Chap 14.2 Những ngày đầu làm nô dịch
"Cái gì? Hết...hết năm học?
"Đúng,thế! " Junhyung nhấn mạnh từng chữ làm Yoseob choáng váng.
"Rõ ràng chỉ một tháng thôi mà! " cậu uất ức cãi lại.
"Lúc đầu là thế,nhưng...vì hôm nay cậu cố ý đến muộn nên tôi đổi ý rồi. Ngoài ra, cậu phải đến nhà tôi làm việc nhà lúc tôi cần nữa. Cậu không cần phải thắc mắc đâu,lúc nãy cậu vừa ký hợp đồng rồi đấy! Nếu cậu làm tốt thì tôi có thể trả lương cho cậu nữa. Ha ha... " anh cười rồi đưa cho cậu giữ một bản còn anh một bản,cười bước ra khỏi lớp .
Yoseob vẫn còn choáng váng còn cả lớp thì cầu nguyện cho tương lai của cậu sau này. Họ biết ngay mà,hễ ai đắc tội với Junhyung là sẽ phải chịu hậu quả đấy.
"Hara! Cậu sao vậy? Không khỏe à? " Jiyeon thấy Hara khác thường nên hỏi .
"Không sao! Thật ra tớ ghen tỵ với Yoseob đấy,mình chưa thấy Junhyung đối xử với ai như vậy cả. Tuy Yoseob là con trai nhưng tớ vẫn cảm thấy rất khó chịu, tớ không nên ghen với một đứa con trai nhưng tớ muốn Junhyung chỉ là của tớ,quan tâm đến tớ,trong mắt cậu ấy ngoài tớ ra thì không còn bất cứ một ai. Trước kia Junhyung không quan tâm tớ nhưng cũng không có một ai làm cậu ấy để ý nhưng giờ tớ cảm thấy Junhyung rất thích trêu chọc Yoseob, tuy cậu ấy không yêu Yoseob nhưng tớ vẫn rất tức giận.! Cậu hiểu tâm trang của mình không? " Hara chua sót nói.
"Không sao đâu! Yoseob là con trai,hai người họ sẽ không xảy ra chuyện gì không nên đâu! " Jiyeon vỗ vai Hara. Tuy nói vậy nhưng ngực cô vẫn rất nhức nhối, cô nói như vậy là an ủi Hara nhưng thật ra nó cũng là lời an ủi của cô cho bản thân mình.
"Mong là vậy! Nếu không tớ không biết mình sẽ làm cái gì nữa? Nghe nói Yoseob chỉ là con nhà nghèo nhưng tớ chẳng điều tra được gì về cậu ta cả. " Hara uể oải ngồi xuống ghế thắc mắc.
"Ừ! Có lẽ cậu ta không đơn giản như thế,tốt nhất nên cẩn thận nếu không đắc tội với người không nên đắc tội thì chúng ta ....tớ cũng không biết nữa! " Jiyeon cũng cảm thấy chán nản,cô không chắc Yoseob có thân phận như thế nào,nhưng nhìn cách cậu ta ăn thì. . .giống ăn mày.
"Thôi bỏ đi! Không cần quan tâm đến cậu ta nữa,trực tiếp hạ gục mấy ả khác đi,mấy đứa này hình như rất không biết điều? " đôi mắt đẹp của Hara lộ ra toa ngoan độc.
"Tớ giúp cậu! "
"Cảm ơn cậu! Bạn tốt! " Hara mỉm cười.
'Ghét " Jiyeon vỗ vai Hara. Cả hai người cười tươi bỏ quên việc vừa rồi, dù sao họ cũng chỉ là một đứa trẻ mười bảy, mười tám tuổi thôi mà.
Hôm đó tâm trạng Yoseob chẳng tốt nào trong khi đôi mắt Junhyung luôn hiện lên ý cười. Tuy cậu tức giận nhưng không thể làm được gì ai bảo cậu chưa kịp đọc đã ký chứ hu hu. Dần dần buổi học nhanh chóng kết thúc,cậu lại tiếp tục công cuộc chiến đấu với chiếc xe buýt rách nát mà cậu hay về. Đang ở trạm xe buýt thì thấy Junhyung chạy đến ,cậu rất ghen tị vì anh chạy mà mặt không đỏ,không thở dốc a. Đến trước mặt cậu anh dặn dò.
"15 giờ chiều nay cậu đến nhà tôi làm việc, đây là địa chỉ,nhớ đến đúng giờ đấy! Còn đây là tiền xe,cậu cầm lấy đi. " Nói xong anh lại chạy theo bọn Doojoon làm cậu còn đang ngẩn ngơ, khi hoàn hồn thì xe buýt đã......đi rồi . Cậu tức tối thầm rủa tổ tiên 18 đời của Junhyung rồi buồn bực bắt taxi về nhà,cậu đau khổ thay cho túi tiền rỗng của mình. Ài!
"Mẹ ơi! Sao số con lại khổ thế này cơ chứ? "Vừa về đến nhà là cậu lại than vãn.
"Sao vậy Seobie? " bà nội Yang đang ngồi ở Sô pha xem phim quay lại hỏi cậu.
"Không có gì đâu bà! Con chỉ thấy chán quá thôi à! " ngay lập tức cậu chạy đến ôm cổ bà. Bà nội Yang cười híp cả mắt,ai bảo cháu trai không tình cảm như cháu gái? Yoseob của bà còn ngoan ngoãn hơn mấy đứa cháu gái của mấy bà kia a.
"Ừ! Lên thay đồ ăn cơm, 3 giờ chiều nay cháu đi shopping cùng bà nhé! " Bà nhẹ nhàng hỏi.
"Chiều ...chiều nay con có việc bận rồi! Con hẹn với các bạn rồi bà ạ,hay chiều mai con đi cùng bà nhé! " Yoseob cảm thấy rất khó chịu khi nói dối bà nhưng cậu không thể làm khác được,kể cả chuyện kia,bí mật lớn nhất của cậu.
"Ừ! Vậy mai bà cháu mình đi hẹn hò nhé! "
"Bà định hẹn hò với ai? " giọng "chua chua " của ông nội Yang bất chợt vang lên.
"Ha ha...đùa thôi ,đùa thôi mà! " bà nội Yang yếu thế,Yoseob muốn cười lại không được,cậu nhịn cười tới mức đỏ bừng cả mặt. Không thể làm gì cậu chỉnh lại tâm tình cúi đầu chào ông.
"Hừ! Lần này tôi tha nhưng không còn lần sau đâu! " ông nội Yang gằn giọng.
"Đã biết! Đã biết! " bà Yang gật đầu cười lả giả.
"Biết điều đấy! Seobie mai đi với bà nội nhớ đừng cho lão già nào tới gần nhé! " ông Yang cười với cậu,nhiển nhiên là cảm thấy ......mất mặt.
"Dạ! "
Xoa đầu cậu ông Yang bước ra ngoài cửa chỉ còn lại bà cháu Yoseob. Bà Yang lúc này mới lên tiếng rủa.
"Lão già họ Yang chết tiệt! Sao tôi lại lấy một người như ông cơ chứ? Tôi... " đang nói bà Yang dừng lại hẳn khi thấy ... .ông Yang. Ông Yang mặt đen thui đang lườm bà Yang còn bà Yang khiến toàn thân bà không rét mà run. Yoseob vì nhịn cười quá mức chạy nhanh về phòng,đóng cửa lại nằm lăn lóc trên giường mà cười ầm lên,còn may phòng cậu cách âm tốt nếu không.....
Nhiều lúc Yoseob nghĩ gia đình mình thật hạnh phúc,nếu như một ngày nào đó bí mật của cậu bị ông bà biết chắc họ đau tim chết mất,mình là cháu trai duy nhất của họ mà lại.... . Nghĩ đến đây cậu thở dài,chắc cậu phải đối xử với mọi người tốt hơn mới được.
★★★★★★★★★★★★★
Sắp đến 3 giờ chiều, Yoseob nhanh chóng đến nhà Junhyung theo địa chỉ anh. Cậu bực bội nhấn chuông cửa nhà,chờ mãi mà không thấy ai mở cửa cậu định đi về thì cửa mở cạch một cái. Quay đầu lại cậu sốc,Junhyung... Junhyung đang hở nửa thân trên,anh chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông,từng giọt nước chảy dọc theo cơ thể,khuôn mặt đẹp hơn cả tranh vẽ. ''Sexy'' chỉ có từ này mới có thể diễn tả cảnh tượng này . Chiếc khăn quấn lỏng,cậu đang mong chờ cái khăn rơi xuống nhưng mà nó cứ ở nguyên một chỗ làm cậu "hơi" thất vọng. Nhìn lên phía trên cậu thấy cơ bắp của anh,lượng cơ bắp vừa đủ làm cho người ta cảm thấy thô kệch ,rất phù hợp với vóc dáng của anh. Cậu thầm nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên thì thấy Junhyung khoanh tay trước ngực dựa vào cửa,anh nhếch mép cười nói.
"Nhìn đủ chưa? Nước miếng kìa! " anh trêu chọc. Cậu nhanh tay đưa tay lên khóe miệng lau nhưng không thấy gì,thẹn quá cậu đẩy Junhyung vào trong nhà ,đóng cửa lại rồi quát .
"Cậu...cậu cái tên hỗn đản,dám lừa tôi. " Cậu vừa nói vừa đẩy Junhyung.
"Cậu ghen tị với tôi phải không? Cậu không có cơ bụng nên ghen tỵ với tôi phải không? " anh không nhịn được muốn trêu cậu.
Yoseob tức quá mà chẳng làm được gì,đẩy anh thì anh tránh được, đánh anh thì đáng không nổi. Quá tức giận cậu xông vào người anh nhưng chân lại bị trượt mà ngã xuống, vì qua hoảng hốt cậu với được thứ gì đó nhưng vì cậu nặng quá nên cậu kéo nó xuống cùng luôn.
Tuy đau nhưng cậu nhanh chóng đứng lên thì cậu đơ luôn,Junhyung.... Junhyung đang ........ khỏa thân,cậu nhìn lại chiếc khăn trong tay mình mà thầm than cho số phận hẩm hiu của mình,lại nhìn Junhyung thấy anh cũng đang ngây người nhưng lại nhanh chóng lấy lại tinh thần nói.
"Nhìn đủ chưa? Giờ làm ơn cậu trả lại cái khăn lại cho tôi!" Anh làm mặt lạnh rồi nhanh chóng dật lại cái khăn rồi quấn lại. Sau đó anh đi vào phòng,lúc đó cậu thấy tai anh đỏ lựng thì phì cười. Thì ra anh cũng biết xấu hổ kia đấy. Cậu nói to :
"Yah! Yong Junhyung! Chúng ta đều là nam,cậu xấu hổ caí gì? "
Cậu ngồi xuống sô pha cười nắc nẻ,đang cười Junhyung bước ra khỏi phòng, cậu nhanh chóng ngừng cười kẻo chết với Junhyung mất.
Thấy Yoseob mặt anh lại đỏ lên,tuy Yoseob là nam nhưng anh vẫn rất xấu hỏi a. Tuy thẹn nhưng Junhyung vẫn ra vẻ bình thản,ngồi xuống sô pha anh khoanh tay lên trước ngực rồi nhàn nhã uống tách trà,ngẩng đầu lên nói với Yoseob.
"Tôi không bắt cậu làm nhiều việc chỉ cần cậu dọn dẹp nhà cửa giúp tôi một tuần hai lần là được rồi! Thứ ba và thứ bảy,Ok? "
"Cái...cái gì? Tôi phải dọn dẹp một căn hộ 120 m2 ư? Đùa à? Làm sao tôi làm được chứ! " lúc này cậu vui bao nhiêu thì bây giờ cậu buồn bấy nhiêu.
"Cậu đừng quên hợp đồng của chúng ta, giấy trắng mực đen,cậu ký tên điểm chỉ rồi đấy.
"Làm thì làm,sợ ai! " cậu tức giận chạy đi tìm máy hút bụi, còn Junhyung tuy anh có vẻ lạnh nhạt nhưng thật ra đang rất hả hê vì trả được nửa mối thù của mình.
Tạm biệt mọi người, hãy đón chờ chap sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro