Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Đã 8 giờ sáng mà Jessica vẫn chưa có dấu hiệu rời khỏi giường thậm chí là thức dậy để chuẩn bị một ngày mới. Trùm chăn kín mít khắp người cho thấy cô đang rất lạnh, cùng với những tràng ho kéo dài, thì chắc chắn Jessica đã bị ốm. Cô cũng không biết vì sao chỉ sau một đêm mà cả người cô đều mệt mỏi, tựa hồ như có ai đã tra tấn cô cả đêm qua. Cũng phải thôi, với thời tiết thay đổi thất thường để chuyển xuân thì hầu như người dân Đại Hàn Dân Quốc không sớm thì cũng quá sớm sẽ bị bệnh nằm liệt giường.

Jessica cố gắng mở đôi mắt của mình và nhìn ra ngoài tấm kính ngắm nhìn phong cảnh Seoul đang nhộn nhịp. Cô không muốn rời khỏi giường hay nói đúng hơn là không thể. Nằm lì một chỗ là điều mà Jessica muốn làm trong ngày hôm nay. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang lên. Jessica với tay nhấn điện thoại trả lời với giọng khàn khàn.

"A...lô"

"Jessica, cậu sao vậy ? Bị bệnh à ?" - Jessica thở phào nhẹ nhõm vì người gọi là cô bạn thân của mình chứ không phải là tên sếp đáng ghét.

"Tớ bị ốm. Cậu xin nghỉ giúp tớ nhé."

"Cậu có sao không ? Có cần tớ đến không ?" - Sunny nói với giọng gấp rút vô cùng lo lắng. Jessica mỉm cười nhẹ trả lời.

"Tớ không sao. Nằm nghỉ một chút là sẽ khỏi thôi."

"Thôi được rồi. Có chuyện gì thì gọi cho tớ ngay nhé."

"Tớ nhớ rồi. Tạm biệt Sunny." - Jessica tắt máy và văng tự do lên giường, mắt nhắm nghiền chuẩn bị đánh thêm một giấc ngủ thì tiếng chuông báo tin nhắn lại reo lên.

From Kwon Yuri

Chào buổi sáng, Jessica

Jessica mỉm cười hạnh phúc, dù đang bệnh trong người nhưng sao nhận được tin nhắn của tên ấy cô lại trở nên ấm áp vô cùng. Jessica chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.

++++++++++++++++++++++++++++

Kim Taeyeon đang ngồi trầm ngâm trong phòng bệnh của Tiffany và chẳng làm gì khác ngoài ngắm nhìn cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường. Một tiếng nữa sẽ bắt đầu phiên toà của cô, và cô cần nhận được sự động viên từ Tiffany giống như vụ án lần đầu tiên vậy. Nhưng bây giờ chỉ cần nhìn thấy cô ấy thì cũng là sự động viên lớn nhất rồi, chỉ khác là không có những câu nói đáng yêu, lời nói đùa dễ thương và nụ hôn vào môi của Tiffany thôi. Cúi người xuống để hôn lên vầng trán cao ấy, Taeyeon mỉm cười hạnh phúc và nói như thì thầm với chính bản thân mình.

"Chỉ cần em tỉnh dậy thì cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không thể chia cắt được chúng ta."

"Hôm nay, Tae sẽ khiến em tự hào."

"Tae yêu em. Yêu nhiều lắm"

Taeyeon rời đi trước khi bản thân lại không kìm nén được mà bật ra tiếng nấc. Cô không thể khóc trước mặt Tiffany, không thể để cô ấy thấy mình trở nên yếu đuối như thế. Đối với Tiffany, cô là một người mạnh mẽ, là một luật sư tài giỏi và là một người yêu chu đáo nhất. Vì thế cô phải khiến Tiffany tự hào về cô để chứng tỏ được tình yêu cô dành cho cô ấy là rất nhiều.

+++++++++++++++++++++++++++++++

Yuri cựa mình thức dậy sau một giấc ngủ dài trên chiếc ghế sofa. Ngắm nhìn xung quanh, cô nhận ra đây không phải là nhà cô, nói đúng hơn là căn hộ của Choi Sooyoung. Lười biếng ngồi dậy, Yuri chỉnh sửa lại chiếc áo sơ mi của mình và bật điện thoại lên xem giờ. Sooyoung từ trong phòng đi ra, ăn mặc tươm tất như chuẩn bị ra ngoài. Yuri nhíu mày ngạc nhiên hỏi.

"Hôm qua cậu đưa tớ về đây sao ?"

"Hôm qua cậu uống quá nhiều trong khi đó tửu lượng lại kém. Cậu không thể tự về nhà vả lại với tình trạng say mèm đó ông nội sẽ giết cậu không toàn thay nên tớ đưa cậu về đây." - Sooyoung vừa mang giày vừa trả lời Yuri. Yuri gật gật đầu đồng ý rồi lại hỏi tiếp.

"Cậu tính đi đâu à ?"

"Một tiếng nữa phiên toà của Taeyeon sẽ bắt đầu. Tớ cần phải đến đó xem chứ."

"Khoan đã. Chờ tớ đi với."

"Cậu không tính đến tập đoàn làm việc sao ? Trễ giờ rồi đấy."

Yuri giật mình, cô quên mất là mình đang là chủ tịch tập đoàn KW chứ không còn là luật sư Kwon nữa. Thở dài ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, Yuri mở điện thoại kiểm tra lịch trình ngày hôm nay và nói với Sooyoung.

"Bây giờ tớ có cuộc họp với phòng kinh doanh. Nói với Taeyeon tớ sẽ đến trễ một chút nhé."

"Thôi được rồi. Xe cậu tớ để ở dưới tầng giữ xe. Ra khỏi căn hộ nhớ khoá cửa hộ tớ." - Sooyoung nói xong thì cũng mất hút ở phía sau cánh cửa. Yuri lại một lần nữa nằm phịch xuống ghế sofa và giở điện thoại nhắn tin cho cô gái tóc nâu xem như để bắt đầu một ngày mới.

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Taeyeon ngồi im lặng xem lại hồ sơ trong phòng xử án một mình. Cô không thích bị người khác làm phiền trong lúc làm việc. Một chút nữa là đến giờ xử án, cô càng phải tập trung hơn nữa. Nhưng hình ảnh của Tiffany vẫn đang lấn át suy nghĩ của Taeyeon. Đôi mắt cười ấy cô không thể nào xoá nó đi được.

FLASHBACK

Hôm nay là ngày xử án đầu tiên của Kim Taeyeon. Đây là một vụ kiện đối với chủ một nhà hàng khi khách hàng đến ăn lại bị ngộ độc nhưng lại không chịu bồi thường vì chủ nhà hàng cho rằng thức ăn ngộ độc mà khách hàng đã ăn phải không phải ở chỗ họ. Taeyeon là luật sư của bị đơn và cô phải chứng minh chủ nhà hàng đã phạm tội. Đang đứng quay người ra đằng sau nhìn khung cảnh Seoul qua tấm kính trong văn phòng của mình đăm chiêu suy nghĩ, vì quá hồi hộp Taeyeon không để ý rằng Tiffany đã bước vào phòng và khẽ vòng tay quanh eo ôm cô từ đằng sau. Taeyeon có thể cảm nhận được hơi thở của Tiffany đang thở đều đặn trên vai cô.

"Tiffany, em vào khi nào thế ?"

"Tae đang suy nghĩ chuyện gì vậy ? Đến nỗi em vào cũng không hay là sao ?" - Giọng Tiffany vang lên có phần trách móc con người phía trước. Taeyeon mỉm cười hạnh phúc nắm tay Tiffany đang vòng trước bụng mình trả lời.

"Tae xin lỗi. Tae chẳng qua là quá hồi hộp cho vụ xử án sắp tới."

"Lo gì chứ ? Có em ở đây rồi, không phải sao ?" - Tiffany ngửa đầu ra phía trước mặt Taeyeon và mỉm cười. Đôi mắt cười của Tiffany luôn là liều thuốc đối với Taeyeon trong mọi trường hợp. Nhanh chóng Taeyeon đặt lôi môi Tiffany một nụ hôn và nói.

"Đúng rồi. Em phải luôn luôn ở bên Tae đấy."

"Được thôi. Em tin vào khả năng của Tae mà. Đừng lo nữa nhé"

"Ừm. Không lo nữa." - Taeyeon và Tiffany cùng bật cười và càng siết chặt vòng tay đang ôm nhau hơn nữa. Tiffany muốn truyền cho Taeyeon tình yêu của cô để cô ấy không phải lo lắng nữa. Và điều đó hiệu quả đến không ngờ.

END FLASHBACK

Taeyeon đang mải mê suy nghĩ mà không hay Sooyoung đã bước vào phòng xử án. Trong thấy gương mặt sầu thảm của bạn mình, Sooyoung có phần lo lắng nên tiến lại hỏi.

"Taeyeon, cậu không khoẻ sao ?"

Taeyeon giật mình nhìn Sooyoung sau đó lấy lại bình tĩnh rồi trả lời. "Không, tớ không sao. Tại tớ hồi hộp quá thôi."

"Đừng lo lắng nữa. Cậu sẽ làm tốt thôi mà." - Sooyoung mỉm cười trấn an bạn mình, Taeyeon cũng mỉm cười lại với Sooyoung, chợt Sooyoung nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng nói.

"À mà Yuri cậu ấy đến trễ một chút nhé. Cậu ấy bận họp với phòng kinh doanh ở tập đoàn"

"Ừm. Được rồi."

Sau câu nói của Taeyeon thì tiếng mở cửa vang lên và từng người một liền bước vào. Đa phần là phóng viên và sau đó là tên Ok Taecyeon bặm trợn. Sooyoung quay qua nói với Taeyeon.

"Thôi tớ vào chỗ ngồi đây. Cậu làm tốt nhé."

"Cám ơn cậu."

Ok Taecyeon bước vào chỗ ngồi của mình mà nhếch môi nhìn Taeyeon. Hắn không tin hắn không thể thắng nỗi tên luật sư trước mặt. Kwon Yuri thì có thể, nhưng Taeyeon thì đừng hòng. Taeyeon cũng không quan tâm đến thái độ của Taecyeon mà tập trung đọc lại hồ sơ một lần nữa. Đến khi phiên toà đã bắt đầu thì Taeyeon hoàn toàn chắc chắn tin tưởng vào khả năng của mình. Nhìn bóng dáng đầy mệt mỏi của Choi Min Suk bước lên vành móng ngựa mà Taeyeon không khỏi đau lòng cho những nạn nhân. Cô không thể ngờ được ông ta vì danh quyền mà giết đi chính con ruột của mình.

"Choi Min Suk có nhận tội hay không ?" - Tiếng thẩm phán dõng dạc vang lên. Mọi người đều im lặng lắng nghe câu trả lời của Choi Min Suk. Ông ta im lặng một lúc lâu thì trả lời.

"Thưa, không."

"Được rồi, mời luật sư bên bị can nêu bằng chứng"

Taeyeon hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy đi ra chính giữa và nói.

"Vào ngày hôm trước, tôi đã đến nhà của Shin Bong Su tức mẹ nuôi của Lee Teuk, bà ấy đã đưa cho tôi một vài thứ hết sức quan trọng. Mời quý toà xem xét." - Taeyeon đưa lên bàn Thẩm phán bức thư và những tài liệu về số lần gửi tiền sau đó nói tiếp. - "Ngài có thể thấy, đó là bức thư mà Kim Young Min đã gửi cho Shin Bong Su và tờ giấy thống kê số lần gửi tiền. Bà Bong Su đã nói với tôi rằng bức thư đã được kèm theo trong nôi của một đứa bé được đặt trước nhà bà ta 20 năm trước. Và đứa bé đó, tức là Lee Teuk. Trong thư ghi rõ nội dung bảo Shin Bong Su hãy nuôi dưỡng đứa bé và giấu danh tính của nó thì hắn ta mới gửi tiền đầy đủ. Và xem tài liệu thống kê số lần gửi tiền thì có thể thấy việc gửi tiền đã được thực hiện suốt 10 năm nay, người gửi không ai khác là Kim Young Min. Thưa quý toà và mọi người, chúng ta có thể thấy ở vụ xử án lần trước do luật sư Kwon Yuri đảm nhiệm đã chứng minh Lee Teuk là con ruột của Choi Min Suk, nhưng hôm nay chúng ta lại thấy Kim Young Min đã đưa Lee Teuk đặt trước nhà của Shin Bong Su 20 năm trước và mỗi tháng đều gửi tiền cho bà ta. Điều tôi thắc mắc ở đây là tại sao Lee Teuk là con ruột của Choi Min Suk nhưng lại nằm trong tay của Kim Young Min, trong khi đó Kim Young Min lại là bạn thân của Choi Min Suk ? Thưa quý toà, tôi xin hết."

"Mời luật sư bên bị cáo."

Taecyeon bước ra và nói, "Thưa quý toà, theo như lời luật sư Kim Taeyeon đã nói thì đứa bé lại nằm trong tay của Kim Young Min trong khi đó nó là con của Choi Min Suk. Ở vụ xử án lần trước, tôi đã đưa cho quý toà tài liệu thống kê số tiền Kim Young Min đã nợ người khác. Qua đó, ta có thể suy nghĩ đến trường hợp Kim Young Min đã bắt cóc Lee Teuk và đặt trước nhà Shin Bong Su, khi nào đã tống được tiền của Choi Min Suk để trả nợ cho người khác thì hắn mới trả Lee Teuk lại. Nhưng hắn lại bảo rằng Lee Teuk đã chết rồi để Choi Min Suk không thể kết tội hắn."

"Choi Min Suk, có đúng như vậy không ?"

Choi Min Suk ngước nhìn mọi người và trông thấy ánh mắt thâm hiểm Taecyeon đang cảnh cáo mình thì hắn liền quay qua chỗ khác và bắt gặp ngay ánh mặt của Taeyeon đang nhìn mình. Ánh mắt đó khẩn khoản cầu xin ông hãy nói sự thật như Lee Teuk đã cầu xin ông hãy tha mạng cho nó. Đúng lúc này thì Kwon Yuri âm thầm bước vào và ngồi vào ghế trống kế bên Sooyoung và tham gia vào sự hồi hộp khi họ đang cần một lời khẳng định của Choi Min Suk. Yuri khẽ huých vai Sooyoung nhưng không mảy may làm Sooyoung chú ý khi cậu ấy cứ nhìn chăm chăm vào vụ xử án trước mặt. Thấy thế Yuri cũng im lặng mà lắng nghe.

"Thưa thẩm phán..." - Choi Min Suk lắp bắp lên tiếng, Taeyeon có thể cảm nhận được trái tim đang đập liên hồi khi chờ đợi câu trả lời của Choi Min Suk - "Những gì luật sư Ok Taecyeon đã nói...là..."

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Choi Sooyoung đứng tựa lưng vào cánh cửa sân thượng, ngắm nhìn dáng người đang trầm ngâm suy nghĩ của Taeyeon ở gần hành lang. Cô muốn để Taeyeon ở lại một mình để cậu ấy có thể bình tâm lại sau vụ án, nhưng dĩ nhiên, phải dưới sự quan sát của cô. Có những chuyện ta không thể ngờ trước và cả vụ án này cũng thế. Một vụ án rất li kì nhưng cũng rất thú vị cuối cùng đã kết thúc. Cô chỉ tiếc núi một chút khi vụ án kết thúc quá sớm nhưng sẽ làm cho những toà báo tốn giấy mực biết bao. Nhưng những mong đợi của cô về sự thật của vụ án đều không được thoả mãn. Biết sao bây giờ, dù gì tất cả đã đóng lại, sự thật vẫn là sự thật, cái cần kết thúc đã kết thúc, mở đầu cho một vụ án mới dành cho các luật sư tài giỏi, chấm dứt mọi sự mệt mỏi 1 năm qua.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kwon Yuri sau khi đã an tâm giao Taeyeon lại cho Sooyoung thì cũng chuẩn bị về công ty. Cô đã van nài trưởng phòng Kim cho cô một tiếng để tham gia vụ xét xử rồi sẽ nhanh chóng trở về. Ông ấy đã đồng ý và cô phải thực hiện lời hứa. Đang chuẩn bị mở cửa xe, một cô gái bất ngờ chạy lại phía cô, dáng người thấp và nở một nụ cười rất tươi. Nhìn qua thì có thể nhận thấy đây là một phóng viên. Yuri thở dài mệt mỏi và nói.

"Cô có chuyện gì sao ?"

"Luật sư Kwon có thời gian rảnh chứ. Tôi đến từ toà soạn Soshi, có thể phỏng vấn luật sư vài câu được không ?"

"Thứ nhất, tôi không còn là luật sư Kwon nữa mà là Chủ tịch tập đoàn KW, Kwon Yuri. Thứ hai, với cương vị là chủ tịch, tôi có rất nhiều việc phải làm và không có thời gian rảnh. Xin lỗi cô." - Yuri trả lời xong thì định bước vào xe nhưng bỗng cô sực nhớ một việc liền lên tiếng hỏi cô gái phóng viên đang rất tiếc núi khi không phỏng vấn được cô.

"Cô bảo cô đến từ toà soạn Soshi ?"

"Đúng vậy!"

"Cô tên gì thế ?"

Sunny thoáng chút ngạc nhiên khi Kwon Yuri tự động hỏi tên của cô làm cô bối rối.

"Tôi...Lee Sunny."

"Lee Sunny ? Vậy còn Jessica Jung thì sao ? Vụ án này là cô ấy đảm nhiệm mà, không phải sao ?" - Kwon Yuri ngạc nhiên nhưng cũng không kém phần lo lắng khi đột nhiên lại thay phóng viên. Sunny suy nghĩ một hồi thì trả lời.

"Hôm nay Jessica bị bệnh nghỉ ở nhà. Tôi đến thay."

Kwon Yuri không đợi Sunny nói thêm câu nào nữa đã vội vàng vào xe chạy đi. Để lại một mình Sunny nheo mày suy nghĩ rồi bật cười.

"Lại bảo không có gì đi Jessica Jung."

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Yuri đang đứng tần ngần trước cửa căn hộ của Jessica mà không dám bấm chuông. Một phần vì nghĩ cho sức khoẻ của Jessica không thể rời giường nổi, một phần lại sợ mình làm phiền cô ấy. Khẽ cầm tay lên nắm vặn cửa, Yuri ngạc nhiên khi cửa lại không khoá và cô dễ dàng bước vào nhà. Trong lòng thầm trách mắng Jessica không cẩn thận, lỡ như không phải là cô mà là một người xấu xa nào thì sao, một cô gái ở nhà một mình trong khi đang bệnh như thế có thể làm gì được chứ ? Khoá cửa lại thật chặt rồi Yuri mới yên tâm bước từ từ vào phòng ngủ của Jessica để tránh làm cô ấy thức giấc.

Mở cửa phòng ra, trước mặt Yuri là một cô gái đang chui rúc vào trong chăn, đôi mắt nhắm chặt nhưng đôi chân mày thỉnh thoảng nhíu lại đầy khó chịu. Nhận biết được việc chẳng lành, Yuri vội vàng tiến lại và quỳ xuống đối diện với gương mặt của Jessica. Bỗng dưng trái tim của Yuri đập loạn lên khi cô đang quan sát cận mặt gương mặt của cô ấy. Đôi mắt nhắm chặt, bên dưới là chiếc mũi thẳng và cao, đôi má ửng hồng đầy quyến rũ và cuối cùng là chiếc môi mềm mại. Cô thật muốn nếm thử vị ngọt trên môi của cô ấy. Nó sẽ như vị ngọt của những chiếc kẹo mà bố mẹ thường mua cho cô ăn khi còn nhỏ hay nó sẽ ngọt ngào như cái vị đọng lại trên đầu lưỡi sau khi thưởng thức một ly mật ong nóng trong những ngày mùa đông giá lạnh. Dù là gì đi nữa, Yuri cũng không thể cưỡng lại sức hút của chúng. Cô cúi xuống thật chậm và từ từ tiến lại gần. Khi bờ môi của Yuri run run chạm vào đôi môi của Jessica, cô có thể cảm giác được sự ấm áp đang lan toả khắp người mình kèm theo đó là cảm giác tê tê như bị điện giật. Khẽ nấn ná bờ môi ốm yếu ấy, Yuri nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác tuyệt vời này. Jessica vẫn không hề thức giấc, nhưng đôi chân mày lúc đầu Yuri bước vào đã nhíu lại thì bây giờ nó đang dãn ra và những tưởng một giấc ngủ ngon đã tới. Khẽ luyến tiếc rời khỏi bờ môi ấy, Yuri đưa tay lên vuốt ve gò má của Jessica và bất giác mỉm cười hạnh phúc.

"Không biết bệnh có lây khi hôn nhau không nhỉ ?"

Yuri đưa tay lên trán của Jessica và nhận thấy nhiệt độ rất nóng. Cô hốt hoảng khẽ lay vai Jessica.

"Jessica, Jessica à. Tỉnh dậy đi."

Jessica mệt mỏi mở mắt thì liền trông thấy gương mặt có phần lo lắng của Yuri. Gượng ngồi dậy nhưng Yuri đã ngăn lại và nói.

"Jessica cứ nằm nghỉ đi. Đừng đứng dậy."

"Yuri. Tại sao Yuri lại ở đây ?" - Jessica không nghe lời Yuri mà vẫn cương quyết ngồi dậy và gạt tay của cô ấy ra, tay kia khẽ xoa phía sau để bớt cơn nhức đầu.

"Hôm nay tôi đã gặp bạn của Jessica là Sunny ở toà án. Cô ấy bảo rằng Jessica đang bị bệnh nên tôi tức tốc chạy đến đây." - Yuri trông thấy Jessica có vẻ nhức đầu thì lo lắng vô cùng liền bảo.

"Jessica đã uống thuốc và ăn gì chưa ?" - Jessica lắc lắc đầu trước câu hỏi của Yuri. Trông Jessica bây giờ giống như một con mèo con bị bệnh và cần chủ chăm sóc vậy.

"Nằm nghỉ đi, tôi sẽ nấu cháo và đi lấy thuốc cho Jessica nhé." - Yuri toan bước ra ngoài nhưng Jessica đã ngăn lại.

"Không cần đâu, Yuri. Tôi nằm ngủ một chút là sẽ khỏi ngay thôi."

"Không được đâu. Đợi tôi nhé. Ngoan đi." - Yuri mỉm cười rồi đi ra ngoài, để lại Jessica vẫn còn ngơ ngác trông theo bóng dáng của Yuri. Nhìn cô ấy quan tâm mình như vậy Jessica bỗng dưng thấy mình giống người yêu của cô ấy quá chừng và điều đó bỗng dưng làm lòng cô rất hạnh phúc.

"Tại sao Jessica không bảo với tôi rằng Jessica đang bị bệnh ?" - Yuri vừa trách mắng vừa đút cháo cho Jessica ăn, sự chăm sóc ân cần của Yuri làm Jessica ngại ngùng vô cùng.

"Sau này Yuri cứ gọi tôi là Sica, không cần Jessica này Jessica nọ đâu."

"Vậy thì Sica cũng hãy gọi tôi là Yul nhé. Mà này, Sica chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Ừm...Tại vì tôi không thích làm phiền người khác." - Jessica trả lời và ăn một thìa cháo mà Yuri vừa đút.

"Ngốc quá! Nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì sao ? Có chuyện gì cứ gọi tôi. Tôi rất thích bị người khác làm phiền." - Jessica bật cười trước câu nói đùa của Yuri. Dẫu biết chỉ là nói đùa nhưng cô có cảm giác con người kia sẽ đến với cô bất cứ khi nào mà cô cần.

"Ừm. Tôi biết rồi."

"Ngoan đấy. Nào uống thuốc thôi." - Yuri mỉm cười xoa đầu Jessica và lấy thuốc cho cô ấy uống. Jessica uống thuốc rất nhanh mà không sợ đắng. Yuri đỡ cô ấy nằm xuống giường và lấy chăn đắp mền cẩn thận cho Jessica.

"Tôi sẽ ở ngoài phòng khách bất cứ khi nào mà Sica cần." - Yuri định bước đi nhưng Jessica liền lên tiếng.

"Yul! Đừng ra ngoài phòng khách."

"Tại sao ?" - Yuri nhíu mày ngạc nhiên.

"Ừm...Vì...vì...tôi lạnh quá. Yuri ôm tôi được không ?"

Kwon Yuri đứng tần ngần một lúc trước câu hỏi đột ngột của Jessica. Còn Jessica đang nghiến răng ken két khi trông thấy thái độ không mấy hài lòng của Yuri. Jessica định lên tiếng bảo thôi thì Yuri liền tiến lại nằm lên giường và kéo Jessica cùng nằm xuống.

"Nào, ngủ thôi! Ngủ ngon nhé Jessica"

Jessica áp đầu trên cánh tay của Yuri mà không hết bất ngờ và ngại ngùng. Ngước nhìn gương mặt trông như đã say ngủ của Yuri, Jessica mỉm cười hạnh phúc. Cô càng không thể hiểu được đối với cô Yuri là gì và...cô là gì đối với Yuri ? Nhưng mọi chuyện không thể biết trước được, mọi việc hãy cứ theo lẽ tự nhiên của nó. Cô chỉ cần biết bây giờ mình đang ở trong vòng tay của Yuri là được.

"Ngủ ngon, Kwon Yuri!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yulsic