Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Paris, Pháp.

Hình ảnh người con gái nhỏ bé ở sân bay rộng lớn nơi đất khách quê người lại trở nên vô cùng đáng thương. Vừa bước ra khỏi cổng quan, Jessica đã vội vã tìm kiếm khắp nơi bất kì chiếc xe taxi nào đó có thể đưa cô đến với người cô yêu. Khi nghe tin Kwon Yuri bị tai nạn, trong lòng Jessica bỗng dưng đau đến không thể chịu được, cảm giác mà cô chưa từng cảm nhận được, nay lại đến vào hoàn cảnh mới mẻ này, chỉ có thể khẳng định được một điều rằng, cô thật sự đã yêu Kwon Yuri một cách sâu đậm thật rồi. Chỉ cần người ấy bị đau chút xíu ở đâu thôi Jessica đã thấy xót xa, lần này hơn thế lại bị tai nạn.

Sau khi đã yên vị ở ghế sau của chiếc taxi, Jessica liền đưa tờ giấy có địa chỉ bệnh viện mà cô đã vội vã ghi khi còn ở Seoul cho tài xế, vì vốn dĩ cô không hề biết tiếng Pháp. Trên đường đến bệnh viện tưởng chừng như còn dài hơn cả mười mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay vậy. Bàn tay Jessica nắm chặt chiếc điện thoại như thể đang nắm cả mạng sống của mình, chỉ sợ khi y tá bệnh viện gọi điện đến cô không thể nghe máy, không thể biết người ấy bây giờ ra sao.

Cổng bệnh viện đang dần hiện ra trước mắt Jessica. Ngay khi chiếc xe đã dừng hẳn có một người đã chạy như bay vào và dùng bút viết tên Kwon Yuri lên tay mình đưa sang cô y tá trực bàn. Người đó trả lời lại số phòng cho Jessica bằng tiếng anh, và ơn chúa, đó là thứ tiếng duy nhất cô hiểu rõ sau tiếng mẹ đẻ của mình. Jessica chạy đến thang máy mà không hay biết trên trán mình đã lấm tấm mồ hôi và dáng vẻ vội vã của cô đã thu hút sự chú ý của mọi người. Cô không quan tâm, bây giờ cô chỉ muốn được nhìn thấy gương mặt của người đó, nói với cô rằng người không sao.

Khi đã tới số phòng đã được chỉ định, đó là một căn phòng có bức tường kính có thể nhìn vào bên trong, mà người ta hay gọi là phòng hồi sức, vậy là Yuri của cô không sao. Jessica đứng tần ngần nhìn bóng dáng nằm đó của Kwon Yuri với đầy đủ dây nhợ xung quanh cùng chiếc máy cung cấp oxi mà lòng lại dâng lên loại cảm giác hệt như lúc cô nghe tin Yuri bị tai nạn, là cảm giác đau lòng đến bật khóc, vì thế, Jessica đã rơi một giọt nước mắt và nhanh chóng chùi nhanh không để người khác thấy, sau đó mở cửa bước vào bên trong.

Jessica ngồi xuống chiếc ghế thăm bệnh và kéo sát lại giường Kwon Yuri, khẽ cầm tay người trên giường lên áp vào má mình. Đến tận khi cận kề với cái chết, với sự xa cách vô tận, Jessica mới hiểu, tình yêu không chờ đợi ai, nếu không biết trân trọng thì nó sẽ không ở lại. Nếu một ngày nào đó, Kwon Yuri không còn ở bên cô nữa, chỉ nghĩ đến thôi Jessica đã cảm thấy khó thở rồi. Hít một hơi thật sâu để điều hòa lại nhịp thở, xoa dịu đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, Jessica nở một nụ cười mỉm, nụ cười đầu tiên trong khoảng thời gian dài từ khi nghe tin dữ của Kwon Yuri đến tận bây giờ.

"Hù!"

Chẳng biết tiếng doạ đó từ đâu ra, chỉ biết được rằng Jessica Jung đã thật sự bị doạ đến khiếp vía. Nếu như là người bình thường doạ, chắc chắn sẽ chẳng giống như tình trạng hiện tại của cô Jung. Hai mắt mở to chân chân, mồm há hốc, tay bấu chặt tấm ga giường đến nhàu nát, sắc mặt từ hoảng hốt dần tối sầm lại. Vì một người vô liêm sỉ đến cùng cực, đến lúc này mới nhận ra thì đã muộn, vốn dĩ đang nằm hôn mê trên giường bỗng dưng bật dậy đột ngột mà hù doạ người thăm bệnh. Đúng rồi đấy, chả ai khác trên đời này ngoài tên dở hơi Kwon Yuri.

Sau trò hù doạ bất ngờ của mình, Yuri liền cười sặc sụa khi trong thấy vẻ mặt ngố nghĩnh của Jessica Jung, nhưng chỉ một lúc sau tiếng cười dần dần dịu lại và tắt ngấm tỉ lệ thuận với sắc mặt nghiêm nghị của người bị hù doạ. Ho khan vài tiếng, Kwon Yuri lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ:

"Jessica à, thật ra.."

"Kwon Yuri, Yul đang chơi cái trò khốn kiếp gì vậy hả? Có biết là em lo lắm không tên đáng ghét kia. Trong khi Yul ở đây nằm nghỉ sung sướng thì em phải vất vả bay từ Seoul qua đây, đáp lại em là gì, là một trò đùa ngớ ngẩn của Yul hay sao? Người đáng ghét nhất trên đời này là Yul đấy có biết không Kwon Yuri!"

Jessica vừa nói như hét vừa đánh túi bụi vào người Kwon Yuri. Yuri cũng chả thèm né, để mặc Jessica đánh đến hả giận, nhưng chẳng được bao lâu thì đã dừng lại, Kwon Yuri đau chẳng lẽ Jessica Jung này không đau. Nhận thấy chẳng còn tiếng hét và cái đánh nào nữa, Yuri mới từ từ hạ tay nãy giờ bận che đi gương mặt tuấn mĩ của mình không bị tổn hại xuống. Lúc này mới nhận ra, không chỉ vừa hét vừa đánh mà Jessica Jung đã rơi nước mắt từ nãy đến giờ. Kwon Yuri vội vàng đứng thẳng dậy tay ôm lấy Jessica tựa vào mình, vừa nói như mếu:

"Jessica à Yul xin lỗi. Yul chỉ là muốn tạo bất ngờ cho em. Yul muốn em qua đây cùng Yul nên mới dựng lên vụ tai nạn. Em đừng khóc nữa, Yul biết lỗi rồi mà."

Yuri vừa vuốt tóc Jessica vừa không ngừng van xin cô đừng khóc nữa mặc dù vẫn biết sẽ trở nên vô dụng. Yuri cũng không chắc chắn được Jessica sẽ thật sự đến đây, nhưng rõ ràng cô đang đứng khóc trước mặt mình, 1 phần vui mừng thì đến 9 phần xót xa. Kwon Yuri nói cho cùng cũng là một Chủ tịch tập đoàn lớn, nếu Yuri có mệnh hệ gì, chắc chắn sẽ là tin tức nóng hổi cho cánh nhà báo, đằng này chẳng có một mẩu tin gì trên ti vi. Yuri những tưởng Jessica sẽ phát hiện ra khuyết điểm này nên cứ đinh ninh rằng cô không tới. Nhưng thật ra, đối mặt với việc người yêu có thể rời xa mình vĩnh viễn, chẳng ai còn đủ tỉnh táo để suy luận viễn vông, mà lại là Jessica Jung, người yêu Kwon Yuri nhất trên đời này.

Một lúc lâu sau tiếng khóc mới dần dần được thay thế bằng những tiếng nấc nhỏ, chứng tỏ Jessica đã ngừng khóc, lúc này mới phát hiện ra bản thân đã khóc ướt cả một vùng vai áo của Kwon Yuri, tự cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vì thế mới không thể ngước mặt lên nhìn Yuri, cứ vùi đầu mãi trong ngực người kia, mặc dù đã ngừng khóc hẳn nhưng vẫn giả tạo vang lên một vài tiếng nấc khiến ai kia không ngừng xót xa mà hết xoa đầu tại vuốt tóc, tay chân trở nên lúng túng vô cùng. Điều này đã khiến Jessica bật lên một nụ cười nhỏ.

Nghe thấy tiếng cười đó Yuri mới ngừng hành động của mình lại và cúi xuống dùng tay ôm trọn mặt người yêu nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Những tưởng Yuri sẽ chọc quê cô vì phát hiện ra trò con nít này, nhưng ngược lại, người đó cúi xuống chạm môi vào cô, nụ hôn càng ngày càng sâu như kéo dài bất tận. Đến khi hơi thở của Jessica có phần khó khăn, Kwon Yuri mới rời ra và tựa trán hai người vào nhau, miệng mỉm cười:

"Em đúng là yêu nghiệt!"

Sau hàng giờ Jessica tra tấn Kwon Yuri vì đã nói dối lừa gạt mình đến đây bằng cách tặng thêm vài vết bầm do nhéo, không bị thương cũng thành bị thương thật rồi, mới chịu theo Yuri đến một khách sạn năm sao nổi tiếng ở đây nghỉ ngơi. Nghĩ cũng lạ, Yuri từ lúc bước xuống taxi đã được bảo vệ vội vã tiếp đón và xách hành lí, cảm giác khác hoàn toàn so với những người khách khác đến đây, chưa kể lúc bước vào lại được cô tiếp tân người Pháp cúi chào lễ phép như đang đón tiếp phải một vị khách quý. Jessica ngơ ngác nhìn xung quanh và thầm ngưỡng mộ sự đầu tư của giám đốc khách sạn này, vì từ bức tường cho đến cách trang trí trần nhà và nội thất đều được khắc hoạ công phu từng chi tiết. Vừa lúc cảm thấy được một bàn tay nằm gọn gàng trong lòng bàn tay mình Jessica mới giật mình thoát khỏi mộng mị, quay sang đón lấy nụ cười tuấn mĩ của Kwon Yuri.

"Chúng ta đi thôi."

Kwon Yuri nằm phịch xuống chiếc giường kingsize và đưa mắt quan sát theo từng bước đi của Jessica khắp phòng. Một lúc sau mới ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh giường ra chiều nghĩ ngợi. Yuri thấy lạ bèn lên tiếng hỏi:

"Sao thế Sica? Có gì không vừa lòng với em ư?"

Jessica im lặng một lúc lâu sau cũng bắt đầu trả lời:

"Em có một số câu hỏi dành cho Yul đây."

Kwon Yuri nghe thấy thế liền ngồi thẳng dậy đưa ánh mắt khó hiểu về phía người bên cạnh. Jessica chậm rãi nói từng chữ như sợ Yuri không nghe được:

"Cô tiếp tân đó là gì của Yul hả?"

Nghe xong câu hỏi Kwon Yuri phá lên cười như được mùa, hoàn toàn không có chút gì hoảng sợ.

"Là nhân viên của Yul."

"Nhân viên?"

Lần này lại đến lượt Jessica là người bị làm cho ngạc nhiên. Nhân viên của Yuri ư? Vậy chẳng khác nào Yuri là giám đốc của khách sạn này cả. Nhưng Yuri lại là chủ tịch tập đoàn lớn thật, lẽ nào...

"Đây là chuỗi khách sạn trực thuộc tập đoàn KW. Lúc vào em không để ý sao?"

Jessica được Kwon Yuri làm cho bất ngờ hết lần này đến lần khác. Nhưng vẫn không khỏi thắc mắc mục đích thật sự của Yuri là gì.

"Em vẫn không hiểu, tại sao Yul lại giả vờ bệnh. Rồi còn lại khách sạn này?"

"Vì thấy em làm việc mệt mỏi quá. Nên muốn cùng em qua đây nghỉ ngơi. Em yên tâm, Yul đã nói chuyện với toà soạn Soshi rồi, họ sẽ cho em nghỉ phép 2 tuần không trừ lương."

Kwon Yuri lại nở thêm một nụ cười quyến rũ người bên cạnh mình. Jessica trong phút chốc toàn thân đơ cứng lại, tất cả mọi chuyện đều do Kwon Yuri sắp đặt hết. Thật đáng ghét!

Yuri ngắm nhìn dáng vẻ giận dỗi của Jessica thì bỗng dưng bật cười và suy nghĩ mông lung. Nếu thật sự cô không dùng cách này, chẳng biết đến khi nào họ mới có thể làm hoà được. Tất cả mọi thứ Kwon Yuri làm đều là vì Jessica, chỉ cần cô ấy hạnh phúc, đối với Yuri là đủ, nhưng chắc chắn, trong niềm hạnh phúc đó phải có sự hiện hữu của Kwon Yuri này, không một ai có thể thay thế vị trí đó được.

Kin Taeyeon chạy xe với tốc độ rất cao, gương mặt cực kì bấn loạn, lao thẳng đến bệnh viện Seoul. Vừa đến nơi, Taeyeon đã chạy ùa vào cổng bệnh viện và nhanh chóng đến phòng bệnh của Tiffany. Đứng trước cửa phòng, Kim Taeyeon tần ngần ở đó một lúc, hơi thở cực kì gấp ráp. Vừa muốn vào lại vừa không muốn vào, vì đã lâu rồi Tiffany không tỉnh dậy, bây giờ lại được tin người con gái cô yêu đã tỉnh dậy rồi không thể không hồi hộp. Từ đằng xa có một vị bác sĩ đi tới, trông thấy Taeyeon liền tiến tới chào hỏi:

"Luật sự Kim."

Kim Taeyeon giật mình quay đâu lại và trông thấy gương mặt tươi cười của vị bác sĩ nọ.

"Sao cô lại không vào trong?"

"Tôi.."

"Thôi thì chúng ta cùng vào nhé"

Taeyeon nghe thấy thế liền tránh sang một bên để vị bác sĩ mở cửa đi vào. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, sau đó đi sau lưng vị bác sĩ tiến vào phòng.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tiffany đang ngắm nhìn bên ngoài qua cửa sổ phòng thì liền quay đầu lại, cô nở nụ cười với bác sĩ nhưng lại nhìn Taeyeon với ánh mắt xa lạ.

Kim Taeyeon tiến đến gần giường bệnh, chậm chạp mở lời:

"Tiffany..em...đã tỉnh dậy thật rồi."

Tiffany nghe thấy tên mình thoát ra từ miệng Taeyeon thì có vẻ ngạc nhiên sau đó nhìn sang vị bác sĩ như muốn nghe một lời giải thích. Taeyeon bắt đầu cảm thấy sự kì lạ liền hỏi lại:

"Tiffany à, em đã ăn gì chưa?"

"Cô là ai ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yulsic