Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13

Suốt cả đêm tìm kiếm cậu trong mưa gió,có chút hi vọng vào Sungmi thì cũng đột nhiên mất tích..hắn bế tắc rồi,đầu óc cứ rối tung lên,đây là lần đầu tiên hắn thấy như thês này,1 kẻ cao ngạo lạnh lùng,trước nay hắn luôn cho rằng không có việc gì là không thể ghiaỉ quyết nhưng lần này….đang chimg trong mớ tuyệt vọng bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên kéo hắn về thực tại

“ Ireolju arasso..ireolju araso…’

_ Yongboseo

_.......hức…hức…oppa

_Minnie???? Có chuyện gì vậy – hắn mất hết bình tĩnh,linh cảm báo cho hắn có điều gì đó không hay đã xảy ra

_ ….Seobie oppa..Seobie oppa….oppa mau đến đây…có chuyện không hay rồi…- tiếng Sungmi đứt quãng trong tiếng nấc

Tim hắn như trùng xuống mấy phần,càng lúc càng nặng nề

_ Em đang ở đâu

_ Bênh việnSeoul

“ Cạch…tút tút’ – chiếc điện thoại rơi xuống sàn phát ra âm thanh khô khốc cũng giống như tiéng trái tim hắn rơi xuống,chỉ có điều trái tim hắn cứ rơi mãi,rơi mãi…rơi xuống vực sâu không đáy

Hôm nay là chủ nhật,lượng phương tiện đổ ra đường không ít vì thế mà chuyện tắc đường là khó tránh khỏi,dòng xe cứ chậm chạp nhích từng chút,từng chút một.Mỗi giây phút trôi qua lồng ngực hắn như bị siết chạt hơn,từng chút từng chút,chặt đến mức không thở nổi,hơi thở càng lúc càng khó nhọc.Hắn không thể đợi lâu hơn được nữa,đôi chân vô thức chạy ra khỏi xe,lao đi trên đường,hắn phải tới chỗ cậu,lúc này hắn chỉ còn biết có vậy.Từ KTX đến bênh viện Seoul khá xa nếu không muốn nói là rất xa,thế mà 10 phút sau dã thấy hắn xuất hiện tại cổng bênh viện,nhìn thấy hắn Sungmi thoáng giật mình,1 người luôn chỉn chu,theo trường phái hoàn hảo như hắn lúc này trang phục xộc xệch,mồ hôi đang thấm ướt dẫm áo,thở cũng không ra hơi nhưng khi vừa nhìn thấy Sungmi thì câu đầu tiên của hắn là

_Seobie đâu? Cậu ấy bị làm sao???

_Phòng chăm sóc đặc biệt……tối qua khi em tìm được oppa ấy thì tình trạng đã như vậy rồi…bác sĩ nói tình hình rất nghiêm trọng…em..em…oppa vào trong đi – Sungmi khóc òa lên,quay đi không dám nhìn vào mắt hắn

Cả bầu trời như sụp xuống dưới chân hắn,hắn lê từng bước vào phong bệnh,sao hành lang nhỏ này lại dài đến như thế,cứ như dài vô tận mà bước chân hắn thì nặng như đeo cả ngàn cân

Vừa bước vào phong bện nhìn thấy than ảnh nhỏ bé quấn băng trắng kín mít khắp đầu,mặt,chân tay lòng hắn như có dao cứa,nước mắt vô thức tuôn trào,cứ thế tuôn rơi ào ạt,ướt đẫm cả khuôn mặt tuấn tú.Hắn gục xuống bên giường bệnh,điên cuồng gào thét tên cậu

_ Seobie,Seobie…em làm sao vậy hả,ai cho em nằm một chỗ như thế này,mau dậy cho hyung…đồ nggốc,dồ ích kỉ nàymau tỉnh dậy,em có nghe thấy hyung nói gì không hả???

Trả lời hăn schỉ có tiếng máy thở và máy điện tâm đồ vẫn đều đều hoạt động 1 cách vô tình.Hắn bất lực gục đầu lên bàn tay nhỏ lạnh lẽo,nhưng chúng làm sao lạnh bằng trái tim hắn

_ Mau dậy đi mà,hyung hứa từ nay sẽ không véo má em nữa,sẽ không trên em là học sinh mẫu giáo nữa,sẽ không nhìn trộm em lúc ngủ…mau tỉnh dậy đi.hyung còn chưa nói với em….rằng hyung …hyung yêu em.Em có nghe thấy không,hyung nói hyung yêu em,sao em không trả lời hyung,không dùng ánh mắt to tròn ngây ngô ngạc nhiên nhìn hyung,dồ ngốc này….

Sungmi đứng ngoài cửa nhìn hắn đau khổ vật vã bên giường bệnh mà lòng cũng đau nhói,nghẹn ngào không nói nên lời.Đungs lúc đó thì bác sic và y tá bước vào,cô y tá thấy hắn đau khổ như thế cũng có đôi ba phần ái ngại cảm thong,tiến tới vỗ võ vai hắn,an ủi

_ Người nhà bệnh nhân không nên đau buồn quá,bênh nhân Shin Taeyoung đã qua cơn nguy kịch rồi,ý chgí của bênh nhân rất lớn,chúng tôi tin anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi,bây giờ phiền anh ra ngoài 1 chút có được không,chúng tôi phải thay băng cho bệnh nhân

_MWO???? Cô y tá ,cô vừa nói bệnh nhân tên là gì cơ

_ Bệnh nhân Shin Taeyoung…..nhập viện vì tai nạ giao thong,không phải anh là người nhà của cậu ấy sao ? – cô y tá xinh đẹp nhìn hắn với ánh mắt của con người khi lần đầu tiên nhìn thấy UFO

…..

Hắn thất thểu ra ngoài,thế này là thế nào,chuyện quái quỷ gì dang diễn ra vậy,rõ ráng đó là Seobie bây giờ lại biến thành cái tên Shin Taeyoung gì đó.Nhưng dù ì khi biết đó không phải là cậuu hắn cũng thở phào nhẹ nhõm,còn chưa kịp trấn tĩnh lại thì Sungmi đã bước tới,có điều khuôn mặt rất chi là “ hình sự” nhìn hắn trân trân

_ Oppa đi với e,em có chuyện muốn nói

_ ….

*** Flash back***

Quay trở lại đêm mưa gió hôm qua,khi Sungmi đã tìm thấy cậu ở ngôi nhà gỗ,hai người sau 1 hòi đứng khóc dưới mưa tới sun cả da thì mới chịu vào nhà.

“ BỐP” tiếng vang rát tai của bàn tay đặt lên khuôn mặt ai đó.Yoseob đưa tay lên ôm mặt,cậu chỉ cúi đầu lẳng lặng không nói gì,không trách móc,không ngạc nhiên cũng không hỏi tại sao Sungmi lại đánh cậu

_Oppa thật là qua đáng mà,bỏ đi không nói 1 câu,điện thoại cũng không nghe,đêm hôm mưa gió như thế này lại trốn lên đây 1 mình…..

_Oppa xin lỗi…- cậu vẫn chỉ cúi gằm mặt.Cô nhóc nước mắt lưng tròng,miệng mếu máo,tay vẫn không ngừng đấm đấm lên ngực cậu

_ Đồ tồi,đồ ngốc,có biết em lo cho oppa cỡ nào không hả,nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao,có chuyện gì cũng phải nói với em chứ….đồ ngốc

Bất ngờ bàn tay bị nắm chặt,kéo cô cậu nhóc vào lòng,tròng mắt cậu cũng dã đỏ hoe

_Sungmi à,oppa xin lỗi,xin lỗi em,xin lỗi em ….- cậu nhóc cứ lẩm nhẩm như thế,thế là 2 kẻ ngốc lại ôm nhau khóc ngon lành,khi đã bình tâm lại,Sungmi mới đặt làn tay lên má cậu,xoa xoa mấy cái

_ Đau lắm phải không,em xin lỗi,là tại em nóng nẩy quá

Cậu lại im lặng,áp má lên bàn tay lạnh ngắt của Sungmi,nhìn những vết trầy xước trên tay chân cô mà cảm thấy vô cùng xót xa,vô cùng có lỗi

_.....sao em không hỏi,lý do oppa lên trên này

_ Oppa tưởng em không muốn hỏi sao,nhưng nếu oppa muốn nói thì đã nói lâu rồi,còn nếu muốn giấu thì dù em có hỏi thế nào oppa cũng vẫn im lặng mà thôi.Nhưng mà cái đó không quan trọng,quan trọng là em dang ở đây,bên cạnh oppa,an ủi oppa,cho oppa mượn bờ vai “ rộng lớn “ này để dựa vào…..nào nào dựa vào đây – Sungmi vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai mình

Cậu ghé đầu vào vai cô,2 ngừoi cứ ngồi im lặng 1 hồi lâu

_ Sungmi à..

_ …..

_ CÓ phải oppa ngốc lắm không,có phải oppa điên rồi không? Sao lại yêu người đó,yêu 1 người đáng lẽ oppa không nên yêu,à không,không thể yêu mới phải,người ta chỉ quan tâm oppa như anh em thôi,sao oppa lại thấy vui,lại thấy ấm áp trong lòng.Oppa đã nói là sẽ quên,sẽ không để ý,nhưng khi nghĩ đến người đó bên cô gái khác thì lòng lại đau nhói,nước mắt lại rơi…..oppa phải làm thế nào bây giờ?

Sungmi thông minh lập tức hiểu ra vấn đề

_Oppa,đã yêu thì sao phải hối tiếc? Ai nói oppa không thể yêu người đó,chỉ cần biết yêu thương,biết trao tình cảm cho người khác,đó đã là điều hạnh phúc nhất rồi,dù tình yêu đó có được đáp lại hay không thì oppa cũng đừng bao giườ tự trách mình.Trái tim của chúng ta là thứ yếu đuối nhất,nó rất dễ bị dung động cho nên oppa…đừng bao giờ hối hận vì tình cảm đã trao đi

_ Có thật vậy không? Có thật là oppa có thể yêu người đó không

_ Thật chứ,tên ngốc ấy không nhận ra tình cảm của oppa là hắn ngốc,là hắn mù mắt thôi

Vì hắn mà hôm nay cậu khóc quá nhiều rồi,khóc tới nỗi mệt lả mà thiếp đi trên vai Sungmi,lúc tỉnh dậy thì đã không thấy Sungmi đâu,chỉ có 1 mẩu giấy nhỏ

“ Thấy oppa ngủ say quá nên em không nỡ đánh thức,ở trong nhà chẳng có gì nên em chỉ nấu mấy món đơn giản thôi,oppa nhớ ăn đấy.Em phải về công ty giải quyết chút việc tiện thể xin nghỉ phép luôn,dạo này em rảnh rỗi lắm,sau đó em sẽ quay về đón oppa,chúng ta cùng về nhà em ở Busan nhé,ở đó gần biển,oppa sẽ thấy thoải mái hơn…khi về em sẽ mua đồ ăn ngon cho oppa.Đợi em

                                                                                                    Em gái Sungmi

P/S : Đừng có mà lén khóc lúc em không có mặt đấy,lúc về em sẽ kiểm tra “

Sungmi mở điện thoại,hôm qua vì không muốn bị ai làm phiền nên đã tắt máy.Điện thoại vừa được khởi động cô suýt té ngửa bởi hộp thư thoại đã bị làm đầy ắp

“ Sungmi à,là oppa đây,êm đang ở đâu vậy,đã có tin gì của Seobie chưa? Nếu em gặp cậu ấy thì gọi lại cho oppa ngay nhé”

“ Sungmi à? Sao em tắt máy vậy,có chuyện gì không? Em tìm thấy Seobie chưa?

“ Sungmi……”

Giọng hắn trong điện thoại khẩn trương gấp gáp…Xì,nghe cái giọng thấy ghét,làm cho người ta bỏ đi thì còn quan tâm làm cái gì chứ,đi mà quan tâm Goo Hara của anh đi.Hôm qua tuy an ủi cạu như vậy,nhưng khi cậu vừa mới thiếp đi thì sắc mặt Sungmi lập tức đổi khác,đen kịt lại,chỉ hận klhông thể lao đến 1 dao đâm chết đôi “ gian phu dâm phụ đó”,đáng ghét,không cần biết họ có làm gì sai hay không,chỉ cần llàm Seobie oppa của cô đau lòng thì tội đều đáng chết.Nghĩ đến đây,Sungmi lại nghiến răng ken két,khói nóng bốc nghi ngút trên đầu,cái tên khốn này,không yêu người ta thì thôi,cần gì phải quan tâm như thế,làm người ta hiểu nhầm,còn nữa,hắn yêu ai là việc của hắn,có cần phải làm rầm rộ như thế không????

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn thấy có gì đó không đúng,tuy hắn hơi lạnh lùng,hơi khó ưa 1 chút nhưng từ trước tới gời luôn đối xử với cô và cậu rất tốt,tuyệt đối không phải loại người giả mèo khóc chột….thế vì cớ gì mà lạphải quan tâm một cách đặc biệt tới cậu như vậy,hắn đối với cậu đơn thuần chỉ là sự quan tâm của 1 người anh hay còn gì khác …..Aishh thật là điên đầu.Đúng lúc đó xe của cô đi ngang qua bệnh viện Seoul,1 ý nghĩ vụt qua,cô nhấc điện thoại lên gọi

_ Unnie,là em Sungmi đây,em có chuyện muốn nhờ unnie….

**** End’s flash back***

Ngồi trong tiệm coffe,không khí bây giờ làm hắn có đôi phần cảm thấy không thoải mái,Sungmi phía đối diwwnj cứ nhìn hắn chằm chằm,nhìn tới độ muốn thủng cả quần áo,thiệt tình.Cuối cùng thì cô nhóc cũng chịu mở miệng

_Em sẽ không nbói vòng vo nữa.Thực sự thì tình cảm của oppa với Seobie oppa là thế nào?

_ Lúc nãy em cũng nghe rồi,oppa yêu cậu ấy – hắn không định giấu diếm,cuntgx không hề muốn giấu diếm tình cảm của mình với mọi người,nhất là với Sungmi

“ Bốp” – Sungmi đưa tay,không ngần ngại tặng cho hắn 1 cái tát ( hôm nay hơi bị bạo lực à nha)

_Cái này là em đánh thay cho Seobie oppa,yêu? Câch thể hiện của tình yêu của oppa là tay trong tay với cô gái khác chạy nhong nhong khắp nơi để paparazzi chụp ảnh sao,đồ ngốc

_ Không phải như em nghĩ đâu,thưch ra

_ Không phải cái gì mà không phải,hóa ra oppa là người như vậy sao,em nhìn nhần oppa rồi…_ em bình tĩnh chút đi,nghe oppa nói đây,thực ra chuyện đó chỉ là giả thôi – hắn gần như hét lên,may cho hắn là trong quán đang vắng khách nên không ai nghe thấy câu nói của hắn.Cô nhóc tròn mắt ngạc nhiên,không hiểu hắn đang nói gì

_ Cái gì? Là giả??? Em chẳng hiểu gì cả

_ Thế thì oppa mới nói là em bình tĩnh chút nghe oppa nói thì em lại…..Đây là sự sắp đặt của công ti,lí do thì rất dài dòng nhưng nói chung là nó có lợi cho cả 2 bên

_đồ ngốc sao không nói sớm với Seobie oppa,làm cho oppa ấy vì chuyện này mà buồn rầu bỏ đi

_ Thì oppa chưa kịp nói cậu ấy đã bỏ đi rồi…mà khoan,nói vậy là cậu ấy bỏ đi vì chuyện của oppa và Hara sao?

_ hai người đúng là ngốc 1 đôi mà…có cần bây giờ em quay lại bệnh viênh mượn cái anh Shin Taeyoung gì gì đó rồi gọi Seobỉe oppa đến không?Mau đi tìm người ta đi đồ ngốc

Chia tay Sungmi ở trước cửa quán coffe,tâm trí hắn bây giờ chỉ còn muốn bay ngay tơi trước mặt cậuu,bỗng có tiếng gọi sau lưng,hắn vừa quay đầu lại thì đã lãnh nguyên 1 cái tát

_ cái tát này là của em,tin em đi,fan girl nhìn thấy thần tượng của mình bị tổn thương mà chỉ tát thủ phạm 1 cái như em đã là nhẹ nhàng lắm rồi,bây giờ thì mau đi đi.đứng đây lúc nữa không chừng em sẽ không kiềm đuwọc mà đánh cho oppa 1 trận đấy

_...Sungmi à….oppa có thể ôm em 1 cái không

_ không.để dành mà ôm Seobie oppa ngốc nghếch đi

_ Gomowo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro