Chương 24
- Thằng nhỏ Luhan đó có lẽ không cầm cự được lâu nữa, nó vẫn luôn nhắc đến anh trai mình, thực sự rất đáng thương. Thiếu gia, nếu như sau này Yoseob biết được em trai mình đã mất và cậu ta lại không gặp được Luhan lần cuối, cậu ấy sẽ phản ứng thế nào đây ?
Seung Gil vẫn lưỡng lự. Hắn không mong Junhyung trả lại tự do cho cậu bởi hắn mong muốn được nhìn thấy cậu và đương nhiên hắn cũng không mong Luhan phải từ giã cõi đời sớm như vậy, vì thằng nhóc là lí do duy nhất để hắn và Yoseob được ở bên nhau.
- Tôi đành phải có lỗi với nhà họ Yang, thù hận gì đều có thể trút hết lên tôi nhưng tôi tuyệt đối không thể bỏ rơi cậu ấy. Nếu là cậu, cậu có thể can tâm ngồi mãi ở đây không ??
- Vâng, tôi hiểu rồi!
Seung Gil nhanh chóng lấy xe, còn Junhyung thì vội vã thông báo địa điểm với Kikwang. Hắn gấp gáp đến nỗi mà không ngoái đầu nhìn lại Bo Young lấy một cái, hắn thậm chí còn không để tâm tới ở đằng sau mình là tiếng gọi tha thiết của cô bạn gái mà bấy lâu nay hắn điên cuồng tìm kiếm...
Rốt cuộc bọn họ cũng không thể đi ngược lại duyên phận, mối nhân duyên rối như tơ vò suy cho cùng vẫn là nên cắt bỏ !?
Kikwang nhận được tin nhắn liền ngay lập tức lấy xe đến thẳng địa điểm được báo. Cơ hội của anh đến rồi, bằng mọi giá anh phải nắm lấy nó, phải che chắn cho Yoseob để cậu được an toàn! Ngay lúc này, anh biết sinh mệnh của cậu còn đáng quý hơn sinh mệnh của mình rất nhiều lần...
__________________
*Trên xe Junhyung*
Junhyung một tay cầm điện thoại gấp gáp đến độ phải rung chân làm như mình không vội vã . Nhưng cái hành động đó của hắn càng khiến người ta thấy hắn đang lo lắng,sốt ruột đến mức nào thậm chí trên đường đi hắn liên tục lẩm bẩm :
- Đây là tốc độ đua xe đạp à ? Cậu có thể nhanh hơn một chút không ?
hay :
- Không có đường tắt à ?
- Sao vẫn chưa thấy ai liên lạc nói về địa điểm đó chứ ? Khốn kiếp!! Lee Sung Min, tên cáo già này đúng là cô hồn cứ ám lấy tôi suốt, rồi có ngày tôi sẽ khiến lão già ấy không có chốn nương thân!
Cho tới khi hắn nhận được điện thoại và chưa đầy 3s hắn đã bắt máy, giọng hấp tấp :
- Thế nào, có tin tức gì rồi ?
Tiếng người trả lời từ đầu dây bên kia :
- Thiếu gia,tôi đã điều tra xong.Đó là một xưởng may bị bỏ hoang được 3 năm nay rồi. 1 năm trước chỗ đó được đập đi để làm nhà hàng nhưng lại bị bỏ giữa chừng vì chủ nhà hàng có nghi án tới việc tàng trữ vũ khí trái phép. Và đúng như thiếu gia suy đoán, chủ nhà hàng đó do một tay Lee Sung Min đào tạo. Và gần đó là công trường đang thi công, thiếu gia nên cẩn thận trong quá trình di chuyển, có thể sẽ gặp nhiều khó khăn! Nếu bất cẩn có thể sẽ xảy ra tai nạn, vì thế thiếu gia nên đề phòng thì hơn. Tôi cũng đã bố trí thêm một đội A đi sau khoảng 7km để giữ an toàn cho thiếu gia, cũng có một đội B yểm trợ cách 10-12km nên khi thiếu gia đến địa điểm được hẹn thì phải 10-15' sau đội A mới tới, và 20-30' sau thì đội B tới để giúp thiếu gia di chuyển dễ hơn! Vì vậy thì bọn người của Lee Sung Min sẽ không phát giác.
- Được rồi! _ Hắn trả lời cụt lủn rồi tắt máy. Seung Gil ngồi ở ghế lái xe bèn nhớ tới chuyện lúc sáng...
Vú Lee trực tiếp bước đến chỗ Seung Gil, thấy anh đang cầm tờ giấy xuất viện với khuôn mặt vừa đắn đo vừa buồn bã, vú Lee hỏi :
- Là em trai Yoseob à ?
Seung Gil giật mình nhìn vú Lee,khép nép trả lời :
- À..vâng!
Vú Lee tiếp tục nói :
- Seung Gil, tôi biết cậu là người tốt, Yoseob cũng là người tốt. Cậu hãy giúp thằng bé thoát khỏi nơi này đi! Cuộc sống tự do bên ngoài kia mới là nhà của nó, thằng bé thiện lương như vậy mà phải chịu đủ mọi nghiệt ngã và tôi biết cậu cũng yêu mến thằng bé. Vậy nhân cơ hội này, hãy giúp nó đi theo cậu thanh niên tên Lee Kikwang đi, cậu ấy sẽ đối tốt với Yoseob!
- Vậy còn thiếu gia..cậu ấy cũng yêu mến Yoseob, tôi có thể khẳng định được! _ Seung Gil do dự
- Bên cạnh cậu ấy còn cô Park nhưng đối với Yoseob thì khác,cho dù có cứu thoát được Yoseob thì cậu nghĩ thiếu gia sẽ đối xử với cậu ấy như thế nào khi mà BoYoung vẫn còn ở ngôi nhà này ? Tôi xin cậu, xin cậu hãy cứu đứa trẻ ấy! Giao Yoseob cho Kikwang, đó là việc tốt nhất hiện giờ!_ Nói rồi vú Lee quỳ sụp trước mặt Seung Gil, cả đời bà chưa bao giờ quỳ trước ai, vậy mà sự đời lại khiến bà quỳ lạy trước một người nhỏ hơn mình gần 40 tuổi. Nhưng bà tin, hành động này của bà không hề sai lầm.
- Vú Lee, cháu không dám..._ Seung Gil vội vã cúi xuống đỡ bà dậy nhưng bà nhất quyết gạt bỏ
- Tôi van xin cậu!
- Được rồi được rồi! Cháu sẽ thử nghĩ cách xem sao, nhưng chuyện này là chuyện hoàn toàn bí mật, nhờ vú gọi điện cho cậu Lee Kikwang đó để báo trước cho cậu ta biết! Cháu luôn ở cạnh thiếu gia nên sẽ không thể gọi được! Phiền vú.
Seung Gil cũng trở nên luống cuống.
- Được, thật cảm ơn cậu!_ Vú Lee được Seung Gil đỡ dậy cũng vui mừng trong lòng, ít ra cái quỳ của bà còn có thể cứu được cậu bé lương thiện đó...
Xe đi một đoạn dài thì bất chợt dừng khựng lại, Seung Gil cố khởi động lại xe vẫn chẳng có kết quả gì ngoại trừ tiếng động cơ rè rè đáp trả. Junhyung nhăn mày :
- Lại có chuyện gì vậy ?
- Xe bị hỏng rồi, thiếu gia!
- Chết tiệt, sao có thể hỏng ngay ở đoạn đường này chứ?_ Junhyung bực mình mở cửa xe bước ra ngoài, hắn nhìn ngang ngó dọc để xem xem có chỗ sửa xe không hay ít nhất là một vài chiếc xe đi ngang qua nhưng vẫn chỉ là hình ảnh đơn độc của chính mình. Hắn bực bội vò đầu khiến mái tóc không thành nếp đúng là không giống với hình tượng quần áo chỉn chu với tóc tai lúc nào cũng mượt bóng mọi khi!
Seung Gil liền nói :
- Thiếu gia hay là chúng ta báo với đội A tăng tốc lên một chút đi! Có thể sẽ phải chịu ngồi xe hơi chật nhưng tình thế đang gấp bách.
Hắn không nghĩ ngợi gì, liền thực hiện theo lời Seung Gil nói như một bản năng. Đúng 10' sau, đội A đến, hắn gấp rút mở cửa xe ngồi vào trong. Nếu có chịu ngồi chật cũng là đám thuộc hạ, còn hắn vẫn ung dung ngồi đúng đủ một ghế!
Đúng lúc này có một video được gửi đến, hắn mở ra xem thì vẫn là tài khoản đã báo cho hắn địa điểm nhốt Yoseob. Và rồi tim hắn như ngừng đập khi nhìn thấy quả bom hẹn giờ được đặt ở ngay cánh cửa chỗ giam giữ Yoseob. Có tiếng nói của tên bắt cóc phát ra từ video đó :" Chúng ta bắt đầu chơi trò đếm số nhé! Junhyung, tôi chờ ngày này để chơi trò chơi này với anh từ lâu lắm rồi. Kết quả rốt cuộc là tôi thắng hay anh thắng ? Hahaha "
Junhyung nghiến răng kèn kẹt quát lớn :
- Tăng tốc tối đa cho tôi! Mau lên!
Seung Gil vừa nhận được tin nhắn từ vú Lee :" Cậu Lee đã đến nơi rồi! Nhờ cậu tìm cách đưa Yoseob tới xe của cậu Lee, biển số XXX". Seung Gil cố đọc thuộc biển số rồi nhấn vào nút xóa tin nhắn!!!
~~~~~~~~~~~~~
Cách địa điểm khoảng 7km, xe dừng bánh, đám thuộc hạ buộc phải rời khỏi xe duy chỉ có Seung Gil được hắn cân nhắc cho theo cùng. Xe tiến vào cổng xưởng may đã cũ kĩ, lớp sơn bên ngoài đã bị bong tróc do để quá lâu. Trước mắt hai người là một công xưởng gần như sắp đổ sụp xuống đến nơi! Phía bên phải là công trường thi công đang bị bỏ dở còn bên trái là một con sông lớn chảy dài, có vẻ khá sâu! Rơi xuống đó cũng phải hôn mê độ 3 ngày, Junhyung khẽ lắc đầu rồi đi thẳng vào trong, Seung Gil nấp sau bụi cây gần đó để tránh gây bất lợi. Đợi Junhyung tiến sâu vào đó và dần như mất dạng phía sau khu nhà bỏ hoang phía trước Seung Gil mới từ từ tiến vào một cách cẩn thận nhất.
Bốn phía im lặng như tờ, chỉ có tiếng gió ù ù bên tai cộng với tiếng tim đập mạnh. Seung Gil từng bước từng bước một tiến ra sau khu nhà, cậu bèn tìm một nơi để lẩn trốn vừa thuận lợi xem xét tình hình. Cậu ngồi xuống, nhìn về cánh cửa gỗ ọp ẹp phía cuối dãy nhà, Junhyung thì đang mở từng cánh cửa một để xác định vị trí của Yoseob. Seung Gil lấy trong túi áo ra một khẩu súng, cậu thành thạo nạp đạn rồi cầm chắc trong tay, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề hơn!
Junhyung tiến đến cánh cửa cuối cùng- cánh cửa gỗ tồi tàn đó. Hắn liền bước tới, đẩy nhè nhẹ, cánh cửa ọp ẹp phát ra tiếng động.
Yoseob đang ngồi tựa đầu vào đống giẻ phía sau lưng và vẫn giấu trong tay một mảnh thủy tinh sắc. Cậu gần như kiệt sức, thở nhè nhẹ mắt lim dim như rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng. Đúng trong lúc bốn phía chỉ có duy nhất ánh sáng leo lét từ lỗ thông gió, căn phòng bốc lên mùi âm ẩm khó chịu, cậu cứ nghĩ ngoài ngồi đây chờ chết ra không ai có thể cứu nổi mình!
Cánh cửa gỗ với quả bom hẹn giờ đang chạy ngược khiến cậu càng bế tắc hơn. Gía như có thể gặp ai đó trong hoàn cảnh này, giá như có ai đó một lòng không can tâm nhìn cậu ra đi thịt nát xương tan, giá như có ai đó có gương mặt mà cậu hằng mong chờ xuất hiện thì thịt nát xương tan cũng đáng. Cậu là nguyện ý muốn kết thúc như vậy!
Đúng lúc này, phía sau cậu, chính xác hơn là đằng sau những chiếc thùng xốp to nhỏ chất đầy những lùi giẻ bỗng bị đẩy ra ngoài, một luồng gió mát lùa vào với thứ ánh sáng dần phủ kín căn phòng tối tăm, Yoseob ngạc nhiên, nheo mắt nhìn ra nơi có ánh sáng chói lóa kia.
Bóng một nam nhân tiến đến. Ồ, thì ra là cậu ta! Yoseob không tin rằng phía sau lưng mình là một cái lỗ to như thế nào và thông đến đâu. Thằng nhóc Jihun bước đến, tay nó có máu, đúng là máu thật hơn nữa vẫn còn đang nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn đá bụi bặm. Nó bị trúng đạn! Yoseob vận hết sức lực đứng dậy, lúc đứng lên còn lảo đảo vì ngồi đã lâu, chân bị ê ẩm, cậu lấy mấy mảnh giẻ sau lưng mình lôi tay bị trúng đạn của thằng nhóc ra nhìn ngó :
- Cậu lên kế hoạch kiểu gì mà để bị thương vậy ?
- Bất cẩn chút thôi, không sao!_ Thằng nhóc nhăn nhó trả lời, có vẻ nó đang cắn răng chịu đựng.
Yoseob dùng răng cắn một đoạn ở tấm giẻ rồi dùng tay xé toạc nó ra để thành mảnh nhỏ hơn, cậu liền băng bó lại cho thằng nhóc. Jihun không nói gì, cũng có ý đồng ý, nó rên lên "a!" khe khẽ khi Yoseob quấn mảnh giẻ vào tay nó. Yoseob chỉ im lặng quấn băng, xong xuôi cậu vẫn đứng yên đó, đợi cho tên nhóc Jihun nói trước .
Thằng nhóc Jihun nhìn cậu, lôi từ dưới đống giẻ ra sợi dây thừng trước đó đã trói tay cậu, hắn giơ lên trước mặt cậu, nhàn nhạt nói :
- Sao lại sơ suất quấn băng cho tôi mà quên mất tay mình bị trói ?
Yoseob không nói gì, thằng nhóc tiến tới gần lỗ hổng phía sau những thùng giẻ, nó đẩy mấy thùng đó ra, lạnh lùng ra lệnh :
- Mau đi đi!
Yoseob lặng người, cậu trân trân nhìn thằng nhóc như muốn hỏi tại sao, nó biết ý nên trả lời một cách "đáng ghét nhất" để cậu có thể toàn tâm toàn ý mà rời khỏi đây sớm hơn một chút :
- Cậu chẳng có chút giá trị nào! Như vậy được coi là lí do chưa ?
- Jihun, cậu là người tốt! Đây là câu cuối cùng tôi dành cho cậu, tạm biệt.
Yoseob biết, là tên nhóc đó không muốn liên lụy đến cậu, nhóc ta bỏ đói cậu gần 3 ngày đều có lí do cả, đều là vì dụ Junhyung mà làm như vậy.
Trong tiếng gió, Yoseob vẫn thoáng nghe thấy tiếng nói khô khốc của thằng nhóc khiến tim cậu như thắt lại :
- Tôi cược cả mạng sống của cậu nhưng rốt cuộc hắn vẫn đem theo người tới nhất định là muốn giết tôi!
Bóng cậu đã khuất, Jihun ngẩn người, hắn khẽ cười miệng lẩm bẩm :
- Người tốt! Haha
Tiếng của Yoseob vẫn còn phảng phất quanh căn phòng này, trong tâm hồn hắn và đang khơi gợi trái tim của hắn :" Jihun,cậu là người tốt"
- Gía như tôi có thể độc ác một chút thì tôi sẽ không thả cậu đi bình an như vậy...
Jihun lấy một quả bom hẹn giờ tiếp theo ở trong những chiếc thùng ta, đặt ở giữa căn phòng, còn quả bom ở ngoài cửa, hắn liền vô hiệu hóa nó rồi ra lệnh cho đám thuộc hạ xông ra tóm lấy Junhyung.
Qủa nhiên, Junhyung thực sự cũng là loại "cáo già" hắn ta cũng mang súng nhưng không sử dụng vội mà đánh nhau trước. Jihun cũng biết việc hắn có đem theo người, nên cố tình sai một đám nhỏ ra tập kích hắn trước rồi dụ lần lượt những tên còn lại cũng phải thò mặt ra!
Cuộc ẩu đả diễn ra khá quyết liệt, 2 bên đánh nhau một trận hơn nữa lại toàn là những cao thủ khét tiếng. Ngay đến đánh nhau cũng diễn theo lẽ công bằng nhất, bên kia không dùng súng thì bên này cũng nhất định không dùng.
Seung Gil thấy đám người hộ tống B đang được dồn đến đây, ắt là muốn tóm gọn một mẻ.Qủa nhiên thuộc hạ của Lee Sung Min cũng rất xảo quyệt hệt như lão. Cậu nhìn thấy cánh cửa gỗ kia từ từ được mở ra, bên trong tối om không nhìn rõ. Cậu suy nghĩ một hồi, nếu muốn bắt Yoseob làm con tin thì không dễ gì hắn lại ở cùng Yoseob trong căn phòng chứa bom hẹn giờ đó, hơn nữa có thể hắn chỉ có ý dụ Junhyung vào tròng mà thôi! Seung Gil liền lấy điện thoại nhấp gọi cho Kikwang :
- Tôi là Seung Gil đây, hiện tại Yoseob không có trong căn phòng vốn là nơi giam giữ đó!
- Tôi đang tìm kiếm xung quanh đây, nếu có tin tức gì hãy báo cho tôi. Gặp nhau ở cổng phụ công trường bên kia nhé.
Nói rồi hắn ta cúp máy, Seung Gil cũng nhanh chóng di chuyển.Cậu nhìn thấy giữa 2 khu nhà ở phía Nam có một đường mòn nhỏ liền nghi hoặc tiến tới. Đường mòn này khá kín đáo vì được đặt một chậu cây cảnh lớn ở giữa 2 khu nhà làm người ta không để ý rằng phía sau nó còn là con đường. Seung Gil vén mấy cành cây chìa vào lối đi rồi mơ hồ bước tiếp.
Yoseob vừa đi qua được cái lỗ đó thì đã có một tên mặt hung dữ đứng đợi ở đó, cậu đương nhiên cũng khá sợ hãi nhưng hắn ta nhanh chóng lên tiếng :
- Cứ đi thẳng theo lối này rồi rẽ vào bên tay phải. Đi qua công trường đang thi công đó sẽ có xe đưa cậu rời khỏi đây. Còn đây là thiếu gia muốn đưa cho cậu, xin hãy rời khỏi đây hẵng xem!___Hắn ta đưa cho cậu một bao giấy, bên trong là thứ gì cậu cũng không rõ nhưng trước hết cứ phải rời khỏi đây đã. Tên hung dữ đã đi, cậu liền đi men theo con đường mòn đó, không ngoái đầu lại.
Cậu cứ đi cho đến khi bên phải có lối rẽ, mệt quá ngồi sụp xuống thở hổn hển. Một người bị bỏ đói mà đi cả một chặng đường dài như vậy thì làm gì còn sức. Yoseob nhớ ra bao giấy lại nhớ về lời dặn dò từ tên hung dữ rồi nghĩ thế nào lại bắt gặp hình ảnh Jihun bị thương máu chảy tí tách xuống sàn, cậu không kìm được liền mở ra. Bên trong là một chiếc bánh mì với mấy tờ giấy cùng một chiếc phong bì. Mắt cậu có chút ươn ướt, đúng là dễ mủi lòng, tên nhóc ấy tốt quá!
Tờ giấy đầu tiên là một phong thư!
Tờ tiếp theo là tấm ảnh của 2 đứa trẻ một nam một nữ
Tờ thứ 3 là tờ giấy xét nghiệm ADN của Park BoYoung và mình...
Tiếp nữa là chiếc phong bì, ở bên trong là một tấm thẻ!
Yoseob òa lên khóc. Cả đời này ngoài cha và Kikwang thì chỉ có tên nhóc này quan tâm đến mình. Cuộc đời này đúng là có lắm thứ trớ trêu, cậu như dạt vào một miền xa thẳm, tựa như chìm trong một kiếp người u mê. Đau đớn thay, Jihun hóa ra là cậu nhóc năm nào xưa cũ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro