Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

__Sáng sớm__

-Seobie à,sao không ngủ lâu thêm chút nữa?

HyunSeung đang lau dọn bàn thì thấy Yoseob tỉnh dậy bèn sốt sắng hỏi thăm.

Yoseob còn chút ngái ngủ,mắt vẫn lim dim:

-Seungie à,mấy giờ rồi?

-5h25' rồi,sao vậy?

-CÁI GÌ? chết rồi,chết rồi,đêm qua mình không về nhà...

Yoseob vội choàng dậy,mắt mở thao láo,cảm giác buồn ngủ đã chạy đi đâu mất. Bây giờ trong lòng cậu nóng như lửa đốt,hoang mang vô cùng.

"Nếu cậu làm trái ý tôi,tôi nhất định sẽ không bỏ qua!!"

Âm thanh ghê rợn ấy thoáng vụt qua trong đầu.Yoseob bỗng rùng mình,không được,bây giờ cậu phải về...

____________

*Biệt thự*

-Yang thiếu gia!

-Chào buổi sáng.

Yoseob lễ phép chào lại một cô hầu.

Cậu ngó nghiêng khắp phòng,sau khi đã rà soát xong,cậu mới thở phào nhẹ nhõm,thì ra Junhyung cũng không có nhà...

Cậu lững thững lên phòng,đóng sập cửa lại,cậu bất chợt giật mình,theo quán tính liền lùi lại 2 bước. Yoseob sợ tới nỗi mặt tái mét,giọng lặp bặp run run:

-Này,này,sao lại vào đây? Là ai,ai vậy?

-Là tôi!

-Yong Junhyung... Định dọa người hả? Sao lại vào phòng tôi?

Yoseob bắt đầu cảm thấy tức giận,hơn nữa chuyện làm việc kiệt sức đó cộng vào cũng đủ khiến cậu muốn nổ tung.

-Đây là biệt thự của tôi.

Hắn nhếch mép-cái nhếch hoàn toàn không bình thường. Và Yoseob luôn đề phòng tới cái nhếch mép đó,cậu cho rằng cái nhếch mép đó quá lu mờ và không có chút nào gọi là tử tế cả.

Yoseob nhích vai,giọng thờ ơ:

-Tùy thôi!

-Cậu làm việc vất vả thế à?

Junhyung lạnh giọng hỏi,hắn đơn giản chỉ là muốn xem cậu có phải cả đêm làm việc hay không?

-Nhờ ân đức của anh,tôi làm đến chai tay rồi.

Yoseob cũng hời hợt đáp lại,cậu như đả kích hắn,rõ là muốn phản kháng nhưng xem ra cậu không có cơ hội đó. Suy cho cùng là chỉ được nói những câu võ mồm thôi.

Đôi lông mày của Junhyung như sắp chạm vào nhau đến nơi rồi. Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng đi ra. 

Mãi sau Yoseob mới nhìn thấy tờ giấy nhớ màu vàng được dính trên kệ tủ,cậu gỡ nó ra rồi lẩm bẩm đọc:

-Ngày mai cùng tôi đến Lee Thị kí hợp đồng.Hãy chuẩn bị cho tốt!

Yoseob khẽ nhăn trán,rõ biết hắn hận mình vậy thì tại sao lại đưa cậu đi kí kết một hợp đồng quan trọng tới như thế? Rõ ràng là còn có cả thư kí Kim nữa kia mà?? Cậu thực không hiểu là do Junhyung suy nghĩ cho lợi ích của công ti hay là hắn đang có một âm mưu nào khác...

________________

06:00AM

-Này,Yang Yoseob mau dậy đi!

Junhyung vẫn kiên trì gõ cửa,tính ra hắn đã mất 5' quý báu cho truyện nhảm nhí này.

-Cậu có tin tôi xử lí c..

-Ya,tôi dậy rồi!

Junhyung chưa nói hết câu Yoseob đã chạy ù ra,đầu tóc còn rối tung thành một mớ hỗn độn.Mặt mũi còn chưa rửa nữa,nhìn cậu rất đáng yêu.

Hắn đơ ra đó 5s,chợt nhận thấy mình có phần hơi lố,bèn nhăn mặt lên giọng trách móc:

-Bây giờ mới dậy,cậu là heo à?

-Tôi thấy cũng khá sớm mà,anh đâu cần ầm ĩ chứ!

Yoseob hếch môi nói không quên tặng hắn cái lườm xém mặt. Cậu đi vào phòng,đóng cửa rất ư là "nhẹ nhàng".

Junhyung thở hắt,tay chống hông:

-Gì chứ? Cậu ta đang lên giọng với mình sao?

.

.

.

.

.

-Yang Yoseob,cầm cặp cho tôi!

Junhyung lạnh lùng ra lệnh cho cậu khi 2 người vừa mới xuống xe.Yoseob chỉ biết lừ mắt từ xa...

Cậu lầm bầm chửi,tay chân làm mấy động tác đánh đấm loạn xạ phía sau lưng của hắn:

-Cái tên hách dịch,ỷ mình là giám đốc mà coi thường tôi! Rồi có một ngày tôi sẽ trả thù.

Bỗng giọng hắn vang lên,còn lạnh và trầm hơn cả ban nãy:

-Cậu con nít lắm sao mà đánh sau lưng tôi vậy? - Junhyung vừa đi vừa nói,còn không thèm ngoảnh lại nhìn cậu. - Mau đi theo tôi.

Yoseob khóc ròng trong lòng,chắc bây giờ hắn đang hả hê vì chọc tức được cậu đây. Con người hắn,chẳng lẽ lúc nào cũng trong tình trạng cảnh giác cao độ sao,đến ngay việc cậu chỉ chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng thôi mà cũng biết được thì cậu sợ hắn luôn rồi!!!

Junhyung vừa cười thầm cho hành động quá lố của Yoseob. Cậu ta là ngu ngốc hay là giả điên mà có thể làm mấy cái trò ngu xuẩn đó. Thế nhưng Junhyung cũng không thể hiểu rằng tại sao hắn lại cười như thế? Rõ ràng là vì cái trò trẻ ranh của Yoseob,hắn đã nhận xét với một thái độ không thích vậy mà giờ chính hắn lại là người đang cảm thấy thú vị???

Tên nhóc này,rất đặc biệt!!!

2 người một cao một thấp (dìm chế Seob quá ^^) đã có mặt ở sảnh chính.Theo như Yoseob thấy thì đây là một tập đoàn khá nổi tiếng,nhìn vào kiến trúc của nơi đây rất đặc biệt và có chút gì đó tráng lệ.Ít ra nó không quá lạnh lẽo như ở tập đoàn JH - quanh năm như một băng cốc tuyệt nhiên tuyết không tan - JH chính xác hơn là một nơi địa ngục trần gian. Tuy nhiên,một khi là người có năng lực thì sẽ được trả công rất hậu hĩnh. Yoseob phải thật công nhận ở khoản này,cách dùng người của JH rất khắt khe nhưng lại đem về kết quả cực tốt. Chính vì thế mà JH luôn là tập đoàn hùng mạnh đứng thứ 2 trên thế giới...

Vừa thấy bóng Junhyung hạ giá xuống chân,người bên Lee Thị đã cung kính tiếp đãi bằng một màn chào hỏi lịch sự :

-Yong Tổng,mời ngài qua phòng chủ tịch nghỉ ngơi chút đã

-Hahaha,thật ngại quá đích thân phó tổng phải xuống tận đây tiếp đãi ư?-Hắn khinh thường-Dù sao,Lee Thị đã có tâm tiếp đãi,hợp đồng này có lẽ sẽ đem lại kết quả tốt.

-Vâng.-Phó tổng nể mặt Junhyung trả lời nhã nhặn

Yoseob cũng chạy theo chân Junhyung. Cái tên trời đánh này,hắn ta luôn biết nhìn đời bằng nửa con mắt mà,Junhyung hắn ngạo mạn sải bước giữa thảm đỏ,xung quanh người người nhìn hắn bằng con mắt ngưỡng mộ.Nghe nói phụ nữ xếp hàng mong đợi được hắn để ý tới không thể đếm nổi trên đầu ngón tay.

Hắn thật là đào hoa...

.

.

.

Cạch!

Cánh cửa văn phòng bật mở.Bên trong 1 chàng trai trẻ với mái tóc màu hung đỏ được đánh rối một chút,khuôn mặt nhỏ nhắn,chiếc khuyên kim cương sáng loáng toát lên một vẻ sang trọng bức người. Người con trai nở nụ cười-một nụ cười rạng rõ và chói lóa như vầng dương chói lọi...

Yoseob đi theo sau,ngây người...

*Flashback*

-Yoseobie~Đợii..đợi tớ chút!- Chàng trai khoác chiếc balo sau lưng,chạy một mạch tới chỗ Yoseob mà hò hét tên cậu.

-Kikwangie,có chuyện gì vậy?

Yoseob nheo mắt nhìn chàng trai trước mặt.Cậu ấy rất đẹp,ngay cả khi mồ hôi túa ra khắp trán thì cũng chỉ là sexy quyến rũ thêm thôi chứ không hề mòn đi tí sắc đẹp nào.Yoseob ghen tị nha.

-Đi ăn kem chứ?

-Ừm,được thôi!-Cậu mỉm cười đồng ý.

--End flashback--

-Yong tiên sinh!-Người con trai mỉm cười,vẫn là nụ cười đẹp đến độ hoàn mĩ ấy.Người con trai nhìn về phía Yoseob,không khỏi ngạc nhiên ,trố mắt hỏi:

-Yoseobie~?

-Kikwang ah~ Là..cậu thật không?

Yoseob không thể tin rằng người bạn năm xưa đã trở thành một chủ tịch tập đoàn hùng hậu,trong khi đó cậu vẫn là kẻ thư kí hèn mọn...

-Chà,cậu làm tớ vất vả lắm đấy biết không? Cứ tưởng là tìm được cậu thì ai dè cậu lại chuyển tới nơi khác sống.

-Cậu tìm mình???

Yoseob lấy tay chỉ vào mũi mình.Không phải chứ?Ngay cả khi Kikwang nắm giữ mọi thứ trong tay rồi thì vẫn còn nhớ đến người bạn năm xưa không biết giàu nghèo ra sao ư?

-Đúng.

Kikwang lại cười,nụ cười thánh thiện đến mê người.

-E hèm!!!!!

Junhyung lên tiếng,có lẽ suốt từ nãy hắn như một người thừa ở đây.Hắn ghét điều này!Yang Yoseob,cậu dám lơ tôi. Cậu sẽ biết tay!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro