Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Yoseob từ khi được biết về câu truyện của Junhyung càng trở nên trầm mặc, cậu không có ý hận hắn đến chết đi sống lại nữa, ngược lại còn thương hại cho hắn- kẻ vì tình yêu mà làm mờ đi ý chí. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Junhyung vừa đáng thương mà cũng vừa đáng trách, Yoseob không nghĩ rằng mình nên xao xuyến vì những gì cậu đã được nghe.

Sáng sớm hôm nay cậu chỉ thấy hắn không xuống ăn sáng và được bà quản gia báo rằng hắn đã đi từ sớm. Cậu cũng chỉ gật gù nghe theo! Ăn xong Yoseob liền gọi điện cho Seung Gil bằng điện thoại bàn trong nhà, quả nhiên chỉ sau 2 tiếng tút anh ta đã bắt máy, giọng nghiêm trang vì có lẽ tưởng rằng là Junhyung chăng :

- Tôi nghe!

- Là tôi đây anh Kang, tôi có chuyện muốn nhờ anh.

- Yoseob à ?_ Seung Gil tò mò

- Đúng rồi, anh có thể dẫn tôi tới gặp Luhan được không, gần 2 tuần nay tôi đã không gặp thằng nhỏ rồi! _ giọng Yoseob buồn rười rượi như sắp cạn hơi. Không biết có phải vì thấy tội cho tên nhóc bất hạnh hay là vì trong lòng hắn luôn khao khát được gặp cậu ta lần nữa mà đến tột cùng, Kang Seung Gil lại muốn toàn tâm toàn ý tới chỗ cậu để đón cậu đi tới đó. Vì hắn muốn đi cùng cậu ư ?? Chắc chắn rồi, chỉ mình cậu và hắn...

- Được thôi, tầm 15' nữa tôi sẽ có mặt trước biệt thự, cậu chuẩn bị nhé. Mà tiện thể, tôi rất thích món bánh rán hành!

- À...haha..ra là vậy, tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm một ít bánh! _ Yoseob vỡ lẽ, cười xòa.

Những tưởng mọi người xung quanh hắn đều chỉ là những kẻ máu lạnh mang chiếc mặt nạ sắt với thứ kim loại lạnh lẽo trên tay, nhưng rốt cuộc, bọn họ cũng là con người! Kang Seung Gil cũng đơn thuần là một chàng trai khao khát yêu và được yêu. Chỉ có điều trong đó vẫn có dòng máu của ác quỷ...Khi tiếng súng trào ngọn, là lúc con ác quỷ trong họ trỗi dậy!

Yoseob tung tăng nhảy nhót xuống bếp, vừa đi lại vừa hát, hiếm khi nào thấy cậu lại yêu đời như thế, bà quản gia cười hiền hỏi :

- Có việc gì vui sao thiếu gia ?

- Dạ, cháu sắp được gặp em trai rồi nên thấy rất vui. Cháu đang định làm bánh rán hành mang tới, tại thằng nhỏ khoái món này lắm! _ Cậu cười tít mắt, vừa vui vẻ làm bánh.

- Chúc thiếu gia một ngày vui vẻ , sẵn tiện gửi lời hỏi thăm của tôi tới thằng bé nhé!

Nói rồi, quản gia Lee liền rời khỏi phòng, trong lòng cũng thấy vui thay cho Yoseob!

Còn đối với Seung Gil thì thế nào nhỉ ? Hắn có nên vui khi được gặp cậu không ? - Đương nhiên là có. Nhưng, hấp tấp quá khiến hắn quên rằng bệnh tình của Luhan đang ngày một chuyển biến phức tạp. Thằng bé không chịu ăn nhiều và thường giam mình trong căn phòng lạnh lẽo ấy, nó nhớ về cảnh tượng cha mẹ nó ra đi như thế nào. Dần dần, nó trở nên ít nói và mắc thêm chứng trầm cảm. Seung Gil trong lòng bất an vì không biết rằng Yoseob sẽ đau khổ đến nhường nào. Nhưng hắn cũng mong rằng cuộc gặp gỡ này có thể giúp cho Luhan bớt đau buồn và cô độc hơn. Bởi lẽ, Yoseob và Luhan đã quá thiệt thòi rồi, họ đã bị cuốn theo vòng xoáy trả thù tàn nhẫn của Junhyung , phải chôn chặt mình trong chiếc lồng xa hoa mà Junhyung tạo ra để bó buộc bọn họ. Tất cả chỉ đều vì một khuôn mặt...

Đúng 15 phút sau, Seung Gil đỗ xe trước cổng, bật còi inh ỏi, Yoseob vui vẻ xách túi bánh ra ngoài :

- Chào buổi sáng Seung Gil!

- Tôi đang tự hỏi có phải cậu không đấy Yoseob? _ Seung Gil trêu chọc, so với lần trước gặp mặt, cậu chỉ là một Yoseob trầm tính trên khuôn mặt lúc nào cũng phảng phất chút buồn rầu.

- Tâm trạng tôi đang rất vui ! _ Yoseob mở cửa xe ngồi ngay ngắn. Seung Gil mỉm cười rồi nhấn ga, chiếc xe từ từ chuyển bánh trên đường quốc lộ.

Tới bệnh viện Yoseob vô cùng sảng khoái, nếu cậu đến bất ngờ như vậy chắc thằng bé sẽ reo lên vì sung sướng quá. Chỉ nghĩ đến đây thôi, cậu bất giác đã nở nụ cười.

* Cộc cộc *

....

*cộc cộc*

Vẫn im ắng, Yoseob liền mở cửa bước vào. Thằng bé Luhan đang nằm ngủ trên chiếc giường đơn cô độc, thân hình của nó như trở nên tiều tụy và gầy gò hơn trước. Nó nằm áp mặt vào chiếc gối trắng toát khiến Yoseob không thể nhìn thấy khuôn mặt thằng bé ra sao. Nghĩ rồi, cậu liền nhẹ nhàng đưa chiếc gối ra một vị trí khác, Luhan vẫn hoàn toàn không biết gì mà chìm vào giấc mộng.

Khi cậu đang đóng cánh cửa sổ phòng lại thì Seung Gil bước vào, hắn ta đang định gọi tên cậu thì theo quán tính Yoseob quay lại ra hiệu với Seung Gil để phòng hắn nói quá to :

- Suỵt ! Luhan vẫn đang ngủ.

- Cậu ra đây với tôi một chút!

Seung Gil ra ám hiệu rồi đứng ngoài cửa, Yoseob khẩn trương kéo rèm cửa xuống rồi cũng ra ngoài.

Hai người cùng ngồi trên một phiến ghế đá ở vườn hoa bệnh viện. Đang là ban sáng nên bệnh nhân ra đây hít thở không khí cũng khá nhiều, Seung Gil cũng phải chật vật lắm mới xin được chỗ.

- Có việc gì vậy ? _ Yoseob hỏi

- Tôi muốn hỏi cậu về buổi tối 2 tuần trước, lúc chúng ta đi chợ Đêm! Rốt cuộc tại sao cậu lại một mình đi vào con hẻm ấy ? _ giọng Seung Gil trở nên nghiêm túc

Yoseob chợt nhớ đến lời của tên nhóc ấy "Vì chúng ta đều giống nhau" Vậy hóa ra, thằng bé đó cũng là kẻ thù của Junhyung, xem ra tên khốn ấy đã làm nên nhiều chuyện vô nhân tính rồi. Không hiểu sao, trong tiềm thức của cậu chợt lóe lên ý nghĩ muốn bảo vệ tên nhóc ấy, cậu nghĩ nó cũng là người đáng thương và chắc hẳn nó cũng sẽ không làm hại đến cậu. Yoseob liền vội vàng xua tay :

- Không, không có gì, tôi chỉ muốn tìm con chó con cho 1 bé gái thôi!

- Cậu chắc chứ ? _ Seung Gil chau mày,hắn mong rằng Yoseob có thể chia sẻ cho hắn về những điều mà có thể  Yoseob đang giấu mọi người. Nhưng nếu hắn nói một số chuyện khả nghi ra, thì hắn sợ Yoseob sẽ có cảm giác bất an ! Vì vậy mà hắn chỉ có thể lấp lửng bằng những câu hỏi đó.

- Chắc ! Mà đến bây giờ tôi cũng không thể hiểu nổi cái cách Junhyung về nước vội vã như thế rồi còn nói nhảm linh tinh gì đâu! _ Yoseob bĩu môi đổi chủ đề.

- Chuyện của Junhyung, cậu không biết thì sẽ tốt hơn. _ Seung Gil trầm giọng

- À...còn bệnh tình của Luhan, kết quả sớm nhất là như thế nào vậy ? Tôi thấy thằng bé có vẻ còn mệt mỏi hơn trước.

Yoseob sốt sắng hỏi. Cậu đang lo không biết có phải vì bản thân hay làm mấy việc ngu ngốc để chọc tức Junhyung mà hắn có tính toán đến mức cắt đi một vài loại thuốc của thằng bé hay không ? Nếu có chuyện đó, cậu sẽ dằn vặt đến chết mất..

- Luhan hả ? Vẫn không có gì tiến triển, chỉ dậm chân tại chỗ thôi mà. Có điều dạo gần đây tinh thần của nó không được hưng phấn cho lắm.

Seung Gil quyết định che dấu, vì hắn nghĩ đây có lẽ là một ý tốt hơn so với việc thành thực mà nói. Hắn lại nhớ tới lời bác sĩ Oh nói trong quá trình kiểm tra tổng quát mới đây : " Cậu nhóc từ bé đã có bệnh bẩm sinh, lúc mới sinh ra đã yếu ớt, sống được tới ngày hôm nay đã coi như là kì tích rồi. Lần này tôi e rằng cậu bé sẽ không qua khỏi mất. Việc khối u đang ngày càng một diễn biến phức tạp đã là một hiểm họa rồi,kết hợp với cơ thể đầy rẫy bệnh tật. Chúng tôi dự kiến sẽ làm một ca phẫu thuật tạm thời cho bệnh ung thư sẵn có để lấy bỏ u tối đa, nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ thì sau một thời gian nữa chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành ca phẫu thuật cuối cùng. Tôi không dám chắc chắn điều gì, nhưng tỉ lệ thành công chỉ dưới 50% mà không thể bằng 50% được. Vì vậy, mọi người cứ suy nghĩ kĩ đi rồi đưa ra kết luận cuối cùng nhé."

- Yoseob này, nếu thấy quá bất ổn thì cứ gọi cho tôi, hay có điều gì cậu không thể nói cho Junhyung biết thì cứ nói với tôi đi. Được không ? _ Seung Gil ôn tồn.

- Hửm?? Anh nói gì lạ vậy ? _ Yoseob ngạc nhiên

- Cứ hứa với tôi đi! Ở bên Junhyung, những bước đi của cậu đều không chắc chắn, cậu hiểu tôi nói gì chứ ? Vậy nên cho dù là có điều gì kì lạ, tốt nhất cậu không nên giữ im lặng.

- Ừm tôi hiểu rồi._ Yoseob cúi đầu giọng nói có phần nhỏ lại, con người cậu khi muốn che dấu một thứ gì đó thì luôn cúi gằm mặt và không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Chính vì vậy mà Seung Gil vẫn luôn nhìn đăm chiêu những biểu cảm trên gương mặt cậu, kể cả cái nhắm mắt vội vàng kia..

Seung Gil nhìn chiếc túi đựng bánh bên cạnh Yoseob, hắn cười toe rồi vội vàng với lấy chiếc túi :

- Oaaa, bánh rán hành đây rồi, sao cậu cứ để chúng ở đây từ nãy chứ ?

Yoseob như bị tiếng nói của Seung Gil kéo lại hiện tại, cậu nhìn hắn rồi lại nhìn chiếc túi cười ngại :

- À, tôi quên mất_ Yoseob cầm lấy chiếc túi đưa cho Seung Gil đang với mà chưa được, cậu còn chu đáo dặn dò thêm - Tôi đã để lại mấy cái cho Luhan rồi, anh cứ ăn thoải mái!

- Đương nhiên rồi, tôi sẽ ăn thật ngon~_ Seung Gil cười mỉm, ánh mắt vẽ thành hình trăng lưỡi liềm trông vô cùng cuốn hút.

- Hây, cứ nhìn cảnh này ai lại nghĩ anh là tay chơi chuyên chứ ?

Yoseob lắc đầu ngán ngẩm, trong khi đó Seung Gil vẫn chỉ chú í chiếc bánh của mình ( =)))) )

Lúc hai người trở về cũng là lúc Luhan đã tỉnh dậy, thằng bé đang ngồi xem tivi về những đứa trẻ mồ côi. Yoseob mỉm cười ngồi cạnh em trai mình trong khi đó Seung Gil ngồi ở chiếc ghế salon gần đó. Yoseob khẽ vuốt tóc đứa em trai mình, nhẹ nhàng nói :

- Luhan, em cảm thấy ổn chứ ? Có đau ở đâu không ??

- Anh hai, em thấy mệt và buồn ngủ lắm _ Thằng bé ánh mắt mệt mỏi với khuôn mặt bơ phờ nhìn Yoseob, cậu bỗng chốc thấy mình thật độc ác, cậu lẽ ra phải luôn bên cạnh đứa em yếu ớt này..

- Luhan ngoan, em hãy uống thuốc và ăn cơm thật tốt thì anh hai mới có thể đón em về, chúng ta mới có thể ở cạnh nhau được!

- Gía như cả nhà chúng ta được đoàn tụ thì vui biết mấy, hôm qua em đã mơ về cha mẹ, em thấy họ dắt tay em đi trên con đường rất đẹp, mọi thứ xung quanh vô cùng hoàn hảo nhưng lại có đám người mặc đồ đen bắt cha mẹ đi, em thấy mình khóc rất nhiều, em mệt lắm anh hai!_ Thằng bé tội tội nói

 Yoseob chua xót nhìn đứa em trai mình, cậu đặt 2 tay lên vai nó, cậu cười nhẹ :

- Luhan ngoan, vẫn còn có anh hai ở đây, em có muốn ăn bánh rán hành không ?

- Em không thích bánh rán hành nữa._ Thằng bé mệt mỏi

- Tại sao ?

- Nhìn thấy chúng, em lại nhớ đến cảnh gia đình đón giao thừa lại cùng nhau ăn bánh...

- Được rồi, nếu em không thích hyung sẽ cất đi, nếu luhan mệt thì đi ngủ hyung sẽ ở cạnh em! _ Yoseob nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa em trai mình, nó thậm chí còn chưa đủ lớn để chịu những cảnh bi thảm như thế này.

Seung Gil cảm thấy chột dạ khi nghe cuộc trò chuyện này. Đợi Yoseob cho Luhan nằm cẩn thận, hắn cư nhiên chỉ có thể lãnh đạm nhắc nhở :

- Cậu phải trở về rồi!

- Ừm.._ Yoseob nhẹ giọng nói rồi đi theo Seung Gil

~~~~~~

Kikwang hiếm khi lại được một ngày vô cùng mệt mỏi đến như vậy, cậu chống tay thở dài trong khi đó Dong Woon vẫn vui vẻ chạy tới chỗ xích đu, cô bé vẫy tay với cậu ý gọi cậu tới đó, Kikwang lại miễn cưỡng đi vào, cậu than vãn thống khổ :

- Chúng ta về thôi, tôi thật sự rất mệt!

- Hây! Anh đúng chẳng có phong thái gì của một thanh niên cả. Nói xem anh chưa đến 30 đúng không ?_ Dong Woon ương ngạnh nói.

Kikwang chỉ biết thở dài thườn thượt, cậu thề sẽ không bao giờ đi vào khu vui chơi với cô ta nữa...:

- Cô phiền quá đấy, tôi còn có công việc khác kia mà.

- Thôi được! _ Dong Woon phụng phịu rời khỏi chiếc xích đu, lạch bạch bước tới chỗ Kikwang, nhìn cô y như con lật đật nhỏ, lại xen chút đáng yêu khiến người ta muốn béo vào cái má phúng phính ấy.

Kikwang bây giờ mới thở được một hơi thoải mái thì Son Dong Woon đúng là Son Dong Woon, con bé đó mắt sáng lên khi nhìn thấy có cửa hàng nhỏ bán mì tương đen, con bé chạy một mạch ra đó hứng khởi gọi Kikwang :

- Tiểu Ki, nhanh chân lên!

Tiểu Ki- nghe thật giống thái giám

Lee Kikwang đường đường là một tổng giám đốc của Lee Thị, là người thừa kế sáng giá nhất mà lại được xem như Tiểu Ki ư ??

Nghe thật muốn buồn nôn quá điiiii

Kikwang không biết dấu mặt đi đâu cho đỡ nhục, bèn lẽo đẽo bước đến đó, vừa lấy tay che mặt đi, cậu càu nhàu với con bé :

- Ai là Tiểu Ki chứ ? Tôi là Kikwang!

- Được rồi Tiểu Ki Ki, anh ngồi xuống làm một bát mì đã, tôi đói quá!_ Son DongWoon chưng bộ mặt méo xệch tỏ vẻ dễ thương lỗi của mình.

Kikwang vội vàng theo quán tính đưa 2 tay lên trước mặt rồi né người ra xa nhăn nhó :

- Gớm quá, cô lúc nào mới là lúc no hả ??? 

- Thôi nào Ki Ki, không cho người ta ăn chính là một cái tội đấy!

- Tôi đã nói tôi là Kikwang mà!

- À, Tiểu Ki tôi hiểu! Tôi sẽ không gọi như vậy nữa được không Tiểu Ki Ki! 

Hai người cứ nói tay đôi như thế cho tới khi mì được bưng ra Dong Woon nhanh mồm kết thúc cuộc võ mồm không hồi kết này lại!

~~~~~~~~~~

Seung Gil đưa Yoseob về cũng là lúc Junhyung cũng vừa đi ra khỏi xe, có lẽ hắn cũng chỉ vừa về tới nhà. Seung Gil vội vàng cúi đầu chào :

- Yong tổng!

- Hai người đi đâu vậy ? _ Junhyung tò mò, ánh mắt có vẻ nghi hoặc. Yoseob biết là mình không thể để Seung Gil bị liên lụy vì chính cậu là người đã ngỏ lời cầu xin Seung Gil tới bệnh viện và cậu nghĩ rằng Junhyung sẽ rất tức giận khi biết chuyện đó. Yoseob vội vàng trả lời khi Seung Gil chưa kịp nói gì :

- Ở nhà chán quá, tôi bảo Seung Gil đưa tôi ra ngoài hít thở thôi!

- Công việc của cậu ấy không phải là vệ sĩ cho cậu! Đừng tùy tiện lúc nào cũng gọi cậu ấy như vậy. _ Junhyung lạnh lùng, nói rồi quay đi. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, hắn ra lệnh :

- Seung Gil, vào thư phòng của tôi một chút.

Junhyung mặc cho Seung Gil vẫn đứng đó, hắn cứ thế đi thật nhanh, vì hắn biết rằng Seung Gil không thể từ chối.

Yoseob cau mặt trách móc, giọng điệu lại lí nhí vì xấu hổ:

- Thật ngại quá Seung Gil, tôi sợ sẽ làm liên lụy anh! Junhyung đó lúc vui vẻ quan tâm, lúc lại tỏ ra nguy hiểm, lúc lại lạnh lùng hệt như một tảng băng. Thật không biết xoay sở như nào, ít ra nếu qua được kiếp nạn này, chắc anh sẽ không sao đâu! Thành thật xin lỗi.

- Không sao mà! Cậu vào nhà nghỉ ngơi đi!_ Seung Gil cười xuề xòa - Thật tốt khi cậu gọi tôi như vậy. Thật tốt khi cậu không còn sợ hãi tôi._ Seung Gil mỉm cười, bước theo Junhyung đang dần khuất bóng.

Yoseob vẫn đứng trân trân ở đó, cậu nghiêng đầu khó hiểu nhưng chỉ một chút, cậu lại hít một hơi sâu, thoải mái bước vào.

~~~~~~~~~~~

- Có chuyện gì vậy sếp ? _ Seung Gil hỏi

- Tôi nghĩ Lee Sung Min đã bắt đầu hành động. Hôm đó, trên đường tới biệt thự ở ngoại ô, tôi đã thấy súng bắn tỉa, cũng may là né kịp nếu không hậu quả thế nào tôi không thể đoán được. Cả ngày hôm nay tôi đã bí mật đến trạm kiểm soát ở cảng, tôi đã sao chép ra một bản._ Junhyung vứt lên mặt bàn một quyển sổ nhỏ, hắn tiếp tục - Thời gian chuyển hàng của ngày 27-11 có chút đáng mờ.

Seung Gil vội cầm lấy cuốn sổ, mở trang của ngày 27-11. Cậu nhìn Junhyung lo ngại :

- Là Lee Sung Min ??

- Tôi nghĩ là vậy, tôi đã cho người điều tra hỏi tất cả các nhân viên giữ cảng hôm ấy, nhưng hôm đấy lại có rất nhiều người qua lại, cho nên họ không thể nhớ được ai đã kiểm tra hàng đúng vào mốc 10 giờ 25 phút ấy. Đầu tiên, là lần kiểm tra hàng vào lúc 10, nhưng cho tới gần 11 giờ mới có một lần chuyển hàng tiếp._ Junhyung nói

- Vậy chẳng lẽ, bọn chúng mua chuộc người làm ở cảng ?? _ Seung Gil chau mày

- Không đâu, cảng này có sự chi phối mạnh bởi cảnh sát. Tôi nghĩ, họ có người nhà.

- Nếu vậy, tôi sẽ đi tìm hiểu lí lịch của những nhân viên ở cảng hôm đó! Biết đâu lại tìm ra họ lại có quan hệ gì đó với thuộc hạ của Lee Sung Min!_ Seung Gil nhạy bén nói

- Được rồi, làm càng nhanh càng tốt, nếu để quá lâu, tôi nghĩ Yoseob sẽ gặp nguy hiểm.Với lại, cậu cứ tiếp tục điều tra bên RyeSoe, cố gắng dựng lên một cuộc làm ăn phi pháp và kéo RyeSoe vào, hoặc không chúng ta có thể nhử chúng bằng vũ khí, rồi sau đó sẽ quây bọn họ lại lấy đó làm mối đe dọa để thỏa thuận với chúng. Cậu hiểu chứ ?

- Vâng!

Junhyung phẩy tay, í muốn nói đã xong việc rồi. Seung Gil từ tốn bước ra ngoài.

Không gian yên tĩnh bao trùm lên thân thể cô độc, hắn lúc nào cũng thế, bất luận là ở đâu Junhyung vẫn mãi chỉ có thể bầu bạn với cô đơn. Hắn không cho phép mình có thêm một tình yêu nào nữa. Sau lần Bo Young rời đi, hắn hoàn toàn tin rằng đến với tình yêu chỉ là những con thiêu thân thích hành hạ mình, chẳng vì lí do nào cả, yêu là phải khóc...

Hắn nhớ về vụ bắn tỉa hồi sáng khi đến biệt thự, may mà giác quan của hắn nhạy bén, luôn cảm giác như có thứ gì ngắm vào mình nên đã may mắn cua xe gấp trước khi vệt sáng màu đỏ dừng trên đầu Yoseob. Chính vì vậy mà hắn đã nhanh chóng thắt chặt an ninh ở khu biệt thự đó. Và hắn nghĩ Yoseob đã không biết! Thật may là hắn đã bảo vệ được cậu!

~~~~~~~~~~~~

Yoseob vừa tắm xong, cậu đi đến bên giường ngủ khi nghe thấy tiếng reo điện thoại. Cậu nhanh chóng bắt máy, cũng khá ngạc nhiên vì là số lạ.

- Alo_ Yoseob nói

- Chúng ta lại phải gặp nhau nữa rồi._ Tiếng đùa cợt phảng phất mùi lạnh lẽo

Yoseob chau mày :

- Tôi không quen...

Chưa nói hết hắn đã tiếp lời

- Tôi sắp mang nguy hiểm đến cho cậu đây, hãy đề phòng đi! Junhyung sẽ phải chết, cậu vui chứ ??_ Hắn trầm giọng nói

- Tôi sẽ không đề phòng, cái gì đến rồi sẽ đến, định mệnh đã sắp đặt như vậy đấy nhóc!!!_ Yoseob cũng không lép vế đáp trả. Là cậu đang khao khát được che chở cho hắn, là vì cậu đã chẳng thể nhìn hắn nguy hiểm...

Nếu đã gặp giông tố, ắt hẳn là phải gồng mình chịu đựng. Qua sóng gió, cậu sẽ có thêm tự tin. Dù là trót thương yêu nhưng cậu không nỡ cắt phăng đi đoạn tình đó, cậu sẵn sàng bất chấp mọi đau thương. Người ta nói muốn thấy cầu vồng phải biết đợi cơn mưa. Và cậu đã tin họ... Cậu không mong sẽ có một kết quả đẹp đẽ, cậu chỉ muốn che chở, chỉ đơn thuần muốn bảo vệ hắn, nhưng cậu sẽ không bước tiếp, như vậy đã vượt quá giới hạn cho sự thù hận trong cậu rồi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro