Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

       Yoseob vừa đi đến cầu thang đã nghe tiếng Doojoon gọi:

     - Em làm gì mà lâu thế, lại đây làm quen bạn mới đi nào, Hyunseung, đây là Yoseob,vợ tôi.

    - Chào cậu Yoseob, tôi là Hyunseung, từ hôm nay tôi sẽ giúp việc ở đây, có gì sai sót xin cậu Yoseob chỉ bảo.

    Theo hướng tiếng nói phát ra, Yoseob đưa mắt nhìn, là một cậu con trai nhìn hơi gầy,nhưng trên người toát ra một nét cuốn hút rất đặc biệt, đôi mắt đen to tròn huyễn hoặc không nhìn thấy đáy,lại chất chứa sự u buồn thăm thẳm, cái mũi cao nhỏ xinh cùng với đôi môi đỏ mọng say lòng người, đặc biệt hơn cả là mái tóc đỏ chói chang làm bật lên làn da trắng hồng của cậu. Ngẩn người một lúc lâu Yoseob mới thốt lên:

   - Cậu thật đẹp!

   - Gì cơ cậu chủ- Hyunseung có chút bất ngờ, lúc này mới có dịp nhìn rõ gương mặt Yoseob, một cậu bé đáng yêu, làn da trắng cùng với đôi mắt đen to tròn của thiên sứ , cái mũi hơi tẹt nhưng vô cùng hài hòa, lại khiến cậu cảm thấy tin tưởng con người này. Lúc này Yoseob mới lên tiếng:

  - Đừng gọi là cậu chủ, nghe xa lạ quá, gọi tôi là Seobie được rồi, chúng ta bằng tuổi mà, tôi sẽ gọi cậu là Seungie.

  - Nhưng như vậy là bất kính, cậu là cậu chủ còn tôi chỉ là người làm.

  - Biết tôi là chủ thì phải nghe lời, cấm có cãi, gọi là Seobie nghe chưa!

   Đến cả Doojoon và Hyunseung cũng bật cười với tính cách vừa trẻ con vừa bá đạo của cậu, Hyunseung đành chấp nhận thoái lui:

  - À vâng, Seob.... Seobie....

   Không để Hyunseung khó xử, Doo joon liền lên tiếng nhắc nhở Yoseob:

   - Hôm nay em không đi làm sao? 

  - AAAAAAAAA, sao anh không nhắc em sớm, Dongwoon đã nói em mà tới trễ thì nó sẽ giết em đấy, tại anh, tại anh hết- Vừa nói Yoseob vừa chạy về phòng sửa soạn quần áo, chưa đầy năm phút sau cậu đã xuất hiện với quần âu, áo sơ mi trắng cùng với chiếc áo khoác ngoài trên tay.

  - Để anh đưa em đi.

 - Thôi khỏi ,em tự đi được, anh ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng có ỷ thế bắt nạt Seungie của em. tớ đi đây, có gì cậu cứ nói với tớ nhá, tạm biệt. Lời nói chưa dứt, Yoseob đã mất hút sau cánh cửa to lớn của căn biệt thự.

------------------------------------------------------

 Hiện tại bây giờ là bảy giờ sáng, đang đúng lúc giờ cao điểm, hầu hết người trong thành phố đều đổ xuống đường, và Yoseob hiện tại đang kẹt cứng giữa dòng xe cộ đông đúc đến nghẹt thở này, lái qua trái, rồi quẹo qua phải, phải mất hơn nửa giờ đồng hồ cậu mới đến được công ty. Chào đón cậu là gương mặt không thể đen hơn của Dongwoon, vừa thấy cậu nó đã la oai oái:
      - Hyung, sao giờ hyung mới đến, có biết là trễ mấy tiếng rồi không hả?
     - Trời ơi có gì đâu mà gấp gáp, lâu lâu hyung mới để em leo cây một lần mà làm gì dữ vậy, em không vô mà đứng đây cằn nhằn là tới trưa luôn đó.
    Nói xong Yoseob chạy tọt vào công ty, phải chạy nhanh và tung chiêu đánh phủ đầu nó mới được, nếu không chắc nó cằn nhằn tới sáng luôn.
    Tại nhà Doojoon
   - Kính cong, kính cong.....
   - Đợi một chút tôi ra liền - Hyunseung từ trong bếp vọng ra, cậu vội vàng chùi tay vào hai bên quần, rồi chạy ra cổng. Đứng trước cổng là một nam nhân cực kỳ, cực kỳ khôi ngô tuấn tú, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt đen thâm trầm đẹp đẽ, phẳng lặng như mặt hồ, đôi môi trái tim đỏ mọng quyến rũ lạ thường, dáng dấp cao lớn, quanh người lại tỏa ra khí chất vương giả cao sang, nhưng điều đó cũng không làm Hyunseung sao nhãng công việc của mình, cậu mở cửa ra, rồi hỏi vị nam nhân lạ mặt kia:
     - Anh tìm ai vậy ạ?
     - Tôi tìm Yoon Doojoon, chủ của căn nhà này.
     - Để tôi vào nói với thiếu gia đã, anh chờ một chút nha.
     - Khỏi cần, tôi muốn tạo bất ngờ cho cậu ta.
     - Nhưng.....
     - Cậu không tin tôi ?
     - Vậy mời anh đi theo tôi.
    Suốt quãng đường từ cổng vào nhà, Hyunseung không khỏi lo lắng và nghi ngờ, lẽ nào thiếu gia của cậu..... ngoại tình ?????
    - Thiếu gia, có người tìm cậu. Tôi nói để vào báo với cậu rồi mới cho vào, nhưng anh ấy cứ bảo tôi dẫn vào....
    Doojoon bỏ quyển sách đang đọc dở dang xuống, quay đầu lại nhìn, khuôn mặt từ ngạc nhiên, sửng sốt rồi chuyển sang vui mừng....
    - Cậu.....
---------------------------------
   Cùng lúc đó, tại công ty của Yang gia, trong căn phòng Tổng giám đốc :
    - Trời ơi, anh đã nói như vậy mà em không hiểu hả?
    ......
    - Sao tôi lại có đứa em đần độn vậy nè trời !
    .......
    - Anh nói lần cuối, em mà làm không xong là anh đi về luôn.
    5h30
   - Hết giờ rồi, mình về thôi anh. - Dongwoon nhỏ giọng nói, từ nãy đến giờ ông anh Yoseob toàn lải nhải vào tai cậu, ba cái số liệu này sao mà khó nhớ như vậy chứ, giờ cậu mới cảm thấy thật khâm phục cha và anh hai của cậu, nhớ hết mấy cái số liệu này đã khó, còn phải điều hành cả một công ty to thế này, không phải chuyện dễ, haizzz , vậy kế hoạch phục thù của cậu tính sao đây.
    - Em mơ mộng gì mà còn không về, hyung về trước à nha.
   Nói xong Yoseob chạy thẳng xuống bãi đỗ xe, chẳng để cho Dongwoon kịp mở miệng. Anh hai đi rồi, còn lại một mình, cậu khẽ lấy trong cặp táp ra một tấm hình, là hình cậu, và một người con trai, người con trai có đôi mắt cười và nụ cười tuyệt đẹp, tựa như ánh ban mai, ấm áp. Ngắm nghía một hồi lâu, cậu vớ lấy cái hột quẹt gần đó, đốt rụi tấm hình rồi ném qua cửa sổ. Xong, cậu đứng lên, xách cặp ra về. Cùng lúc đó, người nhân viên dọn dẹp dưới lầu vừa tạt ly nước còn dư của nhân viên ra cửa sổ, là do trùng hợp hay thật sự là định mệnh, nước tạt vào tấm hình kia, nó rơi xuống đất, chỉ mới cháy xém một góc, nụ cười ấm áp của hai chàng trai vẫn còn vẹn nguyên, không chút phải mờ.....
--------------------------------------- 
  Yoseob chạy thật nhanh về nhà, cậu đang rất mệt, cả ngày nay cậu mỏi miệng la hét vào mặt đứa em kia, mà chẳng biết có lọt gì vào tai nó không nữa, vừa đi tới cửa, cậu đã thây Hyunseung đứng tần ngần trước cửa, ngạc nhiên, Yoseob hỏi cậu :
      - Sao không ở trong nhà, bộ Doojoon ăn hiếp cậu sao ?
      - Không có....
      - Sao thế?
      - Tôi thấy có một người đến tìm Doojoon thiếu gia, họ rất thân mật, không chừng là người tình của thiếu gia ấy, cậu nên cẩn thận nha !
      Đúng lúc Yoseob sắp sửa phá lên cười hoặc tệ hơn nữa là phải nhịn cười đến nội thương, thì phía cuối cầu thang, Doojoon đang đi xuống, theo sau là một nam nhân hoàn mỹ .. ..
-----------------------------------
    Thì..... hết chap....
  Cái wattpad của au nó bị điên,phải đăng mấy lần mới được, vậy nên bạn nào đọc được thì cmt cho au biết nha.... Thân

  

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: