chương 4.1
YoSeob đem điện thoại đặt xuống bàn làm việc , ánh mắt sâu xa tối sầm lại, 10 đầu ngón tay kiên định gõ lên bàn phím gửi đi một dòng chữ ngắn gọn
"Tôi sẽ nhận vụ này"
Âm thanh báo gửi thư thành công chầm chầm vang, YoSeob mệt mỏi thả lưng dựa vào thành ghế, hơi thở đều đặn tựa hồ có chút dồn dập. Cậu mông lung nhìn lên trần nhà trống rỗng, rồi lại mông mung chuyển tầm mắt hướng về phía ô cửa kính, thấy trên đó nắng sớm đã chầm chậm nhỏ xuống từng giọt sáng yếu ớt.
JunHyung đã trở về rồi !
Cậu biết !
Hơn nữa cậu còn biết, lần này anh trở về chính là muốn cùng cậu đánh một ván thật lớn.
YoSeob cười khổ, có chút bất đắc dĩ liếc nhìn đồng hồ trên tay, sau đó lập tức cầm áo khoác đứng lên một mạch lao ra khỏi cửa.
Seoul tờ mờ sáng, mặt đất phủ đầy tuyết nhiễm thêm một tầng sương mỏng, không khí cuối đông vốn đã lạnh nay càng thêm phần khô khốc. YoSeob vô thức lái xe dọc qua các con phố, tâm trí một mảnh đau nhức nương nhờ tiếng gió rít xua tan . Cậu cứ thế lái xe một mình, mãi cho đến khi bừng tỉnh ngẩng đầu, đã thấy phía trước mắt là một tòa biệt thự vừa quen thuộc vừa có phần xa lạ.
YoSeob ngẩn người, bàn tay đặt trên chốt cửa đột ngột run rẩy. Cậu khó khăn đẩy cửa xe, thân thể nhỏ bé thẳng tắp đứng trước cánh cổng sắt uy nghi mà cô độc, hai mắt đau đáu chiếu vào mảnh giấy niêm phong đã có phần cũ kĩ, kí ức đẹp đẽ mà xót xa cứ như một cơn lũ bắt đầu ùa về.
Căn nhà này đã từng là nơi cậu sinh sống, căn nhà này đã từng là nơi ấm áp, đã từng có một người luôn đợi chờ cậu, luôn quấn lấy cậu một giây cũng không rời.
Còn bây giờ?
Bây giờ...?
YoSeob bật cười, trái tim dồn dập nơi ngực trái như vỡ vụn theo tiếng cười điên dại. Cậu xoay người trèo lên xe, bàn tay mất tự chủ hoảng hốt khởi động, cũng không quan tâm phía trước có bao nhiêu vật cản, tốc độ kinh người cứ thế phóng ra khỏi con phố vắng lặng.
Sau ngày hôm ấy, YoSeob bắt đầu chính thức lao vào nhiệm vụ điều tra mà cục giao phó. Cậu trừ bỏ 4 tiếng học trên lớp, còn lại phần lớn thời gian đều ở lì trong văn phòng ở sở cảnh sát, nhà không về, ngay cả bữa ăn cũng đôi lúc bỏ qua. Cậu tỉ mỉ từng chút từng chút thu thập chứng cứ, trong lòng vừa mang theo hi vọng có thể nhanh chóng phá bỏ chuyên án, lại vừa mong người đàn ông kia mãi mãi không lộ diện, mãi mãi không cần đối đầu với mình.
Thời gian miệt mài như thế trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà hai mùa xuân đã rời đi, mùa hạ nóng rực ùa về cũng là lúc YoSeob hoàn thành xong chương trình đại học. Ngày tốt nghiệp, cậu cầm trong tay tấm bằng đỏ chói đứng trên bục cao, dưới ánh nắng buổi sớm, dưới con mắt ngưỡng mộ của hàng trăm người dõng dạc phát biểu cảm nghĩ đại diện cho sinh viên khóa cuối. Thanh âm của YoSeob tuy không lớn, dáng người cũng không oai phong thị uy, thế nhưng bù lại ánh mắt cương nghị cùng với khuôn mặt lạnh lùng lại khiến cậu toát lên một thần thái rất khác lạ.
"Này, hội học sinh tổ chức tiệc chia tay, cậu cũng tham gia chứ hả?"
Nam sinh cùng lớp nhìn YoSeob từ trên bục bước xuống, khóe miệng khẽ cong tiến tới huých vào vai cậu.
"Lần này không được rồi"
YoSeob cười nhẹ, đối với cậu nam sinh đơn giản trả lời ngắn gọn,sau đó thong thả chào tạm biệt các giảng viên, một mình đi tới bãi đậu xe rộng lớn.
Kì thực lần này cậu rất muốn tham gia tiệc chia tay cùng mọi người, rất muốn tận hưởng thời khắc cảm động cuối cùng trong những năm tháng tuổi trẻ. Thế nhưng vừa rồi trước khi dự lễ tốt nghiệp, bố cậu đã gọi điện dặn dò trước 4 giờ phải lập tức trở về công ty. Tuy rằng bố không nói rõ lí do là gì, nhưng chỉ cần nghe giọng điệu có phần gấp gáp của ông, YoSeob đoán chắc 10 phần bản hợp đồng kia sẽ được kí kết vào ngày hôm nay.
Nhắc đến bản hợp đồng lần này, YoSeob thật sự vẫn có điểm tò mò.
Công ty bố cậu đã hoạt động hơn mười năm nay, dù rằng không phải hạng tai to mặt lớn ở đại Hàn, thế nhưng chí ít cũng rất có tiếng tăm cùng kinh nghiệm trong ngành. Từ trước tới nay, hầu hết những cuộc hợp tác đều là các cơ sở khác tự tìm đến, ít nhiều cũng phải rào trước đón sau rất nhiều lần mới nhận được một cái gật đầu trịnh trọng. Vậy mà lần này, không những đích thân bố cậu phải ra mặt cầu tình, mà đáng ngạc nhiên hơn chính là công ty kia lại để cho đối tác đợi chờ những suốt một tháng.
YoSeob cũng đã từng tìm hiểu về cái tên Hoa Đông này, ngoại trừ cảm giác hai chữ đặt cùng nhau khiến người khác khó hiểu kia, còn lại tất cả mọi thứ đều chỉ dừng lại ở những lời đồn thổi của giới tài phiệt rằng vị giám đốc của Hoa Đông là người rất trẻ, rất có tài, chỉ trong vòng mấy năm đã đưa một công ty nhỏ lên hẳn tầm quốc tế.
"Hoa Đông, Hoa Đông...."
YoSeob nhìn từng con số chuyển động đưa thang máy lên cao, trong miệng vô thức lẩm bẩm cái tên kì lạ, cho đến khi thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, cậu mới bình thản đưa tay vuốt vuốt mái tóc cùng âu phục chỉnh tề, sau đó chậm rãi đi về phía phòng họp.
Trời về chiều, các phòng ban tan tầm gần hết, không gian yên ắng vang dội lên âm thanh nặng nề của nhịp đi trên hành lang lạnh lẽo. YoSeob hơi dừng lại, ánh mắt cẩn thận dò xét xung quanh, thấy nơi nơi chỉ toàn một màu an tĩnh bình thường, thế nhưng sự hoang mang trong lòng vẫn như cũ không hề giảm xuống.
YoSeob nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay cứng ngắc vươn ra nắm lấy chốt cửa,có chút bất an dồn lực đem nó đẩy dịch vào phía trong.
Cánh cửa lớn mở ra nặng nề vang lên một tiếng "kẹt", âm thanh khô khốc kéo dài trong khoảng không lặng ngắt như tờ, mà YoSeob đứng ở bên này cũng đã cảm thấy lạnh lẽo, đau đớn đến mức không thở nổi.
Phòng ốc đông đúc
Điều hòa man mát
Trong căn phòng họp rộng lớn chứa khoảng 100 chỗ ngồi, nhất nhất tất cả mọi người đều quay đầu nhìn YoSeob, thế nhưng trong mắt cậu lại chỉ có thể thấy một thân ảnh đen tuyền đang ngồi ở vị trí rất xa kia.
Khuôn mặt băng lãnh
Ngón tay thon dài bao lấy vầng trán rộng
Đôi mắt thâm trầm không rõ biểu tình
Tất cả mọi chi tiết tưởng chừng đã mờ nhạt đi hết, giờ phút này lại như một cuốn phim chậm rãi hiện lên thật rõ ràng. YoSeob cấu chặt lòng bàn tay, tâm gan dường như đã tụt sâu xuống tận địa ngục, cũng lại dường như một bước bước lên thiên đường. Cậu cứ đứng ngây ngốc như thế, không dám quay lưng bỏ đi, càng không dám tiến vào trong, đại não mơ hồ ngưng trệ lại nghe thấy một thanh âm rất xa lạ vang lên :
"Xin chào, luật sư Yang"
Người đàn ông đằng xa tiêu sái ngẩng đầu, đôi thụy nhãn sâu thẳm như có như không nhìn YoSeob. Anh ta xoay xoay chiếc bút sáng bóng trên không trung, hàng lông mày rậm hơi nhếch, biểu tình thích thú lại mờ nhạt xa cách. Phòng họp bỗng chốc im lặng, chủ tịch Yang vừa bối rối đứng lên muốn giải thích điều gì, phía bên này YoSeob đã không nhanh không chậm đáp lại
"Xin chào ngài, giám đốc. Thứ lỗi cho tôi đến muộn"
Người đàn ông liếc cậu một chút, cuối cùng phất tay, khuôn mặt khôi phục lại trạng thái ngưng trọng tiếp tục thảo luận. YoSeob hít vào một hơi, rất tự nhiên tìm cho mình một chiếc ghế còn trống, sau đó cúi đầu chăm chú nghiên cứu tập tài liệu trên tay
"Hợp tác là chuyện tốt, ngược lại, tôi cần 15% cổ phiếu, hơn nữa việc chế tác và điều hành sản phẩm phải do bên tôi nắm giữ"
Âm thanh trầm đục của người đàn ông nhàn nhã vang lên, phòng hợp đông đúc ngay lập tức trở nên xôn xao không ngừng. 15% cổ phiếu, đùa sao? Công ty tất cả có gần 50 cổ đông, trải qua hàng chục năm hoạt động vẫn hòa bình chia nhau vài phần cổ phiếu vừa đủ sinh sống. 15% không phải con số quá lớn, thế nhưng quyền lợi của các cổ đông dĩ nhiên sẽ theo đó mà giảm sút. Tình cảnh ấy ai có thể chịu đựng đây? Yang chủ tịch suy suy tính tính, quyết định mở lời hòa hoãn
"Công ty của chúng tôi vốn nhỏ, 15% e rằng không thể. Tôi thấy thế này, 10% cộng với 4 phần lợi nhuận hàng tháng giám đốc Yong thấy sao?"
"10%?" Người đàn ông ngẩng đầu "Yang chủ tịch, để tôi nhắc cho ông nhớ. Cổ phiếu Vân Long đang tụt dốc, 5 hạng mục thầu đóng băng vốn, nguồn hàng xuất khẩu trì trệ, tiêu dùng trong nước giảm mạnh, nợ ngân hàng 2 kì chưa thể trả, chưa kể đến các công ty lớn đang tung lưới nhăm nhe thu mua. Nói cách khác, công ty của ông đang rơi xuống vực, mà tôi, lại là kẻ duy nhất thả sợi dây xuống cho các người nắm lấy. Đối với tôi, sợi dây đã thả thì không thể rút lại, nhưng kéo lên hay là chặt đứt nó thì còn là việc cần xem xét"
Lời nói ra tựa hồ bình thản, thế nhưng tất cả những người có mặt trong phòng, bao gồm cả YoSeob, ai nấy đều cảm thấy sống lưng truyền đến một trận lạnh toát. Đây không phải chuyện để đùa, người đàn ông cũng không phải kẻ dễ đối phó, hơn nữa YoSeob lờ mờ cảm thấy, việc hợp tác lần này không đơn thuần là ngẫu nhiên. Cậu nắm chặt tay, dứt khoát đứng lên :
"Với danh nghĩa là luật sư tài chính của Vân Long, thưa giám đốc, tôi cũng xin nhắc nhở ngài : Sở hữu cổ phiếu bằng phương phép ép buộc, đe dọa là phạm pháp. Chúng tôi có thể kiện ngài cùng với công ty của ngài. Tất nhiên, đây là chuyện bất đắc dĩ, và tôi nghĩ giám đốc cũng muốn có một cuộc hợp tác hòa hảo, có lợi cho đôi bên phải không?"
Cậu nói xong, ánh mắt tựa hồ có chút run rẩy lo lắng, không nghĩ tới người đàn ông kia cư nhiên bật cười, hơn nữa còn có ý định bước gần tới. YoSeob lo lắng nhìn theo từng bước chân người đàn ông, trên khuôn mặt cố gắng giữ nét mặt bình thản, thế nhưng trái tim nơi ngực trái đã đập mạnh đến điên cuồng. Người đàn ông tiến đến đứng trước mặt cậu, hơi thở lạnh lẽo mang theo địch ý như bao trùm lấy làn không khí cô đặc, ánh mắt sắc lạnh rơi trên đỉnh đầu, trườn theo vầng trán cao, cuối cùng nhắm thẳng vào đôi mắt trong trẻo của YoSeob
"Cậu vẫn tài giỏi đấy nhỉ? Kiện tôi ư? Haha"
Người đàn ông cười lớn, sau đó lạnh lẽo quay lưng nói với tất cả những người ngồi trong phòng.
"Được. Tôi không ép. Tôi cho các người 3 ngày, không đàm phán, không thay đổi, chỉ cần nói 2 tiếng "chấp thuận", hợp đồng lập tức được kí. Bằng không, xem ra tôi phải tự tay xóa cái tên Vân Long khỏi thế gian này rồi"
Thanh âm còn chưa dứt, người đàn ông đã biến mất sau cánh cửa lớn, phòng họp phút chốc được trả lại trạng thái an tĩnh, thế nhưng chẳng một ai còn cảm thấy yên bình nhẹ nhõm.
Yong JunHyung, anh ta đã bắt đầu rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro