Chương 6: Hạ dược.(H)
Màn trở lại của Min,dành riêng cho ss nè,tuy nhiên nó lại là H :3 Sr ss TT.TT
Góp ý cho em với ss,lần đầu em viết fic nên thiếu kinh nghiệm,dạy bảo em nha :*
__________________________________________
________________________________
Yoseob thấy mình bắt đầu đã có chút phản ứng,người cậu nóng như thiêu đốt. Cậu muốn được phóng thích bản thân nhưng chút lí trí cuối cùng còn sót lại không cho phép cậu làm điều đó. Cậu phải đấu tranh nội tâm kịch liệt vô cùng! Cậu nào có thể kháng cự được tác dụng của nó.
Junhyung cầm điếu thuốc trong tay,vừa bỡn cợt cậu nói:
-Loại xuân dược mà cậu uống không phải là xuân dược bình thường,tôi đã chọn loại có tác dụng gấp 2 lần cho cậu dùng thử! Hư,thế nào,cậu có thật là kìm nén được không? Hahaha tôi nghĩ chỉ 2 phút nữa thôi,cậu sẽ phải quỳ gối trước tôi mà xin xỏ đấy.
-Tên...khốn..!
Mặt Yoseob đỏ au trông thật dễ thương,nhưng Junhyung không muốn trò chơi kết thúc sớm như thế. Trước tiên là phải dày vò cậu bằng được. Hắn vốn độc ác mà...
Yoseob như bị cơn dục vọng nuốt lấy lí trí vậy,cậu nóng,nóng kinh khủng! Nên làm gì đây,là cầu xin sự thương hại từ hắn hay là để cái thứ xuân dược ấy phát huy tác dụng! Cậu biết,cầu xin hắn chính là một sự ngu ngốc nhất,con người hắn liệu còn biết đến hai chữ "tha thứ" không đây? Nếu biết đến điều đó thì có lẽ cha mẹ cậu cũng không phải ra đi sớm như thế. Vĩnh viễn,hắn vĩnh viễn là một tên cầm thú không có máu người,một kẻ đạo đức giả với thứ lương tâm đã mục rữa. Còn cậu,sẽ bị hắn chà đạp,sẽ bị hắn dày vò. Nhưng,cậu luôn biết một điều,rằng chữ HẬN trong lòng cậu luôn rực cháy...
-Gạt bỏ cái lí trí ngu ngốc của cậu đi,miễn cưỡng bản thân đó đâu phải là điều tốt cho cậu.
Junhyung nâng cằm cậu,dùng ánh mắt tự tin quét trên gương mặt đã đỏ hồng.
Đôi bàn tay mát lạnh của hắn đặt trên khuôn mặt nóng rực của Yoseob như một ngọn lửa nhen nhóm lên trong cơ thể cậu một khát vọng nào đó. Là ham muốn! Đôi bàn tay đó quá mát,khiến cậu cảm thấy quá dễ chịu. Tựa hồ như một kẻ du hành trên sa mạc,cơ hồ một giọt nước mát rơi trên khóe môi khiến cho người ta có cảm giác thèm thuồng.
Còn đối với Yoseob,một phản ứng sinh lí nào đó đang dần dần trỗi dậy trong cơ thể cậu. Ngọn lửa mãnh liệt tới nỗi thiêu rụi cái lí trí cuối cùng ấy. Ngọn lửa của sự ham muốn.
-Anh..anh...tôi..
-Thế nào,cậu còn tỉnh táo chứ?
-Tôi...muốn...
Yoseob yếu ớt cất giọng. Lời nói của cậu nhẹ nhàng,mỏng manh tựa như một tờ giấy bị cơn gió cuốn đi trong đêm thu...Nhưng,ánh mắt ấy,gương mặt ấy,lời nói ấy như chính một sự khiêu khích đối với Junhyung.
Chưa kịp để Yoseob nói hết câu,Junhyung dường như không chịu được nữa,ai có thể biết,kẻ nhẫn nhịn nhiều nhất lại chính là Yong Junhyung đây. Cậu bế xốc Yoseob đặt lên chiếc giường lớn được trải grap trắng muốt. Yoseob đã bị xuân dược chiếm hữu cả cơ thể,cậu thở dốc khi mà trong cơ thể mình tựa như có cái gì thiêu đốt nóng ran khắp thân thể. Yoseob nhỏ nhẻ than vài tiếng:
-Nóng..nó..ng quá..
Nói đoạn cậu đưa tay lên cởi áo mình,chiếc áo sơ mi mỏng ngay lập tức rơi xuống đất. Bỗng tay cậu chạm vào cánh tay rắn chắc của Junhyung,một dòng nước mát lạnh như lan trên chỗ tay đó khiến cậu không khỏi thỏa mãn.Nhận thấy Yoseob ở phía dưới đang "nóng" nhờ tác dụng của xuân dược,Junhyung cũng cảm nhận được một bộ phận nào đó cũng đang từ từ ngóc đầu.. (ặc ặc..)
Yoseob chồm lên,ôm lấy thân thể Junhyung,cảm giác như một que than đang cháy hồng được một dòng nước tạt vào khiến cậu hết sức mát mẻ và thích thú. Hai tay ôm chặt cổ Junhyung,hai chân thì quặp vào ngang hông Junhyung tạo cho 2 người một tư thế hết sức kì lạ.
Junhyung khẽ cười khấy trước điệu bộ của Yoseob,giọng hắn cũng vì dục vọng mà trở nên khàn khàn :
-Cậu..hôn tôi đi!
Nói rồi hắn nhẹ nhàng đẩy gáy Yoseob tới trước mặt mình,một tay chỉ vào môi,hắn cười hết sức dâm tặc:
-Ở đây này.
Yoseob ngay lập tức áp môi mình lên môi Junhyung,như cậu cảm nhận một sự mát lạnh đang dâng trào lên khắp cơ thể. Lục phủ ngũ tạng tựa như được tưới mát khiến cho Yoseob thích thú hơn hết. Khác với thường ngày,cậu trở nên quyến rũ và mạnh bạo hơn bất cứ lúc nào!
Yoseob đắm chìm trong cơn đê mê,tựa hồ như cậu đang được thưởng thức một que kem lạnh,dịu ngọt và thanh mát. Mùi bạc hà trên người Junhyung cũng khiến cậu dễ chịu đôi phần và cậu khá thích mùi hương này.
Đầu lưỡi Junhyung với những kĩ xảo thành thục khiến cho Yoseob như lạc vào mê cung kì bí. Một nụ hôn khá dài và mãnh liệt cho tới khi cả 2 người dường như quá thiếu ôxi.
Thả Yoseob ra,Junhyung đè cậu xuống giường,mạnh mẽ lột sạch quần áo cậu. Yoseob cũng giúp Junhyung cửi quần áo (ômaimơ O.o)
Yoseob bị xuân dược làm cho mụ mẫm đầu óc,mọi hành động của cậu đã hoàn toàn mất kiểm soát và rồi cậu mong muốn được phóng thích bản thân trong sự đê mê mà xuân dược đem lại...
Junhyung hôn khắp cơ thể cậu,hắn không hôn quá mạnh,chỉ để lại những dấu hôn hồng hồng như nụ hoa màu nhạt.
Junhyung không hiểu,thứ hắn muốn là cậu hay chính là trả thù cậu nữa?
Ngay giờ đây,hắn cũng đã bị cậu làm cho điên đảo,hắn cũng khát vọng,thỏa mãn cậu,không chỉ đơn giản là thỏa mãn,cũng không phải là sự hận thù. Mà rằng chính hắn đang tỏ ra tôn trọng và nâng niu Yoseob.
Nhưng,hắn luôn bắt ép một cái lí do nào đó,rằng "hắn bị gương mặt này dụ hoặc không hơn không kém".
Lúc Junhyung tiến vào cơ thể cậu,chỉ là sự nhẹ nhàng và ân cần...
Hai người trải qua một đêm mây mưa đầy kích tình. Đến cuối,sau khi chấm dứt màn ân ái,Junhyung khẽ hôn nhẹ lên mái tóc Yoseob,không biết là vì hắn quá chìm đắm trong màn hoan lạc mà lại từ từ nói-một âm giọng hết sức ấm áp:
-Anh yêu em! Park Boyoung!
Chỉ có điều Yoseob hoàn toàn không biết điều này,cậu đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Junhyung nhẹ ôm cậu vào lòng rồi cũng chìm vào giấc ngủ...
-----------Biết là hạnh phúc,nhưng liệu có dài lâu?--------------------
-----------Biết là khổ đau,nhưng liệu có kết thúc?--------------------
-----------Biết là mong manh,nên sẽ không hy vọng...---------------
~~~Tương lai,rồi sẽ ra sao?~~~
________________________________________________
_____________________________________________
___________________________________________
______________________________________
__________________________________
Hết màn H này rồi,chắc chết với nó quá, Min không chuyên viết H nên chỉ viết được vậy thôi,nếu không hay xin m.n đừng ném đá TT.TT
Với lại,Min cũng dự là H đơn giản nên không có đi cặn kẽ như các fic đã được cảnh báo NC17,21,... gì gì đó,túm lại là chỉ 2 từ ĐƠN GIẢN thui hà ^^
Ngâm fic từ năm ngoái tới giờ mới thêm được một chap, có lẽ mạch văn sẽ khác nhưng mong m.n vẫn ủng hộ mk nha~~
5TING!!!!!!!!
G9-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro