[longfic] *junseob* Tiểu tử,em là của anh! ( chap 7)
Rating : ôi! Au cũng k biết đâu @@
Hắn cứ ngồi như thế,say sưa ngắm nhìn cậu,cảm thấy hơi men trong mình càng lúc càng nồng ,làm cho đầu óc hắn choáng váng,không nghĩ được gì.Đôi bàn tay k theo bất kì sự điều khiển nào của của lý trí,cứ tự động đưa lên ,vuốt lại mấy lọn tóc cậu đang lòa xòa trước trán.Mái tóc đen mượt được vuốt lại gọn gang càng làm lộ rõ khuôn mặt xinh đẹp của cậu.Hắn bần thần tự hỏi : Từ bao giờ Seobie đã trở nên đẹp 1 cách mê hoặc thế kia,hay là cậu đã luôn như vậy còn hắn thì bây giờ mới nhận ra.Hắn di chuyển đôi bàn tay,dời mái tóc mềm mượt để lướt nhẹ lên gò má cậu,gò má ửng hồng đáng yêu,hắn cảm nhận được sự mịn màng của làn da cậu chỉ qua cái lướt nhẹ ấy.Ánh mắt hắn tham lam muốn thu chọn cả khuôn mặt cậu vào tầm mắt nhưng không thể bởi nó đã bị thu hút bởi 1 thứ khác hấp dẫn hơn : đôi môi cậu – cánh môi mỏng manh,nhỏ nhắn đang mấp máy hình như muốn nói gì đó ….Chợt cảm giác ban sáng ùa về trong tâm trí hắn,khi tay hắn vô tình chạm vào môi cậu..khi đó hắn đã hơi bối rối bởi thứ cảm giác lúc ấy thực sự kích thích hắn.Hắn tự hỏi ; “ chỉ chạm nhẹ mà đã có cảm giác đó,nếu…nếu là 1 nụ hôn thì sẽ thế nào nhỉ ? “.Hắn không nên đặt câu hỏi đó,bởi hắn k biết được nỗi khát khao ghê gớm trong hắn muốn được thử cảm giác đó 1 lần nữa.Thế rồi k cần xét duyệt qua lý trí.hắn cúi đầu.đặt nhẹ môi lên môi cậu.Sấm chớp ầm ầm,trời rung đất chuyển.Hăn không thể gọi tên thứ cảm xúc của hắn bây giờ,là phấn khích? là say mê ? không,không phải..mà còn hơn thế nữa.Giây phút hắn đặt lên môi cậu nụ hôn đó hắn biết hắn đã không còn đường lui,hoàn toàn bị cậu mê hoặc,k thể dứt ra nữa rồi.Đáng nhẽ hắn chỉ định hôn nhẹ 1 cái,chỉ đơn giản là môi ép trên môi,nhưng điều hắn không ngờ nhất chình là,nhóc Yoseob tưởng như đang mê man bất tỉnh bỗng bất ngờ quàng tay qua cổ hắn,chủ động cắn lấy cánh môi hắn.Điều đí kích thích hắn điên cuồng hơn.Thực ra,cậu nhóc vẫn còn chìm trong cơn say,k biết bản than mình vừa làm gì.Khi nụ hôn hắn vừa đặt xuống,cậu như cảm nhận được 1 thứ gì đó mát rượi và ngọt ngào,chút bản năng còn thức tỉnh của cậu thôi thúc bản thân tiến tới,cậu như giếng nước hạn gặp cơn mưa rào.Cơ thể đang nóng bừng của cậu cố tìm tới nơi mát mẻ hơn..đó chính là hắn.Hành động của cậu đã kích thích hắn lên cực độ.Hắn vồ lấy môi cậu,nút thật mạnh,mút mát nó,hắn điên cuồng xâm chiếm,cắn nuốt đôi môi hồng căng mọng.Chiếc lưỡi ma mãnh nhanh chóng tách 2 hàm răng cậu ra 1 cách dễ dàng.Hắn vờn vẽ quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu,cường ngạng khám phá mọi ngóc ngách trong khuôn miệng cậu.Chẳng mấy chốc đôi môi đang khô nẻ của cậu thấm đẫm mùi vị nam tính của hắn.Bị hắn hôn tới mức không thở nổi,cậu nhóc khẽ há miệng để hớp lấy từng ngụm khí giống như chú cá nhỏ đang thả bóng nước,cổ họng vô thức bật ra những tiếng rên khẽ “ ư.....mm”.Hắn buông tha đôi môi đáng thương đang hơi sưng lên của cậu để cậu có thể hít lấy chút dưỡng khí.Trượt dần nụ hôn xuống hõm cổ trắng ngần của cậu,hắn say mê nhấm nháp làn da mịm màng mềm mại thơm mùi sữa của cậu,tay hắn nhanh chóng giậy phăng hàng cúc nơi áo cậu,cũng từ đó về sau không ai còn nhìn thấy chiếc áo sơmi màu xanh biển đó nữa.Miết ngón tay thon dài lên khuôn ngực cậu,hắn mê đắm với thứ cảm giác nhận được thế là bàn tay đầy quỷ dị không ngừng chà xát liên tục tưởng đến khi làn da ấy tưởng chừng như có thể bốc cháy.Hắn không thể,không thể liểm soát bản thân mình nữa rồi,hắn cứ điên cuồng trải những nụ hôn ướt át lên thân thể nhỏ bé......tiếng thở dốc thô xuyễn ,tiếng rên rỉ ái muội,kích tình...Không khí nóng lên cực độ trái ngược hẳn với gió rét đang gào thét dữ dội ngoài kia.....Bên ngoài,những bông tuyết xinh đẹp đấu tiên của múa đông đã bắt đầu rơi..trắng ngần và tinh khiết,dường như chúng muốn đánh dấu 1 thứ gì đó cũng trắng trong và tinh khiếp như thế vừa mới được bắt đầu........
Đồng hồ sinh học quả là 1 thứ đáng sợ,cho dù bản thân có mệt tới mức nào nó vẫn cứ đều đặn và ngang ngược đánh thức bạn vào mỗi sáng.Nếu có thể,cậu cũng muốn đập nát cái đồng hồ chết dẫm ấy cho rồi bởi nó đang quấy rầy giấc ngủ ngon của cậu,cố căng đôi mắt đang sưng húp lại vì buồn ngủ và bắt cạu nhấc cái đầu đang đau như búa bổ ra khỏi gối.Cậu uể oải ngồi dậy,tự hỏi không biết bây giờ là mấy giờ? Junhyung đã dậy từ lúc nào? Cậu thay bộ đồ ngủ này từ bao giờ?......không nhớ gì hết...đầu óc cứ quay mòng mòng.Tự mình cảm thấy sợ,lần sau có người kề dao vào cổ ép cậu cũng không dám uống rượu nữa.Lê thân xác “ hoang tàn” vào phong tắm.nhìn cậu nhóc trong gương,thấy có vài phần đổi khác nhưng nhất thời là khác chỗ nào thì cậu cũng chưa nghĩ ra.Tiếng nước ngừng chảy,cậu nhóc từ trong phong tắm bước ra,đã lấy lại dáng vẻ tỉnh táo và tươi tỉnh ngày thường.Lau vội mái tóc sũng nước,cậu rảo bước tiến lại phía nhà bếp.Vừa vào tới nơi đã thấy hắn đang ngồi bên bàn ăn cạnh cửa sổ vừa đọc báo vừa thưởng thức tách coffe trông rất chi là nhàn nhã,cảm giác như không khí xung quanh hắn cũng trong lành 1 cách lạ thường.Thứ ánh nắng hiếm hoi của mùa đông dường như cũng ưu tiên hắn,dành dụm những tia nắng ấm áp để chiếu lên khuôn mặt hắn làm cho làn da hắn bống trở nên lung linh trong suốt như 1 quả cầu pha lê.Hắn quả thực đã quá đẹp trai rồi.Hôn nay hắn mặc 1 chiếc áo thun trắng cổ tim,chiếc áo hơi bó làm nổi bật lên những đường nét rắn chắc của cơ thể,khuôn mặt hắn cũng có gì đó vui vẻ tươi tắn khác hẳn ngày thường,vừa đọc báo lại còn tủm tỉm cười 1 mình ....nói chung...nói chung là rất rất đẹp,làm cho có kẻ ngẩn ngơ say đắm ngắm nhìn rồi thầm oán thán “ Ông trời à! Ông đã quá thiên vị rồi “.Lúc cậu tiến lại gần cũng là lúc hắn ngẩng lên khỏ tờ báo,nhìn thấy cậu nhóc,mặt hắn hơi ngẩn ra 1 lúc.ngập ngừng hình như cậu còn thấy hai bên má hăn thoáng ửng hồng.Cái gì đây ?Đại ma đầu này mặt dày này mà cũng biết đỏ mặt hơn thế lại còn nhìn cậu rồi đỏ mặt ? Đưa tay lên dụi dụi mắt,thấy khuôn mặt hắn lại trở lại trạng thái bình thường,cậu lại 1 lần nữa thầm chửi rủa tác hại đáng sợ của rượu
_ Dậy rồi hả nhóc ? đau dầu lắm phải không? Uống ly trà mật ong này đi,nó giúp giải rượu đấy – hắn nói rồi thẩy qua cho cậu ly trà còn ấm nóng
Cậu không nói gì,chỉ mở to đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn,ánh mắt như muốn nói “ huyng...hyung thật là trên cả tuyệt với,em nguyện lấy thân mình đền đáp cho ly trà này của hyung “ ( Ấy,đừng có dại nha Seobie,lúc hối không kịp thì đừng trách au không cảnh báo trước )
Cái tên này đúng là quái thai,chỉ dùng ánh mắt mà hắn cũng biết cậu muốn nói gì,liền cười cười lấy tay xoa xoa đầu cậu
_ Không càn cảm kích như vậy,chỉ 1 tách trà mà đã làm em xúc động như vậy,nếu hyung nói hyung còn làm cả bữa sáng cho em nữa không biết em còn xúc động tới cỡ nào
Cậu mở to mắt nhìn hắn vừa ngạc nhiên vừa mong chờ.Cậu có nghe nhầm không vậy? Hắn tự tay vào bếp làm đồ ăn sáng cho cậu.Đang tính bấm mình 1 cái thật mạnh xem mình đang thức hay cong mê ngủ thì đã bị câu nói của hắn làm cho xém chút nữa té từ trên ghế xuống bể đầu
_ Không cần phải chờ,vì hyung biết em không chịu nổi đả kích lớn như vậy nên quyết định....không nấu.Xúc động quá cũng không tốt cho tim đâu,cho nên em đợi Doojun dậy nấu cho,không thì tự làm lấy đi nha – nói rồi quay lại giả bộ chăm chăm chú chú vào tờ báo rồi lại như sực nhớ chuyện gì,lại quay sang cậu – À...có làm thì làm cho hyung luôn nha
Cậu nhóc còn đang phùng má trợn mắt,trong bụng thầm vẽ bức tranh bạo hành cái con người kia 1 trận cho hả dạ ( >.< chỉ là nghĩ thôi chứ đâu có dám làm thật bởi tuổi nhỏ sức yếu với cả cũng không đành lòng...) thì đã thấy có giọng nói còn ngái ngủ phía sau lưng
_ Bộ tôi là osin của nhà cậu sao ? – ái chà mọi người đã dậy hết rồi sao
Vừa nói xong câu đó DJ đã phải cụp đuôi ( nếu có ) nép sau lưng HS bởi vì bị Junhyung lườm cho 1 cái,hàn khí lạnh thấu xương.Thật ra hắn lườm DJ không phải vì câu nói vừa rồi mà là vì....Đêm qua khi hắn đang hừng hực khí thế “ tác nghiệp” với nhóc Seobie của hắn thì tên đại phá hoại Yoon Doojun kéo quân trở về,cứ rầm rầm rộ rộ bất chấp lúc đó đang là nửa đêm.Haizz..hắn cũng không biết là nên căm phẫn hay nên cảm ơn DJ đây bởi nếu đêm qua cậu ta về muộn thêm 10 phút nữa không biết hắn còn làm ra những chuyện gì.” Chuyện tốt “ không thành,hắn ôm 1 bụng tiếc nuối lồm cồm bò dậy,thay pyjama cho Yoseob,thu dọn “ tàn tích “ rồi ra phòng khách nằm,nếu cứ nằm cạnh cậu thì làm sao mà ngủ cho nổi
_ Ya! Seobie à..môi em bị làm sao thế kia? Muỗi đốt hả ? – HS mắt mở thao láo,nói rồi dúi ngay vào tay cạu chiếc gương ( Chẳng hỉu sao mà trong người anh zai nhà mềnh lại sẵn gương thế không biết,bản năng làm đẹp J )
Aishh,sao cái tên HS này lại tinh mắt thế không biết,lại còn đi hỏi cái câu ngớ ngẩn ấy nữa chứ.Cậu sờ sờ,ngắm ngắm..đúng là sưng thật,sao lại sưng thế này,chắc là có từ đêm qua..nhưng đêm qua làm gì mà lại thành ra thế này????? Bây giờ mà hỏi cậu mấy chuyện xảy ra đêm qua thì khác nào đánh đố,còn khó hơn bắt cậu hái sao trên trời.Chờ 1 chút..có 1 dòng kí ức mơ hồ chạy qua trí não cậu....OMG,omona,ôi mẹ ơi......sao lại có màn ôm hôn mãnh liệt thế kia,lại còn là cậu chủ động ôm lấy người ta ( TT.TT chủ đọng cái nỗi gì hả nhóc,có mà bị người ta chèn ép tới không thỏe nỗi thì có ấy..cậu nhớ chi tiết cũng hay thật đấy) khuôn mặt và vóc dáng của nạn nhân trhif không tài nào nhớ nổi,chỉ thấy 1 bóng đen mờ ảo...ôi trời,ôi trời,thật ra thì hôm qua trong lúc say cậu đã làm những gì vậy?? Dưới ánh mắt trông chờ của quần chúng nhân dân cậu nhóc gãi đầu gã tai mạnh tơi mức cảm tưởng dầu cậu chóc ra tới nơi rồi....Á,có lý do rồi
_ Chắc ...chắc tại lúc đi ngủ em cắn môi mạnh quá đấy,em có thói xấu đấy mà..hehe
Quần chúng nhân dân có vẻ thỏa mãn với câu trả lời của cậu, “ Ah” 1 tiếng ra vẻ “ Bây giờ thì em đã hiểu ..” rồi tản mát đi tứ phía.chỉ có hắn là đang cười tới sái cả hàm,phải rồi,cắn môi,nhưng có điều đâu phải cậu cắn...Thế là “ thủ phạm mặt dày “ là hắn thản nhiên kéo cậu nhóc đang “ cắn rứt lương tâm” cao độ,cố lục tìm những kí ức rời rạc là cậu ngồi cạnh,đợi đò ăn sáng đang được dọn ra bởi “ bà nội trợ đảm đang” HS......Ngoài kia tuyết đã phủ trắng cả 1 khoảng không...trắng tinh và thuần khiết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro