Chương 12.
Cả đêm qua Yoseob vẫn không thể chợp mắt được chút nào,cậu vẫn ngồi trên giường,dõi mắt qua cửa sổ,nhìn lên bầu trời đen kịt giống như tương lai mù mịt của chính mình. Cậu không thể hình dung được thứ suy nghĩ gì đang tồn tại trong cậu,mặc dù cứ nhìn đăm chiêu như vậy nhưng tâm hồn cậu giờ đã treo ở nơi nào rồi.
Vậy là,cả đêm cậu cứ ngồi ngớ ngẩn như vậy khi thấy chiếc xe BMW đen phóng vút như xé toạc màn đêm ấy ư???
Mặc kệ,Yoseob thong thả bước xuống lầu,cậu cảm thấy trống vắng hơn bao giờ hết khi thiếu đi bóng lưng quen thuộc...
-Vú Lee,Junhyung đi từ đêm qua chưa về sao?
Cậu hỏi,có vẻ rất quan tâm.
-Có vẻ cậu chủ sẽ đi khá lâu nên có nhờ tôi chăm sóc cậu thật tốt.À cậu chủ còn dặn mọi chuyện sẽ nghe theo cậu Doojoon và cậu Seung Gil nữa.
Vú Lee vừa đặt đĩa tôm biển lên bàn vừa trả lời Yoseob.Xong xuôi,bà mỉm cười hiền từ dặn dò cậu kĩ lưỡng rồi mới đi:
-Yang thiếu gia,cậu nên ăn nhiều một chút.
-Vâng.
Yoseob quét mắt qua bàn ăn một lượt,cậu nhếch môi :
-Mì lạnh Naengmyeon anh thích kìa?
Cậu độc thoại như một tên ngốc vậy. Từ khi nào cậu đã nhớ những sở thích của hắn chứ?
Yoseob đứng đờ ra đó,trong đầu cậu hiện lên muôn vàn câu hỏi.Rằng tại sao hắn lại bỏ đi vội vã như thế? Tại sao không tiếp tục hành hạ cậu mà lại cho cậu chút thời gian riêng ? Tại sao hắn lại dặn vú Lee chăm sóc cậu thật chu đáo? Rốt cuộc là thế nào???
Yoseob càng nghĩ càng rối bời,vậy thì tại sao hắn cũng luôn đối xử hà khắc với cậu mà giờ lại ban phước hậu tới cho cậu...
---Flashback---
(1)
-Đem thứ đồ dơ bẩn của cậu ra chỗ khác đi.
Hắn dùng chân đá vào đống vali quần áo của cậu,khinh miệt nói.
-Tại sao tôi lại không được ở phòng này?
-Cậu câm miệng! Đây là phòng của Boyoung,thứ dơ bẩn như cậu không được phép ở đây.
Hắn dùng lực,đá mạnh chiếc vali khiến đồ văng tung tóe,giờ phút này Yoseob chỉ muốn khóc thật to,cậu thật sự không thể chịu đựng được mà. Cậu là đồ dơ bẩn ư? Chỉ vì cậu nghèo hay do cái lí do chết tiệt nào của hắn gán lên người cậu vậy?
-Đừng làm mất đi sự trong sạch ở căn phòng này. CÚT!!!
Junhyung lạnh lùng nói.Trong con mắt hắn Yoseob cũng chỉ là kẻ thay thế,thay thế cho sự hận thù của chính kẻ khát máu như hắn.
Con hổ trong chuyến đi săn đã được chuẩn bị kĩ càng như vậy thì liệu con hươu non trong tầm ngắm còn có thể sống sót không???
(2)
-Tại sao lại chèn ép lên tôi? Sao không cho tôi biết một lí do chính đáng?
Cậu đứng trước mặt hắn,bi thương có,dũng cảm có,thù hận có và sợ hãi cũng có. Cậu thừa nhận rằng mình phải rất cam đảm khi đứng trước hắn mà dám nói ra những lời này.
Bởi lẽ,Yong Junhyung là một tên quá sức nguy hiểm! Cậu cần đề phòng bất cứ lúc nào,ngay cả trong lời nói của mình.
-Cậu nên cảm kích tôi khi tôi vẫn sót lại chút thương hại đối với cậu đi!
Junhyung lạnh nhạt nhếch môi.
Gương mặt hắn đẹp hoàn hảo,trên người hắn luôn tản ra khí thế bức người khiến người khác phải sợ hãi. Lạnh lùng,sắc bén,bí ẩn và có chút chết chóc. Đó là những gì cậu cảm nhận được ở hắn...
Yoseob cười khẩy:
-Tôi không cần sự thương hại từ anh. Bắn tôi một phát súng,chính là anh đang làm việc thiện rồi đấy.
-Tại sao tôi lại nhân từ với cậu? Một phát súng,cậu tưởng mình đủ tốt để nhận được ân huệ đấy?
Hắn là đang sỉ nhục cậu.
Yoseob nắm chặt tay thành nắm đấm,gằn giọng:
-Tên khốn!
Junhyung bước đến,lấy tay siết chặt cằm cậu,hung dữ đáng sợ...
-Cậu là kẻ thù của tôi,chính tay tôi sẽ nghiền nát cậu.
Hắn tàn ác nói.
Ngoài hận thù bủa vây,trái tim hắn đã chết từ lâu,không đọng lại chút tình người...
Yoseob giãy dụa trong cái siết chặt ấy,không ngừng chửi rủa:
-Chết tiệt! Sao không nói là anh vì quá mù quáng mà nhận được kết cục như ngày hôm nay. Đúng là ông trời có mắt.
-Câm miệng! Là cậu đang thách thức tôi khai quật mộ cha mẹ cậu sao? Muốn họ chết cũng không yên chứ gì. Được!
---------------
*END FLASHBACK*
Yoseob cười buồn. Cậu không muốn ăn,bèn đi lên lầu,nhìn đồng hồ đeo tay cậu nhanh chóng chuẩn bị đi làm.
Bóng lưng nhỏ bé của cậu nhanh chóng khuất dạng sau cánh cổng biệt thự.
Vú Lee thở dài:
-Tại sao cứ chịu khổ mãi như thế? Thật đáng thương mà.
.
.
.
.
.
-Yoseobie~
Tiếng ai đó gọi cậu,Yoseob ngoảnh đầu lại nhìn. Mắt cậu như sáng rực lên khi thấy người con trai với mái tóc hung đỏ có phần hơi rối đang đứng bên kia đường vẫy tay với cậu.
-Kikwangie.
Trong vô thức cậu gọi tên anh,ánh mắt hướng về phía người thanh niên đang chạy về phía mình.
Chẳng mấy chốc,Kikwang đã đứng trước mặt cậu,nở nụ cười rạng rỡ...
-Này,sao cậu tới đây?
-Đi ngang qua ấy mà. Cậu làm việc ở đây hả Seobie~?
-Ừ,muốn xem nơi làm việc của tớ không? - Yoseob kéo tay Kikwang,cũng mỉm cười tươi tỉnh.
-Oh,được chứ,dù sao tớ cũng đang không có công ăn việc làm đây.
Anh cũng hài hước trêu chọc.
-Đâu chứ? Lee Thị và JH hợp tác với nhau,không phải là cậu đã ghé qua đây hàng tỉ lần hay sao? Ya,cái tên Lee Kikwang này đã biết cách nói dối rồi đấy! Đúng là...
Yoseob lấy tay đấm vào người anh mấy cái. Trước cổng công ti,2 người họ cười đùa trêu chọc nhau như những đứa con nít. Một khoảnh khắc trong quá khứ lại dội về.....
---Flashback---
-Yang Yoseob!!!
Kikwang đứng trước mặt cậu,hôm đó anh diện chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần jean tối màu,đôi giày thể thao màu tro,cả người anh tản ra một phong thái đĩnh đạc,khác hẳn mọi ngày...
-Kêu cả họ tên..mà..có chuyện gì?
Yoseob đang cắm đầu vào quyển sách dày cộp trên mặt bàn bèn ngước đầu lên hỏi:
-Đi cùng tớ đến một nơi,được chứ?
Kikwang nở nụ cười nhẹ,đẹp đẽ...
_____~>.<~_____
-Oaaa,tớ không biết rằng trường mình còn có chỗ đẹp như vậy đấy.Sao cậu biết hay vậy?
Cậu quay qua Kikwang,cười vô tư.Có vẻ,cậu rất thích nơi này.
-Chỉ là một lần tình cờ ghé qua thôi.
-Ừm,mà cậu dẫn mình đến đây có chuyện gì vậy? - Cậu mở to mắt hỏi.
-Yoseob à~...-Anh ngập ngừng-Mình..có chuyện muốn nói....thực ra...
-Thực ra sao? - Cậu nóng lòng
-Mình....
-...
Hít một hơi thật sâu,anh lấy hết can đảm để nói với cậu,chỉ là 3 chữ anh muốn nói nhất:
-Mình thích cậu!!!
-....
Thấy Yoseob không nói gì mà còn quay mặt sang chỗ khác,anh bắt đầu thấy lúng túng. Kikwang vội vàng xin lỗi,mong rằng,nếu như cậu không thích anh,thì 2 người vẫn có thể làm bạn như trước :
-Seobie à,mình xin lỗi,là mình sai rồi,đáng ra mình không nên nói những điều đó. Chỉ là...mình muốn biết,cậu dành tình cảm gì cho mình thôi...Thực lòng xin lỗi...
-Kikwangie, cậu là một tên ngốc!
Yoseob quay mặt,nhìn thẳng vào mắt Kikwang. Cậu thấy nơi khóe mắt anh đã dần đỏ hoe và mắt cậu cũng thế. Nhưng có điều,giọt nước mắt ở cậu lại là giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
-Mình...cũng mến cậu,đồ ngốccc à~
Nói đoạn,cậu cười khì khì.Thực sự,khi nhìn vào khuôn mặt ngơ ngơ của anh,cậu không thể nhịn cười cho được mặc dù thấy khá là vô duyên. (quá ý chứ -_-)
-Yoseobie~,cậu đồng ý rồi hả?
-Đừng có giương ra bộ mặt ấy chứ,nhìn mắc cười lắm đó. ahihi
Yoseob vẫn ôm bụng cười ngặt nghẽo,cậu tự hỏi không biết có kẻ con trai nào đi tỏ tình mà ngốc tới vậy không nữa???
-Ya~~Seobie à,vui quá điii.
Trên đồng cỏ,2 người cười với nhau thật hạnh phúc,cứ ngỡ như thế giới này sẽ luôn là một màu hồng tươi đẹp đối với họ.Tương lai có ra sao,họ vẫn mong được cầm tay nhau đi hết cuộc đời này...
*Kiwangie~sau này không biết có ra sao,nhưng mình vẫn sẽ nhớ về mối tình đầu này*
---End Flashback---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro