Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

   Những tia nắng sớm len lỏi qua vòm, xuyên qua những chiếc lá xanh mởn len lỏi vào phòng, nghịch ngợm nhảy múa trên gương mặt xinh đẹp của Yoseob làm cậu khẽ thức giấc, nhìn sang ghế sofa, anh đã đi từ lúc nào. Yoseob đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, phải bắt đầu một cuộc sống mới  thôi!
      Cậu đi xuống lầu, ngồi vào bàn ăn, bác quản gia kính cẩn                 - Cậu Yoseob ăn sáng đi ạ, hôm    nay nếu cậu có muốn đi đâu thì nói để tôi chở.
     - Dạ- Yoseob cười hiền.
    Bữa ăn sáng chưa kịp hoàn tất thì cậu nhận điện thoại từ cha. Nghe điện thoại xong, cậu vội vàng bảo:
    - Bác chờ con lên thay đồ rồi chở con về nhà .
----------- --------------
  Trên đường đi, cậu không ngừng nguyền rủa đứa em trai cậu, thằng nhóc chết tiệt, lại gây chuyện nữa rồi. Dongwoon, đứa em trai yêu quý của cậu, vì bất mãn với cha mà đùng đùng bỏ nhà đi, tự nhiên bây giờ lại quay về một hai đòi quản lý công ty, không biết có chuyện gì nữa.
   - Gì nữa đây, Dongwoon, em gây chuyện gì hả.
   - Không có đâu hyung, chỉ là muốn tiếp quản công ty thôi mà, chẳng phải trước giờ hai người đều muốn em như vậy sao, hay là giờ muốn em đi nữa. Dongwoon giả bộ giận hờn làm Yoseob và cha phải xuống nước, sau đó ngoe nguẩy đi về phòng với lý do
    - Em mệt .
   Yoseob biết chắc chắn có chuyện gì chứ bình thường có đánh chết nó cũng không chịu quản lý công ty, giờ tự nhiên vác mặt về, cậu quyết định đi lên phòng điều tra nó.Dongwoon vừa tắm xong, ra ngoài thì thấy Yoseob ngồi một đống lù lù trên giường, tim muốn vọt ra ngoài.
      - Hyung làm gì như ma vậy, làm em hết hồn.
      - Có em làm chuyện mờ ám rồi tự giật mình thì có. Nói đi, có chuyện gì, không nói đừng trách hyung độc ác.
     -Không có gì mà, sao hyung cứ hỏi em mãi.
     - Chắc chắn có gì, em nói đi...
     - Không có mà....
     - Có.....
     - Không có.....
    Hỏi mãi mà Dongwoon không chịu nói, Yoseob đành giở chiêu cún con ra, nhìn đôi mắt to tròn ầng ậng nước của anh hai,Dongwoon đành thở dài:
     - Thôi được, em nói- giọng cậu lúc này nghe buồn bã hẳn lên - lúc em sống ở ngoài có quen một người, em đã rất thật lòng với anh ấy, nhưng anh ấy chỉ xem em là trò chơi, thậm chí còn nói rằng em chỉ là thứ rẻ mạt, không xứng với anh ấy, hyung biết không, em đã rất đau khổ, em khóc rất nhiều...hu hu hu....
       - Vậy nên bây giờ em muốn làm lại từ đầu, muốn quên anh ta.
       - Phải, em muốn cho anh ta thấy, em là ai, là người như thế nào, ch̉o anh ta thấy đã hối hận khi bỏ rơi và lăng mạ em như vậy.
     - Nhưng biết đâu anh ấy cũng yêu em.
     - Nếu yêu em anh ấy đã không làm vậy. Dongwoon quệt nước mắt- Còn hyung, em nghe cha nói hyung đã kết hôn rồi ?
      - Ừ, với Yoon thiếu gia.
      - Nhưng hyung đâu biết hyung ấy, và dĩ nhiên là sẽ không yêu rồi.
      - Biết sao được, là do cha ép, hyung cũng không muốn hyung ấy tổn thương, rồi hyung sẽ cố yêu hyung ấy, hay chí ít là không làm hyung ấy buồn.
     - Người mà cha chọn chắc chắn là người tốt, nhưng nếu hyung được yêu và cưới người mình yêu thì sẽ tốt hơn nhiều....
    - Ai mà không muốn lấy người mình yêu, nhưng có lẽ do số phận hyung vậy rồi....
    - Em cũng vậy thôi.
    -Thôi hyung về đây, kẻo anh ấy trông nữa, tạm biệt em.
   Dongwoon không nói gì, chỉ đưa hai tay vẫy vẫy. Cả hai lâu lắm rồi mới trò chuyện lâu như vậy. Đường phố về đêm mới lung linh huyền ảo làm sao, giờ này cũng 10h rồi, chắc Doojoon đã ngủ, ai ngờ Yoseob về đến nhà, Doojoon đã chờ sẵn ở đó, anh dịu dàng hỏi:
     - Em về rồi à, nghe nói em đi về nhà.
     - Vâng ạ, Dongwoon nó về rồi. Sao anh chưa ngủ nữa.
     -Anh thức đợi em, à mà Dongwoon là em trai em đó sao, hôm đám cưới anh không được gặp, lần sau phải giới thiệu cho anh đó, biết chưa. Thôi em đi tắm đi rồi đi ngủ.
      Giọng anh ôn nhu, đôi mắt trìu mến nhìn cậu làm Yoseob bối rối. Anh đi rồi để cậu ở lại một mình, Yoseob khẽ nói
       " Doojoon, anh tốt thật, em sẽ cố gắng mà, đợi em được không"?.
     Lòng cậu khẽ chua xót, tại sao người ta lại cứ thích ép buộc mình vào tình cảm vậy chứ  ! Rõ là không yêu nhưng lý trí cứ thúc giục, anh à, em sẽ cố.
---------------------------------------
     Sáng hôm sau thức dậy, vừa mở mắt Yoseob đã thấy gương mặt Doojoon ngay trước mắt, anh đẹp, quả thật rất đẹp, mái tóc đen lòa xoà trước trán, cái mũi cao nằm ngay ngắn, thẳng tắp trên khuôn mặt, đôi mắt tuy một mí và hơi lồi ra nhưng lại vô cùng hài hòa trên gương mặt anh, ở Doojoon người ta cảm nhận được sự ấm áp, tin cậy, anh như một người anh trai thực thụ luôn sẵn lòng bảo vệ cậu, khiến cho cậu an tâm.
     - Nhìn gì vậy,bộ anh đẹp lắm sao, không chớp mắt luôn nè. - Doojoon huơ huơ tay trước mặt cậu, trêu chọc.
    - Anh cũng rảnh qúa ha, sáng sớm không đi làm ở nhà mà chơi trò con nít.
     - Hôm nay anh được nghỉ, à mà em lo vệ sinh cá nhân đi, lát nữa sẽ có người giúp việc mới đến đấy, người ta mà thấy bộ dạng này có mà cười em thúi đầu.
       - Vâng - cậu uể oải đáp- Nhưng là ai vậy?
      - Anh cũng không biết nữa,nhưng nghe nói là rất xinh đấy, mà hình như là bằng tuổi em.
      - Ò....
   Yoseob vui quá, vậy là từ nay cậu có bạn chơi rồi, truớc giờ người làm toàn người lớn tuổi, cậu cư, xử cũng phải đúng mức, chán muốn chết, nghĩ đến đây, Yoseob vui sướng lăn lóc trên giường trước ánh nhìn đầy tình cảm của Doojoon, sau đó hí hửng chạy vào nhà tắm.
--------------------------------------------
    Kkkkkk, đoán xem người tiếp theo xuất hiện là ai nha :-)
     
   

     
       
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: