Chap 7
Mọi người nín thở quan sát Yoseob ngẩng mặt lên.
Trên má cậu có vết sưng đỏ rất rõ ràng, nhưng thần sắc của cậu vẫn rất lãnh đạm, không thể nhận biết được tâm trạng hiện tại của cậu.
"Là ai?" - Giọng nói khô khốc không chút cảm tình vang lên.
"....." - Mọi người không ai lên tiếng.
"Tôi hỏi là ai?"
"Chỉ là một quả bóng, chúng tôi cũng không cố ý, cậu bực mình cái gì chứ?" - Là Junhyung.
"Là anh??" - Yoseob ngẩng mặt lên nhìn thẳng Junhyung đang đứng ngạo nghễ.
"Ừ, là tôi đấy, thì sao?" - Tính xấu của Junhyung lại nổi dậy, thật ra quả bóng đó không phải do anh mà ra, với khả năng chơi bóng của anh thì chuyện đó là không thể xảy ra, mà là do một cậu thanh niên bên đội kia đỡ bóng quá tồi nên mới dẫn tới sự tình như thế. Bất quá, anh cũng có chút buồn cười, muốn biết phản ứng tiếp theo của cậu.
Yoseob sắc mặt không chút biểu cảm, từ từ tiến lại gần Junhyung.
Cho tới khi cậu đến gần mình rồi, anh mới ngạo nghễ nhìn thẳng vào mặt cậu. Vì dáng vóc hai người chênh lệch nhau nên Yoseob phải ngẩng mặt lên để có thể nhìn Junhyung. Anh nhếch mép, hôm trước đêm tối, không có tâm trạng quan sát rõ người đối diện, hôm nay hai người mới có cơ hội mặt đối mặt như thế này, anh phải chiêm ngưỡng thật tốt.
Ừm, thằng nhóc này bộ dạng cũng không tồi, da trắng bóc, hai mắt rất linh hoạt đang nhìn anh chằm chằm, lại còn có đôi môi anh đào đang khẽ mở, thấp thoáng đằng sau là hàng răng trắng như sứ.
Ừm.. nói sao nhỉ?
Ở người đang đứng trước mặt anh, vừa toát ra loại khí chất đáng yêu ngang bướng, vừa mang đến cảm giác rét lạnh thâm sâu khó lường, nói chung là trắng đen lẫn lộn.
Trong lúc Junhyung còn bận quan sát người đối diện, thì Yoseob bỗng nở một nụ cười... quái dị.
Mọi người xung quanh cũng bị nụ cười này của cậu làm cho ngây người ra, không khí lại càng trầm xuống.
Hứng thú của Junhyung lại càng tăng, anh đang muốn biết cậu định làm gì.
Và thế là, trước con mắt của mấy chục người có mặt tại sân bóng chuyền hôm đó, Yoseob đã oanh oanh liệt liệt lao vào đánh nhau với Junhyung.
.........
Siwan ngồi trong thư viện, tai đeo headphone ngồi chăm chú đọc sách.
Hắn chỉ ngồi im lặng, thỉnh thoảng hơi cựa mình một chút, bấy nhiêu đó cũng đủ để đám con gái xung quanh mê đắm.
Sohee đứng quan sát Siwan từ xa, cô ả khẽ thở phù một hơi, đưa tay vén vén lại tóc, bày ra bộ dáng đoan trang thục nữ rồi cầm cặp sách bước nhanh về phía Siwan.
"Chào anh.. em có thể ngồi ở đây chứ?"
Siwan gỡ một bên headphone ra, liếc nhìn cô ả một cái, rồi lại đeo vào, tiếp tục đọc sách.
Sohee thấy hắn không từ chối, bèn mặt dày mày dạn ngồi xuống ngay bên cạnh Siwan. Cô ả đặt sách xuống bàn - "Anh Hwang cũng thích đọc sách của tác giả A ạ?"
Còn Siwan tiếp tục làm lơ cô ta, hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ, quái lạ, sao Yoseob chưa tới?
Thấy hắn im lặng, Sohee lại càng làm càng, đúng lúc cô ta định ngồi sát vào thì một học viên bỗng chạy vào:
"Đánh nhau rồi đánh nhau rồi, học sinh mới Yang Yoseob đang đánh nhau với anh Yong tại sân bóng chuyền đó!!"
Sohee định quay qua mắng học viên kia vì làm lỡ cơ hội của ả, nhưng ả còn chưa kịp lên tiếng thì Siwan bên cạnh đã vụt ra ngoài như một cơn gió.
......!!!
Cô ta há hốc mồm, nhưng cũng nhanh chóng chạy theo Siwan.
Ở sân bóng chuyền, mọi người kéo đến ngày càng đông, đám đông vây thành một vòng tròn xung quanh Yoseob và Junhyung đang hỗn chiến.
Yoseob tung ra một cú đấm, Junhung liền xoay người né đi, sau đó quay lại bồi một chưởng vào bụng Yoseob.
Cả hai người cứ anh một đấm tôi một đấm, như uống phải thuốc kích thích không biết mệt mỏi mà lao vào nhau. Lúc Siwan chạy đến chính là tình trạng như vậy.
"Hai người làm loạn đủ chưa?" - Hắn quát, sau đó chen vào đứng ở giữa Junhyng và Yoseob.
"Đây không phải là việc của cậu, mau tránh ra!" - Junhyung hất cằm.
"Siwanie, để em cho anh ta một bài học!" - Đằng sau lưng Siwan chính là Yoseob.
"Hai người....!" - Siwan còn chưa nói hết, thì bỗng phát hiện có một người khác cũng đang ở tại đó.
"Siwan, con cứ để chúng nó tiếp tục đánh nhau đi."
Yong Sungmo?
----------
"Về việc hai em Junhyung và Yoseob đánh nhau, nhà trường cũng có một phần trách nhiệm, mong ngài Yong đây đừng phật lòng vì sự tắc trách ấy.." - Trong phòng làm việc, hiệu trưởng kính cẩn rót cho Sungmo một chén trà.
"Ngài hiệu trưởng không cần phải khách sáo." - Sungmo cất giọng - "Cứ để hai đứa nó đánh đến chết cũng được, tôi tuyệt đối sẽ không bắt nhà trường chịu trách nhiệm."
Junhyung và Yoseob ở đằng sau nghe thấy thế, liền lườm nhau một cái.
"......" - Vị hiệu trưởng bỗng cảm thấy không rét mà run, bàn tay cầm tách trà cũng thoáng run rẩy - "Vâ... Vâng.."
"Hai đứa này rất cứng đầu, mạng cũng lớn, vậy nên cứ để chúng tự làm tự chịu." - Yong Sungmo nhìn sang bên cạnh, một người vệ sĩ lập tức tiến lên để trên bàn một chiếc phong bì dày cộm. - "Đây là chút thành ý của tôi, đã gây náo loạn không ít rồi."
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro