Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Những tia sáng lấp lánh rọi vào qua khung cửa sổ lớn chiếu thẳng vào con người đang nằm lười biếng trên giường. Nhíu mày vài cái để làm quen với ánh sáng , Yuri mở mắt ra và nhìn xuống Seoul phía dưới. Mọi người đều tấp nập đi làm đón một ngày mới tốt đẹp. Thế mà cô lại lười biếng nằm ườn trên giường và vẫn chưa có dấu hiệu đứng dậy. Nằm không khiến người ta luôn nghĩ về những chuyện vớ vẩn và với Kwon Yuri thì đang hồi tưởng lại ngày hôm qua. Đến khuya cô và Jessica mới về tới nhà. Do mệt mỏi vì phải đi bộ một quãng đường dài, Yuri ngã xuống giường và thiếp đi lúc nào không hay. Và khi cô tỉnh dậy thì mọi người đều đã đi làm, chứng tỏ cô đã trễ giờ. Nhưng Yuri vẫn chẳng buồn mà đứng lên. Victoria sẽ tự biết ý xin nghỉ dùm cô.

"Có nên ngủ thêm một giấc không ?" - Yuri thì thầm với chính bản thân mình. Nhưng chuông điện thoại cô bỗng reo lên phá hỏng mọi kế hoạch dư định trong phút chốc. Quơ tay qua bên cạnh Yuri lấy chiếc điện thoại và lười biếng bắt máy.

"Ai thế ?"

"Kwon Yuri, đừng nói với mình giờ này cậu vẫn còn đang ngủ nhé" - Giọng nói của Taeyeon vang vọng từng tiếng làm Yuri xém giựt mình mà văng cái điện thoại đi. Yuri bực mình đáp lại.

"Cậu có cần lớn tiếng vậy không ? Hôm nay tớ xin nghỉ"

"Vậy à ? Xin lỗi đã làm phiền ngày nghỉ của cậu nhưng tớ cần gặp cậu gấp. Tớ đã tìm ra được một điều quan trọng về vụ án của Kim Young Min và cậu phải cám ơn tớ đấy." - Taeyeon nói với giọng hào hứng làm Yuri bật ngay dậy và hỏi gấp gáp.

"Được rồi. 20 phút nữa quán GG nhé"

Sau khi cúp máy Yuri định quăng điện thoại xuống giường nhưng thông báo báo có tin nhắn làm cô chú ý. Cô mở ra xem và giật mình vì toàn là tin nhắn của anh. Hơn cả chục tin anh đã nhắn cho cô từ hôm qua đến giờ làm cô cảm thấy vô cùng có lỗi. Vì quá chú tâm vào Jessica mà cô đã quên đi anh.

"Yuri à. Hôm nay em muốn ăn gì ^.^ ?"

"Yuri à. Sao em không trả lời tin nhắn của anh ? Em đang ngủ à. Nếu thức dậy và cảm thấy đói thì gọi cho anh ngay nhé"

"Yuri à. Em có chuyện gì thế ? Em vẫn không gọi lại cho anh."

"Yuri à. Hôm nay em muốn đi dạo không ?"

"Yuri à. Hôm nay em sao vậy ? Không ổn chỗ nào à ? Anh lo lắm"

...................

Tự trách bản thân mình quá vô tâm, cô liền gọi lại cho anh. Sau vài tiếng tút thì giọng anh vang lên, luôn mạnh mẽ và ấm áp một cách lạ thường:

"Yuri ?"

"Yunho à, em xin lỗi. Hôm qua em quá bận rộn mà quên béng đi phải gọi cho anh." - Yuri vừa nói pha chút hối lỗi hòng làm cho người đầu dây bên kia bớt giận.

"Không sao. Bây giờ anh yên tâm rồi. Anh cứ tưởng em gặp phải chuyện gì chứ. Anh còn đang định đến nhà em đây." - Yunho nói với chất giọng bông đùa làm Yuri cũng mỉm cười nhẹ.

"Yunho à, em xin lỗi" - Yuri thốt ra một câu vô ý thức làm cô cũng phải giật mình. Không biết mình xin lỗi anh chuyện gì ngoài chuyện hôm qua, hình như là có liên quan đến Jessica.

"Yuri à, hôm nay em xin lỗi hơi bị nhiều rồi đấy nhé" - Sau câu nói của anh là giọng cười của cả hai. Yuri lắc đầu xua tan đi ý nghĩ khi nãy và trả lời anh.

"Chúng ta sẽ cùng đi ăn trưa với nhau, nhé ?" - Yuri nghĩ mình cũng phải làm một cái gì đó để bù lại ngày hôm qua cho anh khi không gặp cô. Và không ngoài dự đoán, Yunho trở nên vui mừng khi giọng nói có phần hào hứng.

"Được rồi. 10 giờ anh qua công ty đón em nhé."

"Hôm nay em không đi làm. Em sẽ gọi lại cho anh sau vậy"

"Được rồi. Anh yêu em" - Yuri tắt máy mà không trả lời lại câu nói của anh. Cũng cảm thấy mình thật quá tàn nhẫn nhưng cô không yêu anh thì làm sao nói câu này được. Dù Yuri biết Yunho sẽ rất buồn khi cô làm vậy nhưng cô không thể làm gì khác, đành xin lỗi anh. Lừa dối anh là điều cuối cùng mà Yuri muốn làm trong đời. Chúng ta đều như vậy, lướt qua cuộc sống của nhau. Chỉ như một bản nhạc bỗng được chơi trong một ngày đầy gió. Và khi cơn gió cuốn đi tất cả đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ chẳng còn gì, ngay cả người yêu chúng ta nhất. Yunho đã đến với cuộc đời cô vào lúc cô cô đơn nhất, luôn ở bên cô những lúc cô buồn nhất và ôm lấy cô khi cô suy sụp nhất, cô không muốn mất anh, thật sự không muốn. Cô biết vào một ngày nào đó Yunho sẽ biết được sự thật mà rời bỏ cô nhưng anh cho cô cảm giác rất bình yên với bờ vai vững chắc và rộng luôn để cô tựa vào. Giữa tình yêu trai gái và tình yêu với người anh trai cần phân biệt rõ ràng. Từ lâu, Yuri đã xem Yunho như một người anh trai, một người thân duy nhất mà cô còn có trên đời này. Nhưng để nói ra câu "Em chỉ xem anh là một người anh trai" thật sự quá khó. Cô thiết nghĩ mình phải đóng giả làm người yêu của anh bao lâu nữa đây.









Bước vào quán cafe GG với tâm trạng hào hứng, Taeyeon chọn một chiếc bàn góc khuất và ngồi xuống, quay đầu ra ngoài nhắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cô nghĩ hôm nay sẽ là một ngày đầy may mắn với cô khi cuộc gọi khi sáng đã khiến cho tâm trạng của Taeyeon vui vẻ vô cùng. Seoul đầy nắng nhưng ấm áp làm tinh thần của mọi người đều tốt hơn trong đó có cả cô. Cô tự hỏi ở đâu đó trong thành phố này, người đó có thể thoải mái không khi cô đã biết được một sự thật khủng khiếp được che giấu một cách hoàn hảo ?

Cánh cửa quán bật mở làm Taeyeon quay lại với thực tại khi tiếng chuông treo trên đầu cửa vang lên. Yuri với dáng vẻ thoải mái ung dung bước vào. Liếc mắt khắp quán và dừng lại khi thấy Taeyeon, Yuri bước tới và không quên nở một nụ cười tươi tắn chào buổi sáng.

"Cậu chờ tớ lâu không ?" - Yuri nói khi rồi phịch xuống ghế dựa dài.

"Không sao. Tớ cũng mới vừa tới. Tớ không thể đợi được để kể cho cậu nghe việc này" - Taeyeon trả lời với vẻ mặt tinh ranh. Yuri cười nhẹ rồi quay qua cô bồi bàn nãy giờ đứng bên cạnh và kêu cho mình một ly Expresso đắng - nó luôn là thức uống yêu thích của cô sau nước ma - rồi quay lại nói với Taeyeon.

"Cậu nói tớ nghe xem nào. Nếu nó không thú vị như cậu nói tớ thề sẽ đánh chết cậu ngay bây giờ, ngay ở đây vì đã dám đánh thức buổi sáng ngọt ngào của tớ." - Với giọng nói có phần cay nghiệt của Yuri, Taeyeon chỉ cười xoà cho qua rồi bước vào vấn đề chính.

"Tớ đã tìm được bị cáo mới" - Yuri vừa mới uống một ngụm Expresso đã vội phun ra vì câu nói của Taeyeon làm bẩn hết một phần áo của cô ấy. Taeyeon la lên:

"Yahhhh. Cậu làm cái quái gì vậy" - Yuri vội vàng lấy khăn lau cho Taeyeon và nói với giọng hối lỗi.

"Tớ xin lỗi. Tại tớ bất ngờ quá. Hay cậu đưa áo này cho tớ đem ra tiệm giặt nhanh giúp cho nhé" - Taeyeon liếc sắc lẻm vào vẻ mặt nín cười của Yuri. Cô bực bội giựt lấy khăn của Yuri rồi vừa lau áo vừa nói.

"Tớ đã có được bằng chứng tố cáo Choi Min Suk rồi. Ít nhất không thể tống ông ta vào tù ngay được nhưng cũng giúp ông ta bị tạm giam trong thời gian xử án."

"Bằng cách nào ?" - Yuri vẫn chú tâm vào câu chuyện của Taeyeon. Thấy thế Taeyeon lại mỉm cười tự đắc và nói tiếp.

"Donghae đã nhờ một người bạn là đặc vụ trong FBI của anh ta và lẻn vào văn phòng của Choi Min Suk và gắn một con chip. Nhờ vậy Donghae đã thu lại toàn bộ hoạt động của ông ta cả việc ông ấy thừa nhận việc mình có liên quan đến vụ án của Lee Teuk. Cả con chip mà tớ gắn vào khăn tay của ông ấy nữa. Cũng thu được kha khá"

"Tớ có thể xem không ?" - Yuri hỏi với giọng điệu mong chờ.

"Cậu may mắn đấy. Tớ có đem theo đây." - Taeyeon nói xong liền lôi từ cái cặp của mình ra chiếc laptop. Cô mở máy lên và quay màn hình lại cho Yuri xem. Trên màn hình có hai người đàn ông đang trò chuyện cùng nhau. Một người thì mặc vest và đứng nghiêm trang như tay sai và cô cũng nhận ra Choi Min Suk, người đang trầm lặng hút thuốc bên cửa kính lớn trông ra phố.

"Cậu đã giải quyết chuyện đó như thế nào rồi ?" - Tiếng Choi Min Suk vang lên rõ ràng. Tên mặc vest đen trả lời.

"Tôi đã làm như lời của Chủ tịch. Những gì liên quan đến Kim Young Min và Chủ tịch tôi đều xoá sạch. Cả việc hắn hẹn ông ra để nói chuyện nữa."

Choi Min Suk không trả lời mà có vẻ như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó. Ông ta khẽ hít một hơi dài và toả ra những làn khói trắng mờ ảo. Yuri từ đầu tới giờ vẫn quan sát từng nhức cử nhức động của Choi Min Suk và nín thở chờ xem ông ta sẽ nói gì.

"Đây là một vết nhơ trong sự nghiệp của ta. Hắn đáng phải bị như vậy"

Tên mặc vest đen cũng mỉm cười gật đầu trả lời nhưng có vẻ không hài lòng lắm. Có vẻ như cái hắn mong chờ là một lời khen từ người chủ tịch máu lạnh kia.

Đang mong chờ việc gì sẽ xảy ra tiếp theo, Yuri liền trợn mắt nhìn Taeyeon khi cô ấy quay chiếc laptop lại và tắt đi cuộc đối thoại.

"Này, cậu làm gì vậy hả. Tớ chưa xem hết mà"

"Tớ xin lỗi. Bỗng dưng tớ thấy lạ." - Taeyeon cười trừ hối lỗi và quay lại vẻ mặt nghiêm túc ngay lập tức.

"Lạ cái gì ?" - Yuri trả lời nhưng giọng nói có vẻ nhẹ nhàng hơn.

"Kim Young Min hẹn Choi Min Suk ra để làm gì ?"

Yuri bất động sau câu nói của Taeyeon. Cậu ta nói đúng, vì cớ gì Kim Young Min lại hẹn Choi Min Suk ra để nói chuyện ? Nếu như Choi Min Suk muốn giết Kim Young Min thì chẳng phải nên ngược lại hay sao ? Nhìn vào mắt nhau, cả hai đều biết đối phương đang nghĩ gì. Cả hai đều là bạn thân lâu năm của nhau, cùng cởi truồng tắm mưa và cùng sinh ra tử với nhau suốt bao nhiêu năm trời chẳng phải rất hiểu nhau hay sao ? Yuri sau một lúc thì uống một ngụm Expresso và cười nói với Taeyeon.

"Chuyện này để tính sau. Bây giờ chúng ta cần phải tống Min Suk vào vòng vây của pháp luật đã. Cậu hãy gửi video này cho toà án rồi gọi cho tớ. Tớ có việc phải đi trước đây" - Yuri đứng lên và vỗ vai Taeyeon rồi bước ra cửa. Taeyeon la với theo.

"Này, cậu không đi cùng tớ sao ? Này tên đen kia !"

Trước phản ứng của Taeyeon, cô chỉ cười trừ rồi bật điện thoại gọi cho Yunho.





Jessica ngồi một cách nặng nề vào bàn làm việc. Sáng nay cô đã dậy trễ và vừa bị sếp mắng cho một trận vì chưa phỏng vấn được Kwon Yuri. Nhắc đến tên đen ấy đầu cô lại muốn nóng lên. Cũng tại cô ta mà cô đã thức trễ, lại không phỏng vấn mà cứ bảo cô làm những việc vô bổ phí thời gian. Thở dài một cái, Jessica nhắm mắt định đánh một giấc. Tiếng cửa phòng bật mở và Sunny bước vào. Jessica thừa biết là ai nên không mở mắt ra mà vẫn nhắm nghiền.

"Jessica, cậu không có việc gì để làm sao ?"

"Sunny, nếu cậu quá rãnh rỗi và nghĩ đến việc làm phiền tớ để thoả mãn thú vui của cậu thì đừng ngu mà đụng đến tớ vào lúc này" - Jessica giọng nói 1 phần mệt mỏi 99 phần lạnh lùng và cay nghiệt. Sunny chỉ bật cười trước cái tính trẻ con của Jessica, cô quá hiểu người bạn của mình.

"Tớ không hề rãnh rỗi. Tớ vào đây để nhắc cho cậu nhớ cuối tuần này là hạn chót nộp bài phỏng vấn Kwon Yuri. Cậu liệu hồn mà đừng làm tên sếp đáng ghét kia nổi điên lên"

"Thế sao ? Việc gì khiến ông ta nổi điên ? Việc tớ nộp bài trễ hay việc cậu gọi ông ta là tên sếp đáng ghét ?"

"Tớ nghĩ là cả hai" - Sunny vừa dứt lời thì cả hai cùng bật cười. Theo sau đó là một khoảng im lặng diễn ra. Sunny ngắm nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Jessica một lúc rồi lắc đầu bỏ ra ngoài. Cô nghĩ Jessica cũng cần phải nghỉ ngơi khi những áp lực cứ đè lên đôi vai của cô nàng. Thật ra thì Jessica mệt mỏi vì công việc hay vì Kwon Yuri đây.





Yunho và Yuri đang lặng lẽ cùng thưởng thức bữa trưa tại một nhà hàng sang trọng. Đã lâu rồi anh không được ăn trưa cùng cô. Những lần khác vì cô quá bận việc hoặc mệt mỏi nên anh không đến với cô được và chỉ nhờ thư ký của cô mang đồ ăn đến cho cô. Lần này, lại được ngồi đối diện với cô và dùng bữa anh cảm thấy rất vui, suốt bữa ăn cứ tủm tỉm cười. Yuri thấy lạ và ngẩng đầu lên hỏi.

"Hôm nay anh có gì vui sao ?" - Yunho nghe tiếng Yuri thì trả lời với giọng ấm áp chỉ dành riêng cho cô.

"Anh được gặp em. Tất nhiên là anh vui rồi." - Yuri chỉ mỉm cười lại với câu nói của anh. Yunho không cảm thấy phiền lòng mà còn cảm thấy vui hơn nữa khi thấy nụ cười của cô.

"Ăn nhiều vào nhé, trong em ốm lắm đấy. Anh lo lắm" - Yunho từ tốn gấp thức ăn vào chén của Yuri rồi nở một nụ cười tươi với cô.

"Anh cũng ăn nhiều vào" - Yuri cũng gấp lại thức ăn cho Yunho và cả hai cùng bật cười.





Tan sở. Khoảng thời gian mà mọi người đều mong nhất trong ngày và bao gồm cả Jessica. Cô vươn vai một cái rồi uể oải đứng dậy. Sắp xếp lại tập hồ sơ mà cô đã tốn cả một ngày để hoàn thành nó. Mỉm cười với thành tích, cô tiến đến văn phòng sếp nộp hồ sơ rồi bước ra ngoài. Vừa tiến tới nhà xe điện thoại Jessica liền vang lên. Nhìn vào ID người gọi, Jessica nhíu mày rồi bực mình bắt máy.

"Kwon Yuri, nếu không phải vì công việc thì đừng gọi cho tôi nữa có được không ? - Đáp lại Jessica chỉ là một tràng cười khúc khích từ Yuri.

"Cô cười cái gì chứ ?"

"Vừa bắt máy cô liền kêu tên tôi. Chứng tỏ cô đã lưu số tôi rồi." - Jessica bất ngờ và nhìn lại màn hình của mình. Chắc là cô bị điên rồi mới lưu số của tên đáng ghét này.

"Điều này làm cô vui vậy sao ?"

"Ừm" - Sau câu đáp của Yuri là một sự im lặng bối rối và ngượng ngùng của cả hai người. Được một lúc Yuri lên tiếng.

"Đi ăn tối không ? Tôi mời"

"Có ai mời người khác ăn tối mà như cô không Yuri ?" - Jessica tức giận lên tiếng trước lời mời cộc cằn của Yuri. Như thể cô ấy chỉ muốn một người cùng đi ăn cho đỡ buồn chán chứ thật sự không toàn tâm toàn ý mà mời cô.

"Vậy thì tôi là người đặc biệt nhất phải không ?" - Yuri tự cao lên tiếng làm Jessica cười khẩy khinh bỉ rồi trả lời.

"Xin lỗi nhưng tôi bận rồi. Hẹn cô lúc khác vậy" - Vừa định tắt máy Jessica liền nghe Yuri vội vàng la lên.

"Này này, tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Cô đừng tỏ ra trẻ con thế chứ" - Jessica tức muốn xì khói nhưng đã kịp thời kìm lại mà không hét vào mặt tên kia. "Không biết ai mới trẻ con đây chứ" - Jessica tự thì thầm với chính bản thân mình.

"Tôi không trẻ con như cô nghĩ đâu. Tôi thật sự bận việc và không thể đi ăn tối với cô được."

Jessica nghe tiếng thở dài ở đầu dây bên kia và giọng nói của Yuri vang vọng.

"Việc gì ?"

"Tôi nhất thiết phải trả lời cô sao ?"

"À không..."

"Vậy thì tôi cúp máy đây" - Sau câu nói đó Jessica liền tắt máy và bỏ vào giỏ xách rồi vào trong xe. "Tên này đúng là điên thật " - Jessica tự nói với chính mình rồi phóng xe đi.

Ở bên này Yuri chẳng khá hơn là mấy. Lấy gối đập vào đầu mình rồi tự kỉ nói gì đó và chỉ mình cô nghe được.



"Jessica unnie" - Giọng Krystal - em gái Jessica - vang lên khi thấy bóng dáng chiếc xe của cô thấp thoáng ở trước nhà. Jessica mỉm cười bước ra xe và nhận ngay cái ôm thắm thiết của người em mình. Cô xoa đầu Krytal và lên tiếng.

"Làm như lâu lắm mới gặp unnie vậy"

"Thật thế mà. Đã một tuần hơn rồi" - Krystal rời ra khỏi cái ôm và mè nheo với Jessica

"Thôi được rồi. Unnie phải vào chào bố mẹ đã" - Jessica bật cười vì tính trẻ con của em gái mình.

Krytal cũng mỉm cười rồi cùng Jessica vào trong. Vừa vào trong phòng khách, Jessica liền nhận thêm một cái ôm khác của mẹ mình và nụ hôn vào má. Jessica mỉm cười hạnh phúc. Đã một tuần nay cô chẳng được gặp mẹ mình vì một núi công việc. Bố cô thì nhìn Jessica cũng mỉm cười hiền hậu. Đối với cô, nụ cười của ông thật đẹp, mang đầy sự yêu thương và quan tâm mà ông dành cho con mình.

"Jessica à, con đói chưa ? Chúng ta vào ăn cơm nhé" - Mẹ Jessica hỏi cô với giọng nói đầy sự lo lắng. Jessica chỉ mỉm cười trước sự quan tâm của mẹ mình. Cô gật đầu nói.

"Con muốn thử lại tay nghề của mẹ xem thế nào. Đã một tuần rồi con không được ăn những món mẹ nấu" - Bây giờ thì đến lượt Jessica nhõng nhẽo với mẹ mình.

"Thôi được rồi. Đừng nhõng nhẽo nữa. Con lớn rồi đấy" - Bà Jung xoa đầu con gái mình rồi vào bếp chuẩn bị bữa ăn. Krytal cũng đi theo mẹ mình và phụ giúp bà. Chỉ còn lại Jessica và bố cô ở ngoài.

"Jessica còn ngồi đi" - Ông Jung nói với ánh mắt hiền hậu nhìn con mình.

"Vâng. Con cảm ơn bố" - Jessica cũng đáp lại ánh mắt của ông. Đối với người ngoài, Jessica có thể lạnh lùng, thờ ơ nhưng khi về nhà, đối mặt với những người thân của cô thì Jessica đã không còn tảng băng nào trong người nữa.

"Jessica à, con mệt lắm phải không ?" - Khác với sự hiền hoà lúc đầu, ông Jung đã trở nên lo lắng hơn.

"Con mệt nhưng con yêu cuộc sống của mình bố à" - Jessica trả lời với dáng vẻ chắc chắn nhìn thẳng vào mắt ông Jung.

"Con hãy dọn về nhà đi. Không nghỉ làm cũng được, chỉ cần con dọn về nhà để bố mẹ có thể tiện chăm sóc cho con là được rồi Jessica à"

"Bố à, cái ngày con quyết định rời khỏi đây là định ra cho mình một cuộc sống tự lập cho bản thân. Nếu con trở về nhà thì mọi cố gắng từ trước tới giờ đều trở nên vô nghĩa. Con xin bố, hãy tin tưởng con có được không ?" - Jessica trả lời bố mình với quyết tâm mãnh liệt. Cô biết ông chỉ vì muốn lo cho cô nên mỗi khi cô về nhà là ông lại nhắc đến chuyện này chỉ để làm lung lay suy nghĩ của cô nhưng có lẽ ông không thể. Ông Jung chỉ lắc đầu rồi lại mỉm cười.

"Con bé ngốc của ta, con thật giống ta Jessica à" - Jessica mỉm cười lại với ông rồi cả hai cùng tiến vào ăn tối. Bữa tối đã diễn ra trong tiếng cười, hạnh phúc và vui vẻ. Jessica nghĩ mình thật may mắn khi có một gia đình ấm áp như thế này. Cô sẽ trân trọng từng khoảnh khắc này với họ để dẹp bỏ mọi áp lực mệt mỏi trong công việc.

Nhưng tên ngốc kia lại không thể !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yulsic