Chap 4 Lý do cho sự xuất hiện "dây đoàn kết "của thầy Hong
"Keng keng" tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ ra chơi, nghĩa là cặp đôi Junseob không thể đi xử lý nỗi buồn nữa. Cả hai lủi thủi dắt nhau vào lớp, vừa đi vừa dùng ánh mắt vô cùng " dịu dàng " để nhìn nhau. Khi cô giáo vào lớp, hai đứa giơ tay nói:
- Thưa cô cho em xin ra ngoài!
Chúng vừa nói vừa lộ vẻ khổ sở nhất hòng mong cô thương xót. Nhưng ai ngờ cô nói:
-Lúc ra chơi thì hai em không chịu đi, bây giờ mới đi là sao?
-Thưa cô, lúc nãy họ đi rồi nhưng đến cửa lớp thì lại cãi nhau xem đi nhà vệ sinh hướng nào. Không ai chịu thua nên chúng cãi nhau đến lúc chuông reo luôn ạ!
Doojoon ngứa mồm nói leo. Nói xong hai đứa nó quay lại lườm thì cười hì hì nói:
- Xin lỗi ha! Tớ chỉ nói đúng sự thật thôi hà...
Sau khi cân nhắc, cô giáo nói:
- Vậy thì hai em ráng nhịn đến hết giờ đi ha! Các em, chúng ta bắt đầu học bài.
Hai đứa mót quá mà cô giáo không cho ra, cả hai van nài :
- Cô ơi!
- Không nói nhiều! Học thôi.
Thế là hai đứa ỉu xìu mở vở ra học. Vừa học vừa lườm nhau, cô giáo gọi lên bảng làm bài thì cả hai nói không biết. Thấy vậy cô chỉ lắc đầu cười trừ.
" keng keng" tiếng chuông reo lên, kết thúc một tiết học nhàm chán, cả lớp ai cũng tươi tắn hơn nhiều đặc biệt là hai người mà ai cũng biết là ai. Bây giờ hai đứa đã rút kinh nghiệm chơi trò oản tù tì xem ai thắng thì người đó quyết định.
-Búa kéo lá- đồng thanh.
-A! Tôi thắng rồi! Oh yeah- Đó là cái giọng lảnh lót . Vậy quyền quyết định thuộc về Xốp nhùn, bây giờ đủ biết cái mặt anh Bò như thế nào.
Không lâu sau, cũng kết thúc một ngày học vất vả, tất cả mọi người xách cặp đi về, còn Junseob phải đến thư viện để mở khóa.
Yoseob nhanh chóng chạy đi về, thấy Seungwoon thì lơ luôn không thèm nói chuyện với chúng nữa. Thấy vậy, Seungwoon kéo cậu lại . Hyunseung hỏi :
-Ê! Sao cậu lại lơ bọn tớ chứ?
-Các cậu là bạn tớ à? Người ta gặp nạn mà còn hùa theo chúng. Đáng lẽ hai người phải theo phe tớ chứ! - Yoseob tức giận nói.
-Cho mình hỏi, cậu mê Junhyung lắm mà sao lại cãi nhau với người ta vậy? - Dongwoon thắc mắc.
-Ừ! Nhưng mà đó là trước kia thôi, từ lúc đến sáng thì hắn trở thành kẻ thù của mình rồi! Kẻ thù không đội trời chung! Hai cậu hiểu chưa? - cậu nói chắc nịch.
- Vậy là sao? - Dongwoon hỏi tiếp.
-Chuyện là thế này,....abcdxyz....,..... .......
Cậu nói một lèo về chuyện sáng nay cho hai người kia. Nghe xong, Dongwoon nói:
-Ai bảo cậu lo ngắm trai khiến người ta hiểu lầm làm gì?-Dongwoon nhìn Yoseob bằng ánh mắt khinh bỉ.
Yoseob nghe vậy tức qúa không nói không rằng bỏ lên xe buýt luôn. Thấy cậu đi hai người ngạc nhiên chạy theo .
★★★★★★★★★★★★★
- Junhyung! Cậu về nhà hay ở lại kí túc xá? - Doojoon khoác vai Junhyung hoỉ.
-Tớ về nhà. Các cậu muốn đến chơi không? - Junhyung đáp.
-Thôi! Để khi khác.
- Vậy tớ về trước đây. Bye bye!
Nói xong Junhyung chạy đi không quên đội mũ, đeo khẩu trang và kính để hóa trang. Vì anh là ngôi sao nên ra đường sẽ có nhiều bất tiện .
-Bye hyung!
-Bye cậu!
Kikwang và Doojoon bước lên xe, Ki nói:
-Hyung thấy Dongwoon thế nào? Em thấy cậu ấy thật dễ thương, em nghĩ cậu ấy sẽ là một người bạn tốt đấy.
-Ừ! Hyunseung cũng rất được. Từ giờ chúng ta sẽ có thêm bạn mới rồi, vui qúa! -Doojoon cười sung sướng.
———————————————————
-Appa, umma, Seobie về rồi đây!
-Seobie về nhà rồi đấy hả? Đi rửa tay rồi còn ăn cơm. - Chủ tịch Yang nói .
-Con mệt lắm! Khi nào đói con tự xuống ăn, không cần chờ con đâu! - Nói xong cậu đi từng bước uể oải lên phòng.
Phòng của cậu rất rộng và đẹp, căn phòng màu trắng kết hợp với màu vàng chuối, màu xanh lam tạo nên cảm giác ấm cúng hợp với con người của cậu. Nhưng nó không thể làm vơi bớt đi cảm giác bức bối của cậu. Đang tức cậu hét lên:
- Aaaaaaaaaaaa tức quá.!
Cũng may phòng cậu cách âm không thì mẹ giết tươi cậu luôn.
Nhìn thấy bức tranh trên tường lại làm cục tức của cậu nổi lên. Đó là bức hình Junhyung. Cậu định chạy đến đó xé rách nó nhưng cậu chợt khựng lại, một ý nghĩ xấu xa hiện lên. Cậu nhếch mép, sau đó lấy phi tiêu ra phi vào bức tranh.
- Yeah! Trúng rồi! Trúng ngay caí bản mặt của hắn, để xem cậu còn oai được không? Yong Junhyung cậu chết chắc rồi ha ha ha- Thế là một tràng cười man rợ make in Yoseob xuất hiện.
—————————————
Sáng hôm sau tại trường Joker.
-Đến lớp rồi! Cuối cùng cũng thoát khỏi đám fan. Mệt chết đi được! - Junhyung ai oán.
- Junhyung oppa! - một cô gái gọi anh.
- Hara đấy à! Gọi oppa có chuyện gì không?
-Em có cái này muốn tặng oppa! - Nói xong cô dúi cái hộp vào tay anh rồi chạy biến đi. Thấy vậy anh thở dài nói:
-Hara à! Hà tất gì em phải tự làm khổ mình vậy? Em biết là anh không thể yêu em mà, thậm chí anh còn chưa biết yêu là gì mà!
- Ha ha hóa ra cậu còn chưa biết yêu. Thế mà trên TV thì tỏ ra rành lắm. Thế lúc trên truyền hình là cậu chém thôi à? Cậu lấy tư liệu ở đâu chỉ cho tôi với!- Yoseob không biết từ đâu chạy ra, cười châm chọc.
- Đi lên thư viện lấy dây đoàn kết - Junhyung xấu hổ quá lái sang chuyện khác.
-Ừ!- Cậu ỉu xìu quên đi vụ lúc nãy.
Khi đến trước cửa phòng thư viện, nghe tiếng thầy Hong nói chuyện điện thoại làm cả hai khựng lại nghe lén.
-Vợ yêu à! Chồng đây. Vợ ơi hôm qua anh giúp em giải quyết vụ thằng nhóc Yoseob rồi, kế hoạch một thất bại nhưng kế hoạch hai còn nguy hiểm hơn đó là bla bla bla....ai bảo ngày xưa nó dám vạch trần em chuyện đội tóc giả làm gì! ( vợ chồng nhà này thù dai thật a)
- À mà hôm nay anh có quà tặng cho em này, lát nữa về anh đưa em nha. Bye vợ yêu moa moa chụt chụt .. tút tút...
Hai đứa ở bên ngoài nghe hết chúng kéo nhau ra ngoài. Đến vườn hoa Junhyung khoanh tay nói:
- Hóa ra là do cậu vạch trần người ta , giờ còn làm liên lụy đến tôi.
-Ai mà biết được! Hồi đó tôi mới học cấp một mà. Giờ thì tính sao? Không thể để yên thế này được! - cậu hỏi.
-Lại đây.... bla bla bla- anh ngoắc cậu.
-Diệu kế! Công nhận cậu đúng là một con cáo già nha! -Cậu châm chọc.
-Thỉnh thoảng làm cáo già cũng chẳng sao! Giờ chúng ta là người cùng hội cùng thuyền rồi, ân oán gạc lại sau. Trước tiên phải tiêu diệt lão già Hong trước đã. Ok không?
- Ok!
-Bắt đầu hành động! -Anh nói.
-Yes sir! -Cậu vừa nói vừa giơ tay trước trán như mấy ông cảnh sát ở trong phim.
—————————————————
Sáng hôm sau ,thầy Hong bước vào lớp với khuôn mặt bí xị kèm theo đó là hai quầng thâm chỗ mắt và vài vết cào cấu trên mặt khiến cả lớp ai cũng tức bụng vì nhịn cười .
-Kế hoạch thành công!
Liệu chuyện gì đã xảy ra với thầy Hong? Mời các bạn đón đọc chap sau.
Chap sau au hứa là rất hài a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro