Chap 14
_Hyungie...Sau khi mình lớn hyung vẫn phải giữ lời đấy nhé
_Hyung sẽ luôn nhớ
))(*&^%$##$%^^&&*(&*&$%@#%$$&*%^
_SEOBIE......tỉnh lại đi...
TRỞ VỀ THỰC TẠI:
_Chuyện gì đã ẩy ra với mình????AAAAAAAAAAAAAAAAA
_Chuyện gì vậy này???Đầu của tôi
Đầu cậu đau như búa bổ...Cậu đã từng biết Junhyung trước khi tới nơi đâu sao???Tại sao lại không nhớ gì cả...Đã có chuyện gì xảy ra???? Cậu ngất lịm đi trước khi có ai phát hiện...Nhắm nghiền mắt cậu từ từ đổ xuống, mắt chuẩn bị nhắm cậu cảm thấy có 1 người đi đến gọi tên cậu sau đó đôi mắt dần nhắm lại. Cậu rơi vào trạng thái mê man
Sáng hôm sau:
Đôi mắt cậu dần dần mở ra. Xung quanh là một hình ảnh rất đỗi quen thuộc, màu trắng xung quanh chỉ có thể là bệnh viện...Họng cậu dường như rất đau rát,khô khan
_Nư..ớ...c Cậu khẽ nói nhẹ lên. Bỗng 1 người đi đến.Đôi mắt lờ đờ cậu nhìn theo chân anh ta đi đến chỗ mình.Anh ta cầm bình và rót nước mang đến bên cậu. Là Seungho sao????
_Nước của em đấy. Em uống đi" Anh ta ân cần nói cùng lúc đỡ cậu dậy
_"Tại sao anh lại ở đây? Mà sao tôi lại ở đây"
_Hôm qua có việc đi qua trường thấy em ngất lịm ở đấy anh hốt hoảng bế em dậy
Cậu thầm nghĩ "Là Seungho chứ không phải Junhyung sao?" Từ lúc nào cái tên đó lại quan trọng với cậu vậy, mỗi lần xảy ra chuyện cậu luôn nghĩ đến anh ta đâu tiên
_"Tại sao lại giúp tôi?" Cậu hỏi Seungho. Anh ta chưa kịp trả lời cậu lại lên tiếng
_"Đó là sự thương hại dành cho tôi sao? Tại sao lại giúp tôi. Chẳng lẽ anh không biết Hara đang rất căm thù tôi sao?" Cậu hét lên, như đã mất kiểm soát
_"Không lẽ thấy em nằm đấy anh lại vô tình đi qua sao? Chúng ta dù gì cũng đã có...." Chưa dứt cậu anh ta đã bị cậu chặn họng
_"Giữa chúng ta chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra"
_"Tuyệt tình"
_"Chẳng phải anh là người tuyệt tình trước sao? Còn dám mở mồm nói tôi như vậy" Cậu bực nhọc nói
_"Với lại đó là mối thù giữa em và Hara. Anh không liên quan chỉ là đơn thuần giúp em thôi!!! Được rồi em mau nghĩ ngơi đi.Anh đi mua gì cho em tẩm bổ"
_"Anh biết Hara đang bắt cá 2 tay chứ" Cậu hỏi
_"Anh biết"
_"Vậy tại sao anh lại không nói gì? Có phải là không dám mở mồm nói không"
_"Nếu em nghĩ như vậy thì tùy em. Anh không có ý kiến. Anh đi rồi sẽ quay lại em nghỉ ngơi đi"
_"Hèn hạ" Dứt lời cậu nằm xuống trùm chăn phủ kín người
Seungho quay lại nhìn cậu nghĩ thầm "Vì là bất đắc dĩ, Seobie à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro