[Longfic][JunSeob][NC17] ĐỒ NGỐC,...59740!
[Longfic][JunSeob][NC17] ĐỒ NGỐC,…59740!
Author: _DJester_
Rating: NC17
Summary: Nếu em không trẻ con nữa….. anh sẽ yêu em chứ??? Nếu có thể……… thực sự em rất hạnh phúc!!!!!!!!
======JUNSEOB BELONG TOGETHER======
*Lời nói đầu*: Vầng, cảm ơn anh chị đã cho tuôi ý tưởng về cái fic này, êuuuuu hai ngườiiiiiiii~ Dành tặng cho những người mà tớ iêuuuuu~~~
P/S: Fic sẽ được kể song song theo 2 ngôi là Yoseob và tác giả^o*
~ENJOY~
………………………………………………………………………………………………………………………………
I don’t wanna cry…
Just dry my eyes…
I’m falling down…
Without you….. I’m falling down…….
***
Beginning: THE NEW LIFE
Học viện Oasis là ước mơ của mọi học sinh. Ngôi trường nằm trên con phố Mystery nổi tiếng của thành phố New York. Đội ngũ giáo viên xuất sắc được tuyển chọn khắt khe từ những trường đại học danh tiếng như Havard, Cambridge với mức lương cao ngất ngưởng. Khuôn viên của trường cực lớn bao gồm các khu sinh hoạt cho học viên như 1 khu dân cư hạng sang. Chất lượng dạy và học ở mức cao cấp. Trang thiết bị đầy đủ tiện nghi,… Khỏi cần nói cũng biết rằng không dễ dàng gì được nhận vào học ở đây. Học viên phải có gia thế cực kì giàu có hoặc phải là 1 thần đồng mới có thể vào học được nhận và hỗ trợ mọi chi phí. Đa phần trong trường đều là những cậu ấm cô chiêu, tiêu tiền không khác uống nước là mấy. Giáo viên tuy lương thì cao nhưng phải biết nhịn nhục và vứt bỏ tự trọng trước khi bước tới đây. Nếu không phải là người có máu mặt thì cũng bị thái độ xấc xược của học trò bóp chết. Ngày hôm nay mắng thiếu gia tập đoàn X? Ngày mai chắc chắn sẽ không còn đường sống!
***
[Seoul_Korea]
Cái lạnh mùa đông không làm cho không khí Seoul ảm đạm mà còn náo nhiệt lạ thường. Cậu đứng trước tấm bảng ghi kết quả, tâm trạng đan xen lẫn lộn. Vậy là sau hai năm cắm đầu cắm cổ học không còn biết vui vẻ là gì cuối cùng cậu cũng đã được đền đáp xứng đáng. Cậu đã giành được học bổng của Oasis. Có lẽ vị trí thứ hai với cậu là quá đủ, nhưng lần này thì khác.Ngước nhìn tờ giấy thêm lần nữa, đôi mắt trong veo màu tro lại bừng sáng:
- Umma à, kì thi tuyển này con chỉ đứng thứ hai toàn trường thôi TT.TT – Cậu nũng nịu
- Để umma coi nào - Bà Yang cười hiền, xoa đầu Yoseob
- Ồ cậu Yong Junhyung này còn giỏ hơn cả Seobie của umma ngar~
- Khôngggggggg! Hắn ta chỉ hơn con có 1 point thôi mà>_< Umma đã nói là thương con nhất mà>,< sao umma lại đi khen cái tên đó~~~~>o<
- Okay okay, Seobie là giỏi nhất, giỏi nhấtttttttt~ Ai muốn về nhà ăn ramen nào???
- Connnnnnnnnnnnnnnnnnnn!
- Đứa trẻ này! Bao giờ con mới chịu lớn cho umma nhờ hả!?
- Never!!! Hahahahahahahahaha~
***
- Chào các bạn! Tôi tên là Yang Yoseob. Tôi đang sống với 1 người vô cùng xinh đẹp dịu dàng đó là mẹ toẹt vờiiiiiiii ^o^ người làm ramen ngon nhất quả đấtttttttttttt~ sở thích của tôi là xem hoạt hình, ăn ramen…bla..bla…bla…..bla…… - Cậu đứng trên ghế, tay cầm muỗng làm mic, trông hết sức ngây ngô, bà Yang ngồi xem con tập giới thiệu mà bật cười vui vẻ
- Thôi nào Seobie, xuống ăn đi nào, nguội rồi này !
- Dét xơ umma!!!!!
Bà Yang nhìn con ăn, trong lòng bộn bề lo lắng cho Yoseob. Năm nay Yoseob sẽ ở kí túc xá trường, không biết Seobie của bà có tự chăm sóc được bản thân không. Haizzzzzzz~ đứa trẻ này, lớn đầu rồi mà cứ như trẻ tiểu học vậy.
- Ngonnnnnnnnnnnn~~~~~~~~- Cậu nói, thức ăn trong miệng đầy ứ
- Ăn từ thôi nào kẻo mắc nghẹn!
Trong lòng cậu đang rất rối, ngày mai cậu sẽ phải xa mẹ rồi, không còn có mẹ quan tâm chăm sóc nữa, cứ nghĩ tới là thấy hụt hẫng. Nhưng vì tương lai của mẹ con ta, Seobie hứa sẽ chăm chỉ và cố gắng hết sức!!! YANG YO ah~ FIGHTINGGGGGGGG~~~~~~~~~
- Umma à, tối nay con ngủ với umma ngar~ pleaseeee~
***
- Hãy cứ sống thật tốt nha umma~. Umma cũng nên tìm 1 người đàn ông tốt thay cho appa đi thôi! Đừng lo nghĩ gì. Cũng đừng lo lắng vì con ngar~ Seobie sẽ cố gắng hết sức vì umma. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nữa!!! Seobie yêu umma!!!!- Cậu thì thầm sợ mẹ thức giấc
- Okay okay! Umma yêu Seobie - Bà Yang nói không ra tiếng, khoé mắt bất giác trở nên nhoè ướt.....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chapter 1: WELCOME TO OASIS!
[New York_U.S.A]
Phố Mystery không quá lớn, người ta nói con phố nổi tiếng này nên được gọi là “khu trung tâm Oasis” thì đúng. Bởi toàn bộ con phố này đều nằm trong diện tích sử dụng qui hoạch của Oasis bao gồm nhiều bộ phận khác nhau. Đây cũng là địa điểm rất thu hút du lịch.
_Sân bay Y.E.T_
Cậu vừa đáp máy bay không lâu, chuyến bay kéo dài nhưng không làm cậu quá mệt mỏi. Cuộc sống của cậu sẽ sang trang mới kể từ hôm nay. NEW YORK HWAITINGGGGGGGGGGGG!
- Không biết mình sẽ ở cùng phòng với ai nhỉ? Nếu là con gái thì tốt! Sẽ vui phải biết.
Bỗng từ đâu một cô gái xinh đẹp có thân hình bốc lửa nhảy ra trước mặt cậu:
- Yoseob ah!!!!!!......
- Hyuna ah!!!!!!!!!!>o<
- Mình tìm cậu nãy giờ đó Yoseob ah!
- Bộ tưởng mình không tìm cậu hả? hahahahahaha
Hyuna là bạn thân từ khi nhỏ của cậu.Tất cả mọi điều lớn nhỏ gì cũng đều nói với nhau. Tình bạn của họ qua thời gian cứ thế càng trở nên sâu đậm hơn. Họ cùng nhau thi vào Oasis lấy học bổng toàn phần mặc dù cha Hyuna là người khá giàu có và có thế lực ở Seoul. Cha con họ đã giúp đỡ cậu và mẹ rất nhiều vì thế Yoseob rất kính trọng và biết ơn ông như cha đẻ của mình.
- Chúng ta đi thôi.- Hyuna hớn hở nói
- Okay~ taxi!!!
***
[Oasis_Mystery Street]
Mặc dù đã xem hàng trăm tấm ảnh nhưng Yoseob vẫn hết sức kinh ngạc trước sự tráng lệ của ngôi trường. Nó to như toà nhà quốc hội vậy. Cậu đang shock toàn phần thì Hyuna cất tiếng:
- Cậu sao thế Yoseob, đi xem phòng thôi!- Cô kéo tay Yoseob
- Ừ....
- Đây rồi...! Kim Hyuna+Jang Hyunseung- phòng 1908......... Yang Yoseob+Yong Junhyung- phòng 1910!
- Hả? Cậu...cậu nói lại coi...ai...ai chung phòng với tớ cơ?
- Yong Junhyung?! Cái tên lạ hoắc mà? À, không...có vẻ quen quen?
- Tại sao? Ông trời tại sao lại con lại phải ở chung với hắn ta chứ! Tên đểu cáng đó....!!! >”<
___FLASH BACK___
[ Trường Cấp 3 Seoul]
~Hội thao toàn thành phố 2013~
Bài phát biểu vừa dài dòng lại nhàm chán vẫn chưa có hồi kết. Đám học sinh trong hội trường gà gật suốt 20’ mặc cho thầy hiệu trưởng thao thao bất tuyệt.
- Xin chúc cho đại hội thành công rực rỡ! Tôi xin hết.
Tiếng vỗ tay ảm đạm vang lên cho có lệ. Mọi người đều đã tỉnh táo. Thầy hiệu trưởng lại bước ra với cây pháo giấy trên tay:
- Tôi xin tuyên bố, hội thao chính thức được bắt đầu!
***
- Xin mời các tuyển thủ nam dự thi nội dung chạy marathon chuẩn bị thi đấu.
- Tới giờ rồi! Con đi đây umma!
- Ừ cẩn thận đấy!
- Vâng
Chuẩn bị...................BỤP!!!
Phát súng vừa nổ ra, Yoseob lập tức lao như tên bắn về phía trước...cậu dần cách xa các bạn khác.
- Vâng, hiện tại đang dẫn đầu là em Yang Yoseob, theo ngay sát phía sau là em Yong Junhyung......và bây giờ Junhyung đã vượt qua Yoseob rất dễ dàng. Phải, đã gần tới đích...... Yong Junhyung đã cán đích đầu tiên!!!!
- Cậu chạy hay lắm, chúc mừng nhé!- Cậu mỉm cười với hắn, chìa tay ra
- Cám ơn cậu.- Nói xong hắn quay đầu bước đi, nụ cười nửa miệng trên gương mặt đẹp càng tô điểm vẻ ngạo mạn. Bỏ lại phía sau là Yang Yoseob đang đơ người, tay đặt giữa không khí, chỏng chơ...
- Này,....!!! Yong Junhyung!!!- Cậu giận tím tái, trước giờ chưa từng có đứa con trai nào đối xử như thế với Seobie đáng iu. Bây giờ lại mọc ra tên đầu bò này. Thiệt ức chết đi sống lại>.<
- Lần sau cậu đừng hòng thắng tôi!!! ĐẦU BÒ!!!
- O.0”!!! Cậu vừa mới nói gì? Nói lại nghe coi?
- Ưm....Ư.....- Nhận ra mình vừa nổi nóng, cậu cúi gằm mặt, chôn chân tại chỗ
Rồi hắn cũng quay người đi... Trước mặt hắn là cả biển con gái tay cầm khăn bông, nước, mắt hình trái tim to đùng.
___END FLASHBACK___
Kể từ ngày hôm đó, cậu luôn vắt hết sức học tập, rèn luyện để đánh bại tên Junhyung đó. Chỉ có điều... thi gì hắn cũng thắng, món gì hắn cũng giỏi. Kể cả môn sắc đẹp. Yoseob thi gì cũng hạng nhì còn hắn luôn đứng nhất. Yoseob từ đó đâm vừa khiếp vừa tức, càng cố gắng hơn...cuối cùng kết quả vẫn thê thảm...
***
_Siêu thị LOTTE_
“Yoseob ah, dừng nghĩ quá nhiều...rồi cậu sẽ đánh bại hắn một sớm một chiều thôi mà! Đã có Hyuna này đây!” Cô nàng vừa liên tục thả đóng C-real snack vào giỏ với tốc đọ của gió vừa hùng hổ vỗ ngực kiểu ‘anh hùng’
“Gì chứ”?! Mình đời nào để tên đầu bò đó dắt mũi>.< Yang Yo hotboy không bao giờ bỏ cuộc!
“Mà Hyuna à, cậu còn kế sách gì tung nốt ra đi>< chứ tình hình là rất ‘hình tình’”
“Ừm,...để xem còn đọ chiêu gì chưa thử nhỉ...?...!!! Yoseob ah có cách rồi!!! Nhưng cách này có vẻ hơi gian nan lại tốn thời gian công sức, cậu muốn thử chứ?” Hyuna cười cười, giọng đầy mùi thuốc súng
“Chỉ cần làm cho tên Yong Junhyung đó tâm phục khẩu phục quỳ rạp bái tớ làm sư phụ thì có bảo tớ đi nhặt hết cát trên biển cũng làm, hơ hơ hơ!”
“Okay, cách đó là..... LỪA TÌNH hắn!!!”
“...” Tôi nói không ra tiếng, cái này thực sự,... quá mạo hiểm...
Thấy bộ mặt đần ra của tôi, Hyuna tiếp:
“Đầu tiên cậu sẽ tiếp cận để cưa đổ hắn, làm hắn ta thật vui vẻ hạnh phúc rồi ngay sau đó đột ngột đá hắn ta không thương tiếc. Kakaka đẳm bảo chiêu này đau thấu trời xanh...” Vẻ mặt ngày càng thêm đắc ý, cô giải thích
“Yoseob, cậu không làm cũng chẳng sao nhưng hãy suy nghĩ kĩ nếu muốn làm. Cứ suy nghĩ rồi nói sau.”
Lừa tình hắn ư? Ngộ nhỡ,... không! Mình phải nắm lấy cơ hội lần này! Lại ở chung phòng nữa, nhất định lần này anh sẽ bại dưới tay tôi!!! Muahahaha, Yang Yo cố lên!!!
“Okay, mình quyết định rồi, mình sẽ làm!” Huhu nói cứng vậy chứ tôi cũng lo lắm ToT
“ Chắc chứ,...? Vậy được, từ nay mình sẽ chính thức làm quân sư tình yêu cho cậu!!!
Ôiiiiiiiii~ Vậy là chuỗi ngày chiến đấu lại sắp sửa bắt đầu~~~
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Chapter 2: “Will you be my boyfriend?”
[Classes Area_Oasis]
Sau mấy tiết học không khác gì đánh vật cậu mệt tới nỗi không nhấc nổi người lên. Những học viên nhóm đào tạo K-Pop như cậu đã được các công ty giải trí hàn tuyển chọn từ trước lúc nhập học ở đây. Lại thêm 1 điều đặc biệt nữa ở Oasis là hệ thống giảng dạy được phân thành nhiều lĩnh vực, vì vậy học sinh được tuỳ ý chọn chuyên ngành mình muốn. Yoseob đã chọn học K-Pop Music E.D.U- chương trình đào tạo thế hệ nghệ sĩ mới, chỉ có điều... Yong Junhyung cũng học khoa ấy!
- Yoseob ah, ngày đầu thế nào?!- Hyuna hỏi
- Cũng tốt~ Mình làm thân được với vài người.- Cậu đáp lại uể oải
- Mình đi có việc, mai gặp lại!
- Okay bye~
Thực ra từ giây phút nhìn thấy hắn trong lớp, dơ tay hình chữ V, vẫn nụ cười mỉm nhìn muốn chọi dép ấy. Tim cậu như muốn bay đi.........
Cậu đang lê lết theo tờ chỉ dẫn tới KTX. Sao mà nó rộng vậy cơ chứ. Tấm bảng KTX kia rồi...
- Oa...!!! Ố_ố- Yoseob trố mắt nhìn khu KTX trông thật...
KTX là 1 toà chung cư cao cấp!!! Tất cả có 6 tầng, ngay giũa sảnh chính là 1 đài phun nước lớn. Kiểu cách vô cùng sang trọng, đẹp đẽ. Cậu quên hết cả mệt mỏi, lao như tên bắn lên lầu.
- Woa... đẹp thật đó!!! Phòng 1910.... đây rồi.
- Ối...!!!- Cậu vừa đi vừa tìm phòng nên va phải ai đó... tiếng sách vở rơi lộp cộp
Cậu cúi đầu xin lỗi người ta rồi nhặt hết mấy quyển sách đem trả lại...
- Ơ, tớ...tớ xin lỗi nhé, tớ lơ đãng quá!
Thình thịch!!! Thình thịch!!! Trống ngực cậu đập ầm ầm... Đẹp trai quá... Mọi đường nét trên gương mặt người ấy đẹp như 1 vị thần Hy Lạp vậy. Bộ ngực vạm vỡ, dáng cao dong dỏng... Ôi yang Yoseob mày đang làm gì vậy, còn không mau trả sách cho anh ấy.
- Tớ mới phải xin lỗi chứ! Tớ là Yoon DooJoon, lớp 11A khoa K-Pop. Mình làm quen nhé! Cậu thật dễ thương đấy, hahaha!- Anh mỉm cười
- Ưm...phải gọi là hyung rồi. Em là Yang Yoseob, lớp 10A cùng khoa với hyung. Mong được chỉ bảo ạ!- Cậu đỏ bừng hai tai. Thật ngượng chết mất
- Ồ, hình như chúng ta ở cạnh phòng nhau đúng không?
- Vâng hình như vậy! Haha- Cậu chỉ muốn biến đi chỗ khác ngay bây giờ
- Bye em nha, hyung vào phòng đây! Hyung rất thích em!!!
- Bye...! hả ?!?!?!?!?!?!......................................
Cánh cửa đóng lại, để lại Yoseob chôn chân một mình ở ngoài... trong đầu lặp lại liên tục: “Hyung rất thích em!!!” anh ấy thích mình! Mình có thích anh ấy?! Có!!!
Cậu mở cánh cửa phòng, nụ cười toe toét trên môi, nhẩy cẫng lên giường.
- Yeah~ Yoon DooJoon em cũng thích anh!!!!!!!!!!! – Cậu hét lớn
“Hyung rất thích em!!!”
***
[Facebook Chat]
Bánh Xốp Mùa Đông: “Hứ, tên Bò đó không những bắt mình xếp quần áo vào tủ cho còn bắt phải nấu bữa tối nữa, cũng may tâm trang mình đang tốt. Không thì ăn tối bằng nầm bò nướng nhé;)))”
Kim Hyuna: “Thôi cố lên vì tương lai con em, ý nhầm, vì sự nghiệp trừ gian giệt ác của thiên sứ Yang Yo^o^
***
I melt you down like Ice Cream~ah
[1910_KTX Oasis]
Yoseob thức dậy đúng 6:00 theo đồng hồ sinh lý. Hôm nay là chủ nhật nhưng quen dậy vào giờ này vào mỗi sáng rồi. Đánh răng rửa mặt xong cậu sẽ đi làm bữa sáng, đành vậy chứ còn ai làm cho nữa đâu. Nhưng…
- Good morning, Yoseob!- hắn cười nhăn nhở chào cậu
- You too~- cậu đáp, mặt không tí cảm xúc
Đúng, cái tên đang ngồi nhấm nháp cà phê vừa đọc báo vừa chơi đểu đó người khác còn có thể là ai khác chứ?! Junhyung dáng điệu tiêu soái, bức ra khỏi bếp, chưa hết để lại 1 câu:
- Tôi cũng muốn làm bữa sáng cho cậu lắm nhưng tôi đang đau tay nên thôi đành nhờ tới cậu vậy.- đi kèm với câu nói vẫn là nụ cười của ác quỷ trên gương mặt đẹp trai
Mình phải giữ hình tượng, kiềm chế, kiềm chế nào. Nấu mì cho hắn, biết đâu...Sau 15’ trên mặt bàn ăn là 2 tô mì nóng. 1 tô có trứng và 1 tô không có=)))))
- Ồ, không ngờ tài nghệ nấu ăn của bé Xốp cũng khá lắm! Nhìn quả trứng ngon không này hahahaha~ Xem ra từ giờ sẽ được ăn ngon rồi hơ hơ hơ :))) [ ý ám chỉ nếu nấu ngon thì từ giờ cứ nấu]
- Đương nhiên hơ hơ, tài nghệ tôi không thiếu! Cơ mà cái gì cơ?><
Junhyung vừa khúc khích cười vừa húp mì nhìn Yoseob đang tím...tím dần vì tức
Buổi sáng đầu của họ đi qua đơn giản như thế,...cùng nhau...
***
Sau vụ bữa sáng cuối cùng cơn giận nguội bớt đi phần nào khi Junhyung tình nguyện rửa bát. Sau cả vật lộn quét dọn mệt bơ phờ, Yoseob nằm trong phòng, vẩn vơ suy nghĩ tới 1 người....
“Nào nào, tui là 1 chú ỉn con~~~”- Tiếng nhạc chuông của cậu vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung
Số lạ!? Cứ nghe xem~Từ trong điện thoại vang lên 1 giọng nói rất quen:
“Tối qua ngủ ngon không, Seobie?”
“Là hyung ạ?...À...ừm, cũng ngon ạ, haha! Sao hyung lại biết số của em thế?”
“Hôm qua có một người đẹp va vào hyung rồi rơi mất thẻ học sinh nên hyung vô tình thấy được thôi, hơ hơ hơ~”
Anh ấy thật đáng yêuuu~>o<
“Thế ạ?”
“Em thấy sao nếu hôm nay anh mời người đẹp đó đi chơi?”
“Em nghĩ chắc người ấycũng sẽ đồng ý đấy, haha!”
“Vậy thì thật tốt. Em nghĩ xem anh nên mời người đẹp đó đi đâu?”
“Ừm,… SmallBox Plaza?”
“For a dinner? 7 p.m?”
“Sounds great!”
Anh cúp máy. Yoseob nằm trên giường miệng cứ tủm tỉm mãi…
“Mặc gì đi đây?!” Cậu ngồi phịch trước cái tủ quần áo, lục lọi, bới loạn hết lên, thử tất cả những thứ mình thấy đẹp. Yoseob là 1 người rất có cá tính về thời trang, đi đâu cũng nên đẹp 1 chút, huống hồ là đi gặp anh.
Cuối cùng cậu cũng chọn được 1 combo khá ổn. Áo sơ mi trắng hoạ tiết ren cài hết khuy, đai cài cổ áo đính đá đơn giản, Quần short denim đen, đi với đôi tất cao cổ skinny in hình bộ xương mà cậu thích nhất cùng với giày adidas cao cổ trắng. Không quên ví unisex đen to bản. Trông cậu vừa đơn giản vừa cá tính.
P/s: Ai không hình dung ra tớ sẽ up hình lên^w^
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Nếu mà có phản hồi tốt thì thi xong tớ sẽ up tiếp ha!!!
ĐỌC XONG RỒI THÌ VÀO CMT NGAYYYYYY!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro