Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Kwon Yuri, một con người thích cái đẹp, yêu cái đẹp và say mê cái đẹp. Cô tôn sùng cái đẹp dưới mọi hình thức. Để có thể lọt vào mắt con người này thì điều đầu tiên là bạn phải đẹp. Đối với người có sắc đẹp Kwon Yuri sẽ không ngần ngại mà làm quen và tiến tới một mối quan hệ mới. Nhưng tuyệt nhiên cô không yêu người, cô chỉ yêu sự đẹp. Như một món đồ ăn, dù nó ngon đến mức nào, chỉ cần sự bày trí không đẹp mắt thì chẳng ai thèm mà đụng vào. Nhưng ngạt nỗi những người bị Kwon Yuri yêu cái đẹp thì luôn yêu Yuri thật lòng, làm cô cũng cảm thấy nhàm chán với sự quan tâm và yêu thương quá mức của người mình không hề có tình yêu.

Cô có một người bạn trai, bề ngoài trông cũng được đẹp. Anh ta rất tốt bụng, ga lăng và quan tâm người yêu mình, quan trọng nhất là anh rất yêu Yuri. Còn đối với Yuri, cô chỉ cần một người tựa vào mỗi khi mệt mỏi, một bờ vai để mình dựa vào khi buồn ngủ. Nhưng sự thật là cô không yêu anh. Bắt đầu mối quan hệ này với anh, Kwon Yuri cũng không suy nghĩ nhiều và gật đầu cái rụp, lúc đó không hiểu cô đã nghĩ gì mà lại quyết định như vậy, có thể là anh chỉ nói "xin được yêu cô" chứ không phải là "xin cô hãy trở thành bạn gái của anh" và bây giờ cô đang hối hận với quyết định đó của mình. Anh tuyệt nhiên rất chung thuỷ làm Kwon Yuri không sao yên lòng được. Cô đang đợi để nghe một lời chia tay từ anh nhưng đã hơn 1 năm rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Thì thôi đành vậy, cô không nỡ làm tan nát trái tim người khác, vả lại cô vẫn cần một người mua đồ ăn sáng cho cô mỗi ngày và đi dạo với cô vào buổi tối. Đến khi Kwon Yuri tìm được người thích hợp hơn anh, thì đến lúc đó cũng chưa muộn.

Ngồi phịch xuống chiếc ghế dựa đen, Kwon Yuri ngả đầu ra sau và nhắm mắt lại. Cô cần một giấc ngủ dài, hôm qua cô chẳng thể nào ngủ được vì bận làm một số hồ sơ cho vụ án cô đang theo dõi. Chiếc bàn làm việc với đầy đủ tiện nghi cùng bảng tên ghi rõ "Luật sư Kwon Yuri" khẽ lay động khi chiếc điện thoại của cô rung lên liên hồi. Bực mình quơ tay lấy chiếc điện thoại trong khi Kwon Yuri không thay đổi tư thế và mắt vẫn nhắm nghiền. Áp sát chiếc điện thoại vào tai, Kwon Yuri lên tiếng với giọng không mấy thiện cảm:

"Alô, ai thế ?"

"Yuri, anh đây. Anh muốn hỏi xem hôm nay em muốn ăn gì ?" - Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm khàn và mạnh mẽ.

"Hôm nay em hơi mệt, em không muốn ăn gì cả" - Kwon Yuri sau khi biết được là ai thì giọng trở nên nhẹ nhàng hơn nhưng không giấu nỗi vẻ bực mình.

"Em có sao không ? Có cần anh đưa em đi bệnh viện không ?" - Giọng nói gấp gáp pha lẫn chút lo lắng của anh làm Yuri khẽ nhíu mày.

"Không sao đâu. Em nằm một chút là sẽ khoẻ ngay. Khi nào cần em sẽ gọi cho anh. Vậy nhé, tạm biệt" - Kwon Yuri không đợi người bên kia trả lời đã vội vàng tắt máy. Cô không thích anh lo lắng cho cô mà làm quá lên như vậy. Kwon Yuri này không chết được đâu. Để chiếc điện thoại lên bàn, cô lại tiếp tục ngả đầu ra sau đánh một giấc.

Đã quá trưa, những nhân viên làm việc cũng bắt đầu đi ăn. Kim Taeyeon cũng không ngoại lệ, cô sắp xếp các tài liệu lại một cách cẩn thận rồi bước ra ngoài. Đi được vài bước cô liền phải giật mình ngả ra sau vì tên bạn trời đánh, Choi Sooyoung vừa doạ cô khi từ sau lay vai cô bất ngờ.

"Choi Sooyoung, cậu muốn chết sao ?"

"Gì chứ, tớ chỉ muốn rủ cậu đi ăn thôi mà" - Choi Sooyoung vênh mặt cãi lại. Kim Taeyeon cũng không thèm quan tâm vì cãi nhau với tên này chỉ tốn thời gian ngàn vàng đi ăn trưa của cô. Thấy Kim Taeyeon bước đi Choi Sooyoung liền te te đi theo sau kìm chế không bật cười thành tiếng.

"Này, sao cậu không rủ Yuri đi cùng ?" - Sooyoung lên tiếng khi cả hai đang ngồi ăn ở một bàn góc khuất của một quán gần công ty. Kim Taeyeon vừa từ tốn ăn vừa trả lời.

"Tớ có vào phòng của tên đấy. Nhưng cậu ta đang ngủ, tớ cũng không muốn làm phiền. Định bụng sẽ mua cho cậu ta một phần ăn vì dù gì tên ấy cũng đã rất vất vả."

"Cậu nói cũng đúng. Vụ án của tên Kim Young Min này có rất nhiều uẩn khúc. Chả trách Kwon Yuri tàn tạ đến thế." - Choi Sooyoung gật gật đầu trả lời.

"Vài ngày nữa sẽ đến ngày phiên toà xét xử. Tớ chỉ lo tên ấy vì công việc mà quên ăn quên ngủ. Cậu thừa biết tính cách của tên cứng đầu ấy mà."

"Là luật sư giỏi thì phải chịu như vậy thôi. Nhưng cậu ta cũng có Yunho quan tâm rồi mà."

"Ừm. Yuri quen được một người như Yunho làm tớ cũng yên tâm phần nào." - Taeyeon gật gù trả lời.

"Nhưng vụ án của Kim Young Min đó, cậu có nghĩ có người đứng đằng sau Kim Young Min chỉ thị cho hắn không ?" - Sooyoung sau khi hỏi thì nhướng mắt lên xem thái độ của Taeyeon và nhận thấy cô đang nhíu mày.

"Tớ cũng đã từng nghĩ vậy. Nhưng có điều tớ đã theo dõi hắn trong suốt thời gian hắn được treo án. Hoàn toàn không có gì khả nghi và hắn không đi đâu ngoài căn trọ chật hẹp và cửa hàng tạp hoá nơi hắn đang làm việc. Nhưng cậu yên tâm, không ai làm việc gì mà không có sơ hở. Tớ sẽ cố gắng tìm ra sơ hở của hắn và tống hắn vào tù." - Taeyeon trả lời với giọng điệu chắc nịch nhưng Sooyoung có thể thấy đằng sau đó có cả sự lo lắng. Vụ án này thật sự không đơn giản. Cả 3 người đều đang cùng nhau theo dõi nhưng đã sau 1 tháng tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Thở dài, Sooyoung quay lại chiếc dĩa của mình và tiếp tục ăn.

Kwon Yuri, Kim Taeyeon, Choi Sooyoung cùng học đại học chuyên ngành luật sư với nhau. Nhưng giữa 3 người bọn họ thì Kwon Yuri lại nổi trội hơn cả. Với tấm bằng loại ưu, Yuri đã dễ dàng nắm vị trí trưởng phòng luật sư kiêm luật sư chính của công ty luật SW. Với chức đó thì việc Yuri đưa Taeyeon và Sooyoung vào công ty là quá dễ dàng. Kim Taeyon và Choi Sooyoung năng lực có lẽ không bằng Yuri nhưng họ cũng không phải luật sư thường, cũng là 1 trong những luật sư chính của công ty. Chỉ có điều không bằng Yuri thôi. Hai người họ không cảm thấy ghen tỵ với Yuri mà ngược lại còn cảm thấy ngưỡng mộ đôi phần. Họ đã cùng vượt qua bao nhiêu khó khăn cùng nhau, bây giờ thấy bạn mình như vậy cũng vui mừng nhưng cũng lo lắng không ít khi Kwon Yuri luôn làm việc điên cuồng không ngừng nghỉ.

Ánh nắng xế chiếu len lỏi qua chiếc cửa sổ lớn phía sau, chiếu thẳng vào người đang say giấc trên ghế. Nhíu nhíu mày vài cái, Kwon Yuri từ từ mở mắt ra. Trời đã xế chiều và đã đến giờ tan ca. Yuri thở dài một cái và định thu xếp ra về. Mỗi ngày cứ theo chu kì như thế thật sự làm cô rất mệt mỏi. Cô đã từng có ý nghĩ bỏ cuộc nhưng cuộc sống không cho phép. Nhưng thật sự cứ thế này thì rất chán, đối với một người năng động như Yuri, chịu đựng được thời gian lâu như vậy thật đúng là kì tích. Chỉ cần xong vụ án này, cô sẽ tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài. Đang định đứng lên thì bụng cô liền biểu tình. Cả ngày hôm nay không ăn gì, chả trách cái bụng lại như thế. Quay mắt ra chiếc bàn thuỷ tinh ở giữa phòng, có một phần ăn, Yuri liền lao tới và mở ra. Là cơm văn phòng. Dựa vào chiếc ghế salon, Kwon Yuri thở dài.

"Cám ơn cậu Kim Taeyeon, nhưng tớ không tài nào nuốt nổi những thứ này" - Cái bụng cô lại kêu lên một lần nữa. Kwon Yuri xoa xoa cái bụng săn chắc của mình và xách túi đi ra ngoài. Chắc cô sẽ đến một nhà hàng nào đó và ăn tạm.

Đang trên đường đến nhà hàng So One, Yuri đảo mắt nhìn phong cảnh xung quanh. Seoul vào mùa xuân thật đẹp. Hoa đào nở rộ khắp mọi nơi làm tinh thần của người khác cảm thấy thật thoải mái. Mọi người đều đang vui vẻ tấp nập với không khí háo hức đón chờ một năm mới. Yuri bật cười, phải chi cô cũng như họ, cũng có gia đình, cũng có một mùa xuân ấm áp bên người thân và không phải lo toan mọi thứ như vậy thì sẽ tốt biết bao. Chợt ánh mắt Yuri liền dừng lại khi thấy một cô gái đang dựa vào bồn hoa ven đường và đọc một cuốn sách. Mái tóc nâu xoăn nhẹ buông thỏng bên hai vai. Đôi môi khẽ mỉm cười nhưng sao Yuri cảm thấy nụ cười ấy thật đẹp. Lần đầu tiên trong 25 năm cuộc đời mình, Yuri nhìn thấy một cô gái đẹp như vậy. Như bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Cô gái ấy vừa mang vẻ thuần khiết của một công chúa lại có chút lạnh lùng của một nàng chúa tuyết làm người khác muốn chinh phục được. Cái cảm giác mà Yuri chẳng thể nào hiểu nổi. Điên cuồng, mê hoặc và quyến rũ ? Những điều đó thật huyền ảo, thật không có thật. Thắng lại một cách gấp gáp. Yuri định thần lại, im lặng suy nghĩ một cái gì đó và quay đầu lại nhìn cô gái khi nãy.

"Đẹp thật !" - Kwon Yuri mất tự chủ thốt lên một câu. Nhếch môi, Yuri mở cửa xe tiến về phía cô gái nọ.

"Xin chào, tôi có thể làm quen với cô không ? " - Nở một nụ cười hết sức lừa tình, Yuri đưa tay ra bắt tay với cô gái ấy. Cô ngước lên nhìn Yuri rồi liền trở lại chú tâm vào cuốn sách. Kwon Yuri khẽ nhăn mặt. "Thái độ này là sao chứ ?" - Yuri thầm nghĩ trong đầu. Những cô gái khác, Kwon Yuri chỉ cần bước tới thì họ đã ngước mặt lên nhìn và sau câu nói chào hỏi của Yuri là nụ cười cố ý quyến rũ người khác của họ. Nhưng cô gái này không giống ? Cô không có sức quyến rũ với cô ta sao ?

"Này, tôi đang chào cô đó" - Yuri vẫn nhẹ nhàng nói nhưng có đôi chút khó chịu

"Tôi biết chứ" - Cô gái nọ trả lời trong khi mắt vẫn dán vào cuốn sách

"Vậy sao cô...." - Dù có hơi vô lý nhưng Yuri cũng cảm thấy bực mình khi mình không bằng một cuốn sách

"Tôi không nói chuyện với người lạ." - Vẫn tong giọng lạnh lùng, cô trả lời

"Trước lạ sau quen. Cô cho tôi làm quen nhé" - Yuri kiên nhẫn mỉm cười lần nữa và liền nhận được một ánh mắt sắc lẻm từ phía cô nàng.

"Tôi không ngại nói cho cô biết tôi là Jessica Jung nhưng tôi không phải là hạng gái lẳng lơ thân mật với người khác và không có sỉ diện như vậy giống cô. Tôi xin phép trước." - Jessica trả lời và quay lưng bước đi. Cô không thích bị người khác làm phiền và lại là một người mặt dày như vậy. Dáng đi như những cô nàng trên sàn catwalk làm Yuri điêu đứng. Tiếng còi xe tải vang lên khi đi ngang qua làm Yuri giật mình. Cô liền chạy theo Jessica và kéo tay cô ấy quay lại.

"Tôi là Kwon Yuri."

"Tôi không cần biết và cũng không muốn biết. Giờ thì cô buông tôi ra, mau." - Jessica nhăn mặt lại vì đau khi Yuri nắm tay cô quá chặt và không quên để lại cho Yuri vẻ mặt ghê tởm. Yuri thất thần buông tay ra. Jessica liền nắm lấy cánh tay đỏ táy lên mà xoa. Yuri khẽ cúi đầu xin lỗi. Không đợi để nghe Yuri nói Jessica đã quay lưng bước đi. Yuri vẫn kiên trì đuổi theo.

"Nhà cô ở đâu ? Cô lên xe đi để tôi chở cô về." - Vừa đi song song với Jessica Yuri vừa hỏi.

"Tôi cho cô 3 giây." - Jessica vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng mà trả lời.

"Gì cơ ?" - Yuri vẻ mặt ngơ ngác hỏi.

1

2

3

"Aaaaaaaaaaa"

Không biết vì cái gì mà Kwon Yuri lại la lên khiến người qua lại ngoái đầu lại nhìn. Chỉ biết là Yuri chỉ đứng một chân, một chân còn lại thì co lên và hai tay ôm lấy cái chân đó. Vẻ mặt không thể nào thê thảm hơn. Như vậy thì còn gì Luật sư Kwon Yuri quyến rũ nữa chứ.

"Cô..."

"Sao hả, tôi đã cho cô 3 giây nhưng cô vẫn không đi thì đừng trách tôi" - Nói với vẻ mặt lạnh lùng và quay lưng bước đi không chút cảm thấy có lỗi chỉ có thể là Jessica. Nhưng trước khi đi lại quay qua đá cái chân còn lại làm Yuri té xuống nền đường lạnh ngắt mà không khỏi căm hận Jessica Jung.

"Cô nhớ đó. Tôi sẽ không bỏ qua đâu" - Hôm nay có nhiều "lần đầu tiên" thật. Thêm một cái lần đầu tiên, có người dám đánh cô như vậy. Ngay cả bố mẹ Yuri cũng không nỡ làm Yuri đau còn Jessica thì...

Không trả lời Jessica vẫn đường đường bước đi. Yuri ở lại ôm hai cái chân đau nhói muốn bật khóc.

"Thật là. Aishhhhh......" - Những gì Yuri nghĩ khi nãy về Jessica Jung trước khi ra nông nỗi này đều tan biết hết. Không còn lại gì dù chỉ một chút nhưng lại có cái gì đó khác làm Yuri không hiểu được

Kim Taeyeon ngồi phịch xuống chiếc ghê sô pha ở phòng khách. Đầu ngã ra sau mắt nhắm nghiền. Điệu thở cũng trở nên mệt mỏi. Taeyeon luồn tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại.

"Kwon Yuri, Kim Young Min chết rồi"

Flashback

Kim Taeyeon vừa lái xe ra khỏi công ty đã vội vàng chạy ngay đến cửa hàng mà Kim Young Min đang làm việc. Khi nãy Donghae đã gọi điện cho cô và bảo rằng vợ anh ta sắp sinh em bé nên phải về gấp và việc theo dõi Kim Young Min phải nhờ đến Taeyeon. Kim Taeyeon vừa nghe xong đã tắt máy và lao thẳng ra khỏi phòng. Ngay bây giờ, tâm trạng của cô không khỏi lo lắng, Donghae không thể đợi cô đến rồi mới đi nên bây giờ chẳng ai theo dõi Kim Young Min. Cô không muốn mình phạm lỗi. Chỉ một lỗi nhỏ thôi sẽ khiến cho cô phải hối hận suốt đời.

Kétttttttttttttt

Thắng lại một cách gấp gáp, Kim Taeyeon bước ra khỏi xe và tiến vào cửa hàng.

"Xin chào quý khách" - Tiếng nhân viên lịch sự vang lên khi Taeyeon bước vào. Cô vội vã lao tới hỏi cô nhân viên với giọng thở hổn hển.

"Kim Young Min.....đâu rồi ?" - Cô nhân viên thoáng ngạc nhiên với dáng vẻ của Taeyeon nên bất giác cô không thể lên tiếng trả lời Taeyeon.

"TÔI HỎI KIM YOUNG MIN ĐÂU RỒI ?" - Taeyeon nghiến răng lớn tiếng nói khiến những khách hàng quay đầu lại nhìn Taeyeon với ánh mắt có chút gì đó là khinh thường. Cô nhân viên mấp máy môi lúng túng lên tiếng.

"Ông ta...vừa mới...về rồi ạ" - Taeyon sau khi nghe câu trả lời của cô nhân viên đã vội vàng ra ngoài và lao ngay vào xe chạy với tốc độ bán sống bán chết về nhà của Kim Young Min. Đỗ phịch ngay trước cửa nhà của hắn, Taeyeon bước xuống. Cửa không khoá, không thể nào, không được, điều cô lo lắng không thể là sự thật được. Khẽ đẩy cửa bước vào nhà. Cô không thể tưởng tượng được. Tim cô như ngừng đập vài giây khi thấy một căn phòng bề bộn như bị ai đó phá và Kim Young Min nằm dưới sàn bê bết máu.

End Flashback.

Không khí trở nên ảm đạm vô cùng, sự im lặng đến nghẹt thở. Có chăng chỉ là âm thanh của những tiếng thở trong căn phòng. Cả 3 người Kim Taeyeon, Kwon Yuri, Choi Sooyoung đều đi theo suy nghĩ của riêng mình. Được một lúc, Kwon Yuri lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:

"Theo Điều 119 bộ luật hình sự Đại Hàn Dân Quốc, nếu như trong thời gian xử án mà bị cáo chết hoặc có gì bất trắc không thể phục vụ toà thì xem như vụ án sẽ được khép lại." - Kwon Yuri nghiêm nghị nói. Đầu cô rối tung cả lên với những suy nghĩ vớ vẩn, nếu như không có cơ hội khác, Kwon Yuri sẽ phải chào thua sao ?

"Nhưng bên bị can sẽ không chịu được kết quả này. Con trai họ đã chết một cách thê thảm như vậy. Họ chẳng dễ dàng bỏ qua đâu và chúng ta cũng thế, kết thúc vụ án một cách lãng xẹt như vậy không phải là cách của ta" - Sooyoung dõng dạc lên tiếng. Taeyeon gật đầu hối lỗi:

"Xin lỗi các cậu. Nếu tớ cẩn thận một chút thì đã không ra nông nỗi này"

"Không phải lỗi của cậu Taeyeon. Chẳng ai muốn việc này xảy ra cả." - Kwon Yuri trầm ngâm lên tiếng. Sooyoung cũng vòng tay vỗ vỗ vai Taeyeon. Taeyeon mỉm cười gật đầu và nói:

"Nhưng chúng ta có thể lách luật mà"

Kwon Yuri nhếch môi mỉm cười. Cô đang đợi cậu nói này của Kim Taeyeon.

"Nếu như xuất hiện một bị cáo mới, chẳng phải vụ án sẽ tiếp tục diễn ra sao ?" - Taeyeon nói với ánh mắt đầy hi vọng. Tiêu chí làm viêc của cô là không bao giờ làm thân chủ phải thất vọng.

"Nhưng trong tình thế này, kiếm đâu ra chứ ?"

"Chúng ta có thể xin toà thời hạn. Trong thời gian đó chúng ta sẽ tìm hiểu những người có liên quan đến cái chết của Kim Young Min" - Kwon Yuri nói với giọng lạnh lùng.

"Kwon Yuri, chả phải cậu đã tìm ra được manh mối gì đó sao ?"

"Chưa phải lúc. Tớ muốn xác nhận lại một số điều rồi sẽ nói cho các cậu sau. Việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm hiểu, giải quyết và tố cáo. Kim Taeyeon, ngày mai cậu hãy tìm gặp những người mỗi ngày đều tiếp xúc với Kim Young Min và những người gần đây đã gặp Kim Young Min cũng như lần cuối cùng. Sooyoung, cậu hãy tiếp tục theo dõi vụ án của thân chủ. Tớ sẽ quay lại hiện trường xem có gì đáng chú ý không. Mọi việc cứ như vậy trước đã rồi tính sau" - Kwon Yuri đi ra ngoài cửa sổ và châm điếu thuốc. Không gian yên tĩnh lại tiếp tục diễn ra. Kwon Yuri không thể hiểu được. Những gì cô đã cố gắng suốt 1 tháng qua đã trở nên công cốc chỉ với một câu nói "Kim Young Min chết rồi" từ Taeyeon. Cô không phục, thật sự không phục, một chút cũng không. Cô đã quá lơ là, đã quá chú tâm vào Kim Young Min mà không tìm hiểu những người cũng liên quan đến vụ án. Nếu như cô cẩn thật một chút, chỉ một chút nữa thôi thì Kim Young Min có lẽ không phải chết và bây giờ cô có thể ăn tiệc cùng bạn bè với những ly rượu óng ánh vì đã giải quyết được vụ án này.

Kéo một hơi thật sâu, Yuri thở ra những dòi khói trắng với tâm trạng âu lo. Chỉ vừa mới tìm ra được điều mới trong vụ án, lại phải nghe một tin trời váng như vậy.

"Ai là người đã giết Kim Young Min và hắn ta đang ở đâu ?"

"Yuri à, em sao vậy ? Có chuyện gì mệt mỏi sao ?" - Yunho lo lắng hỏi khi cả hai đang đi dạo bên bờ sông Hàn. Mỉm cười lắc đầu Yuri vẫn quay mặt ra con sông đón từng cơn gió mát lạnh xuyên qua da thịt. Yunho thấy vậy cũng không hỏi nữa mà nhẹ nhàng siết lấy tay Yuri để nhắc cho cô nhớ cô vẫn còn có anh. Kwon Yuri không ghét Yunho mà còn cảm thấy ấm áp khi bên cạnh anh. Anh cho cô cảm giác được che chở và bảo vệ, chính vì thế cô không nỡ làm anh tổn thương và vẫn muốn có anh bên cạnh. Chợt Yuri dừng lại quay qua nhìn anh.

"Yunho à, anh có muốn uống Soju không ?"

"Uống soju ? Bây giờ ?" - Anh nhướng mày bất ngờ hỏi Yuri

"Ừm" - Yuri trả lời với cái gật đầu chắc chắn. Không đợi Yunho trả lời cô đã nắm tay anh kéo đi.

Những vỏ chai Soju rỗng lăn lốc trên nền cỏ ở công viên gần sông Hàn. Yuri nằm soải ra nền cỏ và ngắm sao với Yunho nằm bên cạnh. Cô đã ngà ngà say. Chợt cô cất tiếng hỏi Yunho.

"Yunho à, lần đầu tiên trong suốt 2 năm trời em được uống thoải mái như vậy đấy."

Yunho quay qua ngắm nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của cô và nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em mệt mỏi lắm, đúng không Yuri ?"

Yuri lắc đầu liên tục và trả lời anh.

"Không. Em hạnh phúc lắm. Em yêu công việc của mình, yêu cuộc sống xung quanh, yêu mọi người luôn bên cạnh em. Chỉ là hơi mệt một chút nhưng được phục vụ cho họ là điều khiến em vui nhất và quên hết phiền muộn. Anh biết không ? Từ khi bố mẹ mất em đã phải tự mình cố gắng sống và đã đạt được thành công như bây giờ. Nhưng em ghét lắm khi nghĩ đến cảnh về nhà và chỉ có một mình. Em...ghét lắm"

Yunho ngây người nhìn Yuri. Lần đầu tiên cô nói cho anh nghe những cảm nhận và suy nghĩ của cô. Anh không nghĩ rằng cô đã phải chịu đựng sự tổn thương như vậy. Khẽ nắm tay cô và siết thật chặt, anh dõng dạc lên tiếng.

"Yuri à, em sẽ không cô đơn nữa đâu. Có anh đây mà"

Yuri bật cười không nói gì. Không hiểu sao, vào cái khoảnh khắc đó, khi anh nói câu đó ra thì cô lại nghĩ đến cô nàng lạnh lùng khi sáng.

P.s: Hãy để lại một câu comment cho mình nhé ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yulsic