Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Cha Yoseob dương đôi mắt sợ hãi lên nhìn cậu, từ khi cậu rời khỏi đây sang phân gia sinh sống ông chưa bao giờ có một suy nghĩ rằng cậu lại thay đổi đến đáng sợ như vậy.

Người đứng trước mặt ông bây giờ không phải là đứa con yếu đuối năm nào, nó đã trưởng thành tàn nhẫn lạnh lùng.

Nhìn cậu bây giờ như một con ác quỷ trốn thoát khỏi cánh cửa địa ngục nơi giam cầm những linh hồn bị lưu đày không bao giờ được đầu thai hay lên thiên đàng xá tội chuyển thế.

Từng bước từng bước tiến lại người đang ông đang run lên cầm cập như bị trúng sốt rét, mồ hôi lạnh cứ tuôn ra không ngớt làm ướt đẫm cánh lưng gù của ông ta

" Yoseob mày....dám đánh...cha mày sao ? " - ông ta lắp bắp, cậu nhếch miệng cười thú vị nhìn.

" Sự oai nghiêm chính trực của ông để chó gặm rồi ư ? Cha ? Ha ha ha ha nhìn ông như con chuột cống dơ bẩn " - cậu cười nhạo báng, chế giễu ông ta một hồi rồi im bặt, đưa tay cầm cây gật lên cao.

" Thiếu gia, trễ rồi nên về " - đang tính hù ông ta thêm một tí nữa những người lái xe xông vô đột ngột làm cậu mất hứng thú. Cậu hạ tay xuống rồi nhìn thân thể ông ra lần cuối

" Cha thật may mắn " - nói xong cậu liền quay lưng bỏ ra ngoài cùng người lái xe để lại mình ông ta cùng sự sợ hãi chưa nguôi ngoai.

Ông nhớ rất rõ ánh mắt cậu nhìn ông.

Đầy khinh bỉ hận thù...

Sau một hồi lấy mại bình tĩnh ông ta ngồi dậy, cầm lấy chiếc điện thoại bàn rồi bấm một dãy số.

" Alô, có chuyện gì " - sau một hồi nghe được cái nhạc chuông vớ vẩn thì người đầu bên kia cũng bắt máy, giọng nói nhè nhè như đang say sỉn

" Cậu Yong, chuyện ta nhờ cậu, cậu còn nhớ chứ ? "

" À, ha ha ha nếu vậy thì phải gấp đôi lên, hồi sáng tôi đã gặp cậu ta, không hiền lành tẹo nào "

" Vậy thì ta nhờ hết vào cậu " - Nói xong ông liền dập máy, ánh mắt không còn trùng xuống đầy sợ hãi nữa mà sếch lên đắc ý mà mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: