[ longfic] [junseob] hạnh phúc là gì hã anh ? * chap 16 *
Miz đã Comeback trở lại sau 1 tháng ~ đúng chứ nhĩ ?! * lẩmbẩm *
========================================================================
- oppaaa ~ em mang cơm trưa đến . . ơ . . ơ sao 2 người lại ở đây - ngún nguẩn đưa mắt nhìn Junhyung và Yoseob đang ' hâm nóng ' tình yêu , Hara như muốn điên lên
- cái đó tôi hỏi cô mới đúng - Junhyung buông 1 câu lạnh lùng , thậm chí còn không thèm nhìn đến ả ta
- ơ . . thì vợ đến thăm chồng không được sao ?!
' vợ đến thăm chồng' ?!
Câu nói này dường như Hara muốn khẳng định trước mặt cậu Junhyung là của ả . Đồng thời cũng làm việc trái tim bé nhỏ cũa Yoseob nhói lên . Yoseob cười khẩy , ả ta thật ngốc . Cho dù có hứa hôn hay đám cưới rồi thì ả vẫn là cái gai trong mắt Junhyung , Yoseob bình thản đứng dậy đi đến chổ Hara
- Vợ Chồng sao ?! xin lỗi đi , giấy hôn thú đâu - miệng cậu nhếch lên
Hara và Junhyung đều trợn tròn mắt nhìn cậu . tưởng cậu ngoan hiền sao ? không có đâu . Ngây thơ dễ thương thì có đó , nhưng khi lạnh lùng rồi thì lấy lữa đốt cũng không tan chảy đâu .
- mày mày - ả định giơ tay tát cậu thì bị một bàn tay to lớn ngăn lại
- cô định làm gì Seobie ?! - Câu nói nhẹ như lông hồng nhưng suýt khiến ả ngã quị , thật sự lúc này không nên đụng đến anh , vì Hara biết anh giận lên rất đáng sợ
- em . . em không có - * lắpbắp *
- cút - Junhyung phun một chữ cuối cùng rồi lại đến bàn ăn cưng nựng Yoseob . Khỏi phãi nói ã phát điên tới chừng nào rồi
Đợi cái bóng dáng ' Không xương sống ' ấy khuất sau cánh cửa thì Yoseob gạt tay Junhyung ra , Lần này cậu giận thiệt rồi
- vợ vợ chồng chồng nghe hạnh phúc quá haaa - Yoseob phồng mỏ
- em ghen sao - miệng ai đó nhếch lên
- ai . . ai bảo . . em ghen . . hứ !
- công nhận hồi nãy em ghen lên ghê thật hàhà - đạimặtdàyYongJunhyung vẫn chưa chịu bỏ cái ý châm chọc Yoseob
- em mà hề hề . . ủa . . ơ @@ đã nói là em hông có ghen mà . . chĩ là chướng tai quá thôiii - Yoseob xua tay lia lịa
Junhyung khẽ phì cười , cậu nhóc của anh thật dễ thương . Hôn lên gò má bầu bĩnh của cậu , hành động của cậu khi nãy làm anh rất ngạc nhiên . Yoseob yêu anh đến thế sao ?! (au: rồi đó tới h tuki của cha nội Bò r đó ) nghĩ tới đây Junhyung lại tủm tĩm cười
- nè ! hyung bị gì thế - Yoseob vừa nói vừa lấy tay đưa lên trán Junhyung rồi đặt tay lên trán mình - đâu có nóng đâu taaaa * khó hỉu *
- Seobie . . - giọng khàn khàn của Junhyung van lên
- huh ? - cặp mắt ngây thơ to tròn ngước lên
- em yêu hyung đến thế sao ? - * cười mãn nguyện *
* bộp * bàn tay bé nhỏ của Yoseob đẩy tên Yongmặtdày kia ra xa
- yêu yêu cái mông bò nhà hyung đấy , đi mà lo cho vợ chưa cưới đi - Yoseob khịt mũi rồi quay chỗ khác . Cứ nghĩ đến cảnh tượng hồi nảy là cậu chĩ muốn cho tên đại mặt dày kia 1 cước văng ra xa
- đi với hyung - Đột nhiên Junhyung đứng dậy , tay chỉnh lại quần áo , kéo cánh tay nhỏ bé đó đứng dậy theo
- aa . . buông Seobie ra ! đi đâu mới được ?! Seobie còn phãi đến công ty nữa - Miệng thì chu mỏ la oai oái nhưng tay thì vẫn đễ cho tên mặt dày kia lôi xềnh xệch xuống chiếc BMW sang trọng
- Đi chợ đêm
Yoseob trợn tròn mắt , thường thường Junhyung toàn đưa cậu đến những khu trung tâm thương mại hay nhà hàng nổi tiếng , cậu rũ đi chợ đêm thì không chịu , nhưng hôm nay , Bò con của cậu khác quá ! ấm áp đến lạ
Chiếc BMW vẫn lao vút trong gió , mới lên xe mà cậu đã chìm vào giấc ngủ rồi . Junhyung khẽ cười . . bảo bối của anh vẫn còn nhỏ lắm . . nếu ai nói nhóc đã qua 18 tuổi rồi thì có chúa mới tin
- Seobie ~ tới rồi này - * lay nhẹ *
- ưm . . ưm nhanh vậy sao hyung - Yoseob vươn 2 tay ngáp dài rồi mở cửa xe bước ra . Anh và cậu tay trong tay bước vào nơi sầm uất đông vui kia
~ ~
Anh hông phãi tuyệt nhất nhưng anh là duy nhất <3
~ ~
- Hyungie àh ~ em muốn ăn tokkboki . . Hyungie àh ~ mình mua áo đôi nhé ~ Hyungie àh ~ nhẫn này nhẫn này . . Hyungie àh ~ kẹo bông kẹo bông gòn , Seobie muốn có nó . . Hyungie àh ~ cái đó là cái gì thế , Seobie cũng muốn có một cái . . blah blah blah - đi tới đâu Yoseob đều kéo Junhyung vào , hành động dễ thương của cậu khiến cô bán hàng phãi bật cười
- của cháu này - cô bán hàng tốt bụng chìa món quà cuối cùng sau khi gói xong ra cho cậu - 2 cháu thật hạnh phúc nhé - kèm theo đó là nụ cười làm cho Yoseob cảm thấy mắc cỡ
- Hyungie . . cái đó là cái gì ?! - Yoseob ngừng nhảy , nắm tay Junhyung chĩ về phía một ngôi nhà nhỏ khuất sau phía chợ , ở ngoài gắn những thứ quái dị như đầu lâu , đầu bí ngô . Bên trong ánh đèn mập mờ xanh xanh đỏ đỏ làm người nhìn phãi dựng tóc gáy
- Chắc là nhà của một ai đó thôi - Junhyung dường như không quan tâm đến thứ đang hiện ra trước mắt mình , toan kéo tay cậu đi thì một tiếng nói giật ngược anh và cậu lại
' Đã đến rồi thì vào đây . . ! '
Yoseob kéo tay Junhyung bước vào , cặp mặt nhíu lại vì ánh đèn . Bên trong , một phụ nữa khoảng 55 , 60 tuổi với bộ đồ đen dài , trên mặt toàn những nếp nhăn và mái tóc hơi bạc . Ở tai và mũi thì đeo những thứ bạc kim lấp lánh . Kế bên bà là 1 quả cầu thủy tinh và một chiếc khăn choàng màu đen
- Cậu là Yang Yoseob - giọng bà ta cất lên khàn đến đáng sợ
- huh ? . . à nae
- Cậu là Yong Junhyung ?!
- thì sao ?! - Junhyung buôn 1 câu lạnh lùng , ánh mắt nhếch lên khó hiểu
- Ngồi xuống - nói rồi bà ta chĩ vào 2 cái ghế đối diện . Yoseob kéo tay Junhyung ngồi xuống , mắt vẫn chăm chú nhìn vào quả cầu thủy tinh đang phát sáng kia
- Máu . . Nước mắt . . Chạy trốn . . Sinh tồn . Đó là quá khứ của cậu YangYoseob - những chiếc móng tay dài , nhọn và đỏ chót đang lật từng lá bài
- Máu . . Nước mắt . . chạy trốn . . trả thù . Đó là quá khử của cậu Junhyung - tay bà ta vẫn lật tiếp những lá bài có hình thù kì lạ . Junhyung khẽ nhíu mày , làm sao bà ta biết được
- 2 cậu là 1 cặp ?! - bà ta ngước lên , tay gom hết đống bài rồi xào lại
- vâng - Yoseob ngoan ngoãn trả lời , dường như cậu tin vào phép màu
- Gặp . . Yêu . . Hận . . Thù . . Chia tay . . Đau đớn . . Cái chết . . và YÊU - lật tiếp những lá bài khác , miệng bà ta vẫn lẩm bẩm đủ đễ Junhyung và Yoseob nghe
- Mwo . . Mwo ?! tại sao tại sao - Yoseob hoảng sợ
- Số phận !! 2 cậu về đi , ta chĩ nhìn đến như thế thôi - bà ta gắp bộ bài lại , cùng lúc đó ánh sáng từ quả cầu thủy tinh vụt tắt . . .
Gặp . . Yêu . . Hận . . Thù . . Chia tay . . Đau đớn . . Cái chết . . và YÊU - Trên chiếc BMW , cậu nhóc ngây thơ không ngừng lẩm bẩm về những cụm từ khó hiểu ấy
- Seobie , em có thôi không - Junhyung có vẻ bực mình
- em . . em sợ - Yoseob lắp bắp , mặt lộ vẻ sợ sệt
Dừng trước nhà cậu , Junhyung ôm cậu vào lòng truyền hơi ấm . Yoseob cũng vùi đầu vào ngực anh mà hít lấy mùi hương bạc hà nam tín của anh . Cậu hkông bao giờ muốn buông anh , không bao giờ
- Về nhà và tắm rửa nghỉ ngơi , máy lạnh bật nhỏ thôi , ngủ ngon và mơ về hyung . Đừng để ý tới những lời bà ta nói có được không - Junhyung hôn nhẹ lên môi cậu
- nae , em biết rồi . Hyungie về cẩn thận - Yoseob đáp trả lại nụ hôn một cách vụng về rồi bước vào nhà
Đợi bóng cậu khuất sau cánh cửa thì chiếc BMW rời đi . Junhyung khẽ thở dài . .
- Noona - Yoseob ôm con bò bông , mặc bộ pijama hình chuối đang chui tọt vào lòng Gna mà nũng nịu
- Seobie ! có chuyện gì sao - Gna xoa đầu cậu , chĩ biết nịnh là giỏi thôi
- noona tin vào điều thần bí không ?! như phép màu chẳng hạng - Yoseob ngước lên chờ đợi câu trả lời
- ưm . . ưm phãi nói sao nhĩ ?! àh . . Seobie àh ~ em biết Tinker Bell không ?
- huh ?! biết nhưng tại sao
- nếu em có niềm tin thì phép màu sẽ thành hiện thực . Giống như cô bé trong phim Peter Pan ấy , cô bé phãi tin vào điều thần tiên tiên thì Tinker Bell mới làm cho cô bé bay được . Nhưng em cũng không nên suy nghĩ về thứ đó qá nhìu , nó sẽ làm chop em hụt hẫn và thất vọng đó - cô hôn nhẹ lên trán Yoseob
- nae , hihi Seobie hiểu rồi - Yoseob hôn lại chị mình rồi về phòng
Gặp . . Yêu . . Hận . . Thù . . Chia tay . . Đau đớn . . Cái chết . . và YÊU
Nếu cậu tin vào điều đó thì tương lai cậu sẽ diễn ra lần lượt như những cụm từ đó sao ?!
~ ~ ~ ~
Cảm xúc hỗn độn em biết sắp xếp ra sao ?
Hạnh phúc bay cao sợ tay em không với tới . .
~ ~ ~ ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
về bên phía 2hyun
* kíng koong * tiếng chuông cửa vang lên
- nè nè người hầu ra mở cữa mau lên coi - Hyunah ngồi chiễm chệ trên ghế sopha đắt tiền , tay vẫn chìa cái remote ra phía trước đổi kênh ti vi
- ais tôi ôsin của em à - Hyunseung vừa đeotạp dề tay cầm li nước cam đặt xuống bàn tay cầm máy hút bụi đẩy qua đẩy lại trên chiếc thảm màu hồng phấn . Từ lúc Hyunah về đây , cô thay đổi hết những thứ ở trong nhà
* kíng koong * tiếng chuông cửa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
- ANH - CÓ - MỞ - CỬA - KHÔNG - Hyunah gằn từng chữ
Thở dài . Anh lê bước ra phía cửa
* cạch * có chuyện gì ? - Hyunseung bực mình hỏi
- Chúng tôi đến giao hàng cho cô Kim Hyunah , mời anh kí vào đây rồi nhận hàng - Hyunseung khẽ nhíu mày kí đại vào tờ giấy a4 chìa ra trước mặt rồi đem món hàng vào nhà
- kamsa - Hyunah thích thú mở hàng
Ngày nào cũng vậy , cứ sáng anh đến chỗ là thì thôi , về nhà là phãi quét dọn , xếp đồ , rửa chén và NẤU ĂN ?!
lần nấu ăn thứ 1
- Trời ơi anh nấu canh chua gì mà ngọt ngây vậy , cá nướng gì đen thui không thấy mặt trời vậy - Hyunah la làng khi thấy thành quả sau 5 tiếng đồng hồ của HyunSeung
Anh nếm thử
Nhíu mày
- aissss
và cuối cùng 2 món đó đã yên vị trong thùng rác
lần nấu ăn thứ 2
- aigooooo ~ T^T anh làm cái quái gì mà cơm nhão nhẹt vậy . Canh rong biển thì mặn chát
Anh nếm thử
Nhíu mày
- aisssss
và cuối cùng 2 món đó số phận cũng như 2 món kia
lần nấu ăn thứ 3
- canh chua gì mà chua vậy . . ủa . . ý ngon đấy .. tiếp tục phát huy nhé - Hyunah vỗ vai Hyunseung
Anh nếm thử
Đôi lông mày chợt dãn ra
Anh thành công rồi . Và cũng từ đó ,Hyunseung cũng kiêm luôn chức nấu ăn
======================================================================================
COMT và VOTE ~
Sorry vì chap này au chưa Edit lại nên có nhìu phần khó hiểu
MERRY CHIRSTMAS * tung bông giấy *
. Đọc rồi thì làm ơn ấn vote dùm au nhé * nàinĩ * * kéoáo * au hứa chap sau sẽ đền bù mà * khóc* nha nha ~ * làm aeygo * nhớ Comt cho au nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro