Chap 22. Xin cậu đấy, đừng đi!
Xin chào mọi người, au đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây! Xin lỗi mọi người vì fic của au thường xuyên bị trục trặc, nhưng các bạn yên tâm, au sẽ cố gắng post chap đầy đủ nếu như các bạn còn quan tâm đến fic của au. Hết .
Ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy rồi đi học. Cậu bước đi uể oải làm già trẻ lớn bé nhà họ Yang lo lắng. Bà Yang còn khuyên cậu không cần đi học nhưng cậu vẫn không chịu, cậu muốn đến chia tay cùng các bạn, dù sao ngày mai cậu cũng đi rồi. Cậu muốn đến chia tay với cả lớp một lần cuối, à! Cả anh Minho nữa chứ, dù sao anh ấy cũng giúp đỡ cậu rất nhiều mà. Cậu đi đến bến xe buýt chờ, cậu lúc này nghĩ đến Junhyung, tối qua cậu nghĩ kĩ rồi, cậu sẽ không vì anh mà khóc nữa. Lúc nhận ra tình xảm thì lại phải rời đi, cậu... cậu chẳng biết phải làm sao nữa. Biết tryowcs mình phải đi, nhưng con tim cậu vẫn đau lắm, nó như bị ngàn cái kim đâm vào vậy. Nhưng rồi sau này cậu cũng sẽ quên, quên đi cái người làm cậu đau, quên đi cái mối tình này. Nhưng mà ...nếu cậu đi thì Dongwoon và Hyunseung phải làm sao? Ai sẽ bảo vệ hai đứa ngốc này chứ? ( em cảm thấy là hai người họ đang bảo vệ anh đấy.)
Cậu vẫn chỉ nghĩ cho những chuyện này cho đến khi đến trường, cậu nhanh chóng chạy vào lớp, kéo hai đứa bạn ra sân sau của trường. Khi đến nơi, cậu ngồi xuống nghịch ngọn cỏ, ngắm nhìn khóm hoa kia mà nói :
- Mai tớ sẽ đi Mỹ du học, bố mẹ đã sắp xếp rồi, các cậu ạ.
Lúc này hai đứa mới đồng thanh một cách kinh ngạc :
-Cái gì? Yoseob, cậu định đi ư? Sao bây giờ mới nói?
- Mới quyết định trong tối qua, hai người đừng nói với ai nhé, tớ không thích mấy màn chia tay trong nước mắt đâu.
Dongwoon lúc này mới đập tay vào vai cậu, cô ngồi xuống cạnh cậu mà nói :
- Không muốn Junhyung biết chứ gì? Đứa ngốc, cậu làm như bọn tớ ngu lắm, không biết cậu thích ai vậy? Ngốc, đi rồi thì hãy quên chuyện ở đây đi, sống thật hạnh phúc nhé! Khi nào rảnh bọn tớ sẽ sang xem cậu.
Yoseob lúc này mới dựa vào vai cô mà khóc, cậu vui khi có những người bạn tốt nhưng cậu sắp phải xa cậu rồi. Những người bạn tốt. Sau khi khóc một trận đã đời thì cả ba cùng trở lại lớp học, cứ tưởng chừng sẽ gặp lại Junhyung, nhưng hôm nay anh lại không đi học. Cậu cười một nụ cười chua sót. Không sao, dù không gặp anh thì cũng không sao, cậu ổn mà!
Về phía Junhyung, bây giờ anh đang nằm trên giường, anh chưa muốn gặp cậu, lỡ may anh không ghìm được cảm xúc của mình mà chạy đến ôm cậu, nói yêu cậu thì sao? Cậu sẽ chấp nhận anh? Không, chắc là không đâu, dù sao cậu cũng đã có bạn gái rồi ,làm gì có thể yêu anh chứ? Anh tức giận đấm vào tường, anh đã làm gì sai chứ? Trước kia khi làm hoàng tử anh cũng chưa từng giết người, anh bây giờ cũng khoing làm hại ai đâu, thỉnh thoảng anh chỉ chọc tức người ta, làm công ty của người ta phá sản thôi mà, anh có làm gì quá đáng đâu mà lại bị trừng phạt như vậy chứ? ( như thế mà không quá đáng thì thư thế nào mới là quá đáng hả Junie oppa? )
Junhyung ôm nỗi uất ức này mà ngủ. Anh ngủ đến tận buổi chiều mới tỉnh dậy. Thật ra anh còn muốn ngủ tiếp, khổ nỗi cái dạ dày này cứ kêu eo éo nên anh mới dậy thôi. Anh còn chưa nghĩ kĩ về chuyện của mình và cậu. Muốn tránh cậu nhưng lại không kìm lòng mà nhớ cậu hơn, muốn xem cậu là bạn thì tình cảm dành cho cậu lại lớn dần lên, anh không biết mình đã yêu cậu từ khi nào nữa?
Ngày hôm đó trôi qua nhanh trong sự sầu não của hai người. Mặt trời xuống rồi mặt trời lại lên. Hôm nay là ngày Yoseob phải đi sang Mỹ, Dongwoon cùng Hyunseung chạy đến tiễn cậu. Trên đường đén sân bay, cậu ngắm nhìn ra bên ngoài. Nơi đây là nơi cậu sống trong mười tám măm qua, nơi gắn liền với tuổi thơ của cậu. Nhanh như vậy mà đã phải chia xa, cậu thật sự không nỡ.
Khi đến sân bay, mọi người chia tay nhau trong nước mắt, mẹ Yang và bà nội Yang thì khóc thảm thiết như là cậu đi chết không bằng ấy.
Ba Yang thì chỉ vỗ vai cậu cười nói :
- Seobie, sang bên đó nhớ cẩn thận, bên đó có nhiều kẻ khủng bố, thấy ai đáng nghi thì tránh xa ra một chút.
Cậu cười nhìn ba mình, an ủi :
- Không sao đâu ba mẹ, con chỉ đi du học thôi mà, vài năm nữa mà trở lại chắc con sẽ trưởng thành hơn đấy. Thôi, mọi người về trước đi, con ở một mình cũng được.
Lúc này mẹ Yang nhìn cậu nói :
- Umma muốn ở lại đây với con một chút nữa, con yên tâm, khi nào rảnh umma sẽ đến thăm con.
Cậu nhào vào lòng mẹ, nhẹ nhàng nói :
- Umma, Seobie yêu umma nhiều lắm! Yêu cả appa, yêu ông bà nội, yêu ông bà ngoại, yêu Seungie, yêu Woonie nữa.
Lúc này Hyunseung mới cười trêu trọc :
- Thôi nào, đừng có khóc nữa, xấu chết đi được. Tớ và Woonie đi học đây, bây giờ sắp muộn rồi.
- Ừ, nhớ nói với cả lớp rằng tớ xin lỗi vì đã không thông báo với mọi người, bảo các bạn ấy đừng có vì mình đi mà khóc nhé!
- Ghớm! Cậu làm như cậu là ngôi sao đi nghĩa vụ không bằng ấy. Thôi, bọn tớ đi đây.
Sau khi hai người đi thì mọi người cũng dần trở về, giờ chỉ còn lại mình cậu, cậu lại ngồi khóc một mình.
Trong lúc này Junhyung cũng đang vội chạy ra khỏi trường. Lúc nãy thầy giáo nói Yoseob phải đi du học, lát nữa cậu sẽ bay. Anh vội vàng bắt taxi, vừa lên taxi thì đang khởi động thì nó lại chết máy. Anh ra khỏi xe và bắt xe khác, phải 5 phút sau mới có một cái xe đi qua, anh bảo tài xế đi thật nhanh nhưng tối đa chỉ được đi 40 km/ h nên không thể đi nhanh hơn được nữa. Đi được chừng 15 phút thì tự dưng hôm nay lại tắc đường. Nghe nói phóa trước có tai nạn giao thông gì gì đó. Quad vội, Junhyung trả tiền cho tài xế rồi dùng khinh công chạy đi thật nhanh. Mọi người trên dường không ai kịp nhìn thấy mặt anh, anh giống như một cơn gió lướt qua. Miệng anh không ngừng lẩm bẩm :
" Yoseob, xin cậu đấy, dừng đi! "
Anh dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến sân bay. Đến nơi, anh tìm khắp ngõ ngách để tìm cậu. Nhưng số phận thật trớ trêu, anh đi qua cậu không bết bao nhiêu lần. Đến giờ lên máy bay, Yoseob kéo va li đi gửi đồ. Còn Junhyung thì chạy mãi thì cũng không thấy, anh còn không biết cậu sẽ bay khi nào mà. Chạy thêm vài vòng thì anh mới thấy cậu nhưng khi đó cậu đã lên máy bay rồi. Anh nhìn máy bay cất cánh về phương xa, từ nay cậu sẽ ở một khoảng trời khác, có lẽ cuộc sống của anh sau này sẽ không còn sự hiện hữu của cậu nữa. Anh và cậu lại quay trở lại vị trí xuất phát, không quen, không biết, không đau khổ nữa. Anh sẽ tập quên đi cuộc sống không có cậu, dễ dàng thôi, đúng không? Lúc nãy anh đã nghĩ, nếu gặp lại cậu anh sẽ thú nhận tình cảm của mình để bản thân mình sẽ không cảm thấy nuối tiếc, nhưng... cậu đi rồi, còn lối đi chung nào giữa hai người nữa, hay chỉ giống như chiếc kim đồng hồ chỉ 12:30 phút, đi ngược phía nhau, không bao giờ trở lại?
Anh cúi đầu đi khỏi nơi đây, quay đầu lại nhìn chiếc máy bay đưa cậu đi xa, đem mối tình chớm nở đi xa mãi hay đưa mối tình này bước qua một trang mới? Không còn sự ngây ngô của tuổi học trò mà là sự trưởng thành của những con người nơi đây? Rồi thời gian sẽ nói lên tất cả.
Au thấy chap này buồn quá, nhưng không sao, khi cậu trở lại thì lại có thêm một câu chuyện hài hước, những mưu mô tính toán, và ... bí mật của Yoseob sẽ được tiết lộ . Hoàng huynh của Junhyung, người đã phá hủy cuộc sống của anh, kết cục sẽ như thế nào? Tất cả sec có ở phần hai, nhớ COMMENT cho au nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro