Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

11 giờ đêm hôm đó...

Junhyung bước vào nhà, lúc này mọi người đều đã ngủ cả rồi.

Anh mò mẫm trong bóng tối, mở cửa phòng rồi bước vào.

Thế nhưng khi anh mới chỉ bước vào một vài bước, bỗng cảm thấy có thứ gì đó chuyển động sau lưng mình, sau đó Junhyung bị một lực ép vào bức tường.

"Anh muốn làm gì?" - Yoseob lấy tay chắn ngang ngực anh, cất giọng lạnh lùng.

Thật ra Junhyung đã đi nhầm phòng, vì phòng anh và cậu sát bên nhau.

Còn về việc tại sao Yoseob lại có thể phát hiện ra anh, là do mặc dù Junhyung đi lại rất nhẹ nhàng, mở cửa cũng không phát ra nhiều tiếng động, nhưng Yoseob là sát thủ số hai của tổ chức, thính lực của cậu vượt xa người bình thường, vậy nên ngay từ lúc Junhyung đi ở ngoài hành lang, cậu đã phát giác ra anh. 

Junhyung nhếch mép nhìn Yoseob, rồi lại nhìn cánh tay đang ghì chặt mình của cậu mà không trả lời.

"Nói!" - Cánh tay Yoseob lại càng ghì chặt hơn - "Nửa đêm lẻn vào phòng tôi làm gì?"

"Em nghĩ tôi là đang làm gì?" - Junhyung cũng không có ý định giải thích.

"Anh...!" - Yoseob bị anh làm cho tức đến líu lưỡi.

"Đã có ai dạy em rằng, khi khống chế một người, thì trò chuyện cùng hắn là rất dư thừa không?" - Junhyung nhếch mép, ánh mắt ánh lên tia xảo trá.

Yoseob còn chưa hiểu gì thì "vèo" một cái, cả căn phòng bỗng quay cuồng, sau đó lưng cậu va vào tường.

Cậu trợn mắt, khó tin mà nhìn Junhyung, sức lực của cậu vốn lớn, nhưng người này, lại chỉ cần dùng sức một chút là có thể biến bị động thành chủ động, thành công áp đảo cậu.

"Sao? Ngưỡng mộ à?" - Ánh mắt Junhyung lóe lên tia tinh nghịch, nhìn thẳng vào cậu.

Trong phút chốc, Yoseob là người vốn có thần kinh thép bỗng cảm thấy.... căng thẳng!

Ánh mắt này, dường như rất quem thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra là của ai cả!

"Tôi chỉ là đi nhầm phòng, nhưng em cũng giỏi  lắm, em là người đầu tiên dám đe dọa tôi bằng cái ngữ điệu đó đấy!" - Môi Junhyung vẽ thành một nụ cười quyến rũ.

Yoseob bị lôi tuột ra khỏi ý nghĩ lúc nãy, môi cậu cũng kéo thành một đường cong, nhưng nụ cười lại có chút quỷ dị.

"Tôi đương nhiên rất giỏi..."

Sau đó, chân cậu nhanh như cắt liền động thủ, hướng tới bộ vị quan trọng của Junhyung với mục đích làm anh tuyệt tử tuyệt tôn!

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, núi này cao còn có núi kia cao hơn.

Động tác của Yoseob đã nhanh, nhưng Junhyung lại nhanh hơn cậu một bật, anh đưa chân kìm chân cậu lại.

"Tính làm loạn? Hmm...?" - Trên môi anh vẫn là nụ cười cuốn hút như lúc nãy, hơi thở nam tính phả vào mặt làm Yoseob quay đầu qua một bên.

Cậu không muốn dây dưa thêm nữa,bèn giãy giụa hòng thoát khỏi Junhyung.

"Mau thả tôi ra!"

''Chính em là người đã ra tay trước, vậy tại sao lại bảo tôi phải thả em ra??" - Nét cười trên môi Junhyung càng đậm hơn, nhưng vẫn rất lạnh lùng không chút cảm tình.

"....." - Yoseob hết nói nổi.

Thấy cậu giả chết không lên tiếng, Junhyung lại càng hứng thú, anh ghé sát mặt mình lại.

Hơi thở nam tính của anh càng ngày càng đến gần, Yoseob cố gắng ngửa đầu ra sau, nhưng rốt cuộc vẫn đụng phải bức tường.

Junhyung không khỏi bật cười, người này rõ ràng đã bị ép đến đường cùng rồi mà trong ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ quật cường không chịu khuất phục.

Anh bỗng buông cậu ra, đưa tay chỉnh lại tóc Yoseob rồi xoay người.

"Ngủ ngon!"

Khi tiếng cửa đóng lại vang lên, Yoseob mới hoàn hồn, khẽ chỉnh lại chiếc áo ngủ đã bị nhàu nát, cậu phóng tia nhìn hình viên đạn về phía cánh cửa, thầm nguyền rủa Junhyung.

Làu bàu một hồi, Yoseob mới nhớ ra...

Má ơi!

Mai còn phải đi học nữa!!

------------

Sáng hôm sau..

Đại học TIME....

"Chào mọi người, tôi là Yang Yoseob, học viên mới, mong nhận được sự giúp đỡ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro