Chương 21
Cuộc nói chuyện kết thúc bằng tiếng cười khẩy của tên nhóc kì quái kia, Yoseob khẽ thở dài, cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một khoảng không đen kịt phía trước như chính là tương lai đã vạch sẵn trong cậu. Chỉ mong, ở đâu đó có thể lập lòe chút ánh sáng, dù có nhỏ bé nhưng cậu vẫn khao khát...
Yoseob đã chuẩn bị đi ngủ, lại có tiếng gõ cửa phòng, nhưng lại không kiên nhẫn, người đó đã mở cửa. Là Yong Junhyung. Yoseob ngạc nhiên nhìn hắn, sau sự cố hôm ở biệt thự, cậu và hắn hoàn toàn chưa nói chuyện riêng tư như thế này.
Junhyung vẫn là người mở lời trước :
- Cậu đã ăn tối chưa ?
- Đã muộn rồi, đương nhiên là tôi đã ăn. _ Cậu nói, song tiếp tục trải chiếc chăn ở giường mình ra
- Cậu vẫn đi làm đều đặn à ? _ Hắn vẫn quan tâm hỏi
- Duy chỉ có hôm nay, tôi đã nghỉ! Xin lỗi tổng giám đốc. _ Yoseob dứt khoát mỉa mai
Junhyung cứng đờ khi nghe câu " tổng giám đốc", có lẽ giữa hai người luôn tồn tại một khoảng cách như thế, xa xăm muôn trùng.
Hắn nhếch môi, cười nhạt :
- Cũng đúng, cậu nên xin lỗi.
Yoseob không nói gì thêm, lúc sau Junhyung mới nói tiếp :
- Tối mai, cậu cùng tôi đi ăn, cậu hãy nhớ kĩ!
Nói rồi hắn ngang nhiên dời đi, chẳng để cậu kịp từ chối...
Người ta nói duyên nợ sẽ theo ta đến hết một đời, nếu không thể chối từ thì hãy cứ cố gắng tiếp nhận. Đó chính là một loại ràng buộc, giống như một sợi dây vô hình đã cột chặt mối nhân duyên, dù là nhân duyên hay nghiệt duyên thì chúng đều nằm trong tương lai của chúng ta, không biến mất cũng chẳng xê dịch...
~~~~~~~~
Yoseob lại bắt đầu công việc của mình, và vẫn vậy, phần việc của cậu bao giờ cũng nhiều hơn so với thư kí chính. Có lẽ đây là cái cách mà Junhyung nhắc về hình phạt của cậu, vậy thì tốt thôi, cậu cũng không có ý định rút lui hay thoái thác.
Điện thoại đổ chuông, Yoseob lấy từ trong túi xách ra, mỉm cười khi thấy đó là cuộc gọi của Kikwang :
- Mình nghe.
- Yoseob à, trưa nay mình sẽ mang cơm đến văn phòng cậu nhé, đừng đi đâu ăn cả, nhớ chờ mình._ giọng Kikwang vui vẻ
- Vậy thì tốt quá, lâu lắm rồi mới được thưởng thức tay nghề của cậu. Mình sẽ chờ.
Nói rồi Yoseob vui vẻ tắt máy, cùng lúc đó Junhyung bước đến chỗ cậu, có vẻ đã đứng đó nghe được cuộc hội thoại này. Hắn nhếch mép, lạnh lùng nói :
- Tâm trạng không tồi.
Hắn khinh khỉnh bước vào phòng, lại lôi ra vứt trên bàn cậu một tập giấy tờ gì đó nói là hắn giao cho cậu khách hàng này, cậu cần phải thuyết trình cho họ hiểu về vấn đề lãi sinh ra trong quá trình mua bán sản phẩm bởi đây là khách hàng mới bắt đầu tham gia đầu tư.
Yoseob phản đối, phần việc của cậu đã nhiều, bây giờ ôm thêm khách hàng, như vậy cậu có phải là thư kí không chứ :
- Giám đốc, mong anh công tư phân minh, tình cảm rạch ròi một chút, tôi chỉ là một thư kí phụ lại còn làm việc hơn cả thư kí chính. Vả lại chăm sóc khách hàng sẽ có 1 đội ngũ nhân viên riêng không hề liên quan đến thư kí, tôi không có chuyên môn trong vấn đề này.
- Cậu là trợ lí của tôi, không phải thư kí. Trợ lí là người hoàn toàn nằm dưới quyền của giám đốc trong mọi lĩnh vực.
Hắn nói xong liền nhanh chóng bước đi, đóng cửa cái " rầm". Yoseob nghiến răng trèo trẹo, sao có thể có loại người tự mãn như thế, trời cao quả thực không có mắt. ><"
Đến trưa, Kikwang mang đồ ăn đến thật. Anh còn ngồi cùng cậu dùng bữa ở căng tin của nhân viên mới khiến cho hàng loạt nhân viên nữ đổ nghiêng đổ ngả. Yoseob cũng phải thừa nhận rằng vẻ sexy của Kikwang là không gì cưỡng nổi, dù cho anh có ngốc một chút thì vẫn cuốn hút thôi.
Kikwang gắp một miếng tôm đã được lột vỏ để vào bát Yoseob, nhìn cậu bằng ánh mắt động viên, anh nói :
- Yoseob, cậu phải ăn thật nhiều thì mới có sức làm việc được, nhìn cậu còn tưởng cái que nào chứ ??
- Mình vẫn ăn đều đặn mà, hơn nữa dạo gần đây mình thoải mái lắm, không áp lực chút nào. Hihi
Cậu cười toe khiến Kikwang phần nào an tâm hơn. Kikwang cũng mỉm cười với cậu, cùng cậu ăn, cùng gắp cho cậu, cùng nhìn theo mọi cử chỉ của cậu...
Cho tới khi hai người đã gần ăn hết Kikwang mới ngại ngùng ngỏ lời :
- Yoseob à, ngày mai là chủ nhật rồi, cậu có bận gì không ?
- À, mai đã là chủ nhật rồi sao, nhanh quá. Ừm, chắc không bận gì đâu! _ Yoseob lại tiếp tục nếm chút nước canh, cậu khá thích món canh này nên rất hăng hái uống nước canh >.<""
- Chúng ta hẹn hò lại đi!
Lời đề nghị ngoài tầm kiểm soát của Kikwang khiến Yoseob sặc nước canh, cậu ho khù khụ, muốn nói gì đó mà không thể nói được. Kikwang vội vàng rời khỏi ghế đối diện, chạy đến gần cậu hơn và nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Anh sốt sắng hỏi han :
- Cậu không sao chứ ??
Không sao cái mông!!!
Yoseob nghĩ thầm trong lòng, nhìn cậu ho sặc sụa như vậy mà không đoán được là cậu đang " có sao" ư ??
Nhưng Kikwang đã ngỏ lời đề nghị, Yoseob trong phút chốc bỗng cảm thấy hẫng mất một nhịp. Cậu cứ quay cuồng giữa trời đất, đó là lời bắt đầu hay là lời kết thúc trong đau khổ mà có lẽ sau này, sau khi hết thời hạn 2 năm cậu sẽ không thể quay lại với câu nói này nữa...
- Kikwang à!_ giọng Yoseob yếu ớt như thể một chú cún con bị cảm, nghe có phần buồn buồn.
- Hửm? _ Kikwang vẫn chăm chú vào biểu hiện trên gương mặt Yoseob.
- ... Chúng ta... vẫn có thể quay lại như lúc trước ư ?_ Yoseob cúi mặt, ngập ngừng, cậu run run.
- Chúng ta không phải giống lúc trước từ khi nào vậy ?? _ Kikwang rắn rỏi trả lời, có lẽ vì nó quá chắc nịch khiến cho Yoseob có thêm động lực. Ít ra, cậu vẫn có thể vì lời nói đó mà yên lòng, có thể cảm thấy nhẹ nhõm giống như có một vòng tay ấm áp nào đó đang chở che cho cậu phía bên kia xô bồ của cuộc sống.
Chỉ còn lại cậu và anh, giữa ngày thu êm dịu, giữa ngày thu không buồn không vui, cậu đã đưa cánh tay mình ra và Kikwang tự nhiên nắm lấy. Anh sẽ đưa cậu về một miền yêu thương mới, đặt cậu và anh vào đúng vị trí mà hai người đã từng bên nhau. Hơn hết, Yoseob cảm thấy rất mãn nguyện...
Chẳng biết từ lúc nào, Yoseob vì quá cảm động mà rơi lệ. Kikwang nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt ấy, nói như thì thầm, giọng vô cùng trầm ấm khiến người ta cảm giác được yêu thương tột độ :
- Có anh ở đây rồi, buồn đau gì thì cũng đừng giấu diếm.
Nói rồi, anh từ từ kéo cậu vào lòng mình,ôm trọn cậu trong cái ôm ngọt ngào. Cánh tay Kikwang nhè nhẹ vỗ lên vai Yoseob, ánh mắt anh buồn ảm đạm...
--- Plash Back---
Sau nhiều lần đưa Yoseob về nhà nhưng cậu hết mực từ chối ý tốt của Kikwang với lí do " chỉ cần dừng ở đây là được rồi! ngõ về nhà mình nhỏ lắm, sợ cậu không quay đầu xe được " và Kikwang đương nhiên tin lời Yoseob nói.
Cho tới một lần, Yoseob cũng bảo anh dừng lại ở đó, Kikwang dừng xe lại, đợi cậu đi khuất một đoạn mới bắt đầu mở cửa xe, đi theo sau Yoseob. Anh vô cùng bàng hoàng khi thấy Yoseob quay vào một ngôi biệt thự lớn, rất lớn. Kikwang cứ nghĩ là mình nhìn nhầm, hoặc chí ít anh đã tự lừa mình rằng có lẽ cậu có việc với giám đốc của mình...nhưng, giám đốc của cậu, lại chẳng phải Junhyung sao ??
Kikwang đau lòng, nhìn bóng cậu đã khuất dần, mấy người giúp việc cúi đầu chào đón, hơn nữa họ còn trò chuyện với nhau như thể rất quen biết. Kikwang đã đứng ở đó rất lâu, thậm chí còn đến cả tiếng đồng hồ. Anh vẫn hi vọng thân ảnh nhỏ bé của cậu lại tiếp tục đi ra khỏi ngôi nhà đó với một nụ cười rạng rỡ, anh mong đợi đó không phải là nơi cậu sống. Và Kikwang cứ đứng đó chờ đợi trong khi từng chiếc đèn trong biệt thựđã bắt đầu tắt. Có lẽ, cậu đã bắt đầu đi vào giấc ngủ và chắc chắn cậu sẽ không đi ra khỏi ngôi nhà đó.Kikwang nghĩ, anh không thể lừa mình thêm được... Nhưng, anh vẫn im lặng như thế, vẫn dừng xe ở đúng vị trí đó.
Kikwang cho người điều tra về ngôi biệt thự đó, kết quả đúng như anh dự đoán, đó là nhà của Junhyung!
Kikwang cười nhạt cho số kiếp của mình, ngay từ lúc gặp Yoseob là thư kí của Junhyung anh đã có chút ngờ ngợ, rằng giữa hai người như có một thứ gì đó bị ràng buộc. Anh vò nát tờ giấy có hình ảnh ngôi biệt thự đó, trong đó thấp thoáng hình bóng quen thuộc của Yoseob, Kikwang tự cười giễu bản thân mình, suy cho cùng, anh đã để lỡ cậu :
- Mày đúng là thằng ngốc! Thằng vô dụng nhất.
---End---
HyunSeung vui vẻ bước vào văn phòng, chưa vào đến cửa đã gặp ngay tên giám đốc hách dịch kia rồi. Đương nhiên tên "hách dịch" đó chính là DooJoon!!
- Chào buổi sáng!_ DooJoon giơ tay, nhắn nhở cười chào cậu.
- Hờ hờ, chào tổng giám đốc. Lạ quá, sao hôm nay con sâu lười lại biết dậy sớm như vậy.
Vế thứ hai chắc chắn HyunSeung đã vặn âm lượng nhỏ nhất rồi, trong lòng thầm phỉ báng tên "lươn lẹo" đó, lại dám bắt chữ cậu để cậu phải 1 tháng ngày nào cũng hồng hộc chạy đi làm sớm để lau dọn phòng cho hắn. Nghĩ mà tức chết aaaaaaaaaaaa.
- Cùng tôi đi ăn sáng!_ DooJoon đứng trước mặt HyunSeung vui vẻ
- Tôi phải dọn phòng cho tổng giám đốc đấy ạ, nhờ phúc của ai không biết!
HyunSeung liếc xéo cái tên đang rống lên bắt cậu đi ăn sáng bằng cái vẻ mè nheo hệt như một đứa trẻ.
Amen! Đây có phải là tổng giám đốc của cậu hay chỉ là một tên thái giám đột nhiên xuyên không đến đây??
- Đi cùng tôi nhes~~ Đi đi mà, tôi muốn rủ cậu cùng đi, đi nhaaa
- Hây! _ HyunSeung ôm đầu. Làm ơn trả lại cái tên hách dịch kia cũng được, chí ít là cậu còn không cảm thấy nổi da gà.Biết không thể đấu lại được hắn, cậu bất lực nói - Thôi được rồi, đi liền!
- Tốt lắm Seungie~~
Tên bệnh hoạn đó nói mà khiến cậu sợ phát khiếp, chỉ muốn chuồn khỏi một cách mau lẹ.
- Đừng gọi tôi như thế mà, nghe ớn lắm!_ HyunSeung khiếp đảm nhìn tên õng ẹo bên cạnh mình.
Mặc kệ Hyunseung có tức giận thế nào, Yoon DooJoon vẫn vui vẻ khoác vai cậu tới một quán ăn nhanh gần đó.
Khi đồ ăn đã được bày lên bàn, nói ra cũng rất giản dị, chỉ là 2 đĩa salad rau chân vịt, một đĩa kimbap và gà xiên. Hyunseung có ý nhìn xem tổng giám đốc đã quen ăn uống xa hoa, không biết có thể ăn được món này hay không ?
Ngạc nhiên nhìn DooJoon vẫn thoải mái gắp, HyunSeung cứ chăm chú nhìn từng hành động của tên tổng tài kia. DooJoon biết ý, liền ngẩng lên nhìn cậu trêu đùa :
- Không phải thấy tôi quá đẹp trai nên si mê rồi chứ ?
HyunSeung liền gắp ngay một miếng salad thật to nhét vào miệng, vừa nhai vừa nói :
- Đó là tôi để anh thử độc trước! Đừng có mơ.
DooJoon cười nắc nẻ, cậu ta thật biết đùa. Anh lại tiếp tục trò chuyện :
- Sản phẩm của cậu làm đến đâu rồi ?
- Xong rồi, đến kì hạn, tôi sẽ giao nộp đầy đủ cho anh !
- Vậy thì tốt! -DooJoon gật gù, hắn gắp cho cậu một miếng kimpap, giơ lên trước mắt cậu. HyunSeung nhìn trừng trừng, tỏ vẻ không thích :
- Anh làm cái gì vậy ?
- Há ra, bổn thiếu gia rất ít khi phải phục vụ kiểu này, cậu nên cảm thấy mãn nguyện đi. _ DooJoon vẫn kiên nhẫn
- Tôi không thích! _HyunSeung cứng đầu.
- Cậu không há tôi sẽ đem cậu dọn phòng cho tôi 1 năm! _ DooJoon như chọc tức cậu.
- Được! _ HyunSeung nghiến răng, cố há cái miệng nặng tựa ngàn cân của mình.
Bữa cơm cuối cùng kết thúc, HyunSeung thở phào dễ chịu, may là cậu cố ăn nhanh, nếu không ngồi thêm với hắn ta 1s đã cảm thấy rợn người rồi.
______ Tối ngày hôm sau ______
Junhyung đã về từ sớm, đặc biệt mua cho Yoseob một bộ đồ mới, hắn đem hộp quà không biết nên đặt ở đâu cho hợp lí. Hắn đặt trên giường cậu, nghĩ rằng : " Mình đặt ở đây có phải lộ liễu quá không ?" bèn lắc đầu cầm hộp quà lên để ở bàn trang điểm, hắn lại cảm thấy có chút ngại ngùng liền bực dọc cầm hộp quà :
- Không được! Vẫn phải tỏ ra khí chất cao ngạo của mình chứ ?
Nói đoạn hắn liền nghĩ ra cách,tưởng tượng cảnh mình đứng phục ở phòng khách, đợi bao giờ Yoseob về hắn sẽ ném hộp quà vào tay cậu, ánh mắt lạnh lùng thản nhiên nói :
-" Cầm lấy đi, đây là đồ khuyến mại, cậu đừng có nghĩ lung tung!"
Nghĩ đến đây, Junhyung vỗ tay đồm độp cười nắc nẻ :
- Hay lắm, hay lắm, đúng là thiên phú đã tạo ra Yong Junhyung này!
Vú Lee từ phòng bếp bước ra, trợn tròn mắt nhìn "đại thiếu gia" đang cười rất hồn nhiên giống như phải gió, bà liền sốt sắng :
- Thiếu gia, thiếu gia, cậu làm sao vậy ?
Junhyung dừng ngay nụ cười trên môi, lại tỏ vẻ lạnh lùng cố hữu trả lời :
- Đột nhiên nghĩ đến chuyện vui thôi!
Nói rồi hắn đứng dậy thấy tay vẫn cầm cặp, ngạc nhiên gõ trán mình :
- Quên vẫn chưa về phòng mình!
Junhyung bước nhanh lên lầu để tránh ánh mắt dò xét của vú Lee,lại tự mình lẩm bẩm:
- Chết tiệt! Mình đúng là điên rồi.
Hắn tắm rửa thơm tho,ướm hết bộ này đến bộ khác lên người, vẫn nghiêng đầu băn khoăn :
- Như này có giống đi ăn bình thường không nhỉ ? Sao trông nó giống đi dự họp báo vậy chứ ?
Hắn lại đổi bộ comple đen sì đó bằng chiếc áo vest kẻ caro màu đỏ thẫm , vẫn không ưng í :
- Lòe loẹt quá!
Hắn lại đổi sang một chiếc áo choàng màu xám dài đến gần đầu gối, cảm thấy ưng í liền giơ tay biểu thị Like cười toe:
- Chính là kiểu này!
Nói rồi Junhyung lục tung tủ để tìm chiếc áo sơ mi màu trắng phối màu với chiếc áo len cổ tròn màu đen mặc ở ngoài, xong lịch sự khoác thêm chiếc áo choàng bên ngoài vào, đi thêm đôi giày vans màu đen kẻ trắng!
Lúc đi xuống lầu,vú Lee còn không thôi nhìn hắn, bà hỏi :
- Cậu chủ đi đâu vậy ? Thật hiếm khi thấy cậu mặc thoải mái như vậy!
- à...tập thể dục thôi! _ Hắn lấy lí do trốn tránh, nhìn ra ngoài thấy cũng đã tối muộn, nhìn lên đồng hồ cũng đã thấy 8h15'rồi, vậy tại sao tên tiểu tử kia còn chưa về ? Có phải do hắn khiến cậu làm việc quá nhiều? Hắn cắn môi bứt rứt, rõ ràng đã hẹn 8 rưỡi qua mail,vậy mà bây giờ vẫn chưa thấy về.Đúng là một đằng hẹn một đằng thúc ép làm việc mà.
Hắn liền gọi cho thư kí Kim,thấy cô ta nói là Yoseob đã về từ 6h,vậy hơn 2 tiếng rồi rốt cuộc cậu đã đi đâu ? Thư kí Kim cũng tiết lộ cho hắn biết là đã thấy Yoseob đi cùng xe với Kikwang khiến cho ngọn lửa trong lòng hắn bùng phát. Hắn tức giận tay nắm thành quyền liền vơ lấy hộp quà đặt trên bàn ném mạnh xuống đất, hắn điên cuồng dùng chân đạp mạnh lên khiến cho chiếc hộp méo mó không ra hình thù. Vừa đạp hắn vừa hung hãn quát lớn :
- Khốn kiếp ! Cút đi cho tôi! Khốn kiếp. Biến hết đi...
Vú Lee đứng cạnh cũng cảm thấy sợ hãi, suốt mấy năm qua bà vẫn chưa từng thấy hắn điên cuồng như thế,giống như lúc hắn điên cuồng như con ngựa đứt dây cương đuổi theo Park Boyoung trong tuyệt vọng...
Junhyung thở dốc , hắn lạnh lùng bước về phòng mình như một cái xác không hồn. Vú Lee cũng không thể làm gì hơn ngoài việc đứng đó nhìn hắn...
.
.
.
Mãi cho tới 9 rưỡi Yoseob mới trở về nhà, vú Lee vẫn đứng ngồi không yên ở phòng khách,quyết tâm chờ Yoseob. Thấy cậu đi vào nhà,trong tay còn cầm đóa hoa bách hợp màu hồng nhạt,lại vui vẻ chào hỏi :
- Vú Lee đã muộn rồi sao vẫn chưa đi nghỉ?
- Yang thiếu gia, Yong thiếu đang rất giận dữ,tôi lo..._ Vú Lee lo lắng
- Tại sao hắn lại tức giận chứ ? Mà...cũng đâu liên quan đến cháu._ Hắn tức giận, vậy được,cậu càng mong cho hắn tức giận đến chết!
- Cậu chủ sai tôi ném thứ này đi,tôi nghĩ là dành cho cậu nên giữ lại,xin thứ lỗi..
Yoseob cầm lấy chiếc hộp đã méo mó từ tay vú Lee, mở hộp quà ra liền ngạc nhiên khi thấy bộ đồ này, cậu choáng váng khó hiểu...
___________________
Hôm đó cậu bị hắn bắt đến trung tâm thương mại cùng với hắn, Yoseob vừa đi theo vừa kiêm luôn việc xách đồ. Hắn chọn hết bộ này đến bộ khác, Yoseob cậu đi theo hắn cũng mệt rã người vậy mà tên lạnh lùng đó còn chẳng cho cậu húp được ngụm nước nào cả. Cậu cứ trưng bộ mặt xị như cái bánh bao chiều, vừa đi vừa lải nhải chửi rủa tên lưu manh khốn kiếp kia.
Hắn cứ giả bộ như không nghe thấy, mãi sau mới chĩa cặp mắt lạnh lùng như đầu súng chuẩn bị phát nổ nhìn cậu, tim Yoseob như muốn rụng ra ngoài khi thấy bộ dạng nghiêm túc quá mức đó. Hắn kiên định lạnh giọng :
- Ngoài mắng chửi người khác, rốt cuộc cậu làm tốt điều gì chứ ?
- Tôi..tôi...rất tốt bụng ! _ Yoseob lắp bắp nhưng vẫn nhanh mồm đáp trả.
- Tốt bụng ! Haha _ Hắn phì cười
- Anh cười cái gì chứ ? _ Yoseob tức giận
- Vậy thì hãy mở tấm lòng đó để xách cho tốt đống này đi!_ Hắn nói xong liền thản nhiên bước tiếp.
- Hừ!_ Tên khốn nhà hắn, Yoseob ta thề không đội trời chung aaaaa
Đi một đoạn, tới chỗ quần áo thu đông trông rất hoạt bát, càng không phải mấy kiểu comple cứng nhắc kia, Yoseob há hốc mồm thưởng thức khung cảnh này. Thực ra, cậu cũng có khoảng thời gian là một đại thiếu gia, thích tiêu tiền và hay tới những chỗ lớn để mua sắm. Nhưng từ trước đến giờ, khu thương mại JH-Found này là lần đầu tiên cậu được bước vào. Bởi vốn dĩ, đây là khu mua sắm lớn nhất Seoul này!
Junhyung thấy biểu cảm của cậu, nhoẻn miệng cười , nói :
- Cậu thích bộ nào nhất ?
Yoseob như bị thôi miên, liền đi tới giá treo quần áo, tay mân mê vào chiếc áo len mỏng màu khói với chiếc áo choàng màu xám phối ở ngoài trông rất đẹp. Cậu vẫn luôn thích mấy bộ đồ dễ chịu và tùy tiện hơn những bộ comple hay áo sơ mi sơ vin gọn gàng...
- Tôi thích bộ này _ Yoseob cười tít mắt chỉ vào bộ quần áo, trong lòng lại muốn tâng bốc Junhyung lên tận mây xanh.
Thế nhưng Yong Junhyung vẫn mãi là con cáo già xảo quyệt trong mắt cậu. Hắn nhởn nhơ nói :
- Vậy cứ ngắm thêm một lúc nữa đi, tôi đợi được!
Yoseob nghiến răng kèn kẹt : TÊN KHỐN YONG JUNHYUNG NHÀ ANH! ĐỒ BỊP BỢMMMMM
_________________________
Yoseob nghiêng đầu, chợt nhớ ra mắt liền lóe sáng. Ánh mắt của cậu thực sự rất mông lung, cậu còn không thể xác nhận được rốt cuộc mình đối với Junhyung là loại cảm xúc gì ?
Vú Lee thấy cậu cứ ngẩn người ra đó liền lên tiếng gọi hồn thức cậu về :
- Thiếu gia, có cần phải đem bỏ không ?
- Không cần! Vú Lee, Junhyung đâu ?
- Cậu chủ đã trở về phòng rồi!
- Vú có thể lấy cho cháu chìa khóa dự phòng không? Cháu nghĩ Junhyung có lẽ đã khóa trong rồi!
- Được, tôi đi lấy cho cậu !
- Cảm ơn vú.
Hai người đứng đó nôn nóng, vú Lee nói- Yoseob đáp lời.
~~~~~~~~~~~~~
Yoseob khẽ gõ cửa phòng :
- Junhyung, anh còn thức không ?
- ......
- Junhyung, tôi biết anh vẫn chưa ngủ!Có thể mở cửa không ?
-......
Vẫn tiếp tục im lặng, vú Lee đi đến cạnh cậu, chìa ra chùm chìa khóa nói :
- Chìa màu vàng!
Yoseob cầm lấy, hít một hơi liền nói to :
- Tôi sẽ vào trong đấy! Tôi không nói đùa.
Nói rồi cậu mở cửa, dò dẫm đi vào trong chậm rãi như đi vào hang cọp. Bây giờ cậu mới để í, phòng của hắn ngoài màu đen-trắng ra thì chẳng có thứ gì tươi mới cả. Cậu nuốt nước bọt nhìn ra ngoài cửa thấy vú Lee đã đi mất lại càng hoảng loạn hơn, vừa đi vừa lầm bầm :
- Cầu cho ngày mai mình vẫn nhìn được ánh mặt trời.
Cậu cúi đầu đi, bỗng chạm vào thứ gì đó. Yoseob giật nảy mình như bị giật điện, thứ ánh sáng nhàn nhạt hắt ra đây không đủ nhìn rõ thứ cậu chạm vào là gì ? Cho tới khi thanh âm trầm thấp như tảng băng vang lên giữa không gian tĩnh mịch :
- Cậu đi đâu ?
- Tôi...tôi có công việc riêng! _ Yoseob lí nhí trả lời vì vốn dĩ đây là địa bàn của hắn kia mà.
- Tôi biết cậu đi cùng tên họ Lee kia._ Hắn tiếp tục lạnh giọng
Yoseob cứng họng, không biết nói gì. Hắn vẫn nói, từng lời từng chữ như bay nhảy trên đầu cậu :
- Yoseob, cậu là kẻ độc ác!
Hả ?? Hắn ta nói cái gì mà khiến cậu thấy " kinh khủng " như vậy ? Là ai, là ai ác độc, là ai giết đi cha mẹ cậu chứ ?
Cậu chưa kịp phản kháng, thứ mềm mịn kia đã áp sát khuôn miệng cậu. Yoseob như cứng đờ ra đó, giống như bức tượng gỗ, cậu mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Junhyung thành thạo hôn cậu. Hắn tách miệng cậu bằng nụ hôn nóng bỏng rồi nhanh chóng đưa đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng của cậu. Hắn có sức dụ hoặc rất lớn, cũng có lẽ là do tình dục quá quen đối với hắn. Và đương nhiên, Yoseob cũng không thể cưỡng được nụ hôn cháy bỏng ấy. Hắn thấy cậu có sự phối hợp lại càng mạnh bạo hơn, hắn mân mê nơi khoang miệng cậu, muốn tham lam hưởng thụ hết những cảm giác hưng phấn nơi đầu lưỡi. Junhyung cảm giác bản thân đang có một sự ham muốn tột bậc.Từ trước đến giờ,đối với tình dục, hắn không phải là người bắt đầu trước. Vậy tại sao, đối với Yoseob hay Park Bo Young vẫn là sự khó cưỡng đến lạ lùng ??
Hắn nghi hoặc nhưng cũng chẳng dám nghĩ tiếp, hắn luôn phủ nhận tình cảm của mình đối với Yoseob, càng không muốn thứ tình cảm ngu xuẩn ấy cứ tiếp tục đeo bám trong tâm trí hắn, khiến hắn như kẻ nghiện, hắn cứ sống trong những suy nghĩ về cậu. Rốt cuộc, là Yang Yoseob hay Park Bo Young hắn vẫn chẳng thể lí giải được ?
Làm tình với Yoseob, hắn luôn cảm thấy hưng phấn. Còn đối với Bo Young, hắn không có cảm giác mãnh liệt như vậy, cũng không có sức hấp dẫn kì lạ như đối với Yoseob. Vậy chẳng lẽ, hắn yêu thân thể cậu ? Nhưng không, hắn không phải kẻ cuồng dâm, lúc nào cũng ham muốn, cũng không phải kẻ đòi hỏi tình dục, phụ nữ đến với hắn đều là những kẻ khao khát muốn làm tình với hắn. Còn hắn, chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao, đơn giản là hắn muốn phát tiết khi bọn họ muốn!
Còn với Yoseob, cậu như bị cuốn theo nụ hôn mãnh liệt ấy. Hắn hôn cậu mạnh bạo, không ngừng liếm mút. Cho tới khi cậu cảm thấy mình không thể thở được vì thiếu oxi thì hắn mới rời khỏi cậu.
Junhyung như thoát khỏi cơn đê mê ấy, bây giờ hắn mới lấy lại được chút lí trí. Vẫn là khuôn mặt không biểu cảm ấy nhưng giọng nói của hắn sao lại cảm thấy đáng thương như thế :
- Tôi không biết tình cảm của mình đối với cậu là gì ? Nhưng tôi thực sự vẫn không thể không nghĩ về cậu. Tôi càng đối xử tàn nhẫn với cậu thì tôi mới có thể khẳng định rằng mình không có chút tình cảm gì với cậu. Nhưng tôi càng làm vậy, tôi lại càng thấy day dứt, rõ ràng, tôi là kẻ hận cậu, là kẻ giết cha mẹ cậu. Vậy mà tôi lại cảm thấy day dứt, mãi không yên ổn trong lòng. Tôi lại càng không thể lí giải được. Yoseob, tôi biết cậu rất hận tôi. Vậy thì cậu hãy tiếp tục hận tôi, cứ tiếp tục xa lánh tôi. Nhưng không nghĩ về cậu, tôi thực sự cảm thấy không thoải mái.
Yoseob im lặng, ngạc nhiên nghe Junhyung nói tiếp :
- Tôi chỉ có thể muốn bảo vệ cậu, nhưng lí trí lại không cho phép tôi làm vậy ? Yoseob, tôi muốn đày đọa cậu nhưng trong lòng lại muốn cậu được yên bình cạnh tôi, ở bên tôi ngày qua ngày.
Yoseob mù mịt nghe Junhyung nói. Trước giờ, hắn là loại động vật máu lạnh không nhân tính nhưng tại sao người trước mặt cậu lại là một Junhyung mềm mỏng,nhẹ nhàng lại thản nhiên lột bỏ mọi vỏ bọc xù xì để đón nhận cậu.
Cậu càng nghĩ, càng cảm thấy đau lòng,đúng là số phận đã tạo cho họ một bàn cờ nghiệt ngã. Họ đơn giản cũng là chỉ bị rơi vào thế bị động, lại hoàn toàn nằm dưới đôi bàn tay mang tên số phận. Yoseob cũng cảm thông được những mất mát của Junhyung, cậu cũng mủi lòng, nhiều khi cũng thấy Junhyung quan tâm tới mình nhưng lại không trực tiếp nói ra thậm chí còn chẳng bao giờ nhắc tới. Cậu may mắn được vú Lee tâm sự và kể lại những gì hắn làm cho mình. Nhưng..nếu cậu hiểu cho hắn, thì ai sẽ hiểu cho cậu, ai sẽ thấu hiểu những đau đớn giằng xé trong lòng cậu chứ ??
Yoseob nhẹ nhàng bước tới cạnh hắn, dịu dàng vòng tay qua cổ hắn để hắn gục đầu vào đôi vai nhỏ bé của mình. Và cậu biết Junhyung đang khóc...
- Junhyung, nếu đau khổ quá thì đừng diễn kịch nữa,hãy cứ mạnh mẽ cởi bỏ lớp vỏ bọc lạnh lùng đó đi. Ai cũng cần có những lối thoát cho nỗi đau, tôi cũng vậy và cả anh cũng thế. Chúng ta đều phải chịu những bất hạnh. Nếu như vì khuôn mặt này giày xéo anh, vậy thì đừng để tôi bên cạnh anh nữa, giải thoát cho tôi cũng là cứu vớt tâm hồn anh. Chuyện của quá khứ thì hãy cứ đặt nó vào quá khứ, hãy cứ chôn nó thật sâu vào trong lòng anh. Như vậy anh không cần phải giả vờ mạnh mẽ dù bản thân có đau đớn như thế nào.
Yoseob biết những gì Junhyung đối xử với cậu chỉ là vì hắn điên cuồng muốn được yêu, cũng mong muốn bản thân có được thứ hạnh phúc mà con người đáng được nhận. Trong tình yêu,không có định nghĩa đúng hay sai mà chỉ cần nghe theo tiếng của trái tim mách bảo, không cần câu nệ,thận trọng, chỉ cần biết bản thân đã được yêu theo đúng nghĩa. Chỉ như vậy là đủ cho một cuộc tình.
Tình đến rồi phai,để lại trong lòng biết bao vương bận,nhưng cũng mãi để lại dấu son chói lọi mà cả đời ta chẳng thể quên được.
Tình đến nhưng chúng ta vẫn biết trân trọng, vẫn cuồng nhiệt đem yêu thương sưởi ấm tâm hồn nhau,cùng trải qua đau khổ vui buồn của đời người. Điều đó sẽ đi theo ta đến suốt cuộc đời,dù có thế nào vẫn là trải nghiệm của một kiếp người khiến ta mãi mỉm cười...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro