Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Đau

Sáng sớm, Yoseob đã tỉnh dậy,cậu bèn lấy điện thoại gọi cho Luhan ngay lập tức. Đầu dây bên kia là thanh âm yếu ớt :

-Anh 2!

-Hannie,em thế nào rồi,đã khỏe hơn chưa?

Yoseob sốt sắng hỏi.

-Em ổn mà! Anh nhớ giữ gìn sức khỏe,tiểu Lu..hức hức...sẽ ngoan mà!

Luhan khóc òa lên,lòng Yoseob như chết lặng,phải làm sao để giải thoát mọi thứ đây?

-Được,Hannie ngoan,Hannie ngoan lắm nín đi em!

-Anh hai à,từ sau đừng gọi nhiều cho em,em sợ anh sẽ gặp nguy hiểm.

-".."

-Anh 2 à!

-Xin lỗi em,là do anh quá yếu đuối..

Yoseob lại khóc,giờ phút này cậu thực sự rất muốn khóc,cậu chỉ muốn thả lòng mình một chút,chả lẽ khóc cũng bị cấm đoán sao?

-Anh à,không phải lỗi của anh đâu,anh không có lỗi...

-Hannie,hắn ta về rồi! Anh phải cúp máy,lúc khác anh sẽ gọi lại cho em sau!

Yoseob nghe thấy tiếng vú Lee chào hắn ở dưới lầu bèn vội vàng cúp máy và lao vào trong chăn:

-Vâng!

Luhan lễ phép nói,Yoseob vội xóa nhật kí điện thoại và im lặng nằm yên như vẫn còn đang ngủ.

~~~oOo~~~

- Dưới lầu :

-Thiếu gia đã về!

Quản gia Lee cung kính cúi đầu. Junhyung lạnh lùng nhìn lên trên tầng,biết ý,quản gia Lee bèn nói :

-Yang thiếu gia vẫn còn đang ngủ ạ! Có vẻ thiếu gia rất buồn...

-Tôi không hỏi tới những việc đó!

Hắn chỉ độc có một câu cũng đủ khiến vú Lee giật mình lùi lại không dám nói tiếp.

-Dạ!

Vú Lee cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi Junhyung đi lên lầu,không quên nói:

-Chuẩn bị 2 phần thức ăn sáng!

-Vâng,thiếu gia.

Vú Lee gật đầu rồi đi vào bếp.

.

.

.

.

Junhyung đi lên lầu,chủ ý định vào phòng Yoseob xem thế nào. Vừa vào tới,hắn thấy cậu trai nhỏ bé đang vùi mình vào trong chăn ấm. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh,làn da trắng mịn như sữa,mái tóc hạt dẻ trong sáng,tất cả đều khiến người ta liên tưởng tới thiên thần. Cậu mới xinh đẹp làm sao. Nhưng,hắn để ý trên gương mặt kia vẫn còn sót lại chút nước mắt...

Hắn cảm thấy lòng mình chua xót,khuôn mặt này đã đem lại trong hắn sự hận thù,sự nhớ nhung...

Hắn đang tức giận,ánh mắt phảng phất nét u tối đến gai người. Gương mặt lại càng lạnh đi,nguội ngắt...Junhyung xông vào,đá phăng cánh cửa khiến Yoseob vội vàng choàng dậy. Thấy trước mắt là cái tên đã cướp đoạt đi sự sống của cha mẹ,cậu không khuất phục,nhưng hắn ta lại đang rất tức giận. Yoseob thu lu vào góc tường,hoảng sợ nói :

-Anh..anh làm gì..đừng tới đây..!

-Chết tiệt!

Junhyung hét lên,gương mặt này,quả thực là vô cùng giống. Chỉ vì gương mặt này mà hắn đã nổi cơn thịnh nộ,quả thật là hắn căm hận cái vẻ đẹp này,rất nhiều.

Yoseob khóc thút thít,mặc kệ là gì,mặc hắn đã giết đi cha mẹ,nhưng cậu không cho phép mình phải khóc,phải van cầu hắn.

Nhưng nước mắt yếu hèn cứ lã chã rơi,cậu thảm hại biết mấy... Không,suy nghĩ lại đi,nếu cậu cứ lì lợm trước hắn thì chỉ khiến hắn càng tức giận thêm mà thôi. Còn Luhan,còn có em trai,cậu không thể để nó liên lụy,nhất định phải sống vì nó. Nhất định!!

Yoseob cắn môi,van nài lòng thương xót của kẻ giết người:

-Xin lỗi..huhu..xin anh..huhu..cho tôi yên!

-Cô,loại đàn bà chết tiệt,xem cô đã để lại những gì cho tôi. Tôi sẽ hành hạ cô!!

-Xin đừng mà..tôi...làm gì anh chứ?

Yoseob khóc lóc hoảng sợ,cậu tuyệt vọng đau đớn. Hắn là một con sói khát mồi. Vậy còn điều gì có thể ngăn cản được con sói không tính người ấy chứ?

Junhyung vội lắc đầu,tỉnh táo. Qủa thực đây không phải cô ấy,người trước mắt hắn là nam nhân. Nhưng cứ nghĩ về con người phản bội ấy,hắn không kìm nổi tức giận. Junhyung nâng cằm Yoseob lên,tát vào mặt cậu 3 cái.

3 tiếng tát vang lên..

Miệng Yoseob dớm máu,đau nhói bên má,cảm giác bỏng rộp bao trùm,tai cậu chỉ còn là tiếng ong ong nhức óc.

-Tôi đã làm gì sai chứ? - Cậu vừa lau vết thương ở miệng,vừa nói

-Câm miệng,cậu đã được tôi mua về thì phải nghe theo lời tôi!

Junhyung gần như là gầm lên. Dẫu biết cậu không phải cô ta nhưng Junhyung giờ đã mất hết lí trí. Con người của hắn,trước nay đều như vậy,chỉ là hắn không tàn nhẫn với ai như đối với Yoseob. Bởi Yoseob không thể biết được quá khứ của hắn. Vậy nên,cái mà cậu nhận được chính là sự trừng phạt của hắn...

-Tôi cầu xin anh,van anh,xin đừng chạm vào tôi..xin anh!!

Nghe Yoseob nức nở hắn cũng có cảm giác tội lỗi,là do hắn,hắn quá ảo tưởng rồi,lí trí không cho phép hắn làm vậy nhưng sự tức giận đã ăn mòn lí trí của hắn rồi.

-Xuống ăn sáng! 3 phút chuẩn bị.

Junhyung xuống giường,đóp sập cửa phòng lại. Cho tới lúc hắn khuất bóng,Yoseob mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cậu lấy tay,lau sạch nước mắt tèm lem,hít một hơi cuối cùng cũng đứng dậy và trở vào phòng tắm.

Nhìn mình trong gương,cậu cười nhạt :

-Hư! Yang Yoseob,3 cái tát , đổi được cơ thể,đó không phải là tốt lành lắm sao?

Nhưng cậu biết,2 năm còn rất dài...

~~~oOo~~~

Phòng ăn

Cậu bước xuống,khóe miệng vẫn còn rớm chút máu đỏ. Má phải vẫn còn tê tê.

Yoseob lặng lẽ ngồi xuống vị trí xa hắn nhất. Đang định ngồi xuống thì thanh âm trầm thấp vang lên :

-Đối diện tôi!

Yoseob lì lợm ngồi ở chỗ cũ không muốn rời. Cúi đầu không đáp

Yong Junhyung kiên nhẫn.

Kiên nhẫn.

Kiên nhẫn.

Và tiếp tục chờ đợi.

Cho tới khi hắn đấm mạnh lên bàn quát lớn:

-Cậu điếc à? Ngay ĐỐI DIỆN tôi,cậu hiểu chưa?

Yoseob đứng dậy,cậu nhìn trân trân vào hắn,chỉ lẳng lặng nói:

-Ăn 3 cái tát của anh,tôi đủ no rồi!

-...

Hắn cứng họng.

Yoseob không thể nhét cơm vào được,cho dù là nói chuyện không cũng cảm thấy đau đau. 3 cái tát của hắn không hề nhẹ. Thì hắn học võ mà,ai mà biết sinh lực của hắn còn hơn gấp ngàn lần so với 3 cái tát phẩy muỗi ấy.

Nhưng để đánh vào mặt của Yang Yoseob chắc chắn cậu sẽ cảm thấy rất đau. Còn hắn! Hắn có thông cảm và hiểu cho cậu không? Chắc không! Cậu luôn biết câu trả lời rồi.

-Cậu muốn uống sữa?

Lần đầu tiên trông thấy hắn ngỏ lời quan tâm người khác,mấy cô hầu há mồm không tin được.Đây là Junhyung thiếu gia của mấy ả đấy sao? Khác quá đê!

-Nuốt không trôi!

Yoseob đáp gọn lỏn. Nói rồi đẩy ghế vào.

-Cậu đi đâu?

-Đi làm!

-Với bộ dạng này?

-...

-Không phải làm nữa!

-Không,tôi nhất định phải làm,ăn bám mãi tôi thấy không tốt!

Junhyung chau mày:

-Cậu làm ở đâu?

-Anh cần biết làm gì? Trong bộ dạng này thì tôi vẫn là tôi thôi. Cho dù bị chà đạp thì Yang Yoseob vẫn không thay đổi!

Yoseob trả lời cứng rắn,cậu biết mình phải mạnh mẽ.

-Để tôi đưa cậu đi! Nếu cậu muốn đi làm thì hãy làm như thế,nếu không muốn tôi đưa đi thì nghỉ đi!

Hắn lạnh lùng nói rồi uống một ngụm sữa,choàng áo vest vào. Thấy cậu vẫn ngơ ngác,hắn rướn mày :

-Cậu còn không nhanh lên~!

-Tôi biết rồi.

Yoseob 3 chân 4 cẳng chạy tót lên tầng,cố gắng làm giảm nhịp tim đang đập hỗn loạn:

-Bình tĩnh! Yang Yoseob,chỉ là đưa đi đón về thôi mà! Không có gì nghiêm trọng hết. Mạnh mẽ lên!!!

Nói rồi cậu bắt đầu thay quần áo chỉnh tề.

.

.

.

.

.

.

-Chỗ đó ở đâu?

-Tập đoàn JH!

-Mwo??

Junhyng trợn mắt. Yoseob lấy làm lạ ngạc nhiên hỏi:

-Sao hả?

-Là tập đoàn tôi!

...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro