giọng nói vẫn còn yếu ớt
- Tôi xem chừng cậu – Myungsoo nâng chiếc giường lên
- Gì hả? tại sao? – ngạc nhiên
- Không có gì, chỉ là muốn xem chừng cậu vậy thôi – rót nước
- Ra ngoài đi, tôi không cần – đuổi thẳng
- Há miệng ra – đưa ly nước
- Gì vậy? tôi nói là không cần.. – tránh né
- Ăn trái cây..hay ăn cháo? – mặt dày để ly nước xuống
- Yah, cậu điếc hả? – bực mình rồi nha
- Nghe nói cậu sẽ đi Mỹ, đúng không? – Myungsoo lấy trái táo cắn một miếng, rồi đưa cho Minho, nhướn mày ý bảo cắn đi
- T.hì..sa..o? – đã ăn
- Tôi sẽ đi với cậu – ngồi xuống bình thản
- Ặc ặc.. – sặc rồi, biểu hiện của sự sốc mạnh mẽ
- Tôi sẽ chăm sóc cậu, đến khi cậu hồi phục thì thôi, bên Mĩ công nghệ y học rất phát triển, sẽ nhanh thôi – vẫn ung dung
- Cậu không khỏe ở đâu vậy hả? – giống bị thần kinh thì đúng hơn
- Không, tôi rất khỏe mà – bản mặt này thật là
- Kim Myungsoo – Minho hét lên, nhăn nhó nhìn Myungsoo
- Không thì cậu muốn sao? Muốn Jiyeon đi cùng cậu? – bỗng dưng trở nên nghiêm túc
- ……. – hình như hiểu ra vấn đề rồi
- Đúng vậy không? – nhắc lại lần nữa
- Phải thì sao? Tôi không lên tiếng Jiyeon cũng sẽ làm như vậy – Minho chuyển sang ánh mắt đắc thắng
- Cậu ấy không phải kiểu người như cậu nghĩ đâu.
- Thế sao cậu lại lo lắng? – Minho nhếch mép
- Tôi không hề - phủ nhận
- Cậu không lo lắng thì cậu sẽ không đến đây, xem ra cậu sắp được nếm thử cảm giác thất bại rồi đấy Myungsoo – nhìn như khiêu chiến
- Kẻ thủ đoạn như cậu..đừng so với tôi – Myungsoo cảm thấy tức giận
- Thất bại bởi một kẻ thủ đoạn, cay đắng hơn rất nhiều đấy – Minho cười đểu
Myungsoo thật chỉ muốn đấm cho tên bệnh hoạn này thêm vài đấm nữa cho hắn chết luôn cũng được. Nhưng cuối cùng cũng phải nhịn..
Myungsoo bước dọc theo dãy hành lang bệnh viện, tình cờ chạm mặt Jiyeon đang đi đến, hướng mà nó đang tiến đến chính là nơi mà anh vừa đi ra. Hôm nay gan dạ hơn mọi khi, đi thẳng và nắm tay nó đi về hướng ngược lại, phải rời xa thật xa nơi đó, Myungsoo lúc này mới dừng lại, anh không hiểu sao mình lại làm như vậy? nhất là đối diện với Jiyeon lúc này, nó như đang hỏi anh làm cái trò mèo gì nữa vậy? Nhưng biểu hiện không tức giận này làm anh hoang mang nhiều hơn nữa, rốt cuộc là sao tại vì sao?
- Tớ sẽ chăm sóc Minho, cậu không cần phải đến nữa đâu – bây giờ mới lên tiếng
- Cậu điên rồi sao? – đang nói cái gì thế?
- Tớ nghĩ mình cũng sắp điên rồi đây? Sao lại là cậu ta? Sao người trúng đạn không phải là tớ, sao người nằm đó không phải là tớ? tớ thật sự cảm thấy khó chịu, vì người bảo vệ cậu lại là một người khác? Tớ sẽ chịu trách nhiêm, cậu đừng đến cũng đừng ở gần cậu ta – nói một hơi, ý như đứa trẻ ngốc nghếch
- Yah, Kim Myungsoo – nó bật cười, nụ cười kinh ngạc
- Tớ nói rồi đấy, thử làm sai đi tớ sẽ không nhìn mặt cậu nữa – phía sau sự ngây ngô là cả một rừng nghiêm túc
- Cậu làm được không? - nó chớp mắt
- Dĩ nhiên là được, tớ đã nói nhất định sẽ làm được – quyết tâm
- Ý tôi là không nhìn mặt tôi, cậu có làm được không? – Jiyeon nhắc lại, kiểu nhìn đã có sự thay đổi
- Ý cậu là gì? – Myungsoo sắp rơi xuống vực rồi
- Nếu không làm được, sao lại nói những lời như vậy? cậu thật sự sẽ không nhìn mặt tôi? Bởi vì tôi phải có trách nhiệm với Minho. – Jiyeon nghiêm túc
- Tức là..cậu sẽ đi Mỹ cùng cậu ta sao? Là do cậu quyết định?
- Ai quyết định không quan trọng, cậu biết thế là được rồi – nó định quay đi
- Thế còn tớ? tớ thì sao? – Myungsoo nhìn vào bóng lưng Jiyeon, cứ như nó sắp rời xa anh, mãi mãi
- Cứ làm như cậu đã nói đi – nó lại định bước đi
- Tớ sẽ đợi cậu về - nói thêm một câu nữa
Jiyeon không bước thêm bước nào nữa, nó không muốn bước, không muốn rời xa con người ấy. nhưng nó không chắc chắn rằng khi nó quay về, mọi thứ có còn như trước nữa hay không? nó không biết mình có nên bảo Myungsoo chờ không? nhưng ngay khi nghe được câu nói ấy, mọi thứ vỡ òa khiến bản chất yếu đuối của nó trỗi dậy. Jiyeon đứng yên, hơi thở cùng nhịp tim nó bấn loạn trong vài giây, khi cảm nhận được hơi ấm từ Myungsoo, cái ôm từ phía sau này thật ấm áp, khiến nó chỉ muốn được mãi như thế này thôi, Myungsoo ôm chặt hơn…
- Tớ đợi, bao lâu tớ cũng sẽ đợi.
Jiyeon ôm chặt lấy bàn tay Myungsoo, một nụ cười vững tâm cùng những nổi lo trong lòng nó bây giờ….
…
- Nghĩ đến thời gian được bên em, anh cảm thấy mình có bị thế nào cũng xứng đáng – Minho nhìn nó khi nó đang gọt trái cây
- Cách hưởng thụ hạnh phúc của cậu thật khác người – nó vẫn cúi đầu không nhìn
- Mặc dù không nói ra, nhưng em biết em muốn cảm ơn anh, đúng không? – Minho khẽ cười
- Đúng thế, nếu cậu không nhanh chân, thì người lãnh viên đạn đó có thể là Myungsoo, thật sự tôi phải cảm ơn cậu – nó dừng lại, muốn nhìn thì nhìn
- Xem ra em đúng là vô tâm đến tàn nhẫn thật – Minho không giấu được sự kinh ngạc
- Tôi chỉ vô tâm với người không xứng đáng nhận được sự quan tâm thôi, nếu tôi là cậu tôi sẽ xấu hổ khi nhận sự thương hại, chứ không phải tự hào vì mình đã trơ trẽn hơn người khác đâu – Jiyeon bắt đầu công kích
- Quả nhiên..anh thích sự thẳng thắn đó – Minho thật sự để ngoài tai, lấy một miếng trái cây rồi ăn ngon lành
Jiyeon chẳng thể hiểu được nữa, mặt dày đến mức không biết xấu hổ, có nói gì cũng không lọt vào tai hắn được…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro