Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 Sự trả thù của cp junseob

-Kế hoạch thành công!

Sau khi cả lớp cố gắng nhịn cười được khoảng một phút thì không ai chịu được nữa thế là cả lớp cho một tràng cười.

- Hahaha....tức cười quá đi hahaha....

-Buồn cười chết mất hahaha.....

-Hahaha..........(hahaha toàn tập)

Thẹn quá hóa giận, thầy Hong mặt đỏ phừng phừng khiến cho cả lớp cảm thấy lạnh thấu xương nên không ai dám hé răng huống chi là cười vào lúc này. Một phút sau thầy Hong lên tiếng :

-Tôi còn nghe thấy anh (chị) nào cười thì hãy xem hai bạn Junhyung và Yoseob làm gương. Nghe rõ chưa?

-Rõ...rõ rồi ạ! - cả lớp đồng thanh.

Tiết học hóa hôm ấy trở thành tiết học hỗn loạn, không hề giống lớp chọn của một ngôi trường danh giá mà y hệt như một lớp cá biệt của trường bình thường khác. Học sinh thì buôn chuyện, thầy giáo thì quát đám học trò "thân yêu ". Khi thầy quay lên bảng thì cả lớp tụ họp lại thành từng nhóm một để buôn xem lý do thầy bị như vậy, khi thầy quay xuống thì ai nấy quay lại chỗ ngồi của mình, rất ra dáng "nghiêm túc " học tập. Tiết học cứ trôi qua như thế cho đến khi tiếng chuông kêu lên. Thầy Hong bước ra ngoài với khuôn mặt bực tức, có lẽ nếu ai xấu số đắc tội với thầy vào lúc này thì người đó chắc chắn chết không toàn thây. Còn cả lớp thấy thầy đi ra thì ôm bụng cười,Kikwang nói:

-Các bạn ơi! Các bạn thấy thầy Hong như thế nào?

-Rất thảm hại! - Đồng thanh tập một.

-Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? 

-Chúng ta nên cười hahaha...-Đồng thanh tập hai.

Thế là cả lớp lại thêm một tràng cười nữa. Nhưng ai cũng thắc mắc tại sao thầy Hong ra nông nỗi như vậy, cả lớp không ai biết chỉ có hai người biết thôi (là ai thì không cần au nói thì ai đọc fic naỳ cũng biết)

------flashback--------------

Sau khi thầy Hong noí chuyện với xong thì tiếng chuông điện thoại tiếp tục reo lên. Thầy vui vẻ bắt máy:

-Yeoboseyo! Thầy hiệu trưởng , có chuyện gì mà anh gọi cho tôi vậy?

-Vậy à? Chờ một chút tôi lên ngay đây . -Nói xong thầy bước ra khỏi phòng đi lên phòng làm việc của hiệu trưởng.

-Ổng đi chưa vậy?

-Rồi! Hành động thôi!

-Ok!

Thế là Yoseob cầm một tờ giấy nhét vào trong hộp quà của thầy Hong. Junhyung giục:

- Nhanh lên! 

-  Ừ, xong rồi đây! -Cậu vội đứng dậy quá mà không biết mình bị rơi một thứ quan trọng rồi nhanh chóng cùng Junhyung chạy ra khỏi phòng.

---------end flashback --------

-Thế nào? Kế hoạch của tôi ổn chứ? -Junhyung nói.

-Tuyệt! Không hổ danh là Yong cáo già nha! -cậu châm chọc.

-Yah! Sao cậu lại biết biệt danh của tôi? Là ai nói cho cậu biết?

-Là ai cậu cần gì phải biết!

-Là bọn Ki đù phải không?

-Sao cậu biết? -nói xong cậu vội bịt miệng lại.

-Ki! Doo! Hai cậu chết với tớ!

Anh hét lên và đuổi đánh hai người kia, cả ba chạy làm lộn xộn hết cả lớp khiến cho ai cũng phải thở dài với một suy nghĩ. :"Mấy đứa này có phải ngôi sao nổi tiếng không ta? Chắc người ngoài nhìn vào không ai nhận ra đâu? Mất hình tượng quá đi! ".

----------------------------------

Trở lại phía thầy Hong. Sau khi về đến phòng thầy vắt óc suy nghĩ :

-Mẹ kiếp! - thầy chửi thề :

- Mình mà bắt được đứa nào dám chơi khăm mình thì mình cho nó biết tay.

----- flashback--------------------

-Vợ yêu à! Chồng về rồi đây! - Vừa về đến nhà thì thầy Hong đã cất tiếng gọi vợ.

-Ông xã! Anh về rồi à? Quà của em đâu?

-Đây này! Tặng vợ yêu nhé! -Nói xong thầy đưa hộp quà cho vợ, vợ thầy vui vẻ nhận lấy và nói:

-Để em xem nào.

Thế là bà mang hộp quà vào trong phòng, mặc cho thầy Hong đi tắm.

Vào đến phòng bà mở hộp quà ra, cầm cái khăn đắt tiền định quàng thì thấy một tờ giấy rơi xuống đất. Bà nhặt tờ giấy lên và đọc:

-Seung Sung à! Anh bảo em giúp anh mua khăn cho cái bà sư tử của anh em đã mua rồi đây! Em biết người anh yêu là em và em cũng yêu anh nhiều lắm! Em không hiểu sao anh không bỏ bà ta đi. Bà ta già rồi đâu trẻ đẹp như em. À mà con chúng ta nó nhớ anh lắm đó huhu.....

Đọc đến đây bà không thể đọc tiếp nữa, nước mắt lăn dài trên má. Bà cầm lấy tờ giấy ra phía bếp, gạt đi nước mắt. Vừa lúc đó thầy Hong bước vào, cười nói:

- Bà xã! Em thích không? -vừa nói vừa ngồi xuống bàn ăn.

Bà Hong thấy vậy cầm lấy bát canh đổ lên đầu thầy Hong, rồi sau đó cấu xé thầy Hong. Cứ một cào vào mặt thầy Hong thì bà Hong lại nói:

- Này! Ông chết đi cho tôi!

Khi giật tóc thầy Hong thì bà gào tiếp:

-Cái đồ phụ tình nhà ông! Huhu sao tôi lại có một thằng chồng như ông cơ chứ huhuhu.......

-Bà bình tĩnh đã nào! Có chuyện gì thì nói sao bà lại đánh tôi?

Thầy Hong cầm tay bà lại :

- Nói đi! Có chuyện gì? 

Sau khi bị giữ chặt tay, bà Hong khụy xuống, nước mắt lăn dài bà, bà vừa khóc vừa nói :

-Hong Seung Sung! Sao ông dám lừa dối tôi có gian tình hả ? Ông có biết rằng tôi tin tưởng ông thế nào hay không?

Nói xong bà lại cào vào mặt , véo, đấm đá vào người thầy...........vv......vv....

--------end flashback -------------

-Khốn kiếp! Mình mà biết ai thì đứa đó no đòn. Hừ!

Đang nói thầy Hong cúi xuống gầm bàn và thấy một cái gì đó. Thầy nhanh tay nhặt nó lên thì thấy một cái bảng tên và thầy đọc:

- Yang Yoseob . Yang Yoseob? Yang Yoseob!

Đọc đến lần thứ ba thì thầy gào lên. 

***************************

-Assi. Ôi mình làm sao thế nhỉ? Ốm rồi sao ý.

Ở bên đây Yoseob hắt hơi liên tục. Thấy vậy, Junhyung nói:

- Này heo mập! Cậu bị cảm hả? Mà có bị cái gì thì cũng đừng quay lại phía tôi mà hắt hơi chứ. Eo bẩn quá đi à! 

-Đồ mồm thối! Cậu không nói được lời tốt đẹp à sao lúc nào cũng châm chọc tôi vậy? -Tức quá cậu gắt lên.

-What? Mồm thối á? Cậu bị thần kinh à?

-Cậu mới là đồ thần kinh ấy! Nói cho cậu biết đừng có ỷ mình là ngôi sao nổi tiếng mà ra oai. Bổn thiếu gia đây cũng có quyền thế không kém đâu! Cậu biết tôi là ai không hả?

- Là con heo mập chứ ai! Đồ nghèo rớt mồng tơi mà cũng làm như mình là con đại gia vậy!

- Cậu....

Yoseob tức quá không nói được gì, nếu cậu không giấu mình là thiếu gia của tập đoàn YS thì tên đó phải sợ mất mật mà nịnh bợ mình rồi , tha cho hắn lần này vậy.

-Ê heo mập! Bảng tên của cậu đâu? Nói đi, cậu để rơi ở đâu?

-Tôi không nhớ nữa! Nó ở đâu nhỉ?

Sau đó nghĩ lại rồi cả hai thốt lên :

-Phòng thầy Hong! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro