Chap 26 Chào cậu, hàng xóm mới!
Xin lỗi mọi người vì không đăng sớm, máy mình bị hư nên mình bị mất dữ liệu ( vì chưa kịp lưu) , đừng ném dá mình nhé!!!
Hôm nay Yoseob đến công ty thật sớm, cậu muốn hoàn thành nhanh tiến độ cho dự án sắp tới, dự án này có thể nói là quyết định chỗ đứng của cậu trong công ty. Nếu làm tốt thò sẽ được mọi người nể phục, còn, nếu làm không tốt thì chắc chức tổng giám đốc này của cậu phải nhường cho người khác rồi. Đây đúng là một áp lực lớn a! Nhưng mà, cậu tài năng thế này chỉ cần cậu cố gắng thì chuyện gì không làm được?
Yoseob chạy nhanh vào phòng làm việc, vừa đến nơi cậu bắt tay xây dựng cho dự án mới. Dự án này đầu tư cho Beast, vậy có nghĩa là anh và cậu sẽ phải chạm mặt nhiều đây. Cậu lắc đầu cười khổ, tuy cậu từng thầm yêu anh nhưng bây giờ đã khác, tình cảm đó cậu cũng đã quên rồi. Cậu đã quên cái mối tình ấy, nó chỉ như lướt qua cuộc đời cậu và nó sẽ không đến một lần nào nữa. Rồi cậu sẽ yêu một người, một người yêu cậu thật lòng, một người cùng cậu bước qua mọi khó khăn, chia sẻ ngọt bùi cùng cậu.
Yoseob đang làm việc thì nghe tiếng gõ cửa, cậu vẫn chăm chú vào bản thảo và nói :
- Vào đi.
Junhyung lúc này mở cửa ra rồi tiến đến gần chỗ cậu rồi nói :
- Chào tổng giám đốc, tôi đến đây là để bàn với cậu dự án sắp tới.
- Chờ chút!
Cậu vẫn không ngước mắt lên nhìn anh mà chỉ tập chung vào bàn phím, thấy vậy Junhyung chỉ có thể đến chỗ sô pha để ngồi chờ. Đúng lúc này Eunji mang đến cho anh một ly cafe, anh cầm tách cafe lên và uống. Cảm nhận được hương thơm gây nghiện của nó, anh uống rồi lại nhìn vào bản thảo của mình. Đối với anh hiện tại, công việc phải đặt lên hàng đầu cho nên anh chưa bao giờ lười nhác. Nhiều lúc anh cứ nghĩ anh bị con ma công việc ám rồi chẳng thể dứt ra được.
Lúc anh đang chăm chú làm việc thì Yoseob đã đến trước mặt và đưa ra tập bản thảo mà cậu vừa in ra, cậu ngồi xuống rồi nói :
- Đây là bản thảo cho dự án sắp tới, anh là giám đốc sản xuất cho dự án lần này nên anh thử xem nó có khả thi không? - cậu dừng lại một tí rồi nói tiếp - À! Anh có thể cho tôi xem danh sách bài hát cho album này được không? Tôi cần phải xem xét lại những bài hát này một lần nữa.
- Được!
Junhyung đưa những bài hát mà anh sáng tác cho cậu rồi cầm bản thảo mà cậu để trên bàn mang lên đọc, anh đọc đi đọc lại rồi xem xét kỹ từng chi tiết một. Được một lúc sau anh nói :
- Tôi thấy chỗ này chưa khả thi cho lắm!
Yoseob đứng dậy rồi đi về phía Junhyung mà rồi xuống cạnh anh, cậu hỏi :
- Chỗ nào cơ?
- Tôi cảm thấy phần này không phù hợp, ví dụ như...bla bla...-anh quay mặt về phía cậu hỏi- Cậu thấy thế nào?
Yoseob soát lại một lần nữa, cậu gật gù đồng ý :
- Ý kiến không tồi!
Cả hai bàn bạc một lúc rồi Junhyung đi, vừa ra khỏi phòng làm việc của Yoseob thì anh đã thấy gương mặt xinh đẹp của Hara ở phía bên kia. Cô cười thật tươi mà vẫy tay với anh, Junhyung thấy vậy liền chạy đếm cạnh cô. Chỉ chờ có thế, Hara ôm chặt tay anh mà nũng nịu :
- Oppa, Hara nhớ anh lắm lắm!!!
Junhyung nhẹ nhàng rút tay ra, anh xoa đầu cô ra vẻ nghiêm khắc :
- Sao đang giờ làm việc mà em lại chạy đến đây?
- Tại vì em nhớ oppa.
- Thôi, oppa còn phải làm việc, em cũng về đi.
- Nhưng mà... nhưng mà tối nay chúng ta đi hẹn hò đi!
Lúc này anh định từ chối nhưng nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của cô anh chỉ có thể gật đầu đồng ý, anh thật sự không muốn làm cô buồn a. Thấy anh đồng ý, Hara nhảy cẩng lên vui mừng, cô nhón chân lên hôn chụt một cái vào má anh rồi bỏ chạy.
Junhyung lắc đầu ngán ngẩm với cô gái này nhân tiện lấy khăn tay ra lau đi vết son môi đỏ chót ở trên mặt rồi đi về phía phòng làm việc của mình.
*************************
8 h tối
Junhyung sau khi tan làm, anh định rủ bọn Kidoo đi ăn nhưng bọn chúng lại từ chối. Hừ, Kikwang lại đi hẹn hò với Dongwoon chứ gì? Còn Doojoon thì chẳng bao giờ tách khỏi Hyunseung, nhiều lúc anh tự hỏi anh có phải là bạn của chúng không nữa( đến lúc anh và Xốp thành một cặp thì chắc còn kinh khủng hơn hai tên kia ấy chứ!) . Đúng lúc này anh mới nhớ ra lời hứa với Hara, vừa ra đến cổng công ty liền thấy xe của cô đậu sẵn. Anh bước về phía xe cô, mở cửa xe mà ngồi vào anh nói :
- Xin lỗi, hôm nay oppa tan làm hơi muộn.
- Không sao, chúng ta đi ăn trước đi!
- Ừ!
Hara khởi động xe đến nhà hàng Caffeine, Junhyung nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hara nhìn cái người là người yêu trên danh nghĩa của cô, cô cảm thấy anh thật xa vời, cho dù cô cố gắng đến đâu cũng không thể rút ngắn khoảng cách.
Vừa đến Caffeine cô liền gọi anh dậy. Junhyung dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi cùng cô đi vào ; cả hai chọn chỗ ngồi ở góc khuất của nhà hàng...
Hai người vừa ăn xong thì Hara lại kéo anh đi dạo. Đến bờ hồ, cô và anh ngồi xuống ghế đá, Hara nói những chuyện trên trời dưới đất mà không biết chán còn Junhyung lúc này chỉ nhớ về Yoseob, hình ảnh của cậu lại xuất hiện trong tâm trí anh. Cậu giống như là ma túy, khi đã nghiện rồi sẽ không thể dứt ra được, mà cho dù có cai nghiện được thì rồi cũng sẽ bị nghiện lại mà thôi. Làm sao bây giờ, hình như hình bóng cậu đã in sâu trong tâm trí của anh rồi?
Hara đang nói thì quay mặt về phía anh thì thấy anh có vẻ không chú ý đến mình, cô gọi :
- Hyungie!
- Hyungie
- Hả?
Lúc này Junhyung mới hoàn hồn lại, anh nói :
- Oppa xin lỗi!
Hara cúi thấp đầu xuống, vò chiếc váy hàng hiệu mà hỏi :
- Oppa, đi với em oppa không thoải mái à? Nếu vậy thì em xin lỗi!
- Không có đâu! Oppa...
- Oppa không cần nói đâu, em biết, em biết hết chứ... oppa không yêu em trong khi em lại mặt dày bám theo đuôi oppa, em thật không biết xấu hổ- nói đến đây cô bật khóc- Nhưng đó là do em quá yêu oppa mà thôi, tại sao opa lại không thể đón nhận em chứ? Em có điểm gì không tốt? Oppa nói đi em sẽ sửa mà!
Lúc này cô bật khóc rồi nhào đến ôm anh, cô khóc giống như một đứa trẻ cần được chăm sóc, Junhyung không biết làm gì ngoài việc ôm cô, anh không thể an ủi cô được. Anh biết anh có lỗi với cô, làm bạn trai của cô mà không yêu cô, không quan tâm đến cô, tuy mối quan hệ này là do công ty sắp đặt nhưng dù sao thì anh cũng phải chịu trách nhiệm với cô chứ.
Hara khóc như thế một lúc lâu thì mới ngừng lại, cô lúc này ngước mắt lên nhìn Junhyung, thấy biểu cảm trên mặt anh có vẻ áy náy, cô mỉm cười trong nháy mắt rồi lại dùng vẻ mặt đau thương mà nhìn anh đầy sự áy náy mà nói :
- Xin lỗi, em làm bẩn áo oppa rồi!
- Không sao!
- Em... thôi chúng ta về đi!
-Uhm!
Junhyung đưa Hara về, trong xe là một bầu không khí trầm mặc, anh nhìn Hara ở ghế phụ thì thở dài, có lẽ anh cần giải quyết dứt điểm với cô trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.
Đưa cô về nhà anh lại bắt taxi về nhà mình mặc dù Hara cho anh mượn xe của cô. Vừa về đến nhà anh vội chạy vào phòng tắm, cả ngày không được tắm khiến anh vô cùng khó chịu; hòa mình vào dòng nước ấm nóng, cảm giác khoan khoái khắp người làm anh nhẹ nhàng nhắm mắt mà hưởng thụ. Tắm xong anh đi ra ngoài tìm máy sấy, chỉ quấn lỏng khăn ngang hông, đúng lúc này thì chuông cửa vang lên. Junhyung khó chịu đi ra xem là ai mà giờ này còn đến làm phiền người khác. Vừa mở cửa liền thấy Yoseob, cậu há hốc mồm mà nhìn anh chằm chằm giống như bị đơ, anh lấy tay vẫy vẫy trước mặt cậu mà cậu cũng không phản ứng gì, anh mỉm cười rồi búng một cái vào chán cậu, Yoseob lúc này mới la lên :
- Aaaa, đau quá!
- Cho chừa cái tội mê trai!-anh trêu chọc.
- Ai nói tôi mê trai? Yang Yoseob này chỉ mê gái thôi nhé!
-Được rồi, sao cậu biết nhà tôi mà đến? ( giả vờ)
- Nếu biết đây là nhà cậu thì tôi cũng chẳng thèm đến đâu!
-Ừ, mà sao cậu nói mà không nhìn mặt tôi mà lại nhìn người tôi vậy?
-Có...có ư?
-Ừ, nước dãi cũng chảy rồi kìa!
Yoseob vội đưa tay lên bên khóe miệng thì thấy có gì đó ẩm ướt, cậu đỏ mặt lau đi rồi cầm túi quà dúi cào tay anh rồi chạy về nhà mình, vừa chạy cậu vừa nói :
- Cho cậu đấy, hàng xóm mới!
Junhyung nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu mà phì cười, cậu nhóc này thật đáng yêu a! Nhìn túi quà trong tay mình anh mỉm cười rồi đóng cửa phòng lại.
Hết chap, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và ủng hộ au và fic nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro