Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Lại một ngày làm việc mệt mỏi của Yuri. Cô ngã phịch chuốc chiếc ghế dựa của mình. Quay người ra ngoài chiếc cửa sổ lớn ngắm nhìn Seoul ngập trong nắng mùa xuân.

Cốc cốc

"Vào đi" - Kwon Yuri trả lời mắt vẫn không dời cảnh tượng tấp nập phía dưới. Tiếng giày cao gót vang lên từng tiếng đều một lúc rồi dừng hẳn, thay vào đó là giọng của một cô gái.

"Luật sư Kwon, các phóng viên đã đến đây bao vây cả toà nhà luật SW chỉ để xin ý kiến của cô về cái chết của Kim Young Min. Nếu như cô vẫn không tiếp một phóng viên nào đó thì họ sẽ không bỏ đi. Đây là danh sách những phóng viên đã đăng kí phỏng vấn."

"Được rồi, cứ để đó. Cô ra ngoài đi" - Kwon Yuri lạnh lùng lên tiếng, vẫn không quay người lại nhìn cô thư ký của mình. Cô gái khó chịu khi chỉ nhận được sự thờ ơ của Kwon Yuri. Chào Yuri một tiếng rồi bước ra ngoài với tâm trạng nặng nề. Sau khi cô thư ký đi khỏi Yuri mới từ từ quay lại và cầm lên tập hồ sơ. Mở ra từng trang một theo sau đó là cái ngáp dài.

"Bọn phóng viên phiền phức"

Cứ lật từng trang từng trang làm Yuri vô cùng chán nản. Chợt cô quay lại trang mới vừa đi qua và bắt gặp cái tên Jessica Jung in đậm trên trang giấy.

"Tôi không ngại nói cho cô biết tôi tên là Jessica Jung..." - Giọng nói ấy bỗng vang lên trong đầu Yuri. Cô khẽ bật cười và đóng hồ sơ lại. Cô đã tìm được người mình cần.

"Victoria, hãy gọi phóng viên tên Jessica Jung lên đây"



Kim Taeyeon ngồi nghiêm nghị và im lặng trong phòng ăn theo lối Nhật Bản tại nhà hàng Shi Dae. Trước mặt cô là Nghị viên Choi Min Suk, người vừa mới đắc cử Tổng thống và sẽ nhậm chức vào tháng sau. Để được gặp con người này, cô đã nài nỉ Thượng sĩ Cha Han, bạn của bố cô, cho cô được diện kiến Choi Min Suk với lí do là học tập và Cha Han cũng tin ngay và bây giờ cô đã gặp ông ta. Ấn tượng đầu tiên của cô về ông ta là một người đàn ông cao to và lực lưỡng nhưng không giấu được vẻ già dặn. Khoé mắt đã hình thành vết chân chim. Kim Taeyeon thầm nghĩ người này cũng đã hơn 50, thật là, đã già như thế mà vẫn ham quyền lực sao ? Choi Min Suk thấy Taeyeon im lặng không nói gì mà chỉ quan sát ông làm ông ta khẽ nhíu mày. Ho khan vài tiếng Min Suk nói :

"Kim Taeyeon, cháu muốn gặp ta để bàn luận về vấn đề gì à ?"

Nghe tiếng Min Suk, Taeyeon mới giật mình và trả lời.

"À, thật ra thì cháu muốn hỏi Nghị viên một số điều. Sẽ nhanh thôi ạ "

"Được rồi, cháu cứ nói" - Min Suk gật đầu lên tiếng nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào Taeyeon.

"Nghị viên có biết một người tên là Kim Young Min không ạ ?" - Taeyeon hỏi và chăm chú nhìn biểu hiện của Choi Min Suk. Choi Min Suk sau khi nghe cái tên đó thì cơ thể khẽ giật nhưng sau đó liền trở lại bình thường và trả lời Taeyeon.

"Ta không có ấn tượng gì với cái tên đó cả"

"Một chút cũng không sao ạ ?" - Taeyeon vẫn cứng rắn hỏi lại.

"Một chút cũng không"

Ánh mắt cương quyết của Choi Min Suk làm mắt Taeyeon khẽ lay động nhưng vẫn giữ giọng vui vẻ và nói.

"Vậy à ? Thật tiếc quá. Bố cháu có một người bạn tên là Kim Young Min. Không hiểu sao ông ta lại bị bắt với tội danh giết người và cháu lại đang theo dõi vụ xử án đó. Định xin ý kiến của Nghị viên đây nhưng ông lại không biết đến vụ việc này. Cháu thấy cũng thật lạ, vụ án này đã được đăng khắp các mặt báo mà. À, cũng phải, Nghị viên đây rất bận rộn cho việc nhậm chức sắp tới thì làm sao mà quan tâm đến mấy chuyện này được ạ"

Bàn tay của Choi Min Suk đặt trên mặt bàn khẽ run và ngay lập tức dừng hẳn nhưng hành động đó đã lọt vào mắt của Taeyeon. Min Suk mỉm cười nói lại:

"Ta rất tiếc, cháu đã tốn công đến đây để xin ý kiến của ta mà ta lại không giúp gì được cho cháu."

Taeyeon cũng mỉm cười thân thiện nói

"Không sao đâu ạ. Cháu mới phải xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của Nghị viên"

"Nếu có thời gian ta sẽ nghe câu chuyện của cháu và cho cháu ý kiến nhưng đó sẽ là một cuộc hẹn khác. Còn bây giờ ta có việc bận trước phải đi đây. Tạm biệt cháu" - Choi Min Suk nói rồi vội vã đứng lên. Taeyeon cũng đứng lên theo và cúi đầu chào Nghị viên

"Nghị viên đi đường cẩn thận ạ"

Sau khi Choi Min Suk đi khỏi, Taeyeon liền nhếch môi tạo thành một nụ cười bí ẩn.



Cốc cốc

"Vào đi" - Kwon Yuri lạnh lùng lên tiếng, quay lưng về phía cửa phòng. Sau câu nói của Yuri thì cánh cửa phòng bật mở và một cô nàng tóc nâu xoăn nhẹ bước vào. Nhìn vào bảng tên "Luật sư Kwon Yuri" Jessica khẽ nhíu mày. Cô chỉ đến đây vì một người bạn làm chung công ty Soshi có việc bận và nhờ cô đến buổi phỏng vấn hôm nay. Jessica là một nhà báo, điều đó không sai, nhưng cô không theo dõi vụ này. Ngay cả cái tên của người phỏng vấn hôm nay Jessica cũng không biết, cô chỉ đến đây theo lời của Sunny. Nhưng ngay khi nhìn vào cái bảng tên trên chiếc bàn gỗ đắt tiền. Jessica đã cầu mong mọi việc sẽ không như mình đang nghĩ.

"Xin chào, tôi là Jessica Jung, người của tạp chí SoShi đến đây để phỏng vấn"

Một khoảng im lặng dài diễn ra khi người đang quay lưng về phía Jessica không hề trả lời. Cô bực dọc lên tiếng.

"Xin chào Luật sư"

"......"

"Này, tôi đang chào cô đó luật sư Kwon Yuri" - Jessica vì quá tức giận nên đã lên giọng

"Tôi biết" - Kwon Yuri lãnh đạm trả lời nhưng thật sự thì đang cố gắng không bật cười thành tiếng.

"Vậy sao cô...."

"Tôi không nói chuyện với người lạ" - Sau câu nói của Kwon Yuri, Jessica bỗng dưng khựng lại vài giây và khi chiếc ghế kia quay lại thì cô bắt đầu thấy hối hận khi quyết định nhận lời đến đây. Với vẻ mặt thích thú, Yuri vẫn nhìn thẳng vào Jessica Jung cùng với nụ cười chế giễu.

"Jessica Jung, mời ngồi"

Dù vẫn đang rất căm tức và uất hận trong lòng nhưng Jessica vẫn kìm lòng ngồi xuống đối diện với Kwon Yuri. Yuri chống hai tay đan xen vào nhau lên cằm ngắm nhìn vẻ mặt tức giận của Jessica.

"Cô nói cô là ai nhở Jessica Jung ?" - Kwon Yuri hỏi con người trước mặt mình và cố gắng không bật ra tiếng cười.

"Tôi là phóng viên, đến từ tạp chí SoShi đến đây để phỏng vấn" - Jessica nuốt ực cục tức vào trong và mỉm cười nói với Kwon Yuri.

"Thế sao ? Nhưng thái độ của cô không có vẻ gì là muốn phỏng vấn cả mà là muốn ăn tươi nuốt sống tôi thì hơn" - Kwon Yuri lại tiếp tục chọc giận Jessica. Jessica thề rằng ngay tại khoảnh khắc đó nếu không có anh quay phim trong phòng thì cô đã nhào lại đá cho Yuri một phát thứ ba đến đi không nổi.

"Luật sư Kwon đây thật khéo đùa. Chúng ta bắt đầu cuộc phỏng vấn nhé"

"Chúng ta sẽ phỏng vấn nhưng không phải ở đây" - Kwon Yuri thản nhiên lên tiếng, chân gác lên bàn ung dung ngồi nhìn Jessica Jung, người đang muốn xì khói ở phía đối diện. Jessica thiết nghĩ tại sao mình lại nhận lời đến đây và bị tên này chọc giận hết lần này đến lần khác. Làm tốn thời gian quý báu ngủ nướng của Jessica Jung này đâu phải chuyện đùa. Sunny, sau vụ này tôi sẽ tìm cậu tính sổ.

"Vậy cô muốn sao, Kwon Yuri ?" - Nghiến răng Jessica hỏi lại.

Kwon Yuri vẫn im lặng không nói gì. Trong đầu cô đang đấu tranh tư tưởng một cách quyết liệt. Việc bảo Jessica lên đây cũng chỉ là nhất thời và câu hỏi khi nãy thốt ra là do miệng tự nói chứ Kwon Yuri thề cô không hề điều khiển. Cô muốn sao ? Yuri thật sự không biết. Cô chỉ là muốn trả thù việc hôm trước Jessica đã làm với mình nhưng bây giờ cô không biết là mình muốn gì nữa. Cô nghĩ rằng mình muốn ở bên cạnh Jessica thêm một chút thôi. Cảm giác dễ chịu lắm. Chưa bao giờ cô có cảm giác như vậy.

"Ăn trưa. Đúng vậy, tôi muốn cô ăn trưa với tôi và tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi vào lúc đó"

Jessica không biết nên nhận lời hay không. Nhận cũng chết mà không nhận cũng chết. Nhận có nghĩa là cô càng tiến sâu vào "hang cọp" hơn và sẽ bị "cọp" xé xác bất cứ lúc nào. Còn không nhận cô sẽ bị Sunny mắng té tát và trưởng phòng tạp chí Soshi cũng sẽ không bỏ qua cho cô nếu như cô bỏ lỡ cơ hội được phỏng vấn Kwon Yuri. Nuốt ực một cái, Jessica trả lời.

"Thôi được. Tôi đồng ý."

"Vậy thì hay quá. Hẹn gặp lại cô Jung sau nhé" - Yuri vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng đằng sau đó là sự vui vẻ không thể tả được. Cô quay lưng về phía Jessica và đưa tay ra hiệu cô ra ngoài. Jessica nghiến răng, tay nắm thành nắm đấm như muốn đánh vỡ mặt tên đối diện nhưng đã kịp thời kiềm chế. Cô quay lưng bước ra ngoài nhưng không biết rằng sau chiếc ghế dựa đó là nụ cười tươi tắn của Kwon Yuri. Một nụ cười thật sự từ lâu đã mất vào ngày bố mẹ đã bỏ cô mà đi.





"Taeyeon à, hôm nay cậu sao vậy ?" - Sooyoung hỏi khi hai người vẫn đang ngồi ăn trưa ở một quán quen thuộc. Hôm nay đột nhiên Taeyeon mời cô đi ăn trưa và trong suốt bữa ăn cứ cười mãi không thôi. Sooyoung nghĩ cậu ta cũng đâu bị thương ở đầu, cũng không phải bị thần kinh đột xuất, vậy tại sao Taeyeon lại như vậy ? Lùn quá chăng ? @@

"Sooyoung à. Cậu không biết hôm nay tớ đã làm những gì đâu." - Taeyeon hí hửng trả lời với vẻ mặt vô cùng tự đắc. Sooyoung ngây người ra nhìn người đối diện. Taeyeon làm gì thì liên quan gì đến cô. Nghĩ cũng thật là, tên này đã làm gì mà trông tự mãn thế kia.

"Cậu đã làm gì ?" - Sooyoung hỏi mnhưng không giấu được vẻ tò mò.

"Chả là tớ xem lại hồ sơ của Kim Young Min và bắt gặp cái tên Choi Min Suk, là chủ nợ của Kim Young Min 5 năm trước." - Taeyeon vẫn ăn không nhìn Sooyoung nhưng miệng vui vẻ trả lời.

"Choi Min Suk...Choi Min Suk...Hình như tớ đã thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải" - Sooyoung vừa gãi đầu vừa nói với vẻ mặt ngu không thể tả. Taeyeon lắc đầu biểu tình rồi ôn tồn nói.

"Là Nghị viên vừa đắc cử thổng tống và sẽ nhậm chức vào tháng sau. Sooyoung à, cậu không xem báo đài gì sao ?" - Sooyoung cười hì hì trả lời Taeyeon.

"Tớ không quan tâm đến những thứ đó cho lắm, hehe. Mà ông ta thì có liên quan gì đến vụ án này" - Vẫn gương mặt ngu ngơ của Sooyoung làm Taeyeon muốn xì khói. Thật sự tên này có phải là luật sư không thế.

"Tớ nghĩ thà hiểu lầm chứ không bỏ sót. Biết đâu ông ta lại liên quan đến vụ án, hay là Kim Young Min không trả nợ cho hắn ta và đã giết ông ấy ? Dù gì tớ đã kịp thời gắn con chip theo dõi vào người của Choi Min Suk vào cuộc hẹn với hắn ta sáng nay" - Taeyeon nói và mỉm cười hài lòng với sự thông minh của bản thân.

Flashback

Taeyeon đang ung dung đi lại khắp phòng trong khi chờ đợi Choi Min Suk đến. Cô đang nghĩ về một số vấn đề. Kim Young Min, Choi Min Suk, Lee Teuk - cậu con trai bị giết của thân chủ cô - có liên quan gì đến nhau hay không và liên quan như thế nào. Từ khi bước vào ngành luật, đây là lần đầu tiên Taeyeon phải vất vả đến như vậy. Những vụ khác chỉ cần 3 ngày hoặc hơn cô đã có thể trả lại sự trong sạch hoặc công bằng cho thân chủ mình. Nhưng lần này, vụ án chưa kết thúc thì bị cáo lại chết. Làm cô phải bắt đầu lại từ đầu. Thở dài thườn thượt, Taeyeon ngắm bức tranh được treo trong phòng. Chợt cô giật mình và mắt mở to. Cô vừa nghĩ ra một kế hoạch vô cùng hoàn hảo.

"Đúng rồi chỉ cần như thế là được" - Taeyeon gắn con chip loại cực nhỏ trong túi quần ra mà cô đã lấy của Donghae khi anh bỏ quên ở văn phòng cô vào một góc của bức tranh, sau đó lại nhả một vài giọt Ambi vào. Những giọt nước đó tạo thành màu vàng nâu và bốc hơi, nhìn vào như bức tranh bị bẩn đôi phần. Lùi ra xa, Taeyeon mỉm cười hài lòng với thành quả của mình. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bật mở làm Taeyeon giật mình quay ra và thấy Choi Min Suk ung dung bước vào và theo sau đó là những tên vệ sĩ vạm vỡ.

"Cháu là Taeyeon đúng không ?" - Choi Min Suk hỏi với giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự nghiêm khắc.

"Vâng, cháu là Taeyeon. Và ngài là Choi Min Suk đúng không ?' - Taeyeon lễ phép cúi người 90 độ chào Min Suk. Ông ta gật đầu và khẽ tiến về phía Taeyeon.

"Chúng ta cùng ngồi xuống và nói chuyện nhé"

"Nghị viên cứ ngồi. Cháu muốn ngắm bức tranh một chút ạ" - Taeyeon mỉm cười nhìn Choi Min Suk. Nghe cô nói vậy, ông ta cũng quay qua nhìn bức tranh và khẽ nhíu mày khi thấy vết bẩn dài ở góc. Luồn tay vào túi và lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, ông nhẹ nhàng lau đi vết bẩn và xếp lại cất cẩn thận vào lại bên trong. Taeyeon không giấu được vẻ hài lòng khi thấy việc Choi Min Suk vừa làm. Cô ho khẽ và nhẹ nhàng mời Choi Min Suk ngồi xuống.

End Flashback

"Cậu thật gan đấy Taeyeon. Nếu ông ta phát hiện thì cậu đã không toàn mạng trở về hoặc là bị bắt giam hoặc đầy đi đâu đó rồi đấy. Nhưng tại sao cậu có thể chắc chắn là ông ta sẽ lau đi vết bẩn ấy ?" - Sooyoung nhăn mặt lộ vẻ khó hiểu và hỏi Taeyeon.

"Thường thì những người hay phải bận tiếp khách, ăn uống với nhiều người thì gương mặt, cổ tay...sẽ mau bẩn. Với người có vai trò lớn về chính trị lại sắp nhậm chức như ông ấy càng không thể để mình như vậy trước mặt người khác được. Nên tớ nghĩ ông ta sẽ có chiếc khăn mùi xoa luôn theo bên mình, khi nhìn thấy vết bẩn ông ấy có thể lau đi và con chip theo đó mà ẩn trong chiếc khăn của ông ta. Nhưng tớ đã không chắc chắn lắm khi nghĩ như vậy và khi nhìn thấy ông ta bước vào phòng tớ liền tin rằng kế hoạch của mình sẽ thành công." - Taeyeon kiên nhẫn nói với Sooyoung về kế hoạch của mình.

"Tại sao ?"

"Vì khi vào phòng ông ta đã không trực tiếp nắm nấm cửa mà phải gián tiếp qua chiếc khăn tay và tớ chắc chắn ông ta là một người ưa sạch sẽ nên kế hoạch của tớ đã trót lọt như vậy" - Taeyeon uống một ngụm nước sau khi trả lời Sooyoung và quay người nhìn ra cửa sổ. Sooyoung thấy vậy cũng không hỏi nữa mà quay lại bữa ăn của mình. Taeyeon không biết mình có nên kể luôn cho Sooyoung nghe về biểu hiện kì lạ của Choi Min Suk khi cô nhắc đến tên Kim Young Min hay không ? Dù gì đi nữa cũng không nên đi đến kết luận quá sớm. Cô cần phải tìm hiểu rõ ràng hơn nữa và sẽ nói cho hai người bạn của mình nghe sau.



Cách đó không xa, cũng có hai người cùng ngồi ăn với nhau nhưng tâm trạng không hề vui vẻ như Sooyoung và Taeyeon. À, ít ra thì người duy nhất vui vẻ là Yuri, còn Jessica thì chỉ cố gắng nuốt cho trôi những thứ đồ ăn này với tâm trạng bực bội. Jessica đang tự trách bản thân mình đã nhận lời cùng ăn trưa với Kwon Yuri và giờ đây phải chịu đựng một bữa ăn gượng ép như thế này. Tên Kwon Yuri này cũng không thèm để ý tới biểu hiện của cô mà vẫn ăn uống thoải mái. Thật là...Aishhh. Jessica nghiến răng và chân mày khẽ nhăn lại làm Yuri nhướng mày lên nhìn và nói với giọng đùa cợt.

"Cô không ăn thức ăn của con người sao ?" - Sau câu nói của Kwon Yuri là cái trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Jessica. Bỏ cái nỉa xuống một cách tức giận, Jessica nói. Bây giờ chỉ còn cô và Yuri, anh quay phim đã quay về công ty để quay một tin mới nên Jessica không cần phải giữ ý tứ nữa.

"Thật ra thì cô muốn gì đây Yuri ?"

Yuri không nói gì chỉ mỉm cười. Một lúc sau thì lên tiếng.

"Tôi không muốn đi ăn trưa một mình. Gặp cô nên rủ cô đi cùng."

"Tại sao không rủ bạn của cô ? Sao nhất định phải là tôi ?" - Vẫn giữ tong giọng không mấy thiện cảm Jessica hỏi.

"Tôi không biết. Tôi thích ăn với cô hơn" - Vẫn giữ gương mặt thản nhiên Yuri trả lời. Jessica nhướng mày nhìn con người phía trước mặt. Sao lại có một người ngang ngược như thế trên đời chứ. Jessica bắt đầu đưa tên Kwon Yuri vào sổ đen của mình rồi đấy.

"Vậy cô cứ ngồi đây mà hưởng thụ bữa ăn của mình. Tôi về trước" - Jessica vớ túi của mình và bước ra ngoài không quên nhìn Yuri đầy khinh bỉ. Sau khi Jessica đi khỏi, Yuri dựa người thẳng vào chiếc ghế. Trông theo bóng cô nàng ngoài cửa sổ, Yuri bật cười. Lần thứ hai Yuri cười trong ngày và cả hai lần đều ở bên cô nàng tóc nâu đó.





Yuri ngã phịch xuống chiếc giường kingsize trong phòng mình. Cô vừa mới kết thúc cuộc nói chuyện với Taeyeon về việc của Choi Min Suk. Cả ngày hôm nay Yuri đều lo chọc giận Jessica mà không quan tâm tới những việc mình phải làm. Ngồi bật dậy, tiến đến tủ áo, Yuri lựa cho mình chiếc áo sơ mi thoải mái. Cô bước đến chiếc phòng tắm. Mở nhẹ chiếc vòi sen, những giọt nước rơi thẳng vào mặt mình làm tan biết hết mọi mệt mỏi của ngày hôm nay. Chợt hình ảnh cô nàng tóc nâu hiện về. Cô không chối bỏ cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh Jessica, càng không cảm thấy khó chịu với cô ấy nhưng Jessica thì ngược lại. Yuri bật cười. Hôm nay cô đã cười quá nhiều và đều có liên quan đến Jessica. Bỗng nhiên Yuri sực nhớ bữa ăn trưa nay đã không trả lời phỏng vấn. Nghĩ cũng thật xấu xa, chả trách cô ấy ghét cô đến thế. Tắm một cách vội vã và thay đồ vào, Yuri ra ngoài vớ lấy chiếc điện thoại. Cô đã kịp thời lưu số của Jessica trong máy khi xem hồ sơ của cô ấy. Sau vài tiếng chuông cũng có một giọng nói ngọt ngào vang lên.

"Alô ?"

Yuri nín cười và lắng nghe nhịp thở của Jessica bên kia, tim bỗng đập mạnh.

"Alô ? Ai thế ?" - Jessica hỏi lại với giọng có vẻ bựa bội.

"Tôi đây, Yuri đây. Tôi muốn hỏi cô có rảnh không ?" - Yuri hỏi lại và nín thở chờ câu trả lời của Jessica. Cô thề tim mình đã đập nhanh như thế nào khi cảm giác hồi hộp cứ bao lấy cô. Giống như chờ tin đậu đại học của trường luật Hong Ki vậy. Được một lúc bên kia trả lời.

"Cô tính làm trò gì nữa đây Yuri ?"

"À, tôi...tôi...tôi sực nhớ là mình chưa trả lời những câu hỏi phỏng vấn của cô nên tôi muốn cô cùng tôi đi dạo" - Yuri nói với giọng lấp bấp. Chưa bao giờ cô lúng túng như vậy, ngay cả anh. Jessica bỗng dưng cảm thấy không yên tâm lắm. Jessica nghĩ Yuri đang giấu cô chuyện gì đó và định bụng sẽ từ chối nhưng giọng Yuri đã vang lên.

"Tôi biết cô ghét tôi, nhưng tôi chỉ muốn ở bên cạnh cô một chút thôi. Hãy cho tôi có lại cảm giác đó. Làm ơn." - Jessica không biết cảm giác đó mà Yuri muốn nói là cảm giác gì. Chỉ thấy giọng nói của Yuri có phần chua xót và gần như bật khóc. Gì chứ, tên đó mà có thể khóc sao.

"Nếu tôi trả lời là có, tôi lại phải đánh cược vào một vụ mà người thua luôn là tôi. Yuri à, tôi có thể tin tưởng cô sao ?" - Jessica nói có phần ác cảm. Nhưng đối với Yuri là một câu nói đáng yêu vô cùng. Cô mỉm cười và nói.

"Tôi hứa trong thời gian đó tôi sẽ không làm cô khó chịu nữa. Tôi hứa đấy. Tôi sẽ chỉ im lặng mà đi bên cạnh cô thôi." - Yuri nói với giọng rất chân thành làm Jessica cũng hơi mủi lòng nhưng không làm tan đi sự đề phòng trong cô.

"Làm sao tôi có thể tin cô chứ ?"

"Tôi...bất cứ cái gì mà cô yêu cầu tôi cũng sẽ làm" - Yuri nói mà không cần suy nghĩ. Cô không cần biết lời nói đó có gây hại gì cho cô không. Cô chỉ biết là mình rất cần cảm giác đó. Ngay lúc này.

"Đợi tôi ở bờ sông Hàn" - Jessica nói và cúp máy. Yuri mỉm cười và nhảy tưng tưng khắp cả phòng rồi ngã phịch xuống giường. Cô liền bật ngay dạy và thay đồ. Khi bước ra khỏi nhà, Yuri đã mang theo cả tâm trạng vui vẻ và hạnh phúc.





Hai con người im lặng đi bên nhau ở bờ sông Hàn, một người như thói quen vẫn hướng mắt ra bờ sông hứng gió, một người vẫn nhìn thẳng phía trước im lặng đi bên cạnh. Yuri đã giữ đúng lời hứa. Vẫn im lặng đi bên cạnh cô từ nãy giờ và không quay qua nhìn cô đến một lần mà chỉ hướng mắt ra ngoài. Jessica bỗng dưng có cảm giác gì đó khó chịu mà cô không thể lí giải nỗi.

"Yuri này, tại sao cô lại thích đi dạo vào buổi tối thế ?" - Jessica lên tiếng hỏi để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

"Tôi thường cùng bố mẹ mình đi dạo khi tôi còn nhỏ. Tôi rất thích cảm giác mát lạnh khi những làn gió thổi qua gương mặt mình như thế này." - Yuri trả lời, mắt vẫn không nhìn Jessica. Jessica cũng ậm ừ cho qua rồi không gian yên lặng lại tiếp tục diễn ra. Jessica cũng nghe theo Yuri thử đón từng cơn gió và như cô ấy nói, cảm giác thật dễ chịu. Jessica dừng lại nhắm mắt tận hưởng cảm giác này. Yuri quay qua nhìn Jessica. Bỗng nhiên một cảm giác nào đó điều khiển cô, làm cô muốn lại ôm cô nàng nhỏ này vào lòng mà cùng cô ấy ngắm cảnh sông Hàn. Yuri có thể khẳng định cô gái Jessica có một vị trí trong lòng cô không hề đơn giản. Nó lớn lao hơn cả bạn bè nhưng cô lại không dám vượt qua mức đó. Chưa chắc Jessica đã xem cô là bạn. Đã vậy họ chỉ tiếp xúc vài lần với nhau nên Yuri chưa thể khẳng định điều đó. Yuri giờ chỉ biết ngắm Jessica như thế này thôi. Nó cũng đem lại cho cô cảm giác bình yên. Mỉm cười Yuri cũng nhắm mặt tận hưởng nhưng không phải cảm giác dễ chịu về gió mà là cảm giác bình yên bên cạnh Jessica.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yulsic