Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 Sao cậu lại tránh mặt tôi?

Yah! Cuối cùng cũng đăng được chap mới. Mà mình xin thông báo : fic này sẽ viết xen kẽ với fic Nhật Ký Theo Đuổi "Soái Ca" nên có thể các bạn sẽ chờ lâu hơn một chút, mọi người ủng hộ au nhé!

Thời gian nhanh chóng trôi qua, kỳ nghỉ này cũng đã hết. Mọi người lại quay trở lại với những buổi học. Dạo này Beast ra album mới nên không hay đi học, dù sao nhà trường cũng không bắt buộc họ quá chuyên cần đi học, miễn họ không bị tụt lùi là được rồi. Nhưng mấy đứa này không đi học nhưng học vẫn giỏi, luôn ở top đầu. Đúng là không thể khinh thường dù sao trường cũng chỉ là một chi nhánh của Cube thôi mà.

*★*★*★*★*★*★*★*

Một tháng sau Beast trở lại, hình như lần comeback lần này chỉ diễn ra trong một tháng, dù sao chỉ còn nửa học kỳ nữa thôi mà. Họ phải ôn thi đại học nên chắc được nghỉ sớm. Yoseob thấy Junhyung thì hỏi han nhưng dường như anh chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Cậu không hiểu tại sao anh lại như vậy, anh ghét cậu? Nhưng cậu thật sự muốn giảng hòa mà, cậu có định cãi nhau với anh nữa đâu, cậu nghĩ kỹ rồi, dù sao cũng đã cuối cấp, không nên suốt ngày cãi nhau được. Hôm nào cậu phải hẹn Junhyung ra nói rõ mới được. Thế là cậu đi đến chỗ Junhyung, anh đang ngồi ở chỗ cửa sổ đọc sách, nhìn chằm chằm anh, cậu nói :

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu, Junhyung, hết giờ học đến sân sau trường đợi tôi.

Cậu không kịp để anh trả lời thì đã chạy về chỗ đọc sách, anh lắc đầu:

-Dù sao cũng phải đối mặt với chuyện này thôi mà, có gì mà lo chứ? Nhưng...sao tim mình lại đau thế cơ chứ? Mẹ nói đúng, tình đầu không thể là tình cuối được.


Buổi học trôi qua nhanh trong sự im lặng của hai người, Junhyung đi về phía sân sau. Nơi đây rất vắng vẻ, nghe nói có nữ sinh nào đó thất tình đã thắt cổ ở đây nên không có ai lui tới. Thật ra anh rất sợ ma, chưa bao giờ dám một mình xem phim kinh dị. Anh vừa đi vừa ngó trái ngó phải lỡ có con ma nào xuất hiện còn biết đường mà chạy. Đang đi thì có một cơn gió bay qua mặt anh, dường như còn có cái gì màu trắng dang lượn lờ quanh anh.

Junhyung tập trung tinh thần cao độ chuẩn bị nghênh chiến với ma quỷ. Cả người anh run lên bần bật, mặt không còn huyết sắc, cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ vào anh thì anh sẽ ngã xuống vậy. Đúng lúc này vai anh có bốn ngón tay đặt lên, hoảng quá Junhyung ... ngất.

Thấy Junhyung ngất, Yoseob lay lay người anh, bấm vào huyệt dưới mũi anh. Khi Junhyung tỉnh dậy Yoseob vội hỏi :

- Junhyung, cậu bị sao vậy? Tự nhiên tôi đụng vào cậu mà cậu ngất luôn vậy? Cậu bị ốm?

Yoseob đưa tay lên sờ trán Junhyung thì anh giữ tay cậu lại :

- Không có sao, dạo này bận quá nên hơi mệt.

- Sao tôi lại thấy biểu cảm của cậu khác khác thế nào ấy?

Thẹn quá hóa giận, Junhyung gằn giọng :

- Không phải việc của cậu, có chuyện gì hẹn tôi ra đây?

Nhắc đến chuyện này cậu lại bực mình, cậu hỏi :

- Còn hỏi? Sao dạo này cậu tránh mặt tôi?

Junhyung quay mặt đi chỗ khác, đưa tay nghịch ngọn cỏ, giọng điệu lạnh nhạt :

- Tại sao tôi phải tránh mặt cậu? Cậu nghĩ mình là ai chứ?

- Yong Junhyung, cậu vừa vừa phải phải thôi, tôi làm gì chọc tức cậu chứ?

- Dù cậu không chọc tôi thì sao? Dù sao tôi cũng chính là không thích cậu, không muốn dây dưa với cậu. Cậu hiểu chưa?

Nghe Junhyung nói, tim cậu như bị bóp ngặt. Thì ra câu nói của anh ảnh hưởng đến cậu như vậy. Cậu còn tưởng hòa giải với anh rồi sau này tỏ tình, hóa ra anh không hề để ý đến cậu mà chỉ ghét cậu. Ngày hôm đó, cậu cứ tưởng anh có tình cảm với cậu chứ. Thật nực cười! Yang Yoseob, thật nực cười mà!

Cậu cười, một nụ cười chua sót. Anh nói đúng, cậu chẳng là gì của anh cả, chỉ là bạn học đơn thuần, chỉ là một người hay gây sự với anh mà thôi. Cậu cười gượng, nhìn khóm hoa đang nở bên kia :

- Cậu nói đúng! Chúng ta không thể làm bạn được. Chúng ta ... chẳng là gì của nhau cả.

Cậu bỏ chạy, chạy khỏi nơi đây. Nước mắt không tự chủ chảy dài trên má. Lấy tay gạt đi thì nó vẫn chảy, cậu chạy đến một nơi vắng vẻ rồi khóc, khóc thật to, khóc đến tê tâm liệt phế. Thầm rủa cái mối tình đầu chết tiệt, chưa kịp nở đã vội tàn này, rủa Junhyung không có trái tim kia.

Còn về phía Junhyung, khi nghe được câu nói của cậu. Câu nói đó anh đã rất mong chờ, nhưng sao khi nghe chính miệng cậu nói tim anh lại đau như vậy? Nó đau âm ỉ, anh chưa bao giờ trải qua cảm giác này cả. Anh cười, cười một nụ cười chua sót rồi thì thào :

- Thật nực cười, mình thế mà lại đi yêu một thằng con trai. Mình đúng là kẻ bệnh hoạn, nếu Yoseob biết cậu ấy sẽ khinh thường mình không? Cậu ấy chắc lại nhạo báng mình mất ha ha...

★★★★★★★★★★★★

Khi Yoseob trở về nhà, thấy vẻ mặt cậu uể oải, mẹ Yang bèn nhỏ giọng hỏi :

- Seobie, con sao vậy?

- Không có gì đâu mẹ, con mệt lắm! Con lên phòng ngủ đây, đừng đợi cơm con.

- Ừ, tối nay bố mẹ có chuyện muốn nói với con.

- Con biết rồi!

Thấy cậu mệt mỏi như vậy mẹ Yang chỉ lắc đầu, con của bà mà bà không biết chắc? Cậu chắc là thất tình rồi. Bà cảm thán :

- Ôi con tôi!

Bữa tối nhanh chóng trôi qua, bố mẹ Yoseob mở cửa vào phòng cậu, mẹ Yang ngồi xuống giường nhẹ giọng nói :

- Seobie, bố mẹ bàn rồi, học xong trung học bố mẹ sẽ cho con đi du học ở Mỹ. Con thấy thế nào?

- Tùy bố mẹ đi. À không... con muốn đi ngay bây giờ.

Ba Yang thắc mắc :

- Sao vội vậy con?

- Dù sao cũng phải đi, đi bây giờ để thích ứng trước cũng tốt.

Mẹ Yang lo lắng hỏi :

- Con thực sự muốn đi chứ?

- Vâng ạ!

- Được rồi, bố mẹ sẽ sắp xếp, ngày kia đi luôn.

- Vâng!

Sau đó ông bà Yang nhanh chóng đi ra ngoài, bây giờ trong phòng chỉ còn lại mình cậu. Đắp chăn kín đầu, một mớ hình ảnh chiều nay lại hiện về, cậu không hối hận với quyết định của mình. Nếu anh đã ghét cậu như vậy thì hãy để cậu bước ra khỏi cuộc sống của anh đi. Hãy để cho mối tình này kết thúc như vậy.


Chap này hơi ngắn, mình chẳng có ý tưởng gì mới. Nhưng vẫn sẽ cố gắng ra chap mới. Sao chẳng có ai comment vậy? Au chẳng có động lực nào a!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro