Chap 8: Tình cờ hay định mệnh?!?
Hôm nay khuyến mãi cho các Reads chap mới. Vì tâm trạng Au khá vui. Cuối tuần zui zẻ
_______________\
Chiếc xe thể thao trắng lái chung quanh thương mại Incheon làm mọi người thật lác mắt. Chạy được một lúc lâu anh liền nhìn thấy cậu đang bị một đám thanh niên kéo đi ở một con hẻm vắng gần thương mại.
- Aaaaaa bỏ tôi ra. Mấy người là ai vậy hả? Cứu tôi - Dongwoon la hét
- Ở đây không có ai đâu em trai. Chi bằng làm bọn này "thoả mãn" thì em sẽ được về.
- KHÔNG!?!
Dongwoon đạp mạnh vào chân hắn và quay lưng bỏ chạy nhưng cậu đã bị chặn đường và vật nằm xuống đất
- Ê, cưỡng bức trẻ vị thành niên sẽ đi tù 5 năm đấy - đột nhiên có một tiếng nói vọng ra phá tan bầu không khí.
- Mày là thằng khốn nào mà dám lên tiếng. Không phải chuyện của mày thì biến ngay - một tên to con cao giọng nói.
- Haizzz tôi đã nhắc nhở thế thì đừng trách tôi.
Thế là Kikwang lao đến đánh liên tiếp từng người một. Một lát sau bọn nó liền chuồn đi với cơ thể bầm dập.
- Dongwoon, em có sao không? Không bị thương chứ?
- Oaoaoaoaoa......
Dongwoon lao ngay vào lòng Kikwang mà khóc thành tiếng. Cậu run lên từng cơn vì sợ.
- Ổn rồi ổn rồi. Em đứng lên được không? - Kikwang vỗ về.
-*lắc đầu - vì hồi nãy bị vật xuống chân liền bị chẹo nên giờ rất đau.
"Ơ"
Anh đứng dậy vòng tay qua chân cậu rồi đỡ lấy phần lưng mà bế cậu lên xe với bao con mắt của mọi người.
Chiếc xe lăn bánh, bàn tay của Kikwang đang nắm chặt tay cậu bởi cậu còn đang rất sợ.
"Bàn tay này. Ấm quá"
Dù rất sợ nhưng Dongwoon vẫn liên tục ngước mặt lên nhìn lén anh đang lái xe. Con người này là thiên thần à???
- Xin lỗi. Anh là...? - cậu không suy nghĩ nưax liền rút tay mình ra và hỏi anh
- Bạn thân của Junhyung. Anh ta nhờ anh đến đón em.
- À. Cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy. Anh trở em về nhà luôn nhé.
Cuộc đối thoại kết thúc bằng cái gật đầu trả lời của Kikwang. Bầu không khí lần nữa rơi vào im lặng. Mỗi người một suy nghĩ nhưng cùng chung một mục đích.
- Đến nơi rồi. Cảm ơn anh, đi đường cẩn thận.
- Ừm tạm biệt.
>>>>>><<<<<<<<
Tối khuya, Dongwoon trằn trọc mãi không ngủ được cứ nhắm mắt là suy nghĩ tới người kia. Lúc trưa mà không xuống nhanh chắc tim cậu sẽ nhảy ra ngoài mất. Nhưng mà, cậu đã biết tên của anh đâu chứ? Cứ cảm thấy anh rất quen. Hình như đã gặp ở đâu rồi.
Ting~Ting
"Lee Kikwang là tên của anh"
Cậu mở tròn mắt. Gì thế này, làm sao lại biết số cậu? Sao đọc được suy nghĩ của cậu nhỉ?
"Vâng Kikwang hyung. Anh không ngủ sao?"
"Vì anh biết em còn thức. Và đang nghĩ tới anh" (đồ mặt dày, không lẽ đã có tình cảm với Ủn nhà ta. Nhanh nhỉ)
Cậu méo mặt. Con người này vui tính vậy sao? Cơ mà anh ta là phù thuỷ à?
" Sao anh biết?"
"Nhìn qua cửa sổ"
Cậu nghi hoặc bước xuống giường kéo rèm và nhìn ra cửa sổ liền đập vào mắt là Kikwang đang vẫy tay ở nhà đối diện. Nhà anh ở gần nhà cậu sao?
"Ngủ đi khuya rồi. Ngủ ngon Woonie"
Đêm dài hai con người vừa ngủ vừa cười. Nhưng có vấn đề, tại sao Kikwang lại có tình cảm với Dongwoon nhanh thế nhỉ?
-----FB-----
Một buổi sáng ở Mỹ. Một cậu con trai đang ngồi ngắm các nam sinh đang thi bóng rổ và đang đặc biệt chăm chú tới người cao nhất trong nhóm kia.
Xoẹt Bụp
Quả bóng vô thức banh thẳng tới anh đập một cú thật mạnh làm anh ngã nhào xuống đất đầu óc quay cuồng.
- Anh gì ơi có sao không? Tôi xin lỗi - một cậu con trai chạy tới hỏi thăm và làm tim anh lỡ một nhịp.
- À à không...không...không sao - loạng choạng đứng dậy anh liên tục lắc đầu.
- Nhưng mà mũi anh...
- Không sao. Cậu cứ đấu tiếp đi
- Vậy tôi đi trước. Anh có thể xuống phòng y tế kiểm tra. Nếu có tổn hại nghiêm trọng thì tìm tôi. Tôi tên Son Dongwoon.
Đồ ngốc!?! Đau thế mà bảo không sao. Nhưng tại sao lại tha cho cậu ta dễ dàng thế chứ? Lee Kikwang xưa nay chưa từng tha cho ai nếu đụng chạm đến mình vậy mà cái vết thương này nghiêm trọng lắm cơ mà. Mà hôm nay làm điều tốt một tí cũng hay ho mà, vả lại đây là người lần đầu tiên đã làm anh giao động.
-----EnD FB-----
"Anh nhớ ra em rồi đấy. Định mệnh của anh à~"
~~~~~~~~~~~
P/s: Ta thích cặp này á. Đáng iu chết mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro