Chap 6 Cái giá phải trả
- Chết rồi! Làm sao bây giờ? Chúa ơi con còn trẻ lắm con chưa muốn chết đâu huhu...
Thấy cậu khóc Junhyung lên tiếng an ủi:
- Không sao đâu! Thầy chưa chắc đã nhìn thấy nó mà! Nếu bây giờ ta đến đó tìm thì có thể lấy nó lại được cũng nên. Đi! Chúng ta đi nào!
Nói xong anh keó tay cậu ra khỏi lớp trước bao con mắt của "bàn dân thiên hạ ". Cậu thấy vậy liền nói:
-Buông ra mọi người nhìn chúng ta kìa! Cậu không sợ bị người khác hiểu lầm à?
- Tôi không quan tâm.!
Sau đó anh kéo cậu chạy đến phòng thầy Hong. Đến nơi mà không thấy thầy Hong ở đây cả hai vội chạy vào trong, cả hai tìm mãi mà không được, thế nên cậu hỏi:
- Yong Junhyung cậu tìm thấy chưa?
Anh thắc mắc :
-Chưa! Nó ở đâu mới được cơ chứ?
Cạch cạch cạch.....
Có tiếng bước chân ở bên ngoài anh vội kéo tay cậu nấp sau cái tủ, nơi này chật chội đến mức cậu và anh phải áp sát vào nhau khiến cho cậu thấy hô hấp khó. Khi thầy Hong vào phòng, nở một nụ cười nhếch mép rồi lên tiếng :
- Mình mà bắt được đứa nào thì nó chắc chắn bị phanh thây, hừ!
Vưà nói vừa bước về phía tủ, cả hai cảm thấy lạnh sống lưng. Junhyung lại ép sát cậu thêm một lần nữa khiến cậu gần như ngạt thở, lúc này cậu còn nghe thấy tiếng tim của anh đang đập mạnh như cậu bây giờ. Không những thế mắt cậu vừa tầm nhìn thấy môi của anh làm cho cậu đứng hình, ôi sao môi của anh đẹp thế! Là môi trái tim đó. Nhưng sự cảm thán của cậu chỉ đến đó, mối hận trong người cậu lại bùng lên, cậu nguyền rủa cái con người khiến cho cậu rây vào nhiều rắc rối, hiện tại cậu chỉ muốn cắn anh một cái cho bõ tức nhưng cậu biết không phải là bây giờ, một ngày nào đó cậu sẽ cho hắn ta trả cả vốn lẫn lãi.
Còn anh bây giờ cũng không khác gì cậu. Mũi anh ngửi thấy mùi thơm của tóc cậu, một mùi hương nhè nhẹ như một bông hoa nở vào lúc sớm mai, anh tham lam cố gắng ngửi nó thật lâu thật lâu. Nhắm mắt lại anh cảm nhận nó như một nhà thơ cảm nhận một tác phẩm hay, tim anh đập liên hồi khiến anh nghe và cảm thấy nó như sắp rơi ra ngoài vậy. Nhưng đến đây anh lại nghĩ đến những lúc cậu ta luôn chọc tức mình thì lửa giận trong anh lại nổi dậy, thầm nguyền rủa cậu và bắt đầu suy tính cho kế hoạch tiếp theo để chỉnh cậu.
Mọi suy nghĩ của hai người dừng lại vào lúc này vì thầy Hong dần dần tiến lại gần, cả hai ngừng thở, nhắm mắt lại chờ chết, nhưng không, thầy đã quay về chỗ ngồi khiến cho cả hai thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một phút sau thầy quay lại, cả hai lại dính sát vào nhau cho đến khi có tiếng cạch cạch của chiếc máy ảnh. Nở nụ cười, thầy Hong nói:
- Hai em được lắm dám chơi xỏ tôi à? Còn non lắm! Nếu tôi tung bức ảnh này lên mạng thì hai em biết hậu quả thế nào rồi đấy! Tốt nhất là hai em nên nghe lời, đến thú nhận với vợ tôi. Nghe rõ chưa?
Thấy vậy cả hai đứa cùng quay ra chỗ thầy rồi nói:
- Thầy ơi! Bọn em xin lỗi! Tha cho bọn em một lần này nữa thôi. Nha thầy?
Cả hai đứa lấy ngón trỏ ra dấu, thấy vậy thầy Hong tiếp :
-Các em lựa chọn đi, nói tóm lại là có đi hay không?
Cả hai đồng thanh :
-Đi ! Đi chứ, ngu gì mà không đi!
Author :xin lỗi hôm sau mình viết tiếp chap nhé! Hôm nay mình bận đi học rồi
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro