Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Lưu lạc

"Pằng"

Hongseok mở to mắt nhìn máu không ngừng tuôn ra nơi khuỷu chân mình.

"Các người... các người..."

Anh ngã quỵ xuống, vợ anh - Lee Sojin cuống cuồng chạy tới bên cạnh chồng.

"Các người, tôi xin các người, hãy tha cho hai đứa bé, chúng vô tội."

Cô dùng bản thân che chắn trước mặt anh, dùng toàn lực bảo vệ chồng.

"Muốn bảo vệ nó à, được, tao cho hai đứa mày toại nguyện!"

Tên đàn ông kia dùng súng bắn vào tay Sojin, cô đau đớn ngã xuống.

"Jinie.. Jinie.. " - Hongseok cố mò lại nơi chỗ cô.

Ngay lúc đó, đôi cánh thiên thần của em đã bị người ta xé nát không chút thương tiếc..

"Ông mau thả bố tôi ra!!" - Seungho vội chạy tới, đánh vào người tên đàn ông kia.

"Mày tránh ra!" - Tên đó nổi cáu, hắn vung chân, Seungho đáng thương bị đá văng vào mép thuyền, chỉ có thể nằm đó thoi thóp.

"Anh haiiiiiii!!" - Yoseob thét lớn.

Anh hai mọi ngày thường chạy nhảy khắp nơi, lại còn rất thích trêu chọc bé, nay lại vô lực nằm bẹp.

Có kêu khóc cũng chả ai đến giúp, đứa bé đáng thương chỉ biết trơ mắt nhìn bóng bố mẹ dần chìm vào nước biển lạnh lẽo..

Bất lực....!

"Xin ngươi, hãy tha cho hai đứa nó, chúng còn quá nhỏ..." - Sojin ôm cánh tay bị thương, cầu xin bọn chúng.

"Ai bảo chồng mày đắc tội với anh Yong, có oán, thì hãy xuống suối vàng oán chồng mày!"

Nói xong, tên đó nhấn cò súng, một viên đạn nhắm thẳng vào cuống họng Sojin.

"Mẹ!!!" - Yoseob khóc lạc cả giọng, vội chạy tới bên mẹ.

"Mẹ..mẹ... mẹ đừng bỏ con.. huhu.."

"...." - Sojin ôm con trai vào lòng, máu từ cổ họng tuôn ra.

Đau, thật sự rất đau..

"Jinie, Jinie.. Mày giết tao đi!" - Hongseok gầm lên.

Giọng nói của mẹ từng rất êm tai... rất trong trẻo..
Giờ đây, tất cả đều bị phá hủy.
Giọng nói đó,em sẽ không bao giờ có cơ hội được nghe nữa ...

"Như ý nguyện của mày!" - Tên đàn ông cười lạnh.

"Pằng!"

Tất cả những hồi ức tốt đẹp nhất đã bị phá hủy.

"Pằng!"

Bố, mẹ, sao hai người lại không mang con theo?

Hai viên đạn ghim thẳng vào người Hongseok, một viên ngay tim và một viên trên trán anh.

Cơ thể bố lạnh lẽo, không còn chút dấu hiệu của sự sống.

Cứ thế, chìm dần vào mặt nước...

Người đàn ông chết không nhắm mắt, nơi trái tim anh đã không còn nhịp đập.

Sojin đau đớn khôn xiết, nhưng cô vĩnh viễn không thể nói được nữa.

Máu chảy ra thấm ướt cả tấm áo lụa trắng của người phụ nữ, tạo thành một bức tranh đẹp nhưng lại tràn đầy bi thương.

"Bây giờ tới lượt của mày!" -Gã đàn ông cười lạnh.

"Đồ xấu xa, ông mau biến đi" - Đứa bé dùng chút hơi sức còn lại lao vào tên đàn ông đó.

"Thằng nhãi con, mau tránh ra!" - Tên đó gầm nhẹ, dùng một tay xách cổ áo đứa bé, nâng nó lơ lửng trên không.

"Đồ xấu xa, thả mẹ tôi ra!" - Đôi mắt đứa bé ngập tràn thù hận.

"A~ chi bằng tao cho mày thấy,mẹ mày chết như thế nào~" - Tên đó gầm nhẹ, rồi đưa nòng súng về phía Sojin.

Người phụ nữ đáng thương chỉ biết nhìn Yoseob, cô rất muốn nói, nhưng cổ họng lại rất đau..

"Mẹ... mẹ ơi.." - Yoseob giãy giụa không ngừng.

"Pằng!"

"Mẹ ơiiiiiiiiiii..."

Lồng ngực của người phụ nữ trúng đạn, máu phun ra xối xả, bắn lên mặt đứa bé.

Cô nở nụ cười thê lương, miệng mấp máy chữ "Seobie.." rồi ngã xuống bên cạnh chồng, bàn tay cố lần tới tay anh, nắm thật chặt.

Tên đàn ông kia cất nụ cười khả ố, đồng bọn xung quanh vẫn im lặng.

Đối với chúng, hai mạng người vừa rồi chỉ nhỏ như giết một con kiến.

"Mẹ...mẹ ơi.." - Yoseob hét khản cả giọng.

Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên Yoseob chứng kiến chuyện kinh khủng như thế này, anh trai nằm một bên, không rõ còn sống hay đã chết, bố và mẹ chết không nhắm mắt, máu tuôn ra nhuộm đỏ cả boong tàu.

Đáy mắt đứa bé, từ đó đã mất đi sự trong trẻo, mà chỉ toàn là hận ý.

Yoseob giãy giụa, may mắn thoát khỏi vòng tay tên kia, bèn quay người lại không e dè gì cắn một phát vào tay hắn.

"Ah!!" - Tên đó không chuẩn bị, vội rút tay ra, phát hiện một dấu răng sâu hoắm.

"Thằng nhãi này!" - Mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ, liền vung tay tát cho đứa bé một cái thật mạnh.

Đứa bé làm sao có thể chống chọi với cái tát đó, nó ngã nằm xuống, va đầu vào thành tàu, không thể ngồi dậy được.

"Đem vứt chúng nó xuống biển!" - Tên đó ra lệnh.

Đứa bé nằm thoi thóp nhìn bọn chúng đem từng người vứt xuống biển.

"Nhìn cho rõ cảnh bố mẹ mày bị vứt xuống đi, ha ha ha!" - Tên đó xách lấy cổ áo đứa bé, nâng nó lên.

Tận mắt Yoseob nhìn thấy cảnh bố mẹ mình từng người bị ném xuống biển xanh lạnh lẽo.

Mái tóc mềm mại của mẹ xõa tung, lượn lờ trong nước biển rồi dần biến mất...

Trên đầu nó, một dòng ấm nóng chảy xuống..

Là máu....

Máu chảy vào khóe mắt đứa bé, mắt nó nhiễm đỏ.

Những giọt nước mắt rơi xuống, nhiễm theo màu đỏ của máu.

Đứa bé không giãy giụa hay la khóc nữa.

Bây giờ nó chỉ có duy nhất một suy nghĩ...

Nếu như nó ra khỏi đây, nó nhất định sẽ tự tay báo thù cho cha mẹ, cho anh hai của mình!

Cơn đau ập đến làm đầu óc Yoseob choáng váng, nó dần dần lịm đi, mất đi ý thức.

Huyết lệ...!

"Alo.. đại ca, đã xử lý xong rồi!" - Tên đó lấy điện thoại ra nghe.

"......"

"Ơ... không phải là bọn chúng đi Jeju hay sao ạ?" - Tên đó mặt phút chốc trắng bệch.

"......"

"Đại ca...đại ca tha mạng... em.. em sai rồi..." - Tên kia vẻ phách lối kia đã không còn, thay vào đó là sự sợ sệt.

"......."

"Còn.. còn một thằng bé..." - Tên đó nắm chặt cổ áo Yoseob, bàn tay hắn run run.

"Vâng... em... em lập tức đem nó về..."

Tên đó tắt điện thoại, vuốt vuốt ngực, quay sang đồng bọn la lối:

"Mẹ nó, giết nhầm người rồi, sh*t, lũ chúng mày làm ăn kiểu gì vậy!"

Taehwa ôm đầu, vẻ hung ác lúc nãy đã biến mất.

"Đem nó về cho đại ca!" - Tên đó quăng đứa nhỏ đáng thương xuống, xoay người bước đi.

-------------

Sáng hôm sau...

Yoseob từ từ mở mắt..

Nó đang nằm trong một căn phòng vô cùng lạ lẫm.

Ánh sáng chiếu từ cửa sổ tới làm Yoseob khẽ nheo mắt lại vì chói.

Nội thất trong căn phòng thật tinh xảo, hai màu chủ đạo trắng và đen càng làm nó thêm phần sang trọng.

Đầu đứa bé được băng bó một lớp thật dày, nó vẫn còn cảm thấy choáng.

Theo thói quen,vừa đặt chân xuống giường, nó liền cất tiếng gọi:

"Anh hai ơi, mẹ ơi..."

Nếu như bình thường, khi nó vừa gọi như vậy, anh hai nó sẽ lập tức nhảy vào, kéo nó vào nhà vệ sinh, giúp nó đánh răng rửa mặt, vừa không ngừng trêu chọc nó, bộ dáng lúc ngái ngủ của nó thật xấu trai.

Nhưng hôm nay lại khác..

Đứa bé kêu mãi, chả có ai đáp lại nó cả.

Ôm mối hi vọng mọi chuyện tối hôm qua chỉ là một cơn ác mộng, nó tung cửa chạy ra ngoài.

"Bố, mẹ, anh hai, mọi người đâu rồi?"

Đứa bé đang ở tầng hai, nó chạy hết khắp các dãy phòng, không ngừng gọi bố mẹ.

Nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi, đứa bé lúc này, thật đáng thương!

Cho tới khi nó chạy tới đầu cầu thang..

"Anh hai ơi..."

Yoseob bỗng im bặt.

Một người đang ngồi đọc báo ở sofa dưới lầu, nghe tiếng gọi của nó bỗng ngẩng đầu lên, động tác tao nhã mà mị hoặc:

"Tỉnh rồi à?"

------------

Ngay tại thời điểm đó, tại một làng chài nhỏ..

"Thằng nhóc này còn sống!" - Một người hét lớn.

"Mau, hô hấp nhân tạo cho nó!" - Một người nói vọng tới.

Bầy người tụm lại chỗ đó đông như kiến, tất cả đều bàn tán về thằng nhóc bị nước biển đánh dạt vào đây.

"Khục.. khụ khụ.." - Seungho ho khan dữ dội.

"Nhóc, con không sao chứ?" - Người thanh niên phát hiện ra nó quan tâm hỏi.

"Bố, mẹ, Seobie!!" - Seungho như tỉnh ra, vội vùng dậy, gạt đám người kia ra, thất thểu chạy về phía biển.

"Này nhóc, con điên à?" - Một người hét lên, sau đó vội chạy tới ôm Seungho lại.

"Buông tôi ra, Seobie, em đâu rồi?" - Seungho đẩy người kia ra, tiếp tục chạy về phía biển.

Một toán thanh niên tiếp tục nhảy vào can ngăn đứa bé, nhưng Seungho như uống phải thuốc nổ, gạt hết đám người đó ra, điên cuồng chạy về phía biển.

Tất cả mọi người đều há hốc, đây mà là một thằng bé sao?

Bỗng một người đàn ông lên tiếng:

"Nó muốn chết,thì cứ để nó chết đi!"

Phút chốc, mọi người đều im phăng phắc.

Seungho được buông lỏng, vội chạy ra xa.

"Có tí chuyện là lại muốn tìm tới cái chết, thật đúng là nhu nhược!"

Người đàn ông đó tiếp tục lên tiếng.

Seungho đang chạy bỗng đứng lại.

"Ông nói cái gì?"

"Cậu cũng nghe thấy rồi đấy!" - Người đàn ông kia nhún nhún vai, sau đó bỏ đi.

"Ông..ông đứng lại đó cho tôi!" - Tuy chỉ là một đứa bé nhưng khẩu khí của Seungho rất mạnh mẽ.

Người đàn ông làm như không nghe, chắp hai tay sau lưng, sải bước đi thẳng.

"Này, ông đứng lại cho tôi!" - Seungho vội chạy theo..

--------

Vì có lẽ HCYA sẽ type không kịp nên mình post chap mới bên này cho các bạn ^^
Enjoy it :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro