Chap 13 Lạc đường
Hôm nay, ngày 8/1/2016. Au đã trở lại rồi đây! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Chap này mình tặng blackkice1012 nhé!
★★★★★★★★★★★★★
Đã một tháng trôi qua, Junhyung cảm thấy thật là buồn chán. Yang Yoseob cứ thấy anh là chạy xa vài mét, ở lớp thì cậu ta giả vờ chăm chú nghe thầy cô giảng bài làm anh chán đến phát điên. Cậu ta là công vụ mua vui của anh,bây giờ cứ thấy anh thì cậu ta lại chốn thì anh đâu thể trêu chọc cậu ta a.
Nhiều lúc Yoseob còn đáng yêu hơn đám con gái kia, cậu ta rất dễ dàng tức giận. Chỉ cần anh chọc tức cậu ta một tí thì cậu sẽ xù lông lên, liệu có phải cậu ta là.......gay? Ôi! Anh chẳng nghĩ nữa đâu! Phiền phức.
Từ ngày phát sóng Monstar thì anh cũng bận rộn hẳn lên. Lúc thì đi quay quảng cáo, chụp hình cho tạp chí, lúc thì đi biểu diễn,..vv..Ừm! Thật ra là còn có người mời anh đóng phim nhưng anh từ chối vì phim đó có nhiều cảnh...hôn .
Dù sao anh cũng chưa trao nụ hôn đầu cho ai mà, sao có thể lãng phí nụ hôn đầu cho một người không quen, không yêu được chứ. Tuy tư tưởng của anh rất thoáng thoáng hơn những người cổ đại khác vì anh đang dần hiện đại hóa bản thân mình, nhưng dù sao đó cũng là tư tưởng ăn sâu vào máu anh đâu có phải có thể thay đổi trong một sớm một chiều được chứ. Nhưng mà lý do này anh làm sao nói ra được chứ, nếu không thì mấy người kia lại nói anh bảo thủ. Hừ! Anh còn lâu mới bảo thủ nhé, anh chỉ chung tình mà thôi, tuy anh bây giờ chưa có đối tượng để chung tình nhưng rồi một ngày nào đó sẽ có mà! Đúng không?
★★★★★★★★★★★★
Một ngày nữa lại nhanh chóng trôi qua, cậu lại tiếp tục "vác " cái balo về nhà . Nhưng,hôm nay cậu không đi xe buýt như mọi ngày nữa mà cậu chọn đi taxi, cậu có mang thẻ ngân hàng của appa. Ổng giàu như thế chắc trong này đầy tiền ra ấy chứ,cậu tiêu một tý thì có là gì .
Vì vậy cậu tạm biệt hai đứa bạn mà nhanh chóng chạy đi bắt taxi. Đến nơi, cậu bắt đầu bắt taxi, cậu bắt hãng đắt tiền nhất a.
"Chào cậu! Cậu muốn đi đâu ạ? " Tài xế hỏi cậu.
"Cháu muốn đi...à chú cứ lái đi, lúc nào muốn dùng thì cháu sẽ bảo! " Cậu sung sướng nói, dù sao mấy diễn viên trong phim thần tượng đều có câu thoại này, cuối cùng cậu cũng được trải nghiệm rồi ha ha...
Sau đó cậu đưa cái thẻ cho anh tài xế để tính tiền trước, thế là cậu bắt đầu vui sướng , quay mặt ra ngoài ngắm cảnh tận hưởng niềm vui khó có này.
Không biết qua bao lâu cậu cảm thấy đói bụng thế là cậu bảo tài xế dừng xe, cậu không định đi nữa mà ăn trước rồi bắt taxi về nhà sau, ở nhà có ông bà nội làm cậu không thoải mái cho lắm, cứ thấp thỏm không yên thôi.
Sau đó cậu đến một nhà hàng ăn thật nhiều món ngon, làm người có tiền sướng ghê. Làm con nhà giàu cũng chẳng sướng gì, còn khổ hơn cả con nhà nghèo nữa kìa. Muốn bằng chứng hả? Bằng chứng chính là cậu đây này, có ai như cậu không chứ! Nhà thì rất giàu có thế mà tiền tiêu vặt thì bèo bọt, suốt ngày ăn chùa của bọn Hyunseung thôi à. Bố mẹ lúc nào cũng bảo là để rèn dũa mình thành một người có ích cho xã hội thế mới đau chứ, rõ ràng mình là một đứa con ngoan, trò giỏi, là người tốt a tuy mình có hơi....lười. Nhưng chỉ hơi thôi, thật đấy! Cậu không có lười lắm đâu.
Sau khi ăn no nê cậu chuẩn bị về nhà, dù sao cậu cũng không biết nơi này là nơi nào. Thế là cậu ra ngoài đường bắt taxi, nhưng mà nơi này hơi vắng nên cậu chạy ra xa nhà hang này một chút. Đi không được bao lâu thì không thấy có chiếc xe nào đi qua, cậu lấy điện thoại ra gọi chú Lee tài xế nhà mình thì lại thấy có người, người đó đến gần và...giật cái điện thoại mà cậu đang cầm trên tay. Máu chó! Quả thật là tình tiết máu chó trong phim a, cậu đuổi theo tên cướp. Cậu phải lấy lại nó,điện thoại của mình a, tiền cả đấy. Tuy tiêu tiền của appa cậu không tiếc nhưng cái điện thoại này là tiền dành dụm của cậu trong ba tháng của cậu đấy. Khổ chưa!
Chạy mãi thế là cậu mất dấu, tên đó chạy quá nhanh. Mà cũng là do cậu chân... quá ngắn, một nguyên nhân nữa chính là cậu lười tập thể dục a. Mấy dấu thì thôi đi cậu còn bị lạc đường nữa, thật ra cậu là một kẻ mắc bệnh mù đường nghiêm trọng đó. Hu hu.. . cậu phải làm sao bây giờ? Làm sao về nhà đây, cậu không biết đường a. Chắc phải chờ ai đi qua hỏi đường thôi, điện thoại thì mất rồi ở đay còn chẳng có cái ngân hàng nào. Sao cậu lại quên mất mấy diễn viên trong phim đóng cảnh đó trong phim đều có hoàn cảnh như cậu thế này chứ! Cẩu huyết! Chỉ câu ấy mới có thể diễn tả được tình cảnh bây giờ của cậu thôi. Mấy người diễn viên trong phim còn có bạn trai đến đón, cậu thì dã có người yêu đâu. Thế là cậu ra ngồi ven đường xem có ai tốt bụng cho cậu đi nhờ xe không, ở đây chắc là vùng ngoại ô nên mới chẳng có xe gì.
"Ai! Tức chết đi được! Làm sao mình mới có thể về nhà đây ô ô... "
★★★★★★★★★★★★
Hôm nay, Junhyung sau khi tan học thì vào công ty một lúc,chủ tịch Hong bảo rằng bọn anh sẽ được nghỉ ngơi trong một tháng mà không phải đi quay quảng cáo, chụp ảnh hay làm gì cả, chỉ việc nghỉ ngơi mà thôi. Thật là vui đúng không? Công ty Cube rất tốt, luôn sắp xếp thời gian một cách khoa học, dù bọn anh là ngôi sao nhưng cũng được hòa đồng với những học sinh bình thường khác. Tuy nhiều lúc bận bịu nhưng bọn anh cũng chỉ gói gọn công việc chứ không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi. Làm việc cho Cube thật là tuyệt, trước kia anh chọn công ty này mà không chọn mấy công ty lớn khác chính là như vậy. Ha ha .. anh phải tận hưởng tháng nghỉ này cái đã.
"Ừm! Phải liên hoan cho mình mới được. Đi đâu bây giờ nhỉ? À! Mình biết rồi! ".
Thế là anh bắt đầu đến nhà hàng Shadow, đây là nơi mà anh thích nhất, rất yên tĩnh. Anh rất hay đến đó ăn. Hôm nay anh không lái xe mà chỉ bắt taxi mà thôi, anh chẳng thích lái xe của mình cho lắm, xe anh rất nổi bật cho nên anh không thường xuyên lái nó.
Vừa đến Shadow anh gọi một đống đồ ăn đến, lúc đầu mời năm người kia đi ăn mà chẳng có ai đi, bận hết rồi, chỉ còn mình anh cô đơn lạc loài thôi à.
Sau khi no nê anh thanh toán tiền, đến quầy thu ngân anh mỉm cười chào, mọi người ở đây cũng đã quen với sự xuất hiện của anh, anh là khách quen ở đây mà.
Không như mọi ngày ăn cơm xong là về luôn, hôm nay anh quyết định đi dạo. Anh đi về phía hồ ở đây, nó là một cái hồ rất đẹp ,mỗi khi buồn anh đều đến đó . Tuy hôm nay anh chẳng buồn về chuyện gì nhưng không biết tại sao anh lại muốn đến đó.
Đang đi trên đường anh thấy một người đang ngồi ở vệ đường, hai tay ôm cái balo. Ấn tượng nhất là cậu bé đó có mái tóc y hệt Yoseob, tóc đen mà mềm. Anh không tự chủ tiến lại gần cậu bé, đứng trước mặt cậu và thử gọi.
"Yoseob? "
★★★★★★★★★★★★
Cậu đợi mãi không có ai đi qua mà sốt ruột, đi đi đi lại mãi mà cũng chẳng thấy ma nào. Trời thì lạnh, cậu đành ôm cặp mà ngồi xuống bên vệ đường nhưng chờ mãi vẫn không có ai đi qua. Không biết qua bao lâu cậu thiếp đi,cái gì cũng không biết. Đang ngủ ngon cậu nghe thấy tiếng bước chân đi về phía mình. Hình như có ai đó gọi tên cậu thì phải? Thế là cậu từ từ ngẩng đầu lên.
★★★★★★★★★★★★★
Junhyung gọi tên cậu thì thấy cậu bé đó từ từ ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là gương mặt ngây thơ của Yang Yoseob .
Cậu dụi dụi mắt để nhìn kĩ ai gọi tên mình, trong lòng cậu rất vui sướng vì cuối cùng cũng gặp được người quen. Sau khi thấy người đó là ai thì cậu sửng sốt, đó chẳng phải là Yong Junhyung sao, kẻ thù "cùng " đội trời chung với cậu đây sao? Mặc kệ! Vì đại cục cậu không chấp tiểu nhân.
"Yong Junhyung? " cậu hỏi.
"Ừm! Sao tối rồi cậu còn ngồi ở đây làm gì? " Anh thắc mắc.
"Bị lạc đường! Cậu đi đâu vậy cho tôi đi với? " có chết cậu cũng chẳng ở đây nữa, dù có bị chửi là mặt dầy thì cậu cũng phải bám lấy Junhyung. Khi nào vào thành phố thì đường ai nấy đi là được chứ gì.
"Tôi đi dạo bờ hồ! " Mắt anh lóe lên tia giảo hoạt.
"Tôi...tôi cũng đi! "Cậu nhanh chóng đứng dậy, đeo balo rồi chạy đi theo Junhyung, dù sao anh ta cũng là hi vọng duy nhất của cậu mà.
Sau khi cùng Junhyung lượn vài vòng quanh hồ, Yoseob đã rất sốt ruột rồi nên nói với Junhyung .
"Junhyung! Đã tối rồi tôi nên về nhà rồi không thì mẹ tôi lo lắng mất! "
"Ừ! Nên về rồi! " thấy cá đã mắc câu, Junhyung bình tĩnh nói.
Cậu nghe lời này của Junhyung mà cảm kích không thôi, ác cảm của cậu với Junhyung giảm đi nhiều. Cậu cảm thấy Junhyung cũng không hẳn là quá đáng ghét a. Đang suy nghĩ thì Junhyung lại tiếp.
"Cậu về trước đi, không cần chờ tôi đâu, tôi còn chưa muốn về a! "
Ta kháo! Tên Junhyung âm hiểm chết tiệt, hảo cảm lúc nãy cậu xin thu lại, thu luôn cả lời nói tốt cho cậu ta lúc nãy nữa.
"Vậy bao giờ cậu về? Tôi sẽ chờ! " ôm hi vọng cuối cùng, cậu hỏi anh.
"Chắc là vào nửa đêm gì gì đó! " anh trả lời.
"Nhưng...tôi muốn về! "
"Vậy....cậu về đi! "
"Cậu biết là tôi lạc đường mà,cậu không định giúp đỡ người đang gặp khó khăn à!? "
"Tôi không có thói quen giúp đỡ người khác a! Nếu tôi đưa cậu về nhà tôi sẽ được cái gì? " Junhyung khoanh tay trước ngực thản nhiên hỏi.
"Vậy...cậu muốn gì nào? " chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt này của Junhyung làm cho cậu phát điên lên.
"Làm chân sai vặt ở lớp cho tôi một tháng, cậu biết công việc này rất nhẹ nhàng mà! " Junhyung mặt dày đỏi hỏi.
Yoseob nghe điều kiện này thì tức lắm, nhưng dù sao làm chân sai vặt ở lớp thì cũng bình thường thôi, cậu ta cũng hay nghỉ học lắm mà. Thế là cậu quyết định đồng ý.
"Được! "
"Để có bằng chứng cậu hứa với tôi thì cậu nói đi để tôi quay phim lại để làm tin đi, tôi không muốn cậu lật lọng. "
"Được rồi! Hừ! "
Sau khi thành giao, cậu được Junhyung đưa về nhà. Về đến nhà mọi người hỏi cậu đi đâu mà giờ mới về, mẹ Yang còn định gọi điện báo cảnh sát nữa chứ. Cậu nói là cậu bị giật mất điện thoại nên cậu mới không gọi về nhà được, cậu còn nói cho mọi người chuyện lạc đường ở ngoại ô. Thế là cậu bắt đầu nghe lải nhải suốt hai tiếng, còn may ông nội còn nói thôi không thì lỗ tai cậu còn phải chịu tra tấn dài dài.
Sau đó cậu đi lên phòng cất balo rồi đi tắm, nghĩ đến một tháng đầy khổ đau của mình cậu lại thêm ai oán. Tại sao lại cứ phải là Junhyung mà không phải là người khác chứ! Hu hu... ngày tháng tự do nay còn đâu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro