Chương 10:Lee Kikwang.
-Ah! -Kikwang chợt nhận ra mình đã lãng quên nhân vật chính.
Yoseob cũng cúi đầu không nói.Junhyung khẽ lườm cậu một cái rồi quay lại trò chuyện với Kikwang.
-Lee Kikwang,có vẻ cậu mới thừa hưởng Lee Thị?
-Phải,có gì à?
-Không,chỉ là tôi thấy Lee Thị đang có những bước ngoặt thôi!
Junhyung nhếch mép.Hắn luôn khinh thường những kẻ không bao giờ bằng mình.
Junhyung ngoắc tay,nói thầm vào tai Yoseob:
-Hãy thuyết trình cho thật tốt,phi vụ này nhất định phải thành công.
-Tôi biết rồi.
---Cuộc họp---
-Theo tôi biết thì Lee Thị đang đẩy mạnh việc xâm nhập thị trường Tây Âu mà JH lại có chi nhánh khá phổ biến ở đó.Vì thế đây sẽ là một thuận lợi không hề nhỏ chút nào.Hãy cứ suy nghĩ lại đi,Tây Âu là một thị trường khá khó,để sát nhập và tạo nên tên tuổi cần phải qua một quá trình lăng-xê lâu dài.JH chính là chỗ dựa vững chắc nhất!
Yoseob đọc vanh vách,trên gương mặt nhỏ nhắn kia thoáng lóe lên những tia tự tin không hề nhỏ.
-Còn lí do nào khác chứ? -Kikwang đan 2 tay vào nhau,nghiêm túc hỏi.
Yoseob chau mày nhìn về phía Junhyung ra ý "Bộ lí do đó chưa đủ độ thuyết phục sao?". Thế nhưng ngoài vẻ mặt lạnh tanh và cái nhếch môi tỏ vẻ "Cậu tự xoay sở đi" thì chẳng có gì gọi là giúp đỡ cả. Xem ra cậu cứu trợ nhầm người!!?
-Ừm...ừm..Không những thế,chẳng phải Lee Thị vẫn chưa hề tỏ ra phong độ trong 3 năm trở lại đây sao? Còn nữa,việc kí kết hợp đồng với JH cũng chỉ là có lợi chứ không có hại.
Yoseob cười nửa miệng,có thể nói cậu là người đang giữ thế chủ động trong cuộc vấn đáp này.
-Lee Thị,Tây Âu-đó không phải là mục tiêu của các người.Thứ các người muốn là..Thương hiệu đúng chứ?
Junhyung ngồi đối diện với Kikwang qua một chiếc bàn dài,hắn cười đắc thắng-nụ cười khiến người ta phải dựng tóc gáy...
-Yong tổng..? -Phó tổng bên Lee Thị hoảng hốt lên tiếng.Ông ta vốn có nghe danh Yong Junhyung tài giỏi đến đâu,nhưng không ngờ,đối mặt rồi mới biết nó còn có một ma lực ghê gớm.Màn kịch che mắt hắn cũng chẳng khác nào "Lấy vải thưa mà che mắt thánh".Ở trên thương trường 27 năm nay,ông bấy giờ mới thấy mình thật non nớt và thiếu kinh nghiệm hơn cả một "thằng nhóc".
-Phó tổng nghĩ sao?Thương hiệu,tôi có thể giúp gì? Và...đổi lại được cái gì?-Ánh mắt hắn ẩn chứa một nét mờ mịt không rõ ràng,cũng rất khó để nắm bắt!!!
-Tôi...-Phó tổng vẫn chưa khỏi bàng hoàng,mấp mé được mấy câu vô nghĩa.
-Qủa nhiên là Yong Junhyung,cái tiến tới Tây Âu cũng chính là một phần trong bản hợp đồng,còn cái quan trọng chính là để lại dấu ấn trong lòng người tiêu dùng và thị trường.Lee Thị lần này quyết định hợp tác với JH,đó chính là một sự táo bạo,nhưng tôi nghĩ không hẳn là thất bại!!! Sản phẩm mới của chúng tôi rất được tín nhiệm,không biết tên tuổi của JH có được nổi bật hơn trước không?
Kikwang cũng cười tươi đón tiếp.2 ánh mắt,2 lời nói và 2 cách suy nghĩ riêng,họ đều là những kẻ khao khát được chiến thắng.
Kikwang đã rất tài giỏi,rất giàu có,đối lập hoàn toàn với cậu...Yoseob còn nhớ,nhớ về mối tình đầu của mình...Nó kết thúc trong lặng lẽ,âm thầm và buồn bã.Cậu không biết,mối tình tiếp theo của cậu còn có đau thương xen vào hay không?Nhưng cậu mong là không...,,
-JH thật không nhiều lợi bằng Lee Thị.-Junhyung vẫn lạnh lẽo nói.
-Sai rồi,kể tới là sản phẩm,sau đó là tên tuổi,và sau nữa là bước ngoặt...
Kikwang mỉm cười,đó không còn là nụ cười chói lóa như ánh ban mai nữa,nó hoàn toàn không thể so sánh với những thứ tươi sáng.Có chút kì bí.Phải,chính là mờ ảo,che đi cái suy nghĩ phức tạp trong đầu của Kikwang.
.
.
-Tôi mong lần hợp tác này sẽ có hiệu quả tốt.-Kikwang bắt tay.
-Đương nhiên.
Junhyung đắc ý rồi nhanh chóng bỏ đi,không quên kéo theo cả Yoseob đi.Trước khi Yoseob bị lôi đi,Kikwang có ấn vào tay cậu tờ danh thiếp rồi nói:
-Nhớ gọi cho mình,còn nữa,có chuyện gì cứ tới đây tìm mình nhé!
-Mình hiểu rồi...
Cậu cúi đầu,chỉ lẳng lặng đáp.
~~o0o~~
-Sao biết tên họ Lee đó?-Junhyung ngồi vào xe,ngay lập tức dò hỏi.
-Đã học chung.-Yoseob mệt mỏi đáp lại.
Junhyung không nói gì,hắn không cho phép bản thân cứ luôn tìm hiểu về thế giới,về cuộc sống riêng của cậu.Hắn sợ mình sẽ không tự chủ được mà đánh rơi thù hận.
Hắn lái xe suốt 3 tiếng đồng hồ,Yoseob cũng thiếp đi lúc nào không hay.Trong giấc mơ còn liên tục gọi tên Lee Kikwang khiến hắn bực mình. Chết tiệt! Lại là hắn đang nghĩ nhảm nhí gì vậy? Hắn thực không hiểu...
*Plashback*
Hắn mở cửa phòng,thấy cậu đang ngồi bên cửa sổ,hắn định gọi cậu,đôi chân trong vô thức đã bước đi tự lúc nào.Hắn chỉ thấy mình đang đứng bên cạnh cậu...
Yoseob mặc chiếc áo sơ mi trắng,cậu gối đầu trên cánh tay,khóe mắt vẫn còn ướt ướt.Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một nỗi buồn khó dãi bày nào đó.Cậu đang ngủ-trông thật mỏng manh và trong sáng hệt như một thiên thần lạc giữa chốn trần gian.Hắn muốn ôm lấy thân thể nhỏ bé của cậu vào lòng...
Nhưng,lại một hình ảnh khác lóe lên trong đầu.Là nụ cười ngọt ngào của Park Boyoung-người con gái hắn yêu nhất!!!
Rồi là hình ảnh căn phòng trống trơn,bên cạnh hắn không còn Park Boyoung...
Cha Yoseob-người đã tháo đường cho Boyoung rời khỏi cuộc đời hắn!! Hắn mãi không quên...
*End plashback*
-Không! Cậu ta chỉ là món đồ chơi của mình thôi,mãi mãi không thể leo cao hơn vị trí đó được.Mãi mãi không!!!
Junhyung liên tục phủ nhận.
Hắn nhìn đồng hồ đeo tay,bây giờ đã là 8 giờ tối.Lúc kí xong hợp đồng là lúc 6h chiều,sau khi lái xe lượn vòng quanh thành phố thì đã là 8h.Hắn lại nhìn qua Yoseob,thôi thì đành vác cậu theo cùng...
-Alo! Anh em tốt của tôi,bar Shadow.
~~o0o~~
Bar-Shadow
-Này cái tên kia,sao cứ cúp điện thoại khi tôi chưa kịp đồng ý hay không chứ?
Doojoon vừa tới đã khiếu nại ầm ĩ.
-Không làm vậy thì cậu sẽ tới chắc?
Junhyung cười khẩy.
-Xì! Mà này,tên nhóc này là sao? Sao sao sao?
Doojoon bị người con trai đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sô pha thu hút.Cậu ta tinh tế và thoát tục đến kì lạ.Tạo một cảm giác hài hòa dễ chịu khi đứng gần.
-Tên tự tìm cái chết cho mình.
-Chẳng lẽ là con của ông ấy???
Doojoon há mồm ngạc nhiên,cậu đã không biết là ông Yang có một đứa con trai đẹp đến như thế này.
-Phải.-Hắn vừa nhấp một ly rượu,vừa trả lời.
-Tôi khâm phục cậu ta đấy,còn ngủ được ở bar thì không còn là người rồi!
Doojoon cũng nhấp một ngụm.Junhyung liếc mắt về phía Yoseob,nhăn mặt khó hiểu.Hắn suy nghĩ điều gì đó rồi cũng bỏ qua.
-Mà tôi khuyên cậu,thù hận gì thì cậu cũng đã giết gia đình nhà người ta rồi,cậu không thấy thế chưa đủ bất hạnh hay sao mà còn chà đạp cậu ấy?
-Cậu đang dạy tôi làm thế nào đấy à?-Hắn khó chịu.
-Tôi chỉ là không muốn có thêm 1 người vô tội phải chịu oan ức.
Doojoon cũng đáp lại không kiêng nể.
-Oan ức? Hư? Tôi trả lại cho bằng sạch,gấp 10 lần như thế!
-Cậu có còn là người không?Tôi chẳng biết nên nói cho cậu hiểu từ đâu nữa. Boyoung,cô ta đã ruồng bỏ cậu rồi thì cứ im lặng mà sống,có hận thù gì thì trả cho cô ta ấy.Chẳng phải là cô ta đã ruồng bỏ cậu sao? Kẻ giúp đỡ,cũng chỉ là người không biết được sự việc thôi.
-Cậu nghĩ mình có thể khuyên tôi dừng lại à? Dừng lại đi,tôi không đủ bình tĩnh để nói chuyện này.
Junhyung gằn giọng.Hắn đang kiềm chế cơn thịnh nộ.
-Tôi cũng không đủ bình tĩnh để cứ giảng giải cho cậu hiểu.Thực lòng là không muốn đem cái kí ức đen tối đó ra mà khuyên cậu,tôi chỉ không đành lòng nhìn người trong sạch bị cuốn trong sự trả thù của cậu mà thôi.
Doojoon giật ly rượu trong tay Junhyung đang chuẩn bị uống tiếp.Cậu hất đổ nó:
-Đừng uống nữa!
-Mặc kệ tôi! Đưa cậu ta về biệt thự giúp tôi!
Junhyung nhắm mắt nói...
-Không,tôi sẽ không làm điều đó.Tốt hơn hết là cậu đừng uống rượu nữa,cậu sẽ lái xe đấy.
Doojoon đứng lên rồi dần dần khuất bóng sau cánh cửa gỗ chạm khắc sang trọng.
..............
_________
#tÁC giẢ:
-Chờ đợi chap sau :Chương11: Chăm sóc Yoseob nhé(ngắn thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro