Chap 28 Ừ, tôi thích cậu đấy!
Chúc mừng Beauty, Beast OT6 rồi, hôm nay nhân sự kiện này mình đăng chương này, đọc fic và vui vẻ cùng Beast và Beauty nhé!
.
- Hara, vì sao em biết nhà hyung?
Hara lách qua người anh vào nhà, cô ngồi lên sô pha rồi nói :
- Oppa, em là người yêu của anh đó!
Junhyung đến ngồi cạnh cô rồi khoanh tay trước ngực trả lời :
- Chuyện đó thì có liên quan gì?
- Thì em có quyền được biết nhà anh ở đâu, những cô gái khác đều có thể tự do vào nhà bạn trai của mình thì tại sao em không thể?- Hara tức giận lớn tiếng.
- Em muốn được như họ thì hãy tìm bạn trai khác, anh không muốn em quá hãm sâu vào cuộc sống của anh.
Vẫn là giọng nói lạnh nhạt ấy, Hara thấy tim mình như bị hàng trăm chiếc kim găm vào, đau nhói ở trong tim. Nước mắt cứ như thế lăn dài trên má, Jyung cảm thấy đau lòng thay cô nhưng anh không thể an ủi cô, anh không muốn làm cho cô bị tổn thương thêm nữa.
Hara khóc mãi mà anh cũng không để ý, cô đành ngẩng đầu lên hỏi :
- Oppa, ghét em lắm phải không? Lúc nào em cũng làm phiền oppa. Bây giờ người oppa thích đã trở lại nên oppa mới đối xử với em thế này phải không?
Nghe Hara nói vậy Junhyung không thể tỏ ra lạnh nhạt được nữa, anh vội hỏi :
- Em nói thế là có ý gì?
- Ý gì? - Hara cười khẩy- oppa, cậu ta là con trai đó, oppa có hiểu hay không? Liệu hai người đàn ông sống với nhau sẽ hạnh phúc hay sao? À mà Yoseob hình như đã có bạn gái, là HyunA ấy. Oppa hãy dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa đi!
-Em nói cái gì? - Junhyung chột dạ.
- Oppa, oppa tưởng em không biết oppa yêu Yoseob hay sao? Ánh mắt anh nhìn cậu ta rất khác, em biết ngoại hình của cậu ta giống con gái, nhưng đó chỉ là giống thôi, cậu ta vẫn là đàn ông hàng thật giá thật. Hơn nữa cậu ta yêu phụ nữ chứ không yêu đàn ông, oppa hãy suy nghĩ lại đi!
- Đủ rồi!- Junhyung quát - Hara em về đi, bây giờ oppa muốn yên tĩnh một mình!
- Được, oppa hãy nghĩ cho thật kỹ!
Hara nói xong thì nhanh chóng đi khỏi nhà Junhyung, vừa ra khỏi nhà anh, ánh mắt cô trở nên sắc lạnh, không còn là vẻ dịu dàng như thường mà là một ánh mắt khiến cho người đối diện phải khiếp sợ. Thế mới nói phụ nữ khi lên cơn ghen là đáng sợ nhất, đặc biệt là phụ nữ thông minh.
Sau khi Hara đi rồi Junhyung mới uể oải ngửa người ra phía sau, anh thật sự không thể chịu đựng được nữa, Yoseob và HyunA đang hẹn hò ư? Vậy... anh phải làm sao bây giờ?
Bây giờ anh không biết phải làm gì, thuận tay gọi điện cho HyunA, chuông vừa reo thì HyunA đã bắt máy :
[ Oppa gọi đến cho em có chuyện gì vậy? ]
- Em...- anh dừng lại một chút rồi tiếp- em và Yoseob đang hẹn hò à?
HyunA ở đầu dây bên kia thì cười sặc sụa nhưng vẫn không quên giữ hình tượng thục nữ mà trả lời :
[ Nae! Sao oppa biết? Mà oppa đừng nói cho ai biết nhé, bí mật đó! ]
Junhyung tuyệt vọng để điện thoại xuống, mặc cho HyunA la lối ở đầu dây bên kia. Anh tự hỏi :
- Mình thật sự không còn cơ hội nữa hay sao?
*************************
Sáng thứ hai Yoseob đi làm thật sớm, hôm qua cậu đã bỏ bê công việc nhiều lắm rồi, hôm.nay công việc chất đống khiến cậu mới chỉ nhìn vào đã muốn ngất xỉu. Omo, sao cái số cậu khổ như thế này cơ chứ!
Tuy cậu lạy trời lạy đất nhưng cậu vần xà vào bàn làm việc mà nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Beast sắp ra album mới nên mọi thứ bận rộn hẳn lên, bây giờ mới về nước mà vẫn chưa hẹn được bọn Woonie và Seungie đi chơi ở đâu cả, bây giờ hai vị tiểu thư đó đang hành hạ lỗ tai của cậu một cách trầm trọng đây này. Số phận của cậu thật hẩm hiu!
Yoseob vừa làm việc vừa vò đầu rứt tóc, mặt mày không được tươi tắn lắm đang làm việc.
Làm việc được một lúc thì HyunA đi vào, cô ngồi lên mép bàn làm việc của cậu rồi nói :
- Yoseobie, tối qua Hyungie gọi đến hỏi quan hệ giữa chúng ta, em nói là chúng ta đang hẹn hò!
Yoseob giật mình hỏi :
- Cái gì? Sao cậu ta biết được?
HyunA làm ra một tư thế quyến rũ rồi hất tóc nói :
- Có thể Junhyung oppa thích oppa thì sao? Hai người giông như đang ở trong tiểu thuyết đam mỹ ấy!- HyunA mắt sáng như sao tiếp tục thêu dệt- Em và Hara là hai nhân vật phụ đang cản đường cho tình yêu của hai người, bây giờ đang có ngược. Trời ơi! Em ghét nhất là tiểu thuyết mà ngược tâm đấy!
Yoseob nghe HyunA nói vậy thì cười tủm tỉm, giả vờ đánh vào tay HyunA mà nói :
- Nói cái gì đó? Em đang nhàn rỗi quá phải không?
HyunA là người thông minh, biết dừng lại đúng lúc, cô cười giải hòa :
- Không, bây giờ em rất bận! Tạm biệt Seobie oppa!!!
HyunA nói xong thì chuồn êm, Yoseob thấy vậy chỉ cười lắc đầu cho cái tính tình trẻ con này của cô. Cô gái này quả thật là rất đáng yêu nga!
HyunA vừa đi thì Junhyung đã vào, anh có vẻ không được vui cho lắm, mặt thì cứ hầm hầm như bị ai thiếu nợ vậy. Yoseob thấy vậy thì có hơi bất ngờ, chẳng lẽ hôm qua nất mặt quá hay sao ấy nhỉ? Ba dấu chấm hỏi lớn xuất hiện trong đầu cậu.
Junhyung mặt mày khó chịu nhìn cái biểu cảm ngốc nghếch của cậu, anh thở dài. Đến trước mặt cậu, anh hỏi :
- Cậu... và HyunA đang hẹn hò?
Yoseob thấy anh hỏi thì khoanh tay dựa vào thành ghế, không nhịn được trêu chọc :
- Sao? Cậu ghen hả?
Junhyung bị cậu hỏi thì đỏ mặt, anh ấp úng :
- Cậu ... tôi vì sao phải ghen? Tôi...tôi đâu có thích cậu đâu mà phải ghen cơ chứ!
Yoseob nghe anh nói mà không tin vào lỗ tai của mình, chẳng lẽ anh thích cậu ư? Yoseob đánh bạo nói :
- Tôi đâu có nói cậu yêu tôi, tôi chỉ nói cậu ghen với tôi thôi mà! Chẳng lẽ ... cậu...thích tôi?
Junhyung bị cậu hỏi như thế thì có hơi chột dạ, anh quay mặt sang một bên vì sợ cậu nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Mồ hôi chảy trong lòng bàn tay, anh quyết định thú nhận tất cả một lần, dù cậu có ghét anh đi chăng nữa thì đây cũng coi như là một cơ hội đi. Junhyung quay mặt lại phía cậu, nói :
- Đúng đấy, tôi thích cậu thật đấy! Thế thì đã làm sao? Chẳng lẽ con trai không có quyền được thích con trai hay sao?
Yoseob gần như bị shock trước lời nói của Junhyung, cậu vẫn chưa tin vào những gì mình nghe, vội hỏi lại :
- Cậu nói...là thật ư? .
- Tôi không thèm nói dối, hiện tại là tôi đang rất xấu hổ nên không tiện gặp cậu, cậu đừng có mà nói chuyện với tôi.
Dường như vụ tỏ tình này sảy ra đột ngột quá Junhyung nói mà không chịu suy nghĩ, anh nói ra hết lòng mình mà không nhớ ra mình nói cái gì. Anh vội đẩy cửa chạy ra ngoài.
Yoseob thấy anh hành động quá đáng yêu thì cười tủm tỉm, thì ra anh thích cậu. Vậy anh thích cậu bao giờ, có lâu như cậu thích anh hay không? Anh có từng đau khổ như cậu hay không?
Yoseob hiện giờ đang rối rắm như tơ vò, anh thì đang là người yêu của Hara, nhưng anh lại nói rằng anh thích cậu. Vậy đó kà như thế nào?
( Sao oppa lại ngốc như thế nhỉ? Một đứa chưa yêu như em còn nhận ra mà còn biết! )
Sau một hồi suy nghĩ cộng đấu tranh tư tưởng cậu quyết định phải để anh chịu khổ một chút đã. Yoseob vui mừng vừa làm việc vừa tủm tỉm cười giống như tên thần kinh khiến cho Eunji vừa mới vào phòng thì thấy nổi hết cả da gà, sao tổng giám đốc lại giống kẻ thần kinh thế này cơ chứ? Chẳng lẽ giống như người ta nói không có ai hoàn hảo ở tất cả mọi mặt hay sao?
Eunji thở dài.
********************
Junhyung sau khi tỏ tình với Yoseob thì chạy như chó đuổi về phòng làm việc của mình, vừa vào đến phòng Junhyung tựa vào cửa mà ôm tim. Hiện tại tim anh đang đập với gia tốc cực đại khiến anh có thể nghe rõ ràng.( ai chạy mà không nghe tiếng tim mình đập chứ??? ).
Junhyung đi về phía bàn làm việc, cố gắng tập trung tinh thần mà không được. Mặt anh đỏ bừng khi nghĩ lại cái cảnh tỏ tình của mình, xúc động là ma quỷ mà! Chắc anh không dám đối mặt với cậu luôn mất thôi.
Cố gắng không để tình cảm làm gián đoạn công việc, Junhyung lại tiếp tục bị con ma công việc ám. Vừa làm được một lúc thì điện thoại rung lên, anh nhanh tay bắt máy :
- Thư ký Kim, có việc gì?
( Thưa tổng giám đốc, tập đoàn chúng ta đang gặp rắc rối lớn. Tàu trở hàng sang bên Mỹ bị chìm rồi, còn may không có thiệt hại về người. Theo điều tra thì tôi thấy có kẻ dứng sau vụ này.)
Junhyung tức giận đập bàn, giọng lạnh lẽo :
- Sao anh không nói sớm?
( Tôi gọi mãi cho cậu không được, nhà cậu thì tôi không biết!)
- Thôi được rồi, tiếp tục điều tra xem là kẻ nào! Nhớ phải cung cấp thông tin cho phía cảnh sât, nếu không chỉ mình chúng ta thì khó có thể truy ra là kẻ nào.- Dừng lại một chút anh tiếp- Dạo này Minho thế nào? .
( Anh ta có vẻ im hơi lặng tiếng nhưng tôi thấy anh ta rất khả nghi, giống như là đang cấu kết với ai đó vậy! )
- Được rồi, tiếp tục điều tra.
Nói xong anh vội cúp máy, lại gọi điện đến chỗ Doojoon :
- Alo, Doojoon, giúp tớ một việc!
+ Việc gì? - Đầu dây bên kia ai oán.
+ Tàu chở hàng của mình tự dưng bị chìm, rất có thể đã có người động tay động chân vào.
+ Vụ này kích thích đây! Ok, vụ này tớ nhận ; nhưng mà cậu không được bắt nạt Yoseob nữa đâu nhé, Seungie sẽ buồn đấy!
- Được rồi, cậu đúng là cái đồ có sắc khinh bạn!
+ Này...
Doojoon chưa kịp nói gì thì Junhyung đã vội cúp máy, anh ai oán cái thằng bạn thân chảnh này. Thầm cầu may cho mình không bị Junhyung làm tức chết nếu không Seungie tái giá thì chết.
Thật sự là rất xxx!
Hết chap rồi, nhớ comment cho mình nhé! Dạo này chẳng có ai để ý đến fic của mình làm mình buồn lắm cơ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro