Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27 Sáng Chủ Nhật Đáng Nhớ

Xin lỗi mọi người, dạo này mình rất bận nên không thể up chap mới thường xuyên được. Có gì sai sót thì mọi người ném đá nhẹ tay nhé!!!

Vừa mới sáng, tiếng chuông cửa nhà Yoseob đã vang lên inh ỏi, vì đang ngủ say như chết nên cậu cứ tưởng đó là mơ thế là cậu lại vùi đầu vào trong chăn. Nhưng tiếng chuông vẫn không hề giảm, nó vẫn kêu inh ỏi như thế, lúc này cậu cũng không thể ngủ được nữa. Cậu ngồi bật dậy la toáng lên :

- Cmn đứa nào làm phiền giấc ngủ của lão tử!

Tuy là chửi như thế nhưng cậu vẫn cố lết cái xác mà ra mở cửa, mắt lờ mờ ra khỏi phòng nhưng không chịu nhìn đường nên cậu bị ngáng chân mà ngã xuống sàn với cái tư thế môi hôn sàn, tay chân dang rộng ra như ếch nhảy.

Yoseob lúc này bị cơn đau làm cho tỉnh hẳn, cậu cố ngồi dậy, ôm cái mồm mà xuýt xoa :

- Hu hu gãy răng tôi rồi, cmn hôm nay là chủ nhật mà có cần đến sớm thế này không? Không để cho người khác được yên với à?

Nhưng cậu có chửi nhiều đến đâu thì người bên ngoài vẫn không nghe thấy, bằng chứng là tiếng chuông vẫn có xu hướng kêu với tần số lớn hơn. Yoseob chật vật đứng lên đi mở cửa, vừa mở cửa ra liền thấy cái mặt đẹp trai đến mức cậu chỉ muốn cho hắn một quả đấm đang cười tươi trước mặt.

Junhyung thấy tình trạng đầu tóc có thể làm tổ chim, mắt như mắt cú, quần áo rũ rượi của cậu mà lắc đầu, anh trêu chọc :

- Đây có phải nhà của tổng giám đốc Yang không vậy? Cậu là người giúp việc nhà cậu ấy đấy à?

Yoseob tức giận, cái tên khốn này rõ ràng làm hỏng buổi sáng của cậu mà còn trêu chọc cậu, thật không biết xấu hổ mà. Cậu rống lên :

- Cậu muốn chết hả, tự nhiên sáng sớm đến ám người khác làm gì?

Junhyung lách người đi vào nhà cậu, vừa đi về phía sô pha vừa nói :

- Mồm cậu thối quá, mau đánh răng đi kẻo ô nhiễm môi trường .

- Cậu không chọc tức tôi thì sẽ chết hả?

Tuy nói như vậy nhưng cậu vẫn đi về phía phòng tắm mà làm vệ sinh cá nhân, khi vào đến phòng tắm thì lại ló đầu ra nói :

- Cậu không biết lịch sự hay bao mà bấm chuông ghê thế, có để cho người ta ngủ hay không?

Junhyung cũng không vừa mà đớp lại :

- Người khác thì có thể lịch sự, riêng đối với cậu thì nhấn chuông càng nhiều thì cơ hội đánh thức được cậu dậy mới cao. Cậu thấy tôi nói có đúng không?

- Cậu...

Junhyung nghe tiếng chân đạp bình bịch trong nhà tắm vọng lại thì ôm bụng cười sằng sặc, nếu có ai nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng sẽ bị shock cho mà xem, một ca sĩ thần tượng nổi tiếng lạnh lùng mà có một nụ cười vô duyên như thế này ư? Đúng là chuyện lạ showbiz mà!

Sau khi Yoseob vệ sinh cá nhân xong thì mặt đen hầm hầm đi ra, cậu ngồi xuống sô pha, lấy điều khiển xem ca nhạc rồi gác chân lên bàn ra dáng một chủ nhà, cậu hỏi :

- Sáng sớm tinh mơ cậu chạy đến nhà tôi làm loạn làm cái gì?

Junhyung rót một cốc uống một ngụm rồi trả lời :

- Đến chơi thôi.

- Đến chơi? Cậu có biết cậu phá nhày chủ nhật tươi đẹp của tôi không hả?

-Phá giấc ngủ của cậu chính là niềm vui của tôi mà!

- Cậu...

Nhân lúc chưa điên lên mà đánh Junhyung thì anh đã cười làm hòa :

- Đùa tí thôi mà, cậu làm gì mà ghê thế!

Cậu đứng dậy đi về phía tủ lạnh, mở tủ ra lấy hai quả chuối, một quả táo và một hộp sữa mang đến bàn rồi ngồi xuống trước mặt Junhyung ăn, cậu ăn một cách ngon miệng khiến cái con người ở trước mặt cũng phải phát thèm trong khi chủ mưu vẫn cứ vô tư ăn sáng. Không thể kiềm chế được nữa cái bụng Junhyung sôi lên sùng sục, anh thò tay ra định lấy quả táo ăn lót dạ thì...

"Bốp"

Yoseob đưa tay ra đập vào tay anh rồi chửi :

- Ai cho cậu ăn?

- Này bạn hàng xóm, cậu đừng có ác như thế chứ? Cho ăn với!!!

Junhyung làm mặt cún nhưng vẫn không được cậu đếm xỉa đến, cậu vẫn lạnh giọng nói :

- Muốn ăn thì tự kiếm lấy, tôi không phải là ô sin nhà cậu.

- Đồ độc ác! - Junhyung tuy nói như vậy nhưng anh vẫn đi về phía tủ lạnh, mở cửa ra rồi lấy đồ ăn sáng. Hừ, nếu không phải nhà anh hết đồ ăn sáng thì anh cũng chẳng thèm đến đây xin ăn để bị khinh thường đâu.

Nhưng dù có thế nào thì cũng không thể thay đổi sự thật là anh sang đây xin ăn của cậu, thật trớ trêu!

Anh ăn quả táo thấy nó ngon kì lạ, thế là anh tấm tắc khen :

- Táo nhà cậu ngon thật đấy!

- Ăn chùa tất nhiên là ngon rồi. - Yoseob tát một gáo nước lạnh vào mặt ai đó.

- Cậu có cần phải nói bằng cái giọng điệu này không? Tôi có làm gì ngoài việc phá hỏng buổi sáng tốt lành của cậu đâu!

Anh nhấn mạnh từ "buổi sáng tốt lành" khiến cho Yoseob tức sôi máu nhưng chẳng thể làm được gì. Junhyung cười đểu làm động tác chiến thắng khiến cho Yoseob đã tức giờ lại còn tức hơn. Cậu ngấu nghiến đống trái cây mà mình bày ra, cậu coi nó như là Junhyung để mà xả cơn giận, điều này khiến cho Yoseob ăn càng ngon hơn, đây có thể nói là "lấy tức giận làm động lực để ăn" a.

Thấy Yoseob tức giận như vậy Junhyung cũng không dám ho he cái gì nữa mà đi lấy điều khiển TV chuyển kênh, anh bấm sang kênh truyền hình của thiếu nhi xem phim...... hoạt hình mà ngồi xem chăm chú, đôi lúc có đoạn gay cấn thì anh còn cười khúc khích như một đứa trẻ, điều này khiến cho cậu chẳng thể nói gì hơn ngoài việc đơ người ra, một lúc lâu sau cậu mới nuốt nước bọt mà hỏi :

- Cậu...cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn mê phim hoạt hình như thế?

Junhyung bây giờ mới cảm thấy mất mặt, anh hận bây giờ không có cái lỗ nào cho mình chui xuống. Omo! Sao anh lại để mất hình tượng trước mặt cậu thế này? Đụng vào điều khiển thì thuận tay bấm luôn vào kênh này, đúng là lỡ tay, thật sự là lỡ tay!

Junhyung giả vờ ho khụ khụ rồi nói :

- A, sao cậu không ăn tiếp đi?

Thấy cả mặt Junhyung đỏ bừng, tai của anh cũng đỏ lên không kém, cậu biết là bây giờ anh rất mắc cỡ, cậu thuận thế trêu chọc :

- Có gì đâu mà đỏ mặt, cũng có nhiều người mê phim hoạt hình như cậu mà.

Câu nói của cậu giống như vừa đấm vừa xoa, nghe như an ủi nhưng thực chất là trêu chọc, điều này khiến cho Junhyung nặt đã đỏ bây giờ lại càng đỏ hơn. Anh vội vàng đứng dậy rồi nói :

- A, tôi phải về rồi, cậu tiếp tục ăn đi nhé!

Nói xong Junhyung ba chân bốn cẳng chạy về nhà, tốc độ như tên bắn. Nhưng anh chưa kịp ra khỏi nhà cậu thì cái giọng lanh lảnh chua ngắt của cậu đã vang lên :

- Cậu không ở lại xem phim cái đã, còn sớm mà!

Yoseob nói xong nà ôm bụng cười ha ha, cậu cười đến mức chảy cả nước mắt, lăn đi lăn lại trên sô pha cuối cùng .......lăn xuống đất. Thật thê thảm!

Yoseob ôm cái mông vừa mới tiếp đất của mình mà xuýt xoa, cậu khóc không ra nước mắt, đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười mà!

Còn về phía Junhyung, sau khi từ nhà Yoseob trở về, anh hận không có cái lỗ nào chui xuống cho đỡ thẹn. Omo, sao anh lại có thể bất cẩn để bị cậu trêu đùa như thế chứ! Bây giờ anh còn mặt mũi nào mà ra ngoài gặp người khác chứ? Thế nào cậu cũng rêu rao chuyện này cho mà xem, cái mồm của cậu ta rất chi là đáng sợ kia mà.

Junhyung uể oải đi vào nhà bếp lấy quả dưa hấu ra ăn, mùa hè này ăn dưa hấu thì đúng là chuẩn rồi. Vợ anh đúng là thấu tình đạt lý mà! ( chưa cưới người ta về mà đã nhận người ta là vợ rồi, oppa đúng là đồ mặt dày!)

Thật ra Junhyung rất biết cách hưởng thụ, anh không bao giờ làm việc vào ngày chủ nhật. Anh luôn tận hưởng những gì mình cảm thấy vui, dù ai có thế nào đi chăng nữa.
Ăn xong anh lại nằm trên sô pha xem ca nhạc, vừa bật lên đã thấy bài shadow ; anh nhìn nhóm mình hát mà anh xuýt xoa :

- Omo, mình rap thật hay!!!! Mà nhóm mình hát cũng đỉnh thật đấy!

- Uầy, sao nhìn ở góc nào mình cũng trông "Soái" thế nhỉ?

- Ôi, mình nhảy đẹp thật đấy! ( vỗ đùi)

....

....

Junhyung tự sướng suốt cả thời gian bài hát phát sóng, thật không thể nào diễn tả nổi mà! Thật không còn gì để nói!
Dường như anh đã quên đi sự mất mặt ban sáng, anh lại vô tư xem phim như quên hết tất cả mọi thứ, anh đúng là trẻ con a!

Đúng lúc Junhyung đang vui vẻ thì chuông cửa vang lên. Junhyung tắt TV rồi chạy ra ngoài mở cửa, vừa mở ra anh liền thốt lên kinh ngạc :

- Hara, sao em biết nhà oppa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro