Chương 19. Son DongWoon ??!
Yoseob ngồi lặng, cậu cứ nhìn ra xa, nhìn về điều gì không rõ. Cậu cũng chẳng nói thêm điều gì, Yang Yoseob cậu vốn chỉ được hắn mua lại không hề có một vị trí nào, vậy thì cậu lấy tư cách gì để được hắn quan tâm rồi thấu hiểu cho mình. Có chút nực cười!
Junhyung đã buông dĩa từ lâu, ánh mắt buồn bã của hắn cứ đặt trên gương mặt tràn ngập sự thống khổ của Yoseob :
- Tôi biết cậu đã được nghe chuyện của tôi và cả lí do tôi đã sát hại cha mẹ cậu. Tôi nghĩ đã là thù hận thì chẳng thể nào cậu quên được cái cảnh tôi giết họ tàn nhẫn như thế nào dù chỉ là một giây trong đời. Tôi cũng chẳng cầu xin cậu tha thứ, đến bây giờ nghĩ lại tôi cũng không hề hối hận vì chuyện đó. Chỉ là trong lòng tôi có chút ngột ngạt khi cứ nghĩ về cậu như giữa chúng ta chẳng có điều gì xảy ra...
- Chết tiệt ! Đồ khốn. _ Yoseob nghiến chặt răng, tội ác mà hắn gây ra nhiều vô kể, vậy mà ông trời vẫn điềm nhiên ban cho hắn giàu sang và địa vị, hơn nữa lại có vẻ ngoài vô cùng lịch thiệp. Chẳng lẽ giữa thiện ác không có gì gọi là hậu quả hay sao ?
- Nếu tôi không làm vậy, tôi đã không gặp được cậu! _ Hắn nhìn Yoseob, ánh mắt buồn ảm đạm như vòng xoáy sâu thăm thẳm.
Yoseob choáng ngợp, môi cậu khẽ run run, đầu óc thì cứ rối bung lên chỉ là câu nói của Junhyung cứ lặp đi lặp lại như đọc thần chú trong đầu cậu vậy
"Nếu tôi không làm vậy, tôi sẽ không gặp được cậu "
" Nếu tôi không làm vậy, tôi sẽ không gặp được cậu "
"Nếu tôi không làm vậy, tôi sẽ không gặp được cậu "
Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt đã rưng rưng, miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thành tiếng...
Junhyung cười nhạt :
- Dù biết là trẻ con, nhưng có lẽ cậu không biết, cậu có một gương mặt hoàn toàn giống Bo Young của tôi!
Nói rồi hắn lặng lẽ đứng dậy dời đi. Để lại Yoseob như cái xác không hồn ở bàn ăn. Hắn bước đi vội vã, từng bước chân trở nên gấp gáp, hắn muốn trốn chạy, trốn chạy bởi một gương mặt hắn từng yêu, một gương mặt giống hệt Park Bo Young. Vốn dĩ trong kế hoạch giết ông bà họ Yang kia không hề có sự dính líu gì với Yoseob cả, nhưng chỉ vì khuôn mặt ấy, hắn đã tự mình làm trái đi kế hoạch đã định sẵn. Và hắn đã mắc phải sai lầm khi đã để gương mặt quen thuộc ấy bên mình...
Hóa ra, trong đời con người ta ai cũng có sai lầm, ai cũng có một lần nhầm đường sai hướng, nhưng biết rõ là sai, biết rõ là không đúng, vậy mà cứ dấn chân bước đi để rồi trong cái rủi lại có cái may, có những người coi đó là hạnh phúc, nhưng có những người coi đó là nỗi đau, tệ hơn đó là sự xen kẽ giữa nỗi đau và hạnh phúc...
~~~~~~~~~~~~~
Tập đoàn Lee Thị
- Thưa giám đốc, đây là bản báo cáo về doanh thu tháng này, còn đây là phản hồi của người tiêu dùng về sản phẩm mới!
Nữ thư kí lịch sự đưa từng xấp giấy trước mặt Kikwang. giám đốc trẻ kia vội vàng đón lấy, nở nụ cười ôn nhu :
- Được rồi, tôi sẽ xem qua, cũng muộn rồi, thư kí Kang cũng nên về đi !
- Vâng, vậy tôi xin phép._ Cô thư kí Kang quay người rời khỏi thì Kikwang vội vàng gọi lại.
- À...lịch sáng ngày mai, cô hủy hết chúng đi!
- Nhưng mà sáng mai giám đốc còn có hẹn với chủ tịch tập đoàn DW, đây là một cuộc hẹn quan trọng đấy ạ.
- Vậy sao...có thể dời đến chiều được không ? _ Kikwang lưỡng lự
- Lần gặp đầu tiên, giám đốc cần phải để lại ấn tượng tốt chứ ạ, đó là một đối tác làm ăn tốt trong tương lai. _ Thư kí Kang nói
- Thôi được, không có việc gì nữa rồi, cô có thể về. _ Kikwang mệt mỏi thở dài. Cậu định bụng sẽ dẫn Yoseob đi chơi hoặc đi xem phim gì đó nhưng e rằng cậu không làm được. Mấy ngày qua vì bận cho kế hoạch sản phẩm mới nên Kikwang không có thời gian để cùng Yoseob đi ăn được. Điều đó cũng khiến cậu suy nghĩ mãi..
- 9h A.M -
- Thưa giám đốc, chủ tịch Son và phu nhân đã đến đại sảnh rồi ạ !_ Thư kí Kang cúi đầu nhã nhặn.
- Được rồi, tôi sẽ xuống đó ngay.
Kikwang vội vã vơ lấy chiếc áo vest choàng lên người rồi rời khỏi văn phòng của mình.
Cánh cửa thang máy vừa mở, Kikwang liền đảo mắt tìm kiếm " khách quý ", cho tới khi cậu chắc chắn rằng mình đã nhìn đúng người Kikwang liền chạy tới đó. Đứng trước mặt vị chủ tịch tập đoàn lớn, Kikwang có chút bối rối, sở dĩ cậu cũng chỉ vừa nhiệm chức kinh nghiệm đối đãi vẫn còn chút non nớt. Kikwang nở nụ cười nhẹ, lịch sự đưa tay ra chào đón chủ tịch Son :
- Rất hân hạnh được đón tiếp ngài, chủ tịch Son!
Son Sang Min phối hợp theo Kikwang, cũng cười niềm nở và bắt tay với cậu, bên cạnh Son phu nhân vẫn không ngừng vui vẻ khi trông thấy chàng trai trẻ có thể sẽ trở thành con rể của mình.
- Thật vui khi cậu cảm thấy được lấy điều này làm vinh hạnh. Giám đốc Lee thực sự rất trẻ, tôi khá ngạc nhiên và cũng rất muốn xem cách mà cậu thiếu niên này tiếp quản sự nghiệp như thế nào ?
- Cảm ơn ngài đã có lời khen._Kikwang mỉm cười, thu tay về, cậu lại nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, tự nhiên nói - Sắp tới giờ ăn trưa rồi, chúng ta cũng nên đến một nhà hàng nào đó rồi nói chuyện chứ ? Thư kí của tôi đã chuẩn bị rồi, nghe nói đó là một nhà hàng nổi tiếng!
- Oh! Vậy đi thôi !
Chủ tịch Son Chang Min nghiêng đầu cười câu lệ, phu nhân Son có chút lúng túng :
- Nhưng DongWoon, tôi không thấy con bé* đâu! Chúng ta có nên gọi cho con bé chứ ?
- Hầy con nhóc này, đúng là không biết nghe lời là gì. Bà gọi cho nó đi, có lẽ bây giờ nó đang bị thu hút bởi một số cửa hàng ăn nhanh gần đây. _ Chủ tịch Son lại cởi mở quay ra chỗ Kikwang giải thích _ Con bé rất thích ăn uống, dù có ăn nhiều cỡ nào cũng không phát phì, tôi thực sự rất nể nó đấy! haha.
- Oh! Thật đáng ngạc nhiên, tôi cũng rất muốn được dùng bữa với Son tiểu thư!
Kikwang ra vẻ rất quan tâm nhưng trong lòng thì đang rối rắm vô cùng, cậu sợ rằng,lần gặp gỡ với gia đình nhà họ Son sẽ bắt đầu mối dây dưa giữa cậu với họ.
(*) : Lưu ý trong truyện này, DongWoon sẽ là nữ nhân nhé :))
*Nhà hàng ABC*
- Mời 2 vị dùng tự nhiên ! _Kikwang mỉm cười rạng rỡ, nói rồi cũng nhanh nhẹn cắt miếng bò bít tết trong đĩa của mình. Ông bà Son cũng hồ hởi nhận lời và cùng thưởng thức những món ăn trên bàn đã bày sẵn.
Vừa ăn được một chút thì tiếng to nhỏ đã át cả âm thanh yên tĩnh lúc này. Một cô gái với vẻ ngoài khá ưa nhìn đang cãi cọ với đám người vệ sĩ, cô gái đó không ngừng giựt tay mình ra khỏi cánh tay rắn chắc của đám người kia chân cũng hoạt động hết khả năng của nó :
- Bỏ tôi ra mấy người có nghe thấy không hả ? Này, các anh đang làm tôi đau đấy !
- Tiểu thư, xin lỗi nhưng chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc đưa tiểu thư đến đây. _ Anh vệ sĩ đang giữ cánh tay hỗn loạn đó khó khăn nói.
- Hầy mấy tên này thật là !
Cô gái kia thở dài bực tức. Kikwang nhìn ra đó chăm chú dõi theo đám người đang làm huyên náo nơi được coi là sang trọng như thế này. Cậu ngán ngẩm lắc đầu cho những thế hệ trẻ được sự nuông chiều của cha mẹ làm cho không biết tôn trọng ai và cậu thấy tội cho những tên vệ sĩ đang mệt mỏi giữ chặt người con gái đanh đá kia.Chí ít, cô ta cũng nên biết là mình phận nữ nhi ở những nơi như này chứ.
Kikwang cầm một ly rượu vang lên nhấp một ngụm, linh cảm của cậu đang báo trước về một điều gì đó có liên quan tới cô gái kia. Cậu nhanh chóng quay lại tìm kiếm đám người ban nãy. Và, nếu quan sát kĩ thì họ chẳng phải là đang tiến về bàn của cậu hay sao, hơn nữa đám vệ sĩ kia cũng có cùng một huy hiệu giống như những vệ sĩ của ông Son đang có mặt ở đây. Kikwang tò mò nhìn người con gái vô cùng năng động kia. Chẳng lẽ...
- Đó là đứa con gái bướng bỉnh của tôi đấy, mong cậu thông cảm, con bé vốn không thích bị ép buộc hơn nữa cũng không muốn dính líu gì tới đối tác làm ăn hay công việc của tập đoàn. Nó thích rong chơi và ăn uống ở những chỗ bình dân hơn cả. Trong tình huống này, có lẽ đã khiến cậu nhìn thấy điều không tốt của gia đình tôi rồi! _ Son Chang Min lắc đầu thiểu não nhìn đứa con nghịch ngợm của mình.
Son phu nhân cũng tiếp lời :
- Đúng vậy, mong cậu hiểu cho. Con bé đã 22 tuổi đầu nhưng còn trẻ con lắm!
- À không sao đâu ạ ! Cũng dễ hiểu thôi mà._ Kikwang cười xòa, 2 bàn tay cứ đan vào nhau mà nôn nóng không thôi.
Chủ tịch Son vẫy tay ra hiệu cho tên vệ sĩ kia rồi dẫn theo người con gái kia tiến tới bàn ăn. Cho tới khi cô ta đã yên vị ngồi xuống thì lúc này giọng ông Son trùng hẳn đi :
- Xin giới thiệu với cậu đây là Son DongWoon - đứa con gái duy nhất của tôi ! _ Chủ tịch Son nhấn mạnh hai chữ duy nhất rồi cười vui vẻ.
- Vâng, tôi là Lee Kikwang, giám đốc tập đoàn Lee Thị. _ Kikwang đáp lời, không khí có phần không ổn định trước gương mặt bí xị của DongWoon và sự nóng lòng của Kikwang.
- Chào anh ! _ DongWoon thấy ông bà Son đang nhìn mình chằm chằm thì vội vàng cúi đầu chào. Kikwang chỉ thấy ở cô gái đó là sự tự do, buông thả chứ không hề có ý răm rắp nghe lời ba mẹ. Như vậy, có lẽ sẽ khá tốt!
Kikwang thân mật hỏi :
- Son tiểu thư muốn dùng gì ?
- Tôi ư ? Ừmm... Canh kim chi đi. _ Son DongWoon hồn nhiên trả lời.
Kikwang lấy tay bụm miệng cười, bà Son vội vàng nói khéo con gái :
- Woonie à, ở đây không có canh kim chi, bữa tối mẹ sẽ dặn người làm cho con!
- Nae~ Vậy 1 phần bò bít tết đi.
Cô gái ỉu xìu trả lời. Kikwang bắt đầu trò chuyện :
- Tiểu thư Son rất có khiếu hài hước đấy, nói chuyện rất cởi mở.
- Vậy sao, tôi cứ tưởng cậu sẽ không ưa con bé đấy. _ Bà Son cười vỡ lẽ, chủ tịch Son cũng xuề xòa cười theo, không khí có phần đỡ ngột ngạt. DongWoon chăm chú nhìn Kikwang đến mơ màng, cô buột miệng ánh mắt lại vô cùng say sưa :
- Đẹp quá! Đôi mắt.
Kikwang cười toe :
- Ai cũng nói tôi có đôi mắt đẹp, khi nhìn vào họ chỉ chú tâm nhìn nó đấy. Cảm ơn tiểu thư!
- Ấy, sao cứ gọi là tiểu thư như thế. Phiền chết đi được. Cứ gọi là em đi, dù sao nó cũng nhỏ tuổi hơn cháu mà! Kikwangie~ _ Bà Son cười mỉm phụ họa.
- Dạ, vâng, cháu sẽ chú ý hơn!
Mọi người đều dùng xong bữa trưa một cách vui vẻ, hai ông bà họ Son còn cố ý để cho Kikwang và DongWoon có thời gian bên nhau riêng với một lí do hết sức trẻ con : " Kikwang à ta giao con bé cho cậu trong buổi chiều ngày hôm nay đấy, cậu có thể chỉ dẫn nó một số nhà hàng hay chỗ vui chơi nào đó gần đây không ? Con bé rất thích những chỗ đó "
Vậy là mặc nhiên, Kikwang lại phải kiêm thêm trọng trách trông trẻ :v
Hai người tản bộ trên một con đường rợp bóng cây lại yên tĩnh thanh tịnh. DongWoon tò mò hỏi :
- Anh là Kikwang, nghĩa là ánh trăng* ư ??
- Ừ mẹ tôi bảo đó là vì tôi có một ánh mắt sáng và đẹp như ánh trăng vậy đấy.
Kikwang vừa nói vừa quay sang nhìn DongWoon xem cô có biểu hiện như thế nào, đáp lại vẫn chỉ là một khuôn mặt hết sức tươi tỉnh.
- Oaaa~ thật ý nghĩa đấy! Còn tên em, anh đoán xem là chỉ cái gì nào ? _ Cô nháy mắt tinh nghịch.
(*) : Do tác giả tự hư cấu nhé :3
- Hầy, tôi không biết đâu.
Kikwang không muốn bị câu chuyện của cô ta mà thu hút, tốt hơn hết cậu vẫn muốn giữ khoảng cách.
- Là nói dối đúng không ? Người tài giỏi như anh mà không đoán ra được ư ? Thôi được vậy để em nói, Son Dong Woon nghĩa là ngọn đuốc* !
(*) : Cũng do ta hư cấu nốt nhé :3
- Là ngọn đuốc cháy lúc mạnh mẽ nhất,vì bố mẹ mong em sau này trưởng thành sẽ có sự nhiệt huyết và ý chí mạnh mẽ, quyết liệt nhất! Không phải vì em thiếu sự năng động mà là vì hoàn cảnh của em bắt buộc em phải có điều đó, giống như cần phải có một lá gan của nam nhi vậy. Em vốn là đứa con gái duy nhất mà! Tiếp quản sự nghiệp của ba mẹ đâu phải cứ có chút học thức rồi là đứa con cưng nên được thừa kế đâu. Hơn hết đó chính là ý chí với bản lĩnh ấy.
- 22 tuổi vẫn chưa là cái tuổi đã chững chạc nhé, cô đừng có suy nghĩ kiểu mình đã trải nghiệm hết rồi đi! Nhưng mà, cái cô nói có 40% là đúng đấy.
Kikwang bình thản nhìn từng đợt lá vàng rụng xuống, trên cây chỉ còn thư thớt lá. Trời sắp chuyển sang đông rồi...
- Không, em không suy nghĩ quá xa vời đâu, cứ nghĩ lại mà xem, nếu không có những thứ đó thì một đứa con gái không bao giờ có thể làm nên việc lớn!
DongWoon lại bắt đầu thao thao, Kikwang chỉ tặc lưỡi cho qua :
- Tùy cô thôi, sau này cô sẽ ghi nhận thêm một số bài học khi hợp tác với tôi!
Cho tới khi cậu quay đầu nhìn con bé thì đã không thấy con nhóc đâu rồi, cậu ngó nghiêng gọi :
- Này Son DongWoon, cái cô này! Nàyy
Kikwang mãi sau mới thấy cô đứng trước cổng khu giải trí, ánh mắt thèm thuồng hiện rõ. Kikwang chán nản :
- Cô muốn chơi à ?
- Vâng!
- Hầy, đúng là rắc rối mà, vào một mình đi, tôi sẽ đứng ngoài đợi, đi đi !_ Kikwang xua tay
- Không, em không thích chơi một mình, đã đến đây rồi anh cũng nên vào cho vui chứ, nhanh lên !!
Nói rồi cô lôi Kikwang vào bằng được, hăm hở chơi hết trò này đến trò khác. Kikwang cứ lẽo đẽo đi theo mà mệt mỏi không thôi. Con nhóc này đúng là rất lợi hại, còn kéo cậu vào được chỗ trẻ con như này cơ mà !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro