Chap 2
Chap 2
5 năm sau
Tiếng giày đế gỗ vang lên lộp cộp khắp dãy hành lang của trường học danh tiếng Shadow , một cậu thiếu niên 17 tuổi tay cầm một cây gậy được điêu khắc tinh xảo trầm tĩnh bước đi, trên người vận một bộ đồ đen u ám làm người cậu toát ra vẻ vô tâm thờ ơ. Ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào cuối hành lang.
Cậu đi đến đâu mọi người dọc hành lang đều bàn tán xầm xì, có một số tỏ ra sợ hãi, một số lại nhìn bằng ánh mắt khinh thường.
" Là nó, con trai duy nhất của gia tộc Yang "
" Là nó ? thảm nào lại tỏ ra kiêu ngạo như vậy "
" Này đừg động vào nó không xong đâu "
" Chẳng qua chỉ là thằng ăn bám danh quyền cha mẹ, không hơn gì đâu "
Bốp
Người con trai vừa mới mở miệng tỏ ra chê bai xem thường liền bị một cú đá vào bụng khiến cậu té lăn , người cậu ta trở lên run sợ, ánh mắt đầy lo lắng chiếu thằn người vừa hành hung cậu.
" Yoseob, tôi..... "
Thiếu niên tên Yoseob nhêch miệng cười tạo thành một đường cong quỷ dị trên khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc. Cậu giơ chân đạp lên mặt tên học sinh vừa nãy khiến khuôn mặt cậu ta méo mó đau đớn. Học sinh khắp dãy hành lang cảm thấy xót xa cho cậu học sinh xui xẻo nhưng cũng không thể can ngăn mà chỉ biết đứng nhìn vì nếu dính líu đến Yang Yoseob chỉ sợ không toàn mạng mà ra khỏi ngôi trường này.
Cậu ta là một con người rất đáng sợ !
" Nói lại xem ? " - Yoseob hờ hững phát ra âm thanh trầm bổng nhẹ nhàng không quá to cũng không quá bé nhưng đủ để làm cho người nghe cảm nhận thấy sự sỡ hãi đang bủa vậy khắp chí óc.
" Yoseob, tôi .....xin cậu tha cho tôi...... lần sau tôi không nói như vậy
nữa.." - Cậu học sinh thành khẩn van nài.
" Lời nói không dễ rút lại đâu " - Yoseob đưa tay vuốt nhẹ vành môi của tên học sinh. Khuôn mặt cậu tỏ ra thích thú nhìn sự sợ hãi của hắn.
Vì hắn ăn nói ngu xuẩn nên cậu, Yang Yoseb mới phải ra tay dạy dỗ lại hắn .
Cả Trường sợ hãi không dám nhìn tên đó, hắn bắt đầu đau đớn la thét lên khiến mọi người xót thương. Từng nhát cây gậy của Yoseob đâm vào miệng hắn.
Máu bắt đầu chãy nhễ nhại trên miệng hắn, hắn thống khổ chịu đau dương ánh mắt căm ghét nhìn cậu.
" Đó là hình phạt cho kẻ ăn nói như ngươi " - Nói xong cậu đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một chiếc khăn nhỏ rồi chùi đế cây gậy , điệu bộ ung dung nhàn hạ của cậu khiến mọi người ghê rợn. Lau xong cậu vứt chiếc khăn vào người của tên học sinh bị đánh.
" Thứ dơ bẩn này, trải lại cho ngươi " - cậu quay lưng lại rồi sải chân bước đi ung dung như chưa có chuyện gì sảy ra. Tiếng đế giày lại vang lên lốp cộp, mọi học sinh đều tản ra cho Yoseob đi không ai dám hó hé dù là nửa câu, bầu không khí trở lên u ám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro