Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


Yo Yeob bước ra khỏi căn phòng tắm, mái tóc ướt nhẹp rũ rượi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, cậu ngồi xuống nệm, nhìn ra ban công gió thôi nhẹ làm tung tấm màn che, vết thương trên tay cậu đã khô máu phần nào, Yo Seob nhìn xung quanh rồi đưa lên miệng nhấm nháp liếm, vị máu tuy đã khô nhưng vẫn tanh nồng, tanh nồng đến khó chịu.


Yo Seob dùng lực cắn lên phần máu vừa mới khô, vết thuong chưa kịp lành giờ lại bị tróc đi phần vẩy, rồi cậu đưa tay lên khoảng không nhìn máu tuôn rơi từng giọt. Không cảm thấy đau đớn, cũng không cảm thấy mới lạ. Cậu chỉ nhìn nó đến khóe miệng nhếch lên nụ cười.


Cốc cốc 


" Vào đi " - Yo Seob hừ người quay lại nhìn đối phương, mi tâm nhíu lại đến khó chịu


" Cậu chủ, xuống dùng điểm tâm đi ạ " - Doojun cúi đầu không dám nhìn đối phương.


" ... " 

Doojun vẫn cúi đầu cho đến khi YoSeob bước ra khỏi cửa, mùi violet trên cơ thể cậu thật khiến người khác dễ chịu, nhưng khi Yoseob đi ngang qua, bàn tay phải của cậu rướm đầy máu không thể che được mắt Doojun, trong lòng lại quằn lên từng nỗi, hắn thật muốn đem người kia ôm trọn vào lòng.


Hắn vội chộp lấy tay Yoseob, ánh mắt hoảng hốt trợn lên nhìn đối phương, nhưng đối phương chỉ trả lại bằng ánh mắt khinh bỉ không hơn không kém.


" Yoseob, cậu sao lại... "


" Ngươi thấy nó có đẹp không, nhìn như một vũ điệu của sắc đỏ ? "


" Yoseob cậu không nên cứ làm tổn thương bản thân mình "


Yoseob nghe đến đây không biết vì cái gì liền bật người như điên như dại, sau đó cậu giật mạnh tay mình lại, hành động này khiến Doojun đau lòng đến bi ai.


" Tổn thương ? người sợ ta bị tổn thương ? "


" Yoseob cậu..."


" Im đi, cái mạng chó chết này muốn làm gì đó chuyện của ta, không cần ngươi phải can ngăn "


" Cậu đừng như vậy, người khác thấy lại thêm đau lòng "


" Đau lòng, Yoon Doojun hôm nay người diễn kịch cho ta xem sao ? hài quá, ta vui đến nỗi muốn ôm bụng cười rồi đây này " - Yoseob càng nói càng thêm phần mỉa mai đối phương


" Cậu chúng tôi vì thương cậu nên mới... "


" Thương hại à " - Yoseob khuôn mặt liền thay đổi, trên miệng liền nhếch lên. Cậu liền xoay người túm lấy cổ áo đổi phương dùng lực ép hắn vào nền tường lạnh, trên đôi mắt từng đường máu hằn lên đầy tức giận.


" Cậu ... " - Doojun hoảng hồn nhìn Yo Seob, lại càng thêm đau lòng, tại sao, vẫn là tại sao em không chịu nghe tôi, không chịu để người khác yêu thương mà dày vò bản thân như vậy ?


" Ta ! Yang Yo Seob không cần người như các ngươi thương hại ! chuyện ta làm không cần các người phải quản, nếu con như vậy, ta sẽ đấm nát họng ! đến lúc đó sẽ đem cho bọn chó hoang cắn sé người các ngươi ra ! " - Cậu rít lên từng chữ, tuy không lớn nhưng cũng khiến đối phương hoảng sợ phần nào. Người như vậy thật khiến không biết phải làm sao.


Nói rồi cậu phủi tay áo, ung dung bước đi bỏ lại một Doojun trong tâm trí đang rối loạn, hăn đưa tay lên cổ áo, cố gắng hít thở nhẹ nhàng.


Người như em, dù độc ác tàn bạo thế nào ! tại sao tôi vẫn một mực yêu thương, dùng tất cả ôn nhu bản thân mà bao bọc, chỉ biết rằng mỗi lúc sẽ càng thích nhiều hơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: