Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38 Daehyun

Junhyung thấy Naeun chạy đến thì cũng chỉ cười giải thích :

- Ta không thích nằm ở một nơi nên đi loanh quanh một chút, không ngờ lại gặp lệnh tôn ở đây. Son tiểu thư, ta muốn hỏi cô một câu?

- Công tử cứ hỏi, nếu biết ta sẽ trả lời.

Junhyung thu lại bộ dạng cợt nhả vừa rồi thay bằng sự nghiêm túc, cả người anh phát ra một khí thế bức người nhưng nụ cười nửa miệng vẫn nở trên môi. Anh hỏi :

- Cô thấy ta ở đâu? Vậy người đó bây giờ ở đâu?

Daehyung và Son Jin cảm thấy nghi hoặc trước câu hỏi của anh, họ cũng có nghe nói Naeun đã cứu một người đàn ông, không ngờ lại là hắn. Có lẽ việc tên này xuất hiện ở đây không phải là việc đơn giản.

Naeun thấy thần sắc mọi người ngưng trọng thì mỉm cười, khi cô cười trông thật sự rất đẹp nhưng có lẽ không lọt vào mắt của Junhyung, anh cảm thấy Yoseob cười mới là đẹp nhất, nụ cười của một tên ngốc.

Mải suy nghĩ về Yoseob mà Junhyung cũng quên Naeun nói gì, chỉ nghe loáng thoáng là cô thấy anh và Leejoon nổi trên mặt nước, khi cứu lên thì Leejoon đã tắt thở, chỉ còn lại mình anh còn sống, còn những cái khác anh cũng không để ý.

Junhyung nghe xong thì chạy đi về phía cái hồ nước đó, những người còn lại cũng chạy theo. Anh chạy đi thật nhanh mà bỏ xa họ một đoạn, Son Jin thầm mở cờ trong lòng, nếu có người này giúp sức thì Joseon sẽ có thêm một nhân tài chăng?

Mấy người họ đến nơi đã nghe được một tiếng "ùm" lớn, nước bắn lên tung tóe làm mỗi người ướt một mảng. Naeun là nữ nhi nên không thể để mình bị ướt nên cô phải đi về, lúc này chỉ còn Daehyun và Son Jin.

Hồ sen này không lớn, chỉ chừng 10 m², nhưng nước của nơi này lại cực kỳ lạnh, cảm giác cái lạnh cắt vào da thịt, dù anh có nội lực thì cũng vẫn cảm nhận được nó.

Junhyung bơi xuống mò mẫn một lúc lâu thì cảm thấy nghẹt thở nên đành bơi lên. Anh hít thở xong thì lại tiếp tục lặn xuống.

Son Jin và Daehyun cảm thấy như vậy rất nguy hiểm nên lần thứ hai anh ngoi lên thì họ bảo anh đi lên, họ bảo sẽ cho người đến tìm thì anh mới chịu lên bờ.

Vừa lên bờ Junhyung đã cảm nhận được cái lạnh, môi anh trắng bệch ra rồi ngất đi. Anh đang bị trọng thương mà lại tiếp xúc với loại nước lạnh băng này nên ngất cũng là điều dễ hiểu mà thôi.

Son Jin bảo Daehyun cõng anh đến phòng thuốc, rồi mình thì bảo một tên hạ nhân ở gần đó vào cung mời ngự y.

Daehyun vốn dĩ không thích Junhyung nhưng hắn từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền nên cứu giúp người là việc đương nhiên. Hắn nhanh chóng đưa anh vào phòng thuốc rồi lột hết đồ ướt ra khỏi người anh. Cảm thấy bộ y phục trên người anh khác hắn với y phục của hắn. Quần áo của anh trông rất đẹp và tôn lên dáng người cao trong khi nhìn lại mình, bộ y phục này ăn mất bao nhiêu chiều cao của hắn rồi?

Hắn bĩu môi nhưng khi lột chiếc áo T-shirt của anh ra thì thấy cơ bụng sáu múi của anh, nhớ lại mình chỉ có bốn múi, hắn hận cái tên kiêu ngạo này cái gì cũng hơn hắn, ngay cả tướng mạo cũng xuất hơn hắn. Hu hu...với một thiếu tướng quân như hắn thì đây là một sự nhục nhã mà.

Kiềm chế lại sự tự ti, Daehyun cởi hết quần áo của Junhyung, bây giờ trên người anh chỉ còn lại một cái quần nhỏ hình tam giác ( ôi, là chiếc quần nhỏ hình tam giác đấy ha ha), hắn đấu tranh tâm lý mãi thì cuối cùng cũng chịu cởi ra, lúc này Junhyung không một mảnh vải che thân, Daehyun nhìn vào nơi đó của Junhyung mà thổ huyết. Sao cùng là đàn ông mà lại khác xa một trời một vực thế này? Ô ô hắn ghét Junhyung, hận Junhyung, thật sự cái gì hắn cũng thua Junhyung cả sao? Ông trời thật bất công mà!

Đúng lúc này trời nổi sấm sét, hắn lạnh run cả người. Ông trời đúng là ưu ái tên kia, chỉ chửi hắn vài cái mà ông đã cho sấm sét dọa hắn rồi.

Daehyun mặt méo xệch đi ra ngoài rồi dặn một tên hạ nhân :

- Ngươi, mang một bộ hanbok nam đến đây cho ta. À mà phải là màu hồng đấy!

- Dạ?

Tên hạ nhân thắc mắc, đàn ông thì mặc màu đó ư? Không phải thiếu gia máu xuống chân hết cả rồi chứ?

Daehyun thấy tên đó thắc mắc thì không thèm giải thích gì, hắn quát :

- Bảo ngươi lấy gì thì mang đó đến đây, ngươi không cần hỏi nhiều.

- Vâng ạ!

Sau khi tên hạ nhân đó đi rồi thì Daehyun cười bỉ ổi, tên kia mặc bộ hanbok đó thì chắc không dám ra ngoài gặp người ta đâu, kiểu gì cũng ru rú trong nhà ấy mà. Đàn ông mà mặc hanbok màu đó thì làm gì có khí phacha của đàn ông nữa ha ha

Daehyun vẫn cười như thế mà đi vào mặc cho sấm chớp bên ngoài. Hắn ngồi xuống bên cạnh Junhyung rồi ngắm nhìn anh.

Junhyung tuy bây giờ khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn có thể thấy được anh thật sự rất đẹp, môi anh không dày nhưng vẫn ra hình trái tim, căng mọng. Đôi mắt hai mí nhắm chặt nhưng lông mi vừa đen, vừa dày, vừa dài mà còn cong vút khiến hắn rất muốn chạm vào.

Không dám nhìn hết khuôn nặt anh, hắn quay đi chỗ khác mặc cho mặt mình đỏ lên. Bổng có tiếng mở cửa, hắn đứng dậy thì tên hạ nhân đó mang đồ đi vào. Daehyun bảo hắn mặc cho Junhyung rồi mình thì quay mặt đi, nhưng không hiểu sao hắn chỉ muốn xem lại cơ thể anh một lần nữa.

Chờ cho Junhyung thay xong rồi thì hắn quay mặt lại và bảo tên hạ nhân đi ra ngoài. Đúng lúc này nhìn thấy Junhyung thì hắn mới biết quyết định của mình hoàn toàn sai lầm, Junhyung mặc bộ này trông càng đẹp hơn, làn da trắng như anh mà còn kết hợp với màu hồng đáng lẽ phải cảm giác nữ tính, ai dè Junhyung lại phát ra một mị lực khiến người khác phải....phải....

Trong lúc thất thần, Son Jin và ngự y Kim đi vào. Daehyun ổn định lại tinh thần rồi chào ngự y Kim.

Ngự y Kim chuyên bắt mạch cho Hoàng thượng và các quan lớn trong triều nên ông rất được coi trọng. Tuy vậy ông không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo mà chỉ xem việc cứu người là trên hết mà thôi.

Cảm thấy gương mặt của Junhyung có vẻ quen quen, ông nhíu mày, chẳng lẽ ông đã gặp vị công tử này ở đâu rồi?

Trong lúc ngự y Kim khám bệnh cho Junhyung thì Son Jin lườm Daehyun, Daehyun rụt cổ lại quay sang chỗ khác để tránh cái ánh mắt giết người của ông. Làm gì mà dữ thế, chỉ là cho hắn mặc cái bộ hanbok màu hồng thôi mà, hắn mặc cũng có xấu trai đi đâu? Daehyun nghĩ vậy bèn đắc ý quay mặt lại lườm phụ thân mình.

Hai cha con lườm nhau một hồi rồi ngự y Kim mới quay lại, ông nhìn hai cha con Son Jin mắt đấu mắt mà lắc đầu ngán ngẩm, hai người này đúng là trẻ con mà. Ông giả vờ ho để chấm dứt vụ đấu mắt của cha con nhà họ Son :

- Khụ khụ...

-A, khám xong rồi sao? ( đồng thanh tập 1)

- Xong rồi! Vị công tử này vừa bị trọng thương mà còn nhảy vào cái ao nhỏ nhà đại nhân không chết là may lắm rồi đấy, tuổi trẻ đúng là nông nổi mà!

- Aigoo, đừng cảm thán nữa, hắn sao rồi? - Son Jin lo lắng hỏi.

- Vào tay của lão phu thì tất nhiên không thành vấn đề, chờ lão phu châm cứu cho hắn trước. May mà nhóc con này nội lực rất mạnh, nếu không thì bây giờ hắn chỉ còn là cái xác mà thôi.

Daehyun và Son Jin nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không sao rồi. Son Jin vừa mới đỡ tức thì ngự y Kim lại vuốt râu nói :

- Vị công tử này mặc màu hồng đẹp thật, không hề mang nét âm nhu chút nào! Đúng là không phải ai cũng đẹp vì lụa mà!

Son Jin bây giờ lại tức giận, (lại) trừng con trai cưng của mình. Daehyun thấy vậy thì lại rụt cổ vào rồi núp phía sau ngự y Kim như một con thỏ nhỏ. Những việc này đã lọt vào mắt Junhyung, anh cười khẽ khiến mọi người quay đầu lại nhìn.

Daehyun cảm thấy mình bị mất mặt, mặt đỏ đến tận mang tai. Trong khi đó Sơn Jin và Kim Minjae đi đến bên giường bệnh nhìn anh, Kim Minjae vuốt vuốt râu cười nói :

- Không ngờ sức khỏe của vị công tử này tốt thật đấy, lão phu còn chưa châm cứu cho ngươi mà ngươi đã tự tỉnh. Nói, sao đang bệnh mà còn nhảy xuống cái ao đó làm gì?

Junhyung nghe giọng của ông thì đã cảm thấy quen thuộc nhưng nhìn vào khuôn mặt ông thì cười cười nói :

- Kim lão già, ông làm ơn bớt nói nhảm đi!

- Sao ngươi lại biết họ của ta?

-Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết ta tên Yong Junhyung là được rồi . -Junhyung thì thào nói.

- Ngươi.....ngươi đúng là tên thần kinh mà, bệnh thế còn nhảy xuống đó làm gì?

Junhyung định mở miệng nói nhưng cánh cửa dần mở ra, Naeun đi vào, bây giờ cô đang mặc một bộ hanbok màu hồng, so với Junhyung thì hai bộ cứ như là đồ đôi vậy, ai nhìn thấy cũng không khỏi mỉm cười.

Naeun thấy nụ cười gian của mọi người thì đỏ mặt, cô đến bên cạnh Junhyung nói :

- Ngươi cái tên ngốc này, đang bệnh mà nhảy xuống cái ao đó làm gì?

-Không có gì.

Junhyung không nhìn cô ta nữa mà nhắm mắt lại rồi ngủ. Daehyun thấy vậy thì muốn xù lông lên nhưng vì nể mặt mọi người ở đây nên hắn đành nhịn xuống. Son Jin và Kim Minjae cũng đã quen với sự kiêu ngạo này của anh nên cũng không nói gì, Kim Minjae lấy kim ra chuẩn bị châm cứu cho Junhyung thì Naeun ngăn lại :

- Không được, Junhyung bị dị ứng với những thứ này.

Junhyung đột nhiên mở mắt ra, cảm giác vui mừng len lỏi trong người anh. Naeun có thể biết được những điều này thì có lẽ cô ấy.....

End chap rồi nhé mọi người, au sẽ cố gắng hoàn thành chap sớm nhất nên mọi người hãy ủng hộ au nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro