Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Hãy nói rằng em chỉ riêng là của mình anh

Chap này hơi nhàm nên các Reads có thể ném đá thoải mái.

-------------------

- Rốt cuộc em là gì đối với anh? - cậu đã ngừng khóc, thỏ thẻ trong lòng Junhyung

- Hả? Em đang nói gì thế - Junhyung giật mình buông Yoseob ra mà nhìn chằm chằm.

- Em là gì của anh? Là một đứa em trai kết nghĩa......hay....là một người anh yêu?

- Em...- Junhyng còn đang ngỡ ngàng trước câu hỏi của cậu.

- Đồ ngốc! Em nói sẽ không chấp nhận anh trước mặt anh bao giờ đâu mà tránh mặt em. Lúc anh nghe là nghe lén không được tính - cậu liền nhoẻn miệng cười trêu ghẹo anh

- Anh ngốc hồi nào chứ? Em ngốc thì có. Không nhận ra tình cảm của anh - Junhyung cãi lí

- Ngốc vì yêu - Yoseob cười thẹn thùng nhìn Junhyung- Em yêu anh, Hyungie.

- Hả? Em nói gì? - Junhyung giả bộ không nghe thấy gì

- Em không nói lại lần thứ hai. Không nghe được ráng chịu.

Yoseob bĩu môi quay mặt qua hướng khác. Anh phì cười mà ngồi xuống ôm chặt lấy cậu hạnh phúc.

- Anh cũng yêu em, Seobie của anh à ~

Hạnh phúc thật đơn giản

Nhưng có thể giữ vững được không?

--------------------

6.15

*Rầm rầm* vèo vèo....

"Tiếng gì thế???" @.@

- Yoseob Yoseob cậu có sao không? Tỉnh dậy mau lên - Hyunseung hớt ha hớt hả bay như phim vào phòng cậu, liên tục lay người cậu như nhào bột.

- Tên khốn nhà cậu. Để yên cho người ta ngủ - chửi xong Yoseob lại rúc sâu vào lòng Junhyung mà ngủ.

"Ể !!! Gì vậy? Sao lại..."

- Yah~~~~ Yong Junhyung sao anh lại lên giường em ngủ hả?

Rầm Bịch

Cặp mông đầy đặn của Junhyung được tiếp đất nặng nề nhờ cái đẩy của ai đấy.

- Em là của anh rồi nên anh ngủ chung với em là một chuyện hết sức bình thường.

- Này làm gì có quy luật thế hả? Anh muốn lấy cớ thì lấy cho hợp lí đi - cậu cãi ngược lại

- Anh thích sao nói vậy. Em làm gì được anh? - Junhyung cũng chả vừa

- Này hai người cái này. Còn bọn này bơ luôn à? Định tới thăm Yoseob chứ đâu phải xem hai người cãi nhau chứ- Doojoon lên giọng

Cuối cùng thì hai người cũng im lặng. Hyunseung lấn tới chỗ Yoseob đút cháo cho cậu còn Doojoon thì gọt trái cây. Anh và Kikwang ngồi ở ghế lắc đầu.

- Đó là người cậu yêu đến chết đúng không? Cũng được chứ bộ, thảo nào tớ đòi cậu gửi hình cậu ta cho tớ xem thì không chịu. Hai người nói chuyện với nhau khi nào thế? - Kikwang vắt vẻo chân ngồi tám

- Không những nói chuyện mà còn chính thức là của nhau nữa kìa - Junhyung thanh thản trả lời.

- Cậu thật ranh ma. Chứ không phải "vợ iu" của tên Doojoon kia nói nói với Yoseob thì còn lâu hai người mới nói chuyện được.

- Biết biết.

Reng reng

- Alo, Woonie có chuyện gì?

- Anh à, em bị lạc đường rồi. Phải làm sao để về? Anh đón em được không? - Dongwoon sợ sệt nhìn xung quanh.

- Được anh sẽ nhờ người đến đón em. Em đang ở đâu?

- Thương mại Incheon ạ

Anh cúp máy suy nghĩ một lúc thì nhìn qua phía Kikwang. Nếu để Seobie của anh một mình ở chung với ba người này rất nguy hiểm nên anh đã chọn cách gọi người không phận sự đi đón Dongwoon.  

- Tớ móc mắt cậu ra đấy nhìn gì mà nhìn. Đừng nói  là nhờ tớ đi đón người nào đó trong cuộc điện thoại hồi nãy nha.

- Ai thèm nhờ mà cậu bắt buộc phải đi. Đằng cũng rảnh thì đi dùm đi. Nhớ là người đó cao cao mặt lai Tây.

- Đi thì đi khổ ghê.

Chiếc xe lăn bánh

Đi đến nơi có em

Định mệnh của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junseob