Chap 10
" Lỗ tai của ngươi để chó gặm rồi sao ? " - Thanh âm nhẹ bổng phát ra từ cuống họng sang vành môi truyền đến đôi tai của Dujoon, ánh mắt hắn kinh ngạc không dám nhìn vào gương mặt người đối diện nhưng cũng đủ làm hắn có thể hình dung ra được khuôn mặt đó đầy vẻ giận dữ đang thi nhau hiện lên từng góc ngách khía cạnh trên từng đường nét mà biểu đạt ra.
" Lần này coi như ta nương tay " - Yoseob nhìn vẻ trầm ngâm bất động đó rồi đưa tay vào trong túi áo lấy ra một chiếc khăn bông màu đen ném xuống dưới thảm đỏ.
" Biến đi "
Dujoon vội lấy chiếc khăn rồi quay lưng bỏ đi thật nhanh, bây giơ tất cả các noron thần kinh mới chính thức hoạt động chở lại sau cái đánh từ cây gậy chạm khắc pha lê của Yoseob, hắn vội đưa tấm khăn lên lau nhẹ vệt máu nơi khóe mắt do cú đánh vừa rồi, cũng may chỉ là từng tinh thể nhỏ bị vỡ vụn nếu mà mạnh tay một chút có lẽ nguyên viên pha lê đâm thẳng vào mắt hắn.
Dujoon lau xong liền nhìn chiếc khăn tay màu đen có mùi ôliu dịu nhẹ, Yoseob khi hành hung người nào đó xong đều ném cho người đó một chiếc khăn, hắn mãi chẳng thể hiểu sao Yoseob lại làm vậy.
Nhưng có lẽ là một ngụ ý mà Yoseob muốn truyền tới...
Dù bị đánh thế nào đi chăng nữa Dujoon hắn không có quyền hận hay nguyền rủa Yang Yoseob .
Phân gia vốn là như vậy.
.
.
.
.
Junhyung phóng xe đến một địa điểm khác ngoài trung tâm thành phố nơi mà có ít kẻ qua người lại, hắn gỡ nón bảo hiểm rồi xách vali nặng trịch vào trong một căn nhà bằng gỗ tróc hết màu sơn do mưa nắng.
Đứng trước cánh cửa, hắn ngước mặt lên nhìn chiếc camera ẩn đang đang động, camera nhận dạng cánh cửa liền bật mở, hắn bước nhanh vào trong.
" Hey, KiKwang đã xong hết chưa ? " - Đợi cánh cửa đóng lại hắn mới lên tiếng nhìn về phía một thanh niên đang ngồi trước hàng chục cái máy tính.
" Đã xong " - chàng thanh niên mái tóc trắng quay lại cười tười nhìn về phía hắn
" Tính cách ? " - Junhyung bước đến bên thanh niên có tên Kikwang rồi nhìn vào màn hình, ánh mắt hắn lia nhanh nhìn một bảng hồ sơ dài rồi dừng lại ngay dòng chữa " Tính cách "
" À, chỗ đó em chịu, nhóc con kia thật sự phải tiếp giáp mới biết được "
" Khó khắn rồi "
" Anh gặp cậu nhóc rồi mà ? sao lại lo lắng ?
" Cậu ta ........ rất khó đoán " - Junhyung nhăn mặt khó chịu nhìn Kikwang, với hắn giờ rất rối loạn, nhóc con Yoseob kia không phải cậu bé ngây ngô hay yếu đuối mà cậu ta như một thiên thần mang đôi cánh đen đủi gớm giếc đến từ địa ngục đúng hơn !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro