Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29 Ngày hạnh phúc

Junhyung gọi điện cho Doojoon xong thì lại tiếp tục chú tâm vào công việc, tuy việc của mình. Tuy công việc của tập đoàn cũng quan trọng không kém nhưng anh vẫn không muốn bỏ bê công việc hiện tại của mình. Nhờ Doojoon giúp có lẽ sẽ rất nhanh điều tra ra manh mối nhưng lần này anh cảm thấy có một đối thủ rất mạnh đang nhằm vào mình, anh không biết cảm giác của mình lúc này kà như thế nào nữa.

Cố gắng tập trung làm hết phần việc để nhanh chóng xem mấy dự án mới của tập đoàn, sao những rắc rối này lại xảy ra đúng lúc anh chuẩn bị một dự án lớn chứ? Nhiều lúc anh tự hỏi rằng có phải hay không cuộc đời mình rất nhiều chông gai, hay tại sao anh luôn để vuột mất đi hạnh phúc .... anh cũng không biết nữa, có lẽ cuộc sống bởi vì rất nhiều chông gai cho nên anh mới cảm thấy nó thật quý giá.

Từ cái ngày anh lưu lạc đến thế giới này, anh thấy cuộc sống nơi đây rất nhiều niềm vui, anh có thể tự do di đây đi đó mà không lo có một đám người hầu quản thúc, không cần lúc nào cũng phải căng thẳng đề phòng mấy cơ thiếp tấn công mình; không cần lúc nào cũng mang cái mặt nạ lạnh lùng đi khắp nơi để dọa người. Hoàng huynh của anh đã từng rất yêu thương và cưng chiều anh, bây giờ anh không chắc nó là tình thương yêu hay đó chỉ là lớp mặt nạ của hắn? Thật sự anh không biết được.

Từ cái ngày nhận ra tình thân không phải là tất cả, anh gần như bị suy sụp và không còn tin vào tình huyết thống. Nhưng từ khi được pama nhận nuôi anh đã dần cảm nhận được tình thương yêu không chút vụ lợi của họ khiến anh dần quên đi vết thương lòng mà mình đã từng gánh chịu.

Tình thân có thể khiến người ta mệt mỏi, suy sụp nhưng cũng có thể khiến cho người đó quay trở lại với niềm vui và hạnh phúc. Cả Yoseob cũng vậy! Anh mỉm cười ...

********************

Sau một tuần trôi qua kể từ ngày cậu được Junhyung tỏ tình, Yoseob định sẽ làm lơ anh một thời gian rồi sẽ từ từ đồng ý. Nhưng không biết tại sao gần đây anh không đến tìm cậu, có phải lời tỏ tình của anh chỉ là giả dối? Yoseob bị đống cảm xúc lẫn lộn này làm đầu óc quay cuồng, không thể chú tâm vào công việc. Cậu vò đầu dứt tóc la hét :

- Yong Junhyung, ý cậu là sao? Cậu nói thích tôi rồi lại lơ tôi suốt một tuần hả? Cậu có hiểu cảm giác của tôi hay không đấy? Aaaaaaaa.....

La hét thoải mái xong cậu đỡ giận hơn một chút, mong rằng Junhyung có thể đến xin lỗi sớm, nếu không...........
....cậu cũng chẳng thèm nói chuyện với cậu ta nữa, hừ!!!

Cho dù cậu đang tức chết nhưng vẫn cố gắng làm việc, dù sao dự án sắp tới rất lớn, lần đầu tiên đảm nhận dự án lớn thế này cũng khiến cậu hơi áp lực. Lúc nào cậu cũng chăm chỉ làm việc, dẫn chứng là hiện tại cậu đang làm việc mệt nhọc đến tám giờ tối mà chưa có cái gì lót dạ đây này. Đối với người bình thường thì không sao, nhưng cậu lại là Yang Yoseob - con người sống với phương châm "sống là để ăn" thì việc mày ảnh hưởng vô cùng lớn a.

Yoseob làm việc mệt nhọc cuối cùng cũng nhìn vào đồng hồ, cậu không ngờ đã muộn tới vậy. Đúng lúc này cái bụng của cậu cũng rất phối hợp vang lên mấy tiếng ột ột, đỏ mặt, may mà không có người khác ở trong phòng nếu không cậu chỉ còn nước chui vào thùng rác cho đỡ thẹn mà thôi.

Yoseob rất không tình nguyện mà chạy thật nhanh ra bãi đỗ xe, cậu sợ lỡ may gặp ai thì cái bụng chết tiệt này khiến cậu mất mặt mất. Vừa ra khỏi công ty cậu thở phào nhẹ nhõm, định mở cửa xe ra để vào không ngờ tay kia bị ai đó kéo ngược lại, Yoseob "a" lên một tiếng.

Vừa ngẩng đầu lên liền thấy cái khuôn mặt đẹp trai của Junhyung ở sát mình, cậu bất giác đỏ mặt, may mà nơi này hơi tối nếu không cậu thật không có mặt mũi nào ra gặp người ta mất. Thầm rủa cái tên khốn chết tiệt này lặn mất cả tuần qua tự dưng xuất hiện, cậu lườm anh ai oán mà không biết cử chỉ của cậu có bao nhiêu làm nũng ở trong mắt anh.

Cố gắng thoát ra khỏi tay anh nhưng có lẽ sức của cậu chẳng ăn thua gì nên cả người của cậu gần như bị anh khóa chặt. Cậu vừa giãy dụa vừa nói :

- Yah, tên khốn này! Bỏ tôi ra!

Dường như những cử chỉ này của cậu rất đáng yêu, Junhyung nhìn cậu mỉm cười nhưng vẫn không bỏ cậu ra mặc cho thiên hạ trong lòng đang giãy dụa kịch liệt. Anh cứ như thế giữ tư thế này một lúc lâu cho đến khi một âm thanh phá cảnh hay ý đẹp vang lên : "ột ột"

Yoseob đỏ mặt dúi đầu thật sâu vào trong lòng anh như không muốn chui ra nữa, Junhyung thì ôm chặt cậu rồi cười ầm lên trêu chọc :

- Ha ha, đói bụng rồi hả? Sao không đi kiếm lấy gì mà ăn?

Yoseob từ trong lòng anh chui ra rất không tự nhiên mà đáp lại :

- Tôi đang định đi ăn, nếu không phải tại tên khốn nhà cậu thì tôi đang ăn rồi!

-Được, để tôi đưa cậu đi ăn!

Junhyung vừa nói vừa đoạt lấy chìa khóa từ tay cậu rồi đi vào trong xe trước, Yoseob bất mãn nhưng cũng không nói gì mà ngồi luôn vào vị trí phó lái. Junhyung nhanh chóng khởi động xe và phóng nhanh về phía nhà hàng Shadow, nơi mà cậu đã bị anh gài bẫy để trở thành nô dịch của mình.

Cả hai nhìn con đường quen thuộc này mà không khỏi mỉm cười, những ngày đó thật vui vẻ mà chẳng phải suy nghĩ nhiều như hôm nay. Dù sao thời gian trôi đi thì mọi việc rồi cũng đổi rời, nếu chỉ dậm chân tại chỗ thì bản thân mình chỉ là một kẻ thất bại, anh và cậu đều biết điều đó.

Vừa đến nơi anh và cậu đã vội vã đi vào nơi đây, cả hai không đi bằng cửa chính mà cố ý chọn cửa sau dù sao cả hai đều là nhân vật nổi tiếng mà.

Chọn lấy một phòng riêng, nơi mà Junhyung bao trọn để anh có thể tự do đến đây ăn bất cứ lúc nào. Căn phòng này có thể nhìn thấy được hồ nước đó.

Yoseob ngắm bầu trời đầy sao rồi tầm mắt hướng về hồ nước đó mà bất giác mỉm cười cho dự ngu ngốc của mình khi xưa, nhiều khi nhìn lại quá khứ khiến người ta luyến tiếc làm sao! Cậu cảm thán :

- Thật nhớ những ngày tháng ấy quá! Tuổi học trò vô lo vô nghĩ, bây giờ lớn rồi lúc nào cũng chỉ tập trung vào sự nghiệp mà vuột mất đi nhiều thứ quý giá ...

- Đúng thế, giống như việc mà tôi đã để cậu rời xa thế giới của mình! Yoseob, cậu có thể cho tôi một cơ hội được không?

Junhyung nhìn cậu bằng một ánh mắt tha thiết, ánh mắt đó có mị lực đến mức cậu không thể dứt ra, cảm giác như mình bị thôi miên, cậu vô thức gật đầu.

Chỉ chờ có như thế, trái tim Junhyung đập liên hồi khi biết đáp án từ cậu. Anh đi đến chỗ cậu, một tay ôm eo tay còn lại giữ gáy cậu rồi cúi xuống hôn Yoseob, nụ hôn đó chỉ là một nụ hôn đơn thuần, sự trúc trắc của hai kẻ lần đầu tiên hôn. Không biết là do hôn quá lâu hay do kĩ thuật hôn của Junhyung quá kém mà cả hai như muốn ngạt thở. Junhyung biết điều dứt ra, Yoseob dựa vào người anh thở hồng hộc, không ngờ hôn lại mệt như thế!

Junhyung thuận thế ôm cả người Yoseob vào lòng, người cậu thật mềm khiến anh ôm rất sướng tay. Yoseob đỏ mặt không dám chui ra khỏi lòng anh, đây không phải là mơ chứ? Thật sự anh và cậu có thể bên nhau rồi ư?

Cảm giác hạnh phúc bao trùm cả căn phòng, tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ. Hai người cứ ôm nhau như thế một lúc lâu mà không muốn dứt ra cho đến khi bụng Yoseob kêu lên thì cả hai mới chịu buông nhau ra để ăn cơm. Bữa cơm hôm nay đối với hai người thật sự rất có ý nghĩa, ăn gì cũng cảm thấy ngon, cảm giác ngọt ngào len lỏi trong tim.

Đến khi ăn xong Junhyung ra ngoài tính tiền rồi dắt tay Yoseob ra vẻ bí mật, anh nói :

- Đi, tôi đưa cậu đến một nơi, nó rất đẹp đấy!

- Uhm!

Yoseob cứ để yên cho anh nắm ray như thế kéo đi, có cậu mới biết mình hạnh phúc như thế nào. Được cùng người mình yêu ở cùng một chỗ ai mà không thích được cơ chứ!

Junhyung lái xe ra ngoài ngoại ô của thành phố, nơi đây không có ánh đèn của thành thị, không có tiếm xe cộ, một nơi rất yên tĩnh khiến người ta muốn phạm tội. Đi khoảng hai tiếng Junhyung dừng xe lại, nơi đây cạnh một con sông chảy êm đềm, ánh trăng bàng bạc chiếu sáng phản xạ trêm mặt nước, Yoseob bước nhanh ra khỏi xe mà thầm cảm thán cho cảnh đẹp ở nơi đây. Junhyung cởi áo khoác cho cậu rồi ôm cậu vào lòng, Yoseob cũng rất phối hợp dựa vào lồng ngực anh, cậu không hề biết rằng mình đang làm nũng với anh như thế nào đâu. Anh ghé sát vào tai cậu nói :

- Chờ thêm một lát nữa chắc cậu sẽ không muốn xa nơi này đâu, sẽ có bất ngờ đấy!

- Thật ư? Nó là gì?

- Là......bí mật. Lát nữa cậu sẽ biết thôi.

Yoseob xì một tiếng, nói thì không nói luôn đi còn tỏ ra bí mật cái gì chứ? Nhưng cậu vẫn nghe lời của anh cùng nhau chờ đợi. Đến lúc cậu thiếp đi trong lòng anh một lát thì bị anh gọi đậy :

- Yoseob, mở mắt ra xem đi!

Yoseob đang ngủ bị gọi dậy rất không tình nguyện mở mắt ra xem, vừa mở mắt ra một khung cảnh đập vào mắt. Trước mặt hai người có rất nhiều con đom đóm bay xung quanh, nó như một dàn bóng nháy vậy, lấp lánh như những ngôi sao sáng trên trời kia, cậu không tin vào khung cảnh trước mắt mình. Xúc động ngẩng đầu lên nhìn anh, cậu nói :

- Junhyung, cảm ơn cậu!

-Gì chứ? Đây là kỉ niệm ngày đầu tiên chúng ta quen nhau mà!

Anh nở một nụ cười cưng chiều, cúi xuống hôn Yoseob lần thứ hai trong một buổi tối, có lẽ đã rút ra kinh nghiệm xương máu lúc nãy Junhyung hôn cũng tiến bộ một chút, không làm cậu quá ngạt thở. Cả hai cứ như thế cùng nhau ngắm những "ngôi sao" lấp lánh kia, một ngày hạnh phúc!




Oa, cuối cùng cũng hết chap,
Chap này tặng sinh nhật Gikwangie oppa 30/03/2016.

Happy birthday to Gikwangie oppa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro